Truyen3h.Co

[BHTT - TỰ VIẾT ] - Mộng

CHƯƠNG 35 - TAY ĐÔI

Ruska_26

------------

Đấy không phải là một gia đình.

Tấm gương khổng lồ vỡ tan với một lực khủng khiếp, âm thanh chát chúa dội khắp không gian hẹp, những mảnh kính bắn tung tóe xuống sàn, xước qua cả chân Linh khiến cô khẽ rít lên, theo phản xạ lùi lại và đưa tay che mặt.

Khi bụi kính dần lắng xuống, Linh sững người.

Cái ngõ cụt đã biến mất, nhưng ngay giữa hành lang gương vỡ nát ấy, một bóng người đứng sừng sững, chiếm trọn tầm nhìn, nặng nề và áp đảo đến mức không khí xung quanh như bị ép chặt lại. Hắn đứng đó, hiện hữu, bằng xương bằng thịt.

Người đàn ông mặc quân phục.

Cha của Ngọc.

Bộ quân phục phẳng phiu không một nếp nhăn, ngực đeo đầy huân chương lấp lánh đến chói mắt, như thể đó là lớp áo giáp hoàn hảo che chắn cho mọi tàn nhẫn bên trong.

Hắn cao lớn, vai rộng, dáng đứng thẳng băng, khuôn mặt cúi gằm dưới vành mũ kéo thấp, nhưng chỉ riêng sự hiện diện ấy cũng đủ khiến Linh cảm thấy lồng ngực mình nặng trĩu.

Cô nuốt khan, lùi lại nửa bước.

Đây không phải ký ức.

Cũng không phải một ảo ảnh vô hại. Linh nhận ra đây là thực thể, được tâm trí Ngọc tạo ra để bảo vệ những vùng sâu kín nhất hoặc đúng hơn là hiện thân của nỗi sợ, đã bám rễ trong cô ấy suốt nhiều năm.

Và nỗi sợ ấy giờ đang đứng ngay trước mặt Linh.

Người đàn ông chậm rãi ngẩng đầu lên.

Linh nín thở.

Dưới vành mũ là một đôi mắt sâu thẫm, vô cảm. Ánh mắt nhìn lướt qua cô như thể đang nhìn một thứ gì đó thấp kém và thừa thãi. Ánh mắt ấy khiến Linh bất giác nhớ đến những lần Ngọc cúi đầu, nhớ đến sự im lặng nặng nề trong căn bếp mỗi tối thứ im lặng không cần roi vọt nhưng vẫn đủ sức nghiền nát một đứa trẻ.

"Cũng chỉ là thứ bỏ đi."

Giọng nói trầm đục vang lên, dội vào mê cung gương vỡ, mang theo sự khinh miệt quen thuộc đến mức Linh rùng mình. Câu nói đó không thực sự dành cho cô, nó là bản án đã được lặp đi lặp lại hàng ngàn lần, khắc sâu vào tâm trí Ngọc, và giờ chỉ đơn giản được ném về phía kẻ xâm nhập.

Hắn bắt đầu tiến tới, từng bước chân nện xuống sàn vang lên đều đặn, cứng nhắc, hai cánh tay đánh theo nhịp, như một cỗ máy được lập trình để nghiền nát mọi thứ chắn đường.

Áp lực vô hình ép chặt lấy ngực Linh. Thứ đứng trước mặt cô hoàn toàn không giống bất kỳ kẻ thù nào cô từng đối diện.

Nhưng rồi, những hình ảnh quen thuộc chợt tràn vào tâm trí Linh

Nụ cười rạng rỡ của Ngọc năm sáu tuổi, gương mặt ướt sũng của Ngọc mười bốn tuổi trong nhà vệ sinh, và tấm lưng run rẩy cúi thấp trong những bữa ăn tối lạnh lẽo.

Nỗi sợ trong Linh khựng lại.

Thay vào đó là một cơn giận âm ỉ, nóng rực, lan nhanh trong lồng ngực.

Linh siết chặt nắm đấm, đứng dang chân trụ vững, ép bản thân ngẩng đầu lên đối diện ánh mắt kia.

"Vô dụng cái đầu ông."

Giọng cô vang lên như một nhát búa nện thẳng vào bức tường áp chế vô hình.

"Ông nghĩ ông là ai mà dám xỉa xói Ngọc của tôi"

Linh không lùi bước nữa. Cô biết rất rõ, muốn cứu được Ngọc, cô phải vượt qua thứ bóng ma này, phải đập tan nỗi sợ mà người đàn ông ấy đã gieo vào tâm trí con gái mình suốt bao năm qua.

"Muốn qua đây" Linh gằn giọng, ánh mắt không rời khỏi hắn, "thì bước qua xác tôi trước đã."

Cô lao thẳng về phía người đàn ông mặc quân phục. Hắn ta thấy cô lao tới nhưng chẳng hề dao động. Khi khoảng cách chỉ còn một sải tay, cô vung nắm đấm bên trái móc lên, dồn toàn bộ vào sức nặng cơ thể.

