CHƯƠNG 34 - TÂM TRÍ
----------------
Trong hành lang bệnh viện trắng toát lạnh lẽo, Linh vẫn đang ngồi cuộn tròn, hai tay ôm chặt lấy đầu, để mặc cho tiếng máy đo nhịp tim tít... tít... như mũi khoan xoáy sâu vào não bộ. Cô không còn sức để nghĩ nữa. Những ý nghĩ vỡ vụn, trôi tuột đi như bọt khí dưới đáy nước. Nếu cứ thế này mà biến mất cũng không sao cả. Nơi này không còn ánh sáng, không còn nợ nần, không còn trách nhiệm. Chỉ có sự yên lặng dày đặc đang kéo cô chìm xuống.
Nhưng rồi một cơn đau nhói bất ngờ ập đến, dữ dội gấp ngàn lần nỗi đau tinh thần cô đnag chịu đựng
"AAAAAAA" Linh hét lên.
Toàn thân cô như thể có hai bàn tay khổng lồ vô hình nắm chặt lấy cơ thể mình mà nhàu xé từ hai phía ngược lại. Một lực kéo cô chìm sâu xuống lớp bùn kí ức lạnh lẽo, níu từng thớ thịt từng hơi thở. Lực còn lại giật mạnh, thô bạo muốn lôi cô ra ngoài bằng mọi giá.
Xương cốt rên rỉ. Gân cơ run lên bần bật như sắp rách toạc. Lồng ngực bị ép chặt đến mức không thể hít vào trọn vẹn, mỗi nhịp thở đều sắc như dao cứa. Cô có cảm giác chỉ cần hai lực ấy mạnh thêm một chút nữa thôi người cô sẽ bị xé làm đôi.
Cơ thể cô bị kéo căng đến cực hạn, cả người đổ sập xuống sàn lạnh, cong lên theo phản xạ đau đớn mà quằn quại. Cô co người lại, hai tay vô thức ôm chặt lấy ngực báu víu giữ cơ thể mình khỏi lực tàn bạo ấy.
Tiếng la của cô vang lên, méo mó và hoảng loạn, át đi cơn đau đang xé nát từng tế bào. Cổ họng rát bỏng, hơi thở đứt quãng, nước mắt trào ra không kịp kiểm soát.
Cảm giác ấy giống như linh hồn cô đang bị căng ra khỏi da thịt, bị buộc vào hai đầu của một giá tra tấn vô hình. Không có chỗ nào là không đau. Không có điểm nào để trốn tránh.
"Dậy đi. TỈNH DẬY"
Giọng nói vang lên trong tiềm thức, không rõ từ đâu, không mang theo thương hại chỉ là mệnh lệnh trần trụi của bản năng sinh tồn.
Rồi, lực kéo từ bên ngoài đột ngột giật mạnh.
Không gian bệnh viện trắng toát nứt ra. Những bức tường rạn vỡ như kính mỏng, sụp đổ thành vô số mảnh vụn. Hình ảnh bác sĩ, em trai, bà ngoại bị kéo dài, méo mó, xoáy tròn rồi tan biến vào hư vô.
Cô mở bừng mắt. Áo cô ướt đẫm mồ hôi đang bệt vào lưng.
Hơi lạnh của đá cẩm thạch áp sát vào má. Mùi giấy cũ và bụi bặm xộc thẳng vào mũi, thay thế hoàn toàn mùi thuốc sát trùng quen thuộc.
Cô đã trở lại Đại Thư Viện.
Ngay khi tầm nhìn vừa rõ nét trở lại, cảnh tượng trước mắt khiến Linh quên sạch cơn đau đầu như búa bổ của mình.
Cách cô vài mét, Ngọc đang quỳ trên sàn đá. Tim Linh hụt xuống. Một ý nghĩ độc ác, ích kỷ lóe lên trước cả khi cô kịp chạy tới.
Nếu mình tỉnh sớm hơn một chút thì sao?
Đôi mắt Ngọc mở to, trừng trừng nhưng vô hồn, lòng đen giãn ra hết cỡ như người phê thuốc. Toàn thân cô ấy run lên bần bật, mồ hôi lạnh vã ra như tắm.
Và trên tay Ngọc, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một con dao găm quân dụng sắc lẹm thứ vũ khí dự phòng mà cô ấy luôn giấu, nó từ đâu vậy.
"Bà làm cái quái gì vậy?!" Linh hét lên, lồm cồm bò dậy.
Ngọc không nghe thấy. Cô ấy đang bị nhốt trong cơn ác mộng của riêng mình. Bàn tay cầm dao của Ngọc run rẩy, từ từ đưa lên, mũi dao hướng thẳng vào cổ họng trắng ngần của chính mình. Trên cánh tay và bả vai cô ấy đã xuất hiện vài vết rạch nông, máu tươi rỉ ra, thấm đỏ tay áo xanh ngọc bích.
"Dừng lại ngay!"
Linh lao như bay tới, không quan tâm đến cơ thể vừa hồi phục sau cú sốc tâm lý. Cô chộp lấy cổ tay Ngọc ngay khi mũi dao chỉ còn cách động mạch cổ vài mm.
Sức lực của Ngọc lúc này lớn một cách phi lý. Cô phải dùng cả hai tay, gồng hết cơ bắp mới giữ được lưỡi dao không cắm phập vào cổ bạn mình.
"Tỉnh lại đi, Ngọc dậy đi!!" Linh gào vào mặt Ngọc, hơi thở gấp gáp phả vào mặt đối phương.
Nhưng Ngọc không nhận ra cô. Trong mắt Ngọc lúc này, Linh có lẽ chỉ là một bóng ma, hoặc tệ hơn, là ảo ảnh của người bạn mà cô ấy nghĩ mình vừa giết chết.
Linh nghiến răng, mồ hôi chảy ròng ròng. Thấy lời nói không có tác dụng, Linh buông một tay, giáng một cú tát trời giáng xuống má Ngọc.
CHÁT
Tiếng tát vang vọng cả thư viện. Má Ngọc đỏ ửng lên in hằn năm ngón tay. Nhưng đôi mắt cô ấy vẫn vô hồn, cơn điên không hề thuyên giảm. Thậm chí, hành động đó còn kích động con thú hoang trong người Ngọc.
"Aaaaa!" Ngọc gầm lên, cao dao trên tay nàng, Linh nhanh chóng hất nó ra xa cùng lúc đó Ngọc lao vào người Linh.
Hai người vật lộn trên sàn đá lạnh lẽo. Ngọc cào cấu, đấm đá loạn xạ. Móng tay cô ấy cào xước mặt Linh, rát buốt. Trong cơn quẫy đạp, Ngọc vươn người tới, há miệng cắn phập vào bả vai Linh.
"tsk đauu"
Linh nhăn nhó đau đớn. Hàm răng của Ngọc cắn xuyên qua lớp áo mỏng, găm vào da thịt. Cảm giác như bị một con sói điên xâu xé. Máu nóng chảy ra, thấm ướt vai áo.
Nhưng Linh không dám buông tay. Không phải vì con dao.
Mà vì cảm giác nếu buông ra, Ngọc sẽ biến mất khỏi thế giới này và Linh sẽ là người cuối cùng chạm vào cô ấy.
"Nhả ra coi nhỏ này"
Bàn tay cô trượt xuống, vòng qua sau gáy, kéo Ngọc áp sát vào ngực mình. Cô ghì chặt, khóa chuyển động để Ngọc không thể vùng vẫy thêm nữa và cũng không thể tự làm mình tổn thương.
Ngọc giãy giụa dữ dội. Cơ thể cô ấy đập vào Linh hết lần này đến lần khác, khuỷu tay thúc mạnh vào sườn, đầu va vào vai, nhưng Linh không buông. Cô cúi đầu xuống, lấy cằm che lên đỉnh đầu Ngọc, một tay giữ chặt sau lưng, tay còn lại chắn trước trán cô ấy, đề phòng Ngọc tự đập đầu vào sàn đá.
"Không sao đâu... không sao nữa rồi..." Linh thì thầm, giọng khàn đi vì đau và vì sợ.
Cô không biết Ngọc có nghe thấy không, nhưng vẫn nói, nói không ngừng, như bấu víu vào chính lời nói của mình.
Hàm răng Ngọc cắn sâu vào vai cô, đau đến tê dại. Linh khẽ rùng mình, hơi thở vỡ vụn, nhưng cô vẫn siết chặt hơn. Nếu phải có người chảy máu, thì để là cô.
"Được rồi... được rồi, bình tĩnh lại đi"
Linh thì thào qua hơi thở đứt quãng. Cô không dám ra đòn cũng không dám buông tay. Cô chỉ còn biết ghì chặt lấy Ngọc, dùng cả thân mình làm bức tường ngăn cô ấy khỏi tự hủy hoại. Nhưng Ngọc vùng lên dữ dội hơn.
Một cú giật bất ngờ, mất kiểm soát.
Trán hai người va vào nhau.
BỤP
Trước mắt Linh lóe sáng. Cả thế giới nghiêng hẳn sang một bên, như bị nhấc bổng rồi quăng mạnh xuống đá. Cô thấy buồn nôn. Hơi thở nghẹn lại trong cổ họng.
Ngọc rên lên khe khẽ. Hàm răng cắn chặt nơi vai Linh cuối cùng cũng nới lỏng. Cơ thể đang căng cứng của cô ấy mềm dần, rồi sụp xuống, nặng trĩu trong vòng tay Linh.
Linh ôm chặt lấy Ngọc, không dám buông ra dù chỉ một giây.
"Xin lỗi" cô thì thầm, giọng vỡ ra. Không biết là xin lỗi vì đã làm đau Ngọc, hay vì đã không thể bảo vệ cô ấy tốt hơn.
Trán cô đau nhức, nhưng cô không để tâm. Cô cúi xuống, định lay Ngọc dậy thì đúng lúc đó, một cảm giác khác ập đến.
Chính xác là cô lại một lần nữa bị kéo.
Trong khoảnh khắc trán chạm trán, Linh cảm nhận được một lực hút khủng khiếp bùng lên từ sâu bên trong Ngọc. Mạnh hơn tất cả những gì cô từng trải qua trước đó.
Cơ thể Linh đổ xuống bên cạnh Ngọc.
Nó bị xé khỏi thân xác, bị lôi thẳng vào một xoáy đen sâu thẳm nơi tâm trí Ngọc đang mở toang, trần trụi và đầy những mảnh vỡ chưa từng được chạm tới.
Linh mở mắt.
Cơn đau vai và đau đầu biến mất. Nhưng thay vào đó là một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Linh đang đứng trong một hành lang hẹp, trần và sàn nhà đều là một màu trắng xóa vô tận. Nhưng điều đáng sợ nhất là những tấm gương phản chiếu.
Điều đáng sợ không phải là có quá nhiều "Linh". Mà là không có lấy một "Ngọc" nào trong số đó. Một mê cung gương khổng lồ, lạnh lẽo đến rợn tóc gáy.
"Ngọc ơi?" Linh gọi thử.
Tiếng gọi của cô vang vọng, đập vào những tấm gương, dội lại thành hàng ngàn tiếng vọng chồng chéo lên nhau tạo thành một bản hợp xướng ma quái.
Không có tiếng trả lời.
"Được rồi. Bình tĩnh. Đây là tâm trí của Ngọc," Linh tự trấn an mình, hít sâu một hơi. "Con bé này đúng là phức tạp. Người ta thì đồng cỏ xanh, biển cả, bà này thì chơi nguyên cái mê cung gương."
Linh bắt đầu bước đi.
Cô chọn một hướng ngẫu nhiên và bước tới. Tiếng bước chân của cô là âm thanh duy nhất hiện hữu.
Cô đi mãi, đi mãi. Những tấm gương phản chiếu hình ảnh cô bước đi đầy mệt mỏi. Không có ngã rẽ, không có điểm mốc. Chỉ có sự lặp lại vô tận.
Một nỗi sợ hãi mơ hồ bắt đầu len lỏi vào tâm trí Linh. Cô cảm giác như mình đang đi lạc vào một vòng lặp thời gian.
Cô muốn quay đầu lại để xem mình đã đi được bao xa. Nhưng một trực giác mách bảo cô: Đừng quay đầu.
Trong những câu chuyện kinh dị, quay đầu lại trong mê cung gương đồng nghĩa với việc mất phương hướng vĩnh viễn, hoặc tệ hơn, nhìn thấy thứ gì đó không nên thấy trong hình phản chiếu phía sau lưng.
Linh cắn môi, ép mình nhìn thẳng. Cô cứ đi, đi trong vô định. Thời gian ở đây dường như không tồn tại. Có thể là 5 phút, có thể là 5 tiếng. Đôi chân cô bắt đầu mỏi nhừ như gông chì vào mà bước.
Phù
Một luồng hơi lạnh buốt phả vào tai Linh. Cô vội đưa tay lên che lại, kẻ đó rất gần mà mình ở trong tâm trí Ngọc thì ai ở trong đây? Cô cảm nhận được bờ môi người ấy còn đụng vào vành tai mình mà thở.
"Ai đó?" Cô quay phắt người lại nhìn, cảnh giác mà soát hết xung quanh.
Một không gian u tối, tâm cô bảo may không ai trả lời lại không chân rụng mất. Nhưng đã có gì thay đổi, hình như cấu trúc mê cung này nó đã thay đổi gì đó rồi mà bản thân cô không kịp nhớ ra.
Những tấm gương xung quanh cô, tụi nó mờ đi như có sương mù đang che đi từ bên trong.
Cô cảm thấy hai đùi cô đang đầu hàng bảo đừng đi nữa. Cô mệt mỏi mà dựa lưng đại vào một tấm gương lớn rồi từ từ trượt xuống.
Ngay khi lưng cô chạm vào mặt kính thì phía trước cô hiện lên ánh sáng của hình ảnh làm cô bất ngờ, Linh trượt tiến ra phía trước rồi quay lại nhìn tấm gương mình mới dựa.
Đó không phải là hình ảnh của cô mà là một khu vườn ngập nắng. Cô bé đang chạy nhảy trên bãi cỏ xanh mướt đầy hoạt bát. Mái tóc đen nhánh buộc thành hai bím đang đung đưa theo nhịp cô bé chạy, đôi mắt to lấp lánh thích thú nhìn vào đồ chơi của mình cầm. Đặc biệt là nụ cười của cô bé ấy.
Đây là Ngọc hồi bé sao
Cô chưa bao giờ thấy Ngọc cười như thế. Khó mà nhìn thấy người lạnh lùng ấy mà cười và nụ cười không vướng bận lo âu hay đề phòng.
Khi Linh tiến đến chạm tay vào mặt kính thì tấm gương ấy vỡ ra. Mở ra trước mắt cô là một hành lang lạnh lẽo và phía trước lại có một tấm gương khác chặn lại.
Cô đi đến chạm vào và chờ đợi tấm gương ấy phát lên những ký ức của Ngọc.
Lân này, một khung cảnh khác trong nhà vệ sinh có vẻ là trường học, cô nhìn trên tấm gương trong vệ sinh ấy đang phản chiếu lại một cô bé đang đứng co ro trong góc tường. Bộ đồ trắng ướt sũng bởi nước, tóc tai bết dính vào che đi mặt cô bé.
Vây quanh cô bé đó là mấy người con gái khác mà bản thân cô lại không thể thấy rõ, cô khó chịu vì mình đang kẹt trong gương mà không thể giúp gì.
Cô chỉ thấy những đứa đó bả vai rung như đang cười cợt khinh miệt, chỉ trỏ vào cô bé. Một đứa tới cầm tóc Ngọc thì bị Ngọc cầm tay hất ra thì đứa khác lên tát Ngọc. Một đứa cầm xô nước, vừa tạt thẳng vào người Ngọc rồi ba đứa đó bỏ đi, giờ đây cô mới rõ ba đứa đó.
Đáng giận
Cô nhìn lại thì cô bé trong góc từ từ tụt ngồi xuống góc tường co ro mà rung rẩy bả vai. Trái tim cô cứ nhói lên, cô chỉ muốn bước ra gương mà cho ba đứa kia một trận nhường tử, dám bạo lực học đường.
Tấm gương thứ hai vỡ vụn, cắt ngang suy nghĩ của Linh.
Cô bước qua những mảnh vỡ đi tiếp. Càng đi sâu vào cô cảm giác lần này như có vẻ là xa nhất, nãy giờ cô cứ đi thẳng miết mà không gặp được cái gương nào chặn mình lại.
Cô đi một lúc thì thấy con đường rẽ ngang sang trái, khi cô bước đến thì bị chặn bởi một cái gương khác, no to hơn xung quanh khung viền như được chạm trổ những dây gai sắc nhọn.
Đụng vào trung tâm rồi chăng?
Linh tiến lại gần. Hình ảnh trong gương dần hiện rõ.
Một phòng ăn sang trọng. Đèn chùm pha lê tỏa ánh sáng vàng ấm áp, bát đĩa bằng sứ trắng tinh, dao nĩa bạc sáng loáng. Một gia đình 5 người đang ngồi ăn tối.
Nhưng trái ngược với sự xa hoa của căn phòng, không khí ở đó lạnh lẽo đến mức Linh đứng ngoài gương cũng cảm thấy rùng mình.
Ở đầu bàn là một người đàn ông mặc quân phục cấp cao, lưng thẳng tắp, gương mặt nghiêm nghị như tạc tượng. Ông ta ngồi đó tỏa ra sự áp bức vô hình lên cả bàn ăn.
Ba cô con gái ngồi đối diện. Linh nheo mắt cố nhìn rõ mặt họ nhưng kỳ lạ thay, khuôn mặt của ba cô gái đều bị mờ đi như bị một lớp sương mù che phủ.
Chỉ có ngôn ngữ cơ thể là rõ ràng.
Hai cô gái lớn ngồi cạnh nhau, thỉnh thoảng lại lén lút huých vai nhau, liếc mắt nhìn về phía người em út ngồi cuối bàn.
Còn người con gái có lẽ là Ngọc ngồi tách biệt ở góc xa nhất. Tấm lưng nhỏ bé của cô ấy khẽ run lên từng chặp. Cô ấy không ăn, hai tay để dưới bàn siết chặt vào nhau.
Cô ấy đang khóc? Hay đang cố nén cơn sợ hãi?
Linh áp sát mặt vào gương, cố gắng nghe xem họ đang nói gì, hoặc ít nhất là nhìn rõ mặt Ngọc lúc đó. Nhưng vô ích. Tâm trí Ngọc đang cố tình che giấu, làm mờ đi ký ức này. Nó quá đau đớn để nhớ lại rõ ràng.
Đột nhiên, người đàn ông mặc quân phục hắng giọng. Ông ta đặt dao nĩa xuống bàn. Một tiếng keng nhẹ nhàng nhưng trong không gian tĩnh mịch đó, nó vang lên như tiếng súng nổ.
Ông ta mấp máy môi nói một câu gì đó. Linh không nghe thấy, nhưng cô thấy đôi vai của Ngọc giật nảy lên, co rúm lại như vừa bị roi quất.
Bữa ăn tiếp tục trong im lặng. Sự cô lập, đối xử hiện rõ mồn một dù không cần lời nói. Đây không phải là gia đình. Đây là một doanh trại quân đội nơi tình thương bị thay thế bằng kỷ luật và sự khinh miệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co