Chương 71- Thành Thân
Không khí.
Trong thư phòng.
Lập tức yên tĩnh.
Vĩnh Ân chậm rãi ngẩng đầu.
"Ồ?"
"Cầu hôn thành công rồi?"
Thư Kỳ gật đầu như gà mổ thóc.
"Ừ."
"Vũ Như..."
"Đồng ý rồi."
Nói xong.
Khóe miệng nàng không nhịn được cong lên.
Cười ngốc nghếch.
...
Vĩnh Sinh khoanh tay.
Nhìn bộ dạng ấy.
Không nhịn nổi.
Liền cười lớn.
"Vĩnh Ân."
"đệ có biết không?"
"Hai ngày nay."
"Người này."
"Đi gặp ai."
"Cũng khoe."
"Hôm qua còn chạy sang phủ ta."
"Bắt ta uống rượu."
"Rồi ngồi kể."
"Từ lúc mang sính lễ."
"Đến lúc Vũ Như gật đầu."
"Lặp đi lặp lại."
"Hơn mười lần."
"Tai ta."
"Đến giờ vẫn còn ù."
Mười ngày sau.
Khắp kinh thành Đại Cố.
Đèn lồng đỏ treo kín mười dặm phố dài.
Lụa hồng giăng khắp nơi.
Tiếng chiêng trống.
Tiếng pháo.
Tiếng người cười nói.
Vang vọng khắp kinh thành.
...
Hôm nay.
Là ngày đại hôn của Đại Tướng Quân Tạ Thư Kỳ.
Cũng là vị nữ tướng đầu tiên trong lịch sử Đại Cố.
Được Hoàng đế đích thân ban hôn.
Bởi vậy.
Lễ bộ chuẩn bị vô cùng long trọng.
Ngay từ sáng sớm.
Bá tánh hai bên đường đã đứng chật kín.
Ai cũng muốn tận mắt nhìn thấy vị nữ tướng huyền thoại.
...
Trong Đại tướng quân phủ.
Thư Kỳ mặc hỉ phục đỏ thẫm.
Trên nền gấm.
Kim long phượng được thêu bằng chỉ vàng.
Uy nghi mà không mất đi nét anh khí.
Chỉ là...
Hôm nay.
Đại tướng quân nổi danh thiên hạ.
Lại căng thẳng đến mức hai tay không biết đặt vào đâu.
Liên tục đi tới đi lui.
...
Ôn Dật ngồi một bên.
Ung dung uống trà.
Nhìn thấy đồ đệ tương lai như vậy.
Liền vuốt râu cười.
"Tiểu tử."
"Ra chiến trường."
"Mười vạn quân còn không sợ."
"Sao hôm nay."
"Lại run như gà mắc mưa?"
...
Thư Kỳ đỏ mặt.
"Sư phụ."
"Con..."
"Con đâu có run."
...
Ôn Dật hừ nhẹ.
"Không run?"
"Lúc nãy."
"Ngươi mặc nhầm giày."
"Thắt nhầm đai lưng."
"Còn cài ngược ngọc bội."
"Đến bây giờ."
"Trà cũng cầm ngược."
...
Mọi người trong phủ.
Lập tức cười ồ.
...
Đúng lúc ấy.
Ngoài cửa.
Tiếng thái giám vang lên.
"Bệ hạ giá lâm!"
"Hoàng hậu nương nương giá lâm!"
...
Toàn bộ Đại tướng quân phủ.
Đột nhiên yên tĩnh.
Ngay sau đó.
Tất cả quan viên.
Gia quyến.
Cùng khách khứa.
Đồng loạt kinh hãi đứng dậy.
Ai nấy đều không ngờ.
Chỉ là một hôn lễ.
Mà Hoàng đế cùng Hoàng hậu.
Lại đích thân đến dự.
...
Tiếng hô vang lên.
"Tham kiến bệ hạ!"
"Tham kiến Hoàng hậu nương nương!"
...
Văn võ bá quan.
Đồng loạt quỳ xuống.
Ngay cả những vị lão thần tam triều.
Cũng không dám chậm trễ.
...
Từng bước.
Vĩnh Ân nắm tay Khả Nguyệt.
Chậm rãi bước vào đại sảnh.
Hôm nay.
Nàng không mặc long bào.
Chỉ khoác một thân cẩm bào màu đen viền chỉ vàng.
Đầu đội kim quan.
Khí chất uy nghi.
Nhưng lại mang theo vài phần ôn hòa.
Bên cạnh.
Khả Nguyệt mặc cung trang đỏ sẫm.
Dung nhan tuyệt mỹ.
Đứng cạnh Vĩnh Ân.
Tựa như bức tranh trời sinh.
...
Các đại thần nhìn cảnh ấy.
Trong lòng đều chấn động.
Một vị Thượng thư nhỏ giọng.
"Bệ hạ..."
"Thật sự đến?"
...
Một vị lão thần vuốt râu.
Khẽ cười.
"Đại tướng quân theo bệ hạ vào sinh ra tử."
"Hôm nay."
"Bệ hạ đích thân đến."
"Cũng là lẽ thường."
...
Một vị quan trẻ tuổi lại lắc đầu.
"Không."
"Nếu chỉ là ban ân."
"Chỉ cần ban thánh chỉ."
"Hoặc sai Nội vụ phủ thay mặt."
"Nhưng hôm nay."
"Ngay cả Hoàng hậu nương nương cũng đến."
"Đây..."
"Là vinh sủng trước nay chưa từng có."
...
Nghe vậy.
Không ít đại thần âm thầm gật đầu.
Trong lòng càng thêm kính phục vị Hoàng đế trẻ.
Có công.
Ắt được thưởng.
Có nghĩa.
Ắt không quên.
Đó cũng là lý do.
Bao nhiêu tướng sĩ.
Đều nguyện lấy mạng mình.
Đi theo nàng.
...
Thư Kỳ lúc này.
Đã hoàn toàn ngây người.
Nàng vội vàng quỳ xuống.
"Thần..."
"Khấu kiến bệ hạ."
"Khấu kiến Hoàng hậu nương nương."
...
Vĩnh Ân cười bước tới.
Đích thân đưa tay đỡ nàng dậy.
"Đứng lên."
"Hôm nay."
"Không có quân thần."
"Chỉ có bằng hữu."
"Hôm nay."
"Ngươi là tân lang.."
Vừa nói còn vừa nhìn sang như muốn trêu chọc Thư kỳ
...
"Ha ha ha..."
Cả đại sảnh.
Lập tức cười vang.
Thư Kỳ đỏ mặt đến tận mang tai.
"Bệ hạ!"
...
Khả Nguyệt cũng che miệng cười.
"Được rồi."
"Hôm nay."
"Không ai được trêu Tạ tướng quân nữa."
"Nếu không."
"Đến giờ lành."
"E rằng..."
"Nàng ấy còn chưa dám bước vào bái đường."
...
Tiếng cười.
Lại vang lên lần nữa.
Ngay cả Thái phó.
Cũng cười đến rung cả chòm râu.
...
Đúng lúc ấy.
Ngoài phủ.
Tiếng hô của quản gia vang lên.
"Tân nương đến!"
...
Tất cả mọi người.
Đồng loạt quay đầu nhìn ra cổng phủ.
Ngay cả Vĩnh Ân.
Khả Nguyệt.
Vĩnh Sinh.
Cũng đều mỉm cười nhìn về phía ấy.
Chỉ thấy...
Một kiệu hoa đỏ thắm.
Được tám người khiêng.
Chậm rãi tiến vào giữa tiếng chiêng trống rộn rã.
Màn kiệu khẽ lay động theo gió.
Bên trong.
Là người mà Thư Kỳ ngày đêm mong nhớ.
...
"Tân nương đến!"
Tiếng hô của quản gia.
Vừa dứt.
Cả Đại tướng quân phủ.
Lập tức náo nhiệt hẳn lên.
Tiếng chiêng.
Tiếng trống.
Tiếng pháo nổ vang.
Hòa cùng tiếng reo hò của bá tánh đứng kín ngoài phủ.
...
Kiệu hoa đỏ thắm.
Được tám người khiêng.
Chậm rãi tiến vào.
Từng dải lụa đỏ tung bay trong gió.
Đẹp đến nao lòng.
...
Thư Kỳ.
Đứng ngay trước đại môn.
Bàn tay vốn cầm hồng lăng rất vững.
Lúc này.
Lại hơi run lên.
Ánh mắt.
Chưa từng rời khỏi cỗ kiệu.
...
Vĩnh Sinh đứng cạnh.
Khoanh tay.
Khẽ huých vai nàng.
"Nhìn nữa."
"Xuyên luôn màn kiệu bây giờ."
...
Thư Kỳ ho nhẹ.
"Ta..."
"Ta chỉ xem..."
Vĩnh Sinh bật cười.
"Ừ."
"Chỉ xem."
"Cũng chỉ xem hơn trăm lần."
...
Vĩnh Ân đứng phía trên.
Khóe môi khẽ cong.
"Nếu còn nhìn tiếp."
"E rằng."
"Tân nương còn chưa xuống kiệu."
"Đại tướng quân đã tự ngất trước rồi."
...
"Ha ha ha..."
Cả đại sảnh.
Lại cười vang.
Thư Kỳ đỏ mặt.
Muốn phản bác.
Lại không biết nói gì.
Chỉ đành gãi đầu.
Làm đám quan viên cười đến không khép miệng.
...
Kiệu hoa dừng lại.
Một hỷ nương bước tới.
Nhẹ nhàng vén rèm.
Một bàn tay trắng ngần.
Chậm rãi đưa ra.
...
Thư Kỳ như bị thôi miên.
Theo bản năng.
Tiến lên.
Đỡ lấy bàn tay ấy.
Động tác vô cùng cẩn thận.
Như sợ chỉ mạnh hơn một chút.
Người trong lòng sẽ đau.
...
Ngay sau đó.
Một thân ảnh.
Khoác giá y đỏ rực.
Đầu đội phượng quan.
Từng bước.
Bước xuống khỏi kiệu hoa.
Khăn hỷ màu đỏ.
Che kín dung nhan.
Nhưng chỉ riêng dáng người ấy.
Đã khiến mọi người không khỏi cảm thán.
...
"Đúng là Vũ thần y."
"Chưa nhìn thấy mặt."
"Đã biết là mỹ nhân."
...
Ôn Dật vuốt râu.
Đắc ý hừ một tiếng.
"Đồ nhi của lão phu."
"Tất nhiên là đẹp."
"Chứ đâu giống tiểu tử ngốc nào đó."
Vừa nói.
Lão vừa liếc sang Thư Kỳ.
...
Thư Kỳ lập tức cười ngốc.
"Dạ."
"Sư phụ nói đúng."
...
Ôn Dật sững người.
Sau đó bật cười.
"Đồ ngốc."
...
Mọi người lại cười rộ.
...
Hỷ nương đưa dải lụa đỏ.
Cho hai người.
Thư Kỳ nắm lấy đầu này.
Đầu kia.
Là Vũ Như.
...
Tiếng hô vang lên.
"Đến giờ lành!"
"Mời tân lang."
"Tân nương."
"Bái đường!"
...
Đúng lúc ấy.
Lễ bộ Thượng thư.
Lại bối rối nhìn về phía chủ vị.
Theo lễ.
Chủ hôn phải ngồi chính giữa.
Nhưng hôm nay.
Bệ hạ cùng Hoàng hậu đều có mặt.
Không ai dám tự ý sắp xếp.
...
Vĩnh Ân nhìn một cái.
Liền hiểu.
Nàng quay sang Thái hậu.
Mỉm cười.
"Mẫu hậu."
"Hôm nay."
"Xin người."
"Làm chủ hôn."
Thái hậu khẽ ngẩn người.
"Ân nhi..."
Vĩnh Ân mỉm cười.
"Tạ bá phụ đã vì nước hy sinh."
"Ôn tiền bối là sư phụ của Vũ Như."
"Người."
"Là trưởng bối mà Thư Kỳ kính trọng."
"Còn mẫu hậu."
"Là trưởng bối của tất cả chúng ta."
"Người ngồi."
"Là thích hợp nhất."
...
Thái hậu nhìn Vĩnh Ân.
Ánh mắt đầy vui mừng.
Cuối cùng.
Khẽ gật đầu.
"Được."
...
Ôn Dật cũng vuốt râu cười lớn.
"Lão phu không tranh."
"Hôm nay."
"Lão phu chỉ cần nhìn đồ nhi xuất giá."
"Là đủ rồi."
...
Thái hậu ngồi lên chủ vị.
Ôn Dật ngồi bên trái.
Vĩnh Ân cùng Khả Nguyệt.
Lại chủ động lui xuống vị trí khách quý.
Không hề chiếm lấy vị trí trung tâm.
...
Chỉ một hành động nhỏ.
Lại khiến không ít đại thần.
Âm thầm kính phục.
Đó.
Chính là khí độ của một bậc minh quân.
...
Hỷ quan cao giọng.
"Nhất bái thiên địa!"
...
Thư Kỳ cùng Vũ Như.
Đồng thời xoay người.
Hướng về trời đất.
Cúi lạy thật sâu.
...
"Nhị bái cao đường!"
...
Hai người.
Quỳ xuống.
Cung kính dập đầu trước Thái hậu và Ôn Dật.
...
Ôn Dật nhìn đồ nhi.
Lại nhìn Thư Kỳ.
Khóe mắt.
Không biết từ lúc nào.
Đã hơi đỏ.
Lão cười mắng.
"Tiểu tử."
"Lão phu giao đồ nhi cho ngươi."
"Nếu sau này."
"Dám làm con bé chịu nửa phần ấm ức."
"Lão phu..."
"Đánh gãy chân ngươi."
...
Thư Kỳ quỳ ngay ngắn.
Chắp tay.
Giọng nói vô cùng nghiêm túc.
"Đệ tử xin thề."
"Đời này."
"Chỉ thương một mình Vũ Như."
"Lấy sinh mệnh."
"Bảo vệ nàng."
"Nếu trái lời thề."
"Xin trời đất trách phạt."
...
Sau tấm khăn hỷ.
Đầu ngón tay Vũ Như.
Khẽ siết lại.
Khóe môi.
Lặng lẽ cong lên.
...
"Phu thê giao bái!"
...
Hai người.
Đối diện nhau.
Chậm rãi cúi người.
...
Khoảnh khắc ấy.
Không biết ai.
Là người vỗ tay đầu tiên.
Rồi sau đó.
Cả đại sảnh.
Tiếng chúc mừng.
Vang dội không dứt.
...
"Chúc mừng!"
"Chúc mừng Đại tướng quân!"
...
"Bách niên hảo hợp!"
"Vĩnh kết đồng tâm!"
...
Thư Kỳ ngẩng đầu.
Nhìn tân nương trước mặt.
Khóe miệng cười đến mức không khép lại được.
...
Vĩnh Sinh đứng phía sau.
Không nhịn được lắc đầu.
"Nụ cười này."
"Đúng là..."
"Ngốc không chịu nổi."
...
Vĩnh Ân khẽ cười.
Nhìn người bằng hữu đã cùng mình vào sinh ra tử bao năm.
Trong lòng.
Cũng vô cùng vui vẻ.
Nàng nghiêng đầu.
Khẽ nắm lấy tay Khả Nguyệt.
Nhỏ giọng nói.
"Nguyệt nhi."
"Cuối cùng."
"Thư Kỳ cũng có người để chăm sóc."
Khả Nguyệt mỉm cười.
"Đúng vậy."
"Nàng ấy."
"Sau này."
"Cũng có một mái nhà rồi."
...
Ngay lúc ấy.
Hỷ quan cười tươi.
Cao giọng hô lớn.
"Lễ thành!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co