Khi toàn bộ chân bên trái cô chịu lực xoay cùng lúc với móc trái, nhắm thẳng mặt hắn mà đấm.

Cú đấm của cô đệm lên gò má hắn và cùng lúc cơn đau buốt truyền ngược lại cánh tay cô lên cả óc. Cô cảm thấy như mình vừa đấm hết mức vào bức từng bê tông cốt thép thì có chứ người gì. Các đốt ngón tay cô tê dại, sưng tấy ngay lập tức.

"Yếu đuối" hắn cười mỉa mai.

Trước khi Linh lui về thì hắn đã đưa cẳng tay mình lên vung một đường đấm thẳng vào góc hàm cô. Linh cảm thấy trời đất quay cuồng. Hắn 'hỏi thăm' cô đến nỗi người cô muốn bay sang bên.

Cô loạng choạng, mất đà rồi ngã dúi dụi xuống sàn.

"Đứng lên và tiếp tục đi" hắn thốt lên như đang ra lệnh ở các quân khu.

Gãy hàm chưa vậy, cô lắc lắc cái đầu đang ong ong. Vị tanh rỉ từ khóe miệng bị rách. Cô nhổ ngụm máu xuống sàn rồi từ từ đứng lên.

Lần này cô không đấm nữa. Cô lao cả người vào húc hắn. Cô túm lấy cổ áo quân phục phẳng phiu của hắn, dùng đầu húc mạnh vào cằm hắn, dùng chân đạp loạn xạ vào ống quyển hắn.

Nhưng người đàn ông kia giống như T-3000 chỉ được bọc da. Hắn đứng vững như bàn thạch trước những cú húc của Linh. Hắn túm lấy bả vai cô, những ngón tay cứng như kìm sắt bóp chặt vào thịt, rồi nhấc bổng cô lên như nhấc một con mèo con.

Hắn ném mạnh cô về phía trước.

VIUUUUUUUUUUU

Cơ thể Linh bay xuyên qua một tấm gương lớn, rồi đập vào tấm gương thứ hai phía sau. Những mảnh kính vỡ vụn bắn tung tóe như pháo hoa bạc, rơi loảng xoảng xuống sàn.

Linh nằm sóng soài trên đống mảnh kính vỡ. Cơn đau chạy dọc sống lưng khiến cô muốn ngất đi.

Những mảnh kính sắc nhọn đâm xuyên qua lớp quần áo, cứa vào da thịt. Chiếc áo choàng ngoài dày dặn của cô đã hứng chịu phần lớn sát thương, bị rách bươm, dính đầy bụi kính lấp lánh.

"Ư..."

Linh rên rỉ, chống tay cố gắng gượng dậy.

Tiếng bước chân đều đặn, nặng nề lại vang lên. Hắn đang tiến tới, hắn biết cô không thể chạy thoát. Trong cái mê cung này, hắn chính là luật lệ.

Linh nhìn hắn. Hắn vẫn phẳng phiu, sạch sẽ, không một vết xước. Sự chênh lệch sức mạnh là quá lớn. Hắn là một ngọn núi, còn cô chỉ là quả trứng.

Nhưng cô không thể dừng lại. Nếu cô dừng lại, Ngọc sẽ chết.

Linh cởi phăng chiếc áo choàng rách nát, nặng trịch vì dính đầy mảnh kính ra, vứt sang một bên. Bụi kính bay mù mịt.

Trên người cô giờ chỉ còn bộ đồ mỏng dính sát người, lộ ra những vết bầm tím và vết xước đang rỉ máu.

"Ông có ngon thì giết tao đi!" Linh hét lên, giọng khản đặc.

"Còn nếu tao còn thở thì ông sắp toi mạng rồi" Cô lại lao vào.

Lần này hắn vung nắm đấm trực diện. Cô nghiêng đầu theo hướng bên trái. Cú đấm xượt qua thái dương cô, lợi dụng ngay lúc này cô móc trái lên ngay cằm hắn thật mạnh.

Hắn bất ngờ khi cô dám làm vậy. Hắn lại không ngờ con bò húc này lại chồm vội tới, bấu chặt vào cánh tay hắn rồi há miệng cắn phập vào cổ tay.

Người đàn ông ấy hừ khó chịu rồi vung tay hất cô đi.

Linh bị hất văng, nhưng tay cô vẫn kịp túm được dây lưng của hắn. Cô ghì chặt lấy, dùng sức nặng cơ thể kéo hắn chúi xuống.

Cả hai loạng choạng.

Linh không buông tha, cô dùng đầu gối thúc liên tiếp vào bụng hắn. Hắn đấm vào lưng cô. Cô đấm trả vào mạn sườn hắn.

Hai cơ thể va đập vào nhau, tiếng thở dốc, tiếng gầm gừ, tiếng nắm đấm va vào thịt, tiếng kính vỡ lạo xạo dưới chân.

Máu của Linh nhỏ giọt xuống sàn gương, hòa lẫn với những hình ảnh phản chiếu méo mó.

Người đàn ông bắt đầu mất kiên nhẫn. Sự lì lợm của Linