Chương 2
Đang suy nghĩ mông lung thì một tiếng hét kinh thiên diệt địa làm cô giật mình.
Đồng thời giọng nói của một người phụ nữ vang lên" mày vô xem con nhỏ chết tiệt kia tỉnh chưa".
lại có một giọng điệu khác xen vào " ôi chao con ba nhà chị, sáng giờ tôi có thấy nó bước ra khỏi nhà đâu chị Hoa"
"Ôi chị không biết đấy chứ, hôm qua nó cãi nhau với vợ chồng tôi về việc xuống nông thôn. Xưa nay cha mẹ đặt đâu con ngồi đó ấy thế mà nó làm ầm ĩ lên, Thục Phân chị cũng biết gia đình tôi làm gì có tiền mua công việc cho nó"
Trương Thục Phân lên tiếng " ấy còn công việc của chị mà, sao không nhường cho con Tiểu Mai đi " giọng âm dương quái khí.
" Chao ôi tôi cũng muốn lắm nhưng ông nhà không cho, thôi tôi đi nấu cơm đây kẻo ông nhà tôi về tới" mặt hơi trầm vội vã rời đi.
Cùng lúc hai tiếng nói ngừng thì một người phụ nữ hơi mập đi vào. Cô thầm quan sát người phụ nữ mới vào không cần nói cũng biết là mẹ nguyên chủ.
"ôi phải nói thời buổi khó khăn mà nuôi ra một con lợn cũng chẳng dễ dàng gì" Diệp Kính thầm nghĩ.
Người phụ nữ trước mặt nhìn vào bếp, giọng vang vang lên tiếng quát" mày tỉnh rồi sao không nấu cơm, chén còn một thau chưa rửa, ôi chao số tôi khổ quá mà.
Cuối Chương.
:)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co