Chương 8 - Tin Tức
Đầu xuân, gió nhẹ phất qua mặt hồ, từng cánh hoa mai theo gió rơi xuống mặt nước, gợn lên từng vòng sóng lăn tăn.
Trong tiểu đình giữa hồ.
Hương trà thanh nhã lan tỏa.
Trưởng công chúa Cố Lãnh Yên một thân váy dài màu trắng ngọc, mái tóc vấn cao bằng một cây trâm bạch ngọc đơn giản. Dung nhan nàng vẫn tuyệt mỹ như năm nào, chỉ là đôi mắt ấy đã sớm mất đi ý cười, thay vào đó là vẻ tĩnh lặng như mặt hồ cuối thu.
Nàng chậm rãi rót trà.
Động tác ung dung, thanh nhã.
Đúng lúc ấy.
Một nội thị bước nhanh đến trước đình.
"Khởi bẩm Trưởng công chúa."
"Tề Vương điện hạ cầu kiến."
Lãnh Yên khẽ gật đầu.
"Mời Tề Vương vào."
"Tuân lệnh."
Không bao lâu sau.
Một nam tử mặc cẩm bào màu xanh sẫm bước vào đình.
Chính là Tề Vương Cố Vĩnh Sinh.
Vừa nhìn thấy trưởng tỷ, hắn khom người thi lễ.
"Thần đệ thỉnh an Hoàng tỷ."
Lãnh Yên mỉm cười nhàn nhạt.
"Ở đây chỉ có tỷ đệ chúng ta, không cần đa lễ."
"Đệ ngồi đi."
"Vâng."
Vĩnh Sinh ngồi xuống đối diện.
Lãnh Yên tự tay rót cho hắn một chén trà.
"Triều đình hôm nay lại nhiều việc?"
Vĩnh Sinh nâng chén trà, khẽ cười.
"Vẫn là những chuyện thường ngày."
"Chỉ là Thái tử cùng Thái sư tranh luận khá lâu, nên thần đệ mới đến muộn."
Lãnh Yên khẽ gật đầu.
"Đệ vốn không thích xen vào những chuyện ấy."
Vĩnh Sinh cười bất đắc dĩ.
"Không thích cũng phải nghe."
Hai tỷ đệ nhìn nhau.
Khóe môi đều hiện lên một nụ cười rất nhẹ.
Khung cảnh hiếm khi có được chút bình yên giữa hoàng cung đầy sóng gió.
Đúng lúc ấy.
Một thị vệ từ ngoài đình bước nhanh vào.
"Khởi bẩm Trưởng công chúa, Tề Vương điện hạ."
"Trong cung vừa truyền tin."
Lãnh Yên đặt chén trà xuống.
"Nói."
Thị vệ cúi đầu.
"Hôm nay sau khi bãi triều, Hoàng thượng đã hạ chỉ."
"Phong Thất hoàng tử làm Tấn Vương, ban phủ đệ riêng ngoài cung."
"Đồng thời..."
"Ban hôn đích nữ Thừa tướng Triệu Lục là Triệu Khả Nguyệt cho Tấn Vương làm chính phi."
Nghe đến đây.
Vĩnh Sinh hơi khựng lại.
Ngay cả động tác nâng chén trà cũng dừng giữa không trung.
Lãnh Yên cũng lặng đi trong chốc lát.
Một lúc sau.
Nàng mới khẽ thở ra.
"Cuối cùng... cũng đến ngày này."
Vĩnh Sinh đặt chén trà xuống.
Trong mắt hiện lên vài phần suy tư.
"Phong vương thì đệ không lấy làm lạ."
"Nhưng ban hôn..."
"Quả thật ngoài dự liệu."
Lãnh Yên khẽ gật đầu.
"Triệu đại nhân là người thanh liêm, nhiều năm được phụ hoàng tín nhiệm."
"Triệu tiểu thư cũng nổi tiếng hiền lương, tài hoa."
"Nếu xét về gia thế và phẩm hạnh, quả thật rất xứng đôi."
Vĩnh Sinh hơi nhíu mày.
"Chỉ là..."
"Triệu tiểu thư mắc bệnh ở chân từ nhỏ."
"Cả kinh thành đều biết."
"Nhiều năm nay không một ai đến cầu thân."
"Phụ hoàng chọn nàng làm Tấn Vương phi..."
"Là vì coi trọng Triệu gia, hay vì nguyên nhân khác?"
Lãnh Yên nhìn mặt hồ xa xa.
Giọng nói vẫn nhẹ nhàng như gió xuân.
"Có lẽ..."
"Cả hai."
Nàng khẽ mỉm cười.
"Phụ hoàng luôn là người nhìn xa hơn người khác."
"Ngài sẽ không bao giờ chỉ vì một chuyện mà hạ chỉ."
Vĩnh Sinh gật đầu.
"Hoàng tỷ nói phải."
Dừng một chút.
Hắn lại khẽ cười.
"Chỉ không biết..."
"Vĩnh Ân nghe thánh chỉ xong có phản ứng gì."
Lãnh Yên cũng bật cười hiếm hoi.
Nụ cười rất nhạt.
Nhưng lại dịu dàng.
"Đệ còn không hiểu tính Vĩnh Ân sao?"
"Chỉ sợ từ đầu đến cuối, đệ ấy vẫn là dáng vẻ bình tĩnh như thường."
Nghe vậy.
Vĩnh Sinh cũng không nhịn được cười.
"Đúng là phong thái của Thất đệ."
"Cho dù trời có sập xuống, e rằng Vĩnh Ân cũng chỉ khẽ nhíu mày một cái."
Hai tỷ đệ nhìn nhau.
Trong mắt đều hiện lên ý cười bất đắc dĩ.
Lãnh Yên chậm rãi nâng chén trà.
Giọng nói bỗng nhỏ đi vài phần.
"Chỉ mong..."
"Cuộc hôn sự này..."
"Thật sự có thể mang đến cho Vĩnh Ân một người bầu bạn."
"Đệ ấy từ nhỏ đã quen một mình."
"Hoàng tỷ chỉ mong... sau này sẽ có người hiểu được Vĩnh Ân."
Vĩnh Sinh nhìn trưởng tỷ.
Trong lòng cũng khẽ mềm xuống.
Hắn gật đầu.
"Thần đệ cũng mong như vậy."
"Ngày khác..."
"Đệ sẽ đến Tấn Vương phủ chúc mừng Vĩnh Ân."
Lãnh Yên mỉm cười.
"Đừng quên chuẩn bị một phần lễ tử tế."
"Nếu không..."
"Với tính cách của Vĩnh Ân, tuy không nói gì, nhưng trong lòng nhất định sẽ ghi nhớ."
Vĩnh Sinh bật cười thành tiếng.
"Hoàng tỷ yên tâm."
"Thần đệ nào dám bạc đãi Thất đệ."
Tiếng cười hiếm hoi của hai tỷ đệ hòa cùng làn gió xuân nhè nhẹ.
-------:///
Lúc này tại Hầu phủ.
Trong chính sảnh.
Tạ Hiên đứng thẳng, tay áo bào nặng nề khẽ rung theo từng nhịp thở. Ánh mắt ông trầm xuống, giọng nói mang theo uy nghi đã từng chinh chiến sa trường.
"Con nói lại lần nữa."
Tạ Thư Kỳ quỳ thẳng lưng giữa sảnh, y phục nam tử màu lam nhạt chỉnh tề, ánh mắt không né tránh.
"Phụ thân, con muốn nhập quân doanh."
Một câu nói rơi xuống, như chém thẳng vào không khí tĩnh lặng.
Tạ Hiên siết chặt tay.
"Hoang đường!"
Ông bước lên một bước, giọng trầm xuống nhưng từng chữ đều nặng như đá.
"Con là nữ tử!"
"Không phải nam nhân thật sự!"
Tạ Thư Kỳ khẽ siết tay, nhưng vẫn giữ giọng bình tĩnh.
"Nhưng con đã sống như nam nhân suốt mười tám năm."
"Con biết cưỡi ngựa, biết dùng kiếm, biết bày binh bố trận."
"Con không yếu hơn bất kỳ ai trong doanh trại."
Tạ Hiên bật cười lạnh.
"Không yếu hơn?"
"Con có biết chiến trường không cần 'không yếu hơn', mà cần sống sót không?"
Ông chỉ thẳng về phía nàng.
"Ta chỉ có một đứa con duy nhất!"
"Con muốn ta nhìn con chết nơi sa trường sao?!"
Không khí trong sảnh như bị ép chặt lại.
Tạ Thư Kỳ im lặng một nhịp.
Rồi nàng ngẩng đầu.
Ánh mắt kiên định đến mức khiến người khác khó lòng dời đi.
"Phụ thân."
"Con không muốn sống cả đời trong chiếc lồng mang tên 'tiểu thư khuê các'."
"Con muốn đứng cạnh người đó."
Chỉ một câu cuối.
Nhưng đủ làm ánh mắt Tạ Hiên chấn động.
Ông hiểu "người đó" là ai.
Cố Vĩnh Ân.
Không khí như đóng băng.
Tạ Hiên giận đến bật cười, nhưng trong tiếng cười lại có phẫn nộ nặng nề.
"Con vì một người mà muốn bước vào chiến trường?"
"Con có biết thân phận của nó là gì không?"
"Con có biết hoàng cung là nơi ăn người không nhả xương không?!"
Tạ Thư Kỳ không né tránh.
"Con biết."
"Nhưng con vẫn muốn đi."
Một câu nói đơn giản.
Lại cứng rắn đến không thể lay chuyển.
Tạ Hiên im lặng thật lâu.
Rồi ông đột ngột xoay người.
"Người đâu!"
Hai gia binh lập tức bước vào.
"Đưa thiếu gia về viện!"
"Cấm túc ba tháng!"
Tạ Thư Kỳ siết chặt tay.
"Phụ thân!"
Nhưng chưa kịp nói thêm, một âm thanh gấp gáp từ ngoài viện truyền vào.
"Báo——!"
Một quản sự hầu phủ chạy vào, thở hồng hộc, quỳ xuống.
"Khởi bẩm Hầu gia!"
"Trong cung... có thánh chỉ!"
Tạ Hiên nhíu mày.
"Thánh chỉ gì?"
Quản sự nuốt khan.
"Thất hoàng tử... không, là Tấn Vương điện hạ!"
"Được phong vương, ban phủ đệ riêng!"
Cả đại sảnh khựng lại.
Ngay cả Tạ Thư Kỳ cũng sững người.
Quản sự tiếp tục nói nhanh:
"Đồng thời... Hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn!"
"Đích nữ Thừa tướng Triệu Lục——Triệu Khả Nguyệt, được gả làm Tấn Vương phi!"
Không khí trong sảnh như nổ tung.
Tạ Hiên cau mày thật sâu.
"Tấn Vương... Vĩnh Ân?"
Tạ Thư Kỳ đứng bật dậy.
Ánh mắt nàng lập tức thay đổi.
Không còn là uất ức.
Mà là... hứng thú rõ ràng.
"Vĩnh Ân... thành Tấn Vương?"
Quản sự còn chưa kịp lui, Tạ Thư Kỳ đã bước thẳng ra ngoài.
"Thiếu gia! Hầu gia vừa nói cấm túc——!"
Tạ Thư Kỳ quay đầu lại, cười một cái rất nhẹ.
"Phụ thân."
"Chuyện cấm túc... để sau đi."
"Chuyện này quan trọng hơn."
Tạ Hiên quát lớn:
"Ngươi đứng lại!"
Nhưng bóng nàng đã lao ra khỏi chính sảnh, nhanh như gió.
Chỉ để lại một câu vọng lại:
"Con đi xem náo nhiệt!"
"Rất nhanh sẽ về!"
Tạ Hiên đứng giữa đại sảnh, tức đến không nói nên lời.
"Đứa nghiệt tử này..."
Ngoài sân, gió xuân lướt qua.
Tạ Thư Kỳ đã thay ngựa, trực tiếp lao khỏi Hầu phủ.
Trong mắt nàng ánh lên một tia sáng hiếm thấy——
Vừa phấn khích, vừa mong chờ.
"Tấn Vương..."
"Cuối cùng cũng bắt đầu rồi sao?"
Cùng lúc đó, trong kinh thành.
Tin tức Tấn Vương được phong, và hôn sự với Triệu gia tiểu thư lan ra như lửa gặp gió.
Người trong phố xá bàn tán không ngớt.
Còn xe ngựa của Tạ Thư Kỳ đã dừng trước cổng Tấn Vương phủ.
Nàng ngẩng đầu nhìn tấm biển đen mạ vàng thầm nghĩ .
" Không biết mọi chuyện còn náo nhiệt đến đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co