Truyen3h.Co

BHTT - Tấn Vương Phi

Chương 72-Hoàn

Nhatha1120

Vĩnh Thịnh năm thứ năm.

Kinh thành vẫn náo nhiệt như cũ

Nhưng tiếng vó ngựa ra trận năm nào.

Đã dần thay bằng tiếng rao của thương nhân.

Tiếng cười của trẻ nhỏ.

Tiếng đàn du dương từ những tửu lâu ven đường.

Bách tính an cư lạc nghiệp.

Triều đình vững vàng.

Thiên hạ.

Cuối cùng cũng không còn khói lửa.

Ngự Hoa viên.

Hoa đào nở rộ.

Gió xuân nhẹ nhàng lướt qua từng cành cây.

Dưới đình nhỏ.

Vĩnh Ân ngồi bên án.

Trên người vẫn là long bào tượng trưng cho quyền lực tối cao.

Nhưng ánh mắt.

Lại chẳng còn sự lạnh lẽo của năm nào.

Bên cạnh nàng.

Khả Nguyệt đang pha trà.

Hai người.

Một người xử lý chính sự.

Một người lặng lẽ bầu bạn.

Giống như những năm tháng trước đây.

"Bệ hạ."

"Người lại quên uống trà."

Khả Nguyệt đặt chén xuống trước mặt nàng.

Giọng nói mang theo vài phần bất mãn.

Vĩnh Ân ngẩng đầu.

Khẽ cười.

"Bị nàng phát hiện rồi."

Khả Nguyệt bất đắc dĩ.

"Nàng lúc nào cũng vậy."

"Lúc còn là Tấn Vương."

"Ta đã phải nhắc nàng."

"Đến khi trở thành Hoàng đế."

"Vẫn không thay đổi."

Vĩnh Ân đưa tay nắm lấy tay nàng.

Nhẹ nhàng cười.

"Vì có nàng nhắc."

"Nên ta mới có thể vô lo như vậy."

Khả Nguyệt nhìn nàng.

Khóe môi khẽ cong.

Đúng lúc ấy.

Một tiểu thái giám vội vàng chạy tới.

Quỳ xuống.

"Bệ hạ."

"Có một vị đạo trưởng cầu kiến."

"Ngài ấy nói..."

"Có vật muốn giao cho bệ hạ."

Vĩnh Ân hơi nhíu mày.

"Đạo trưởng là ?"

Nàng còn chưa kịp nói gì.

Một giọng nói già nua đã vang lên.

"Ha ha."

"Bao nhiêu năm rồi."

"Tiểu điện hạ năm đó."

"Cuối cùng cũng ngồi lên vị trí này."

Vĩnh Ân lập tức sững người.

Nàng quay đầu.

Chỉ thấy một đạo sĩ mặc đạo bào xám.

Tay cầm phất trần.

Chậm rãi bước đến.

Đạo sĩ vuốt râu.

Mỉm cười.

"Hôm nay."

"Bần đạo đến đây."

"Là muốn trả lại một phần nhân duyên."

Nói rồi.

Ông lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ.

Mở ra.

Bên trong.

Là hai quả màu trắng ngọc.

Tỏa ra ánh sáng kỳ lạ.

Vĩnh Ân hơi ngẩn người.

"Đây là..."

Đạo sĩ nói.

"Đây là linh quả."

"Ngàn năm mới kết một lần."

"Nữ tử cùng nữ tử."

"Nếu có duyên phận sâu nặng."

"Có thể nhờ vật này."

"Mà có hài tử của chính mình."

Trong khoảnh khắc.

Toàn bộ Ngự Hoa viên.

Lặng im.

Khả Nguyệt nhìn hai quả trong tay đạo sĩ.

Đôi mắt dần đỏ lên.

Nàng nhìn sang Vĩnh Ân.

Không nói được lời nào.

Bởi vì nàng hiểu.

Điều này có ý nghĩa thế nào.

Bao năm qua.

Hai người chưa từng tiếc nuối chuyện không thể có con.

Bởi vì họ có nhau.

Nhưng sâu trong lòng.

Vẫn từng có một chút mong ước.

Một đứa trẻ.

Mang huyết mạch của hai người.

Vĩnh Ân nắm lấy tay nàng.

Nhẹ giọng.

"Nguyệt nhi..."

Khả Nguyệt cúi đầu.

Khẽ cười.

"Ta không ngờ..."

"Đời này."

"Chúng ta còn có thể gặp được chuyện như vậy."

Đạo sĩ nhìn hai người.

Mỉm cười.

"Có những người."

"Trải qua sinh tử."

"Không phải để nhận được thiên hạ."

"Mà là để cuối cùng có thể cùng người mình yêu."

"Bình yên sống một đời."

Sau khi đạo sĩ rời đi.

Vĩnh Ân nhìn hai quả linh quả thật lâu.

Cuối cùng.

Nàng giữ lại một quả.

Quả còn lại.

Nàng sai người đưa đến phủ Đại tướng quân.

Đại tướng quân phủ.

Thư Kỳ đang luyện kiếm.

Nhìn thấy thánh chỉ.

Còn tưởng triều đình có chuyện.

Đến khi mở ra.

Nàng trực tiếp đứng ngây người.

Vũ Như nhìn nàng.

"Có chuyện gì?"

Thư Kỳ quay sang.

Đôi mắt đỏ lên.

"Nàng..."

"Chúng ta..."

Vũ Như nhận lấy.

Sau khi đọc xong.

Cũng im lặng rất lâu.

Một lúc sau.

Nàng nhẹ nhàng nắm tay Thư Kỳ.

"Thư Kỳ."

"Có lẽ..."

"Đây là món quà lớn nhất mà bệ hạ có thể tặng chúng ta."

Thư Kỳ cúi đầu.

Cười ngốc nghếch.

"Ta đời này."

"Có nàng."

"Đã là may mắn."

"Không ngờ..."

"Ông trời còn cho ta nhiều hơn."

---

Trong cung..

Vĩnh Ân nghe tin.

Chỉ khẽ mỉm cười.

Nàng biết.

Người như Thư Kỳ.

Xứng đáng có một gia đình trọn vẹn.

Nhưng niềm vui chưa kéo dài bao lâu.

Một chuyện khác.

Lại khiến nàng đau lòng.

Bên trong.

Ngự Thư phòng.

Lãnh Yên đứng trước mặt nàng.

Một thân y phục trắng.

Bình tĩnh như mặt hồ mùa thu.

"Hoàng tỷ."

Vĩnh Ân nhìn nàng.

"Đệ nghe nói..."

"Người muốn đến Phúc An tự?"

Lãnh Yên khẽ gật đầu.

"Ừ."

"Ta muốn xuất gia."

Bàn tay Vĩnh Ân siết chặt.

"Không được."

Lãnh Yên hơi sững lại.

Vĩnh Ân bước tới.

Giọng nói hiếm khi lộ ra sự yếu mềm.

"Hoàng tỷ."

"Đệ đã mất quá nhiều người rồi."

"Đệ không muốn..."

"Lại mất tỷ."

Lãnh Yên nhìn nàng.

Ánh mắt dịu dàng.

"Ân nhi."

"Đệ không mất ta."

"Ta chỉ chọn một con đường khác."

"Những năm qua."

"Ta đã quá mệt rồi."

"Tranh giành."

"Mưu tính."

"Đau khổ."

"Ta từng nghĩ."

"Chỉ cần có được thứ mình muốn."

"Ta sẽ hạnh phúc."

"Nhưng cuối cùng mới hiểu."

"Bình yên."

"Mới là thứ ta thật sự cần."

Vĩnh Ân im lặng.

Lãnh Yên bước tới.

Đưa tay chỉnh lại vạt áo cho nàng.

Giống như năm đó.

Nàng vẫn là tỷ tỷ.

Còn nàng.

Vẫn là đứa đệ đệ nhỏ bé.

"Ân nhi."

"Đệ đã làm Hoàng đế rất tốt."

"Đừng luôn nghĩ rằng."

"Mình phải giữ tất cả mọi người bên cạnh."

"Có những người."

"Rời đi."

"Không phải vì không thương."

"Mà vì họ đã tìm được nơi thuộc về mình."

Vĩnh Ân cúi đầu.

Rất lâu sau.

Mới khẽ nói.

"Đệ hiểu."

Nhưng trong ánh mắt.

Vẫn là sự không nỡ.

Ít ngày sau.

Quốc công Tần Thang Hòa.

Dâng tấu xin cáo lão hồi hương.

Ngự Thư phòng.

Vĩnh Ân nhìn tấu chương.

Thật lâu không phê.

"Ngoại công."

"Người thật sự muốn rời triều sao?"

Tần Thang Hòa cười.

"Bệ hạ."

"Thần đã già rồi."

"Đã đến lúc."

"Nhường lại thiên hạ này."

"Cho lớp người trẻ."

Bên cạnh.

Uyển Đình cũng mỉm cười.

"Ân nhi"

"Ta cùng phụ thân chỉ muốn về quê."

"Mở vài cửa hàng nhỏ."

"Trồng vài luống hoa."

"Sống những ngày bình thường."

Vĩnh Ân nhìn hai người.

Trong lòng vừa vui.

Vừa buồn.

Nàng từng nghĩ.

Chỉ cần thiên hạ thái bình.

Tất cả mọi người sẽ mãi ở bên nàng.

Nhưng cuối cùng.

Nàng mới hiểu.

Thật sự yêu một người.

Không phải là giữ họ lại.

Mà là mong họ được hạnh phúc.

"Được."

Vĩnh Ân khẽ nói.

"Ta sẽ phê chuẩn"

Nàng dừng một chút.

"Nhưng..."

"Ngoại công và a di các người phải thường xuyên trở về thăm ta"

Uyển Đình bật cười.

"Được"
___

Mùa xuân năm ấy.

Những người từng cùng nàng đi qua sinh tử.

Dần tìm được nơi thuộc về mình.

Cuối cùng.

Ngự Hoa viên.

Dưới một gốc hoa dương liễu.

Thái hậu đứng một mình.

Gió nhẹ lay động cành cây.

Cánh hoa trắng rơi xuống vai áo.

Bà nhìn khoảng trời trước mặt.

Như đang nhìn thấy một bóng người đã rất xa.

"Linh Lan..."

Giọng nói trầm ổn.

Nhưng dịu dàng vô cùng.

"Bao nhiêu năm rồi."

"Cuối cùng..."

"Mọi chuyện đều đã theo như tâm nguyện của nàng."

"Ân nhi."

"Đã trở thành một vị Hoàng đế tốt."

"Thiên hạ."

"Đã thái bình."

"Những đứa trẻ năm đó."

"Đều đã có con đường riêng."

Bà khẽ cười.

Trong mắt.

Có nhớ nhung.

Có tiếc nuối.

Nhưng nhiều hơn.

Là bình yên.

"Ta cũng không phụ nàng kỳ vọng."

"Ta đã bảo vệ đứa trẻ ấy."

"Đã nhìn Đại Cố trở nên tốt đẹp."

Gió xuân thổi qua.

Lay động tà áo.

Thái hậu đưa tay.

Nhẹ nhàng chạm lên cánh hoa.

"Linh Lan."

"Nếu có kiếp sau..."

"Ta không cần phú quý."

"Không cần quyền lực."

"Không cần làm Thái hậu."

"Ta chỉ muốn..."

"Được làm một người bình thường."

"Cùng nàng."

"Bình bình ổn ổn."

"Mà yêu nhau."

Nói xong.

Bà khẽ nhắm mắt.

Dưới tán hoa dương liễu.

Mùa xuân vẫn dịu dàng như năm nào.

----
Mặt dần ngả vể tây

Phượng Nghi cung.

Khả Nguyệt vừa đặt xuống một quyển sách.

Liền nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân quen thuộc.

Sau đó.

Một giọng nói sang sảng vang lên.

"Vĩnh Ân!"

"Ra mở cửa!"

"Ta mang đồ tốt tới đây!"

...

Khả Nguyệt bật cười.

Nhìn sang người bên cạnh.

"Đại tướng quân của nàng."

"Đến giờ vẫn không biết giữ lễ."

...

Vĩnh Ân đang uống trà.

Nghe vậy chỉ bất lực lắc đầu.

"Ta đoán..."

"Không phải chỉ có một mình Thư Kỳ."

...

Quả nhiên.

Cửa điện mở ra.

Một thân ảnh mặc thường phục màu đen bước vào.

Theo sau là Thư Kỳ đang ôm một vò rượu lớn.

Bên cạnh.

Vũ Như nhẹ nhàng đi theo.

Còn Vĩnh Sinh thì hai tay trống không.

Vẻ mặt vô cùng thản nhiên.

...

Vĩnh Ân nhìn một lượt.

Khóe môi cong lên.

"Tứ hoàng huynh."

"Huynh đến tay không?"

Vĩnh Sinh ho nhẹ.

"Ta là người có thân phận."

"Chẳng lẽ còn phải tự mình xách rượu?"

...

Thư Kỳ lập tức chen vào.

"Đúng."

"Điện hạ chỉ cần uống."

"Việc nặng để ta làm."

...

Vĩnh Sinh liếc nàng.

"Ngươi nói như thể..."

"Ta rất vô dụng vậy."

...

"Không."

Thư Kỳ nghiêm túc lắc đầu.

"Điện hạ rất hữu dụng."

"Ít nhất..."

"Rất biết nói chuyện làm người khác vui."

...

Một khoảng im lặng.

Sau đó.

Cả phòng bật cười.

...

Vĩnh Ân nhìn cảnh trước mắt.

Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác rất lạ.

Ngày trước.

Bọn họ từng ngồi với nhau giữa chiến trường.

Uống rượu bên cạnh đống lửa.

Bàn chuyện sống chết.

Bàn chuyện ngày mai có còn nhìn thấy mặt trời hay không.

...

Mà hôm nay.

Bọn họ lại có thể ngồi trong hoàng cung.

Bình yên uống một chén rượu.

Không còn đao kiếm.

Không còn máu lửa.

...

Có lẽ.

Đây chính là cuộc sống mà bọn họ từng liều mạng để đổi lấy.

...

"Được rồi."

Vĩnh Ân cười.

"Ngồi xuống đi."

"Hôm nay."

"Không nói chuyện triều chính."

"Chỉ uống rượu."

...

Mọi người lần lượt ngồi xuống.

Vĩnh Ân ngồi bên cạnh Khả Nguyệt.

Thư Kỳ ngồi cạnh Vũ Như.

Vĩnh Sinh tự rót cho mình một chén.

...

Chén rượu đầu tiên.

Vĩnh Sinh nâng lên.

Nhìn về phía Vĩnh Ân.

"Vĩnh Ân."

"Ta kính đệ."

...

Vĩnh Ân hơi khựng lại.

Sau đó cũng nâng chén.

"Huynh hôm nay..."

"Sao lại nghiêm túc như vậy?"

...

Vĩnh Sinh cười.

"Bởi vì ta nghĩ."

"Có những lời."

"Nếu không nói ra."

"Sau này sẽ không còn cơ hội."

...

Hắn nhìn người trước mặt.

Người từng là thất đệ của hắn.

Cũng là người hắn từng nghĩ cả đời chỉ có thể đứng phía sau bảo vệ.

Nhưng cuối cùng.

Lại trở thành người gánh cả thiên hạ trên vai.

...

"Ngày trước."

"Ta luôn nghĩ."

"Đệ quá cứng đầu."

"Quá liều lĩnh."

"Lúc nào cũng muốn tự mình gánh hết mọi thứ."

...

Vĩnh Ân bật cười.

"Ta quả thật như vậy."

...

Vĩnh Sinh lắc đầu.

"Nhưng sau này ta mới hiểu."

"Không phải đệ không biết sợ."

"Mà là đệ có những thứ nhất định phải bảo vệ."

...

Hắn nhìn sang Khả Nguyệt.

Khẽ cười.

"May mắn."

"Đệ đã tìm được người có thể cùng đệ chia sẻ tất cả."

...

Khả Nguyệt hơi cúi đầu.

Ánh mắt dịu dàng nhìn Vĩnh Ân.

...

Vĩnh Ân siết nhẹ tay nàng dưới bàn.

Không nói gì.

Nhưng trong lòng.

Đã hiểu tất cả.

...

Thư Kỳ lúc này bỗng giơ chén.

"Đến lượt ta!"

...

Mọi người nhìn nàng.

Đột nhiên có dự cảm không lành.

...

Quả nhiên.

Thư Kỳ đứng lên.

Vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

"Bệ hạ."

"Ta kính người."

...

Vĩnh Ân bật cười.

"Hôm nay sao ai cũng nói những lời cảm động vậy?"

...

Thư Kỳ gãi đầu.

"Ta không giỏi nói."

"Nhưng ta biết."

"Năm đó nếu không có người."

"Ta đã không còn đứng ở đây."

...

Nàng nhìn Vũ Như.

Sau đó lại nhìn Vĩnh Ân.

"Cũng không có ngày hôm nay."

"Không có nương tử."

"Không có gia đình."

...

Vũ Như khẽ mỉm cười.

Nhẹ nhàng kéo tay nàng ngồi xuống.

"Uống rượu thì uống."

"Đừng nói nhiều."

...

Thư Kỳ lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống.

"Được."

"Nương tử nói gì cũng đúng."

...

Vĩnh Sinh lập tức bật cười.

"Đại tướng quân uy danh thiên hạ."

"Cuối cùng vẫn là người sợ nhất một câu của phu nhân."

...

Thư Kỳ nghiêm túc gật đầu.

"Đương nhiên."

"Ta chỉ sợ hai người."

"Một là kẻ địch."

"Hai là Vũ Như."

...

"Ha ha ha..."

Tiếng cười vang khắp Phượng Nghi cung.

...

Rượu qua vài tuần.

Mọi người dần nhắc lại chuyện cũ.

Nhắc đến trận chiến Bắc Lân.

Nhắc đến những ngày chạy nạn.

Nhắc đến lần đầu Thư kỳ gặp Vũ Như

...

Thư Kỳ cười lớn.

"Năm đó nàng ấy thật sự rất đáng sợ."

Khả Nguyệt nhướng mày.

"Ồ?"

"Vũ như đáng sợ?"

Thư Kỳ lập tức quay sang Vũ Như.

"Ta nói sai rồi."

"Ta chưa từng nói."

Cả phòng lại cười.

Vĩnh Ân nhìn bọn họ.

Ánh mắt dần trở nên dịu dàng.

Nàng từng nghĩ.

Đời mình có lẽ chỉ có chiến tranh.

Có trách nhiệm.

Có những bí mật không thể nói ra.

...

Nhưng cuối cùng.

Nàng có được.

Một người yêu nàng.

Một huynh trưởng thật lòng.

Một bằng hữu cùng sinh cùng tử.

Một mái nhà.

Có lẽ.

Đây chính là phần thưởng lớn nhất mà trời cao ban cho nàng.

Đêm càng khuya.

Rượu cũng dần cạn.

Vĩnh Sinh đứng dậy.

"Được rồi."

"Hôm nay đến đây thôi."

"Ngày mai còn phải dậy sớm."

Thư Kỳ cũng đứng lên.

Nhưng vừa bước được hai bước.

Đã hơi loạng choạng.

Vũ Như lập tức đỡ lấy nàng.

"Ta đã bảo nàng uống ít thôi."

Thư Kỳ cười ngốc.

"Ta vui mà."

"Hôm nay..."

"Thật sự rất vui."

Vĩnh Ân đứng nhìn.

Bỗng nhẹ giọng nói.

"Các ngươi."

"Nhất định phải hạnh phúc."

Vĩnh Sinh quay đầu.

Cười.

"Đệ cũng vậy."

Sau đó.

Mọi người lần lượt rời khỏi Phượng Nghi cung.

----

Đêm đã rất khuya.

Phượng Nghi cung.

Cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh.

Ngọn nến trên bàn lay động theo gió.

Ngoài cửa sổ.

Ánh trăng dịu dàng phủ xuống cả hoàng cung.

...

Vĩnh Ân đứng trước án thư.

Nhìn chén rượu còn sót lại trên bàn.

Khóe môi vẫn còn giữ nụ cười.

Hôm nay.

Nàng đã nhìn thấy những người quan trọng nhất trong đời mình.

Đều có được hạnh phúc.

...

Thư Kỳ có Vũ Như.

Vĩnh Sinh cũng đã buông bỏ chấp niệm năm nào.

Uyển Đình cùng Quốc Công có thể sống những ngày tháng bình yên.

Lãnh Yên cũng tìm được con đường khiến lòng mình thanh thản.

...

Tất cả mọi người.

Đều đã có nơi để trở về.

...

Chỉ là.

Vĩnh Ân không ngờ.

Người phía sau nàng.

Lại nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng.

...

Khả Nguyệt.

...

"Nàng đang nghĩ gì?"

Giọng nói dịu dàng vang lên.

Vĩnh Ân quay đầu.

Nhìn người mình yêu thương nhất.

Khẽ cười.

"Ta chỉ nghĩ..."

"Cuối cùng chúng ta cũng có ngày hôm nay."

...

Khả Nguyệt nhìn nàng thật lâu.

Trong ánh mắt.

Có rất nhiều cảm xúc.

Có vui mừng.

Có đau lòng.

Có thương tiếc.

...

Nàng nhẹ nhàng bước đến.

Tựa vào lòng Vĩnh Ân.

"Vĩnh Ân."

...

Đây là lần đầu tiên.

Khả Nguyệt gọi tên nàng như vậy.

Không phải bệ hạ.

Không phải người.

Chỉ là...

Vĩnh Ân.

...

Vĩnh Ân hơi khựng lại.

Sau đó vòng tay ôm lấy nàng.

"Ta đây."

...

Khả Nguyệt im lặng rất lâu.

Cuối cùng.

Mới khẽ nói.

"Cảm ơn nàng."

...

Vĩnh Ân hơi ngẩn người.

"Vì sao lại cảm ơn?"

...

Khả Nguyệt cúi đầu.

Ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo nàng.

"Cảm ơn nàng..."

"Vì đã bước vào cuộc đời ta."

...

"Năm đó."

"Khi ta nghĩ đôi chân này đã không còn hy vọng."

"Khi ta nghĩ cả đời mình."

"Chỉ có thể ngồi trong một góc tối."

"Không thể tự mình đi đến những nơi mình muốn."

...

Giọng nàng dần nhẹ đi.

"Là nàng."

"Không màng nguy hiểm."

"Không màng thân phận."

"Đi đến Thiên Uyên vực."

"Chỉ vì muốn tìm thuốc dẫn chữa trị cho ta."

...

Vĩnh Ân khẽ siết tay.

Những ký ức năm đó.

Đến hôm nay nhớ lại.

Vẫn khiến nàng đau lòng.

...

Thiên Uyên vực.

Nơi cửu tử nhất sinh.

Nơi mà ngay cả những cao thủ hàng đầu cũng không dám tùy tiện đặt chân.

...

Nhưng năm ấy.

Trong lòng nàng chỉ có một ý nghĩ.

Khả Nguyệt phải được đứng lên.

Khả Nguyệt phải được nhìn thấy thế gian này bằng chính đôi chân của mình.

...

"Ta chỉ làm chuyện ta nên làm."

Vĩnh Ân khẽ nói.

...

Khả Nguyệt lắc đầu.

"Không."

"Không phải ai cũng sẽ làm như vậy."

...

"Nàng là Hoàng tử Đại Cố."

"Là người mang trên vai trách nhiệm của cả thiên hạ."

"Nhưng vì ta."

"Nàng có thể bỏ lại tất cả."

"Liều mạng ở nơi đó."

...

Nàng ngẩng đầu.

Đôi mắt đã hơi đỏ.

"Sau này."

"Nàng lại luôn lo ta mệt."

"Lo ta đau."

"Lo ta không vui."

"Rõ ràng bản thân nàng cũng đã chịu rất nhiều tổn thương."

"Nhưng trước mặt ta."

"Lúc nào cũng chỉ nói..."

"Ta không sao."

...

Vĩnh Ân im lặng.

Bởi vì Khả Nguyệt nói đúng.

...

Nàng từng che giấu quá nhiều.

Từng quen với việc tự mình chịu đựng.

Nhưng từ khi có Khả Nguyệt.

Nàng mới biết.

Có một người sẽ đau lòng vì mình.

Có một người sẽ chờ mình trở về.

...

Khả Nguyệt đưa tay.

Nhẹ nhàng chạm lên gương mặt nàng.

"Vĩnh Ân."

"Cả đời này."

"Ta may mắn nhất..."

"Chính là gặp được nàng."

...

Vĩnh Ân nhìn nàng.

Rất lâu.

Sau đó bật cười.

Nhưng trong mắt lại có chút ấm áp.

"Nàng biết không?"

"Năm đó."

"Khi ta cứu nàng."

"Ta chưa từng nghĩ."

"Sẽ có một ngày."

"Nàng trở thành người cùng ta đi hết quãng đời còn lại."

...

Khả Nguyệt mỉm cười.

"Vậy nên..."

"Ta mới phải cảm ơn nàng."

...

"Cảm ơn nàng đã không bỏ cuộc."

"Cảm ơn nàng đã luôn chọn ta."

"Cảm ơn nàng..."

"Vì đã cho ta một mái nhà."

...

Vĩnh Ân cúi xuống.

Nhẹ nhàng tựa trán mình lên trán nàng.

"Nguyệt nhi."

...

"Ta mới là người phải cảm ơn."

...

"Nếu không có nàng."

"Ta có lẽ vẫn chỉ là người cầm kiếm đi về phía trước."

"Mà không biết vì ai mà trở về."

...

Khả Nguyệt cong môi.

Nắm lấy tay nàng.

"Mãi mãi như vậy nhé."

...

Vĩnh Ân mỉm cười.

"Ừ."

"Mãi mãi."

...

Ngoài cửa sổ.

Hoa trong Ngự Hoa viên khẽ lay động.

Gió xuân mang theo hương hoa.

Lướt qua cả cung thành.

...

Năm ấy.

Một người từng là chiến thần trên sa trường.

Một người từng mất đi hy vọng sống.

Cuối cùng.

Lại trở thành ánh sáng của nhau.

...

Không phải vì quyền lực.

Không phải vì thân phận.

Chỉ vì giữa biển người rộng lớn.

Họ đã gặp được người mà mình nguyện dùng cả đời để bảo vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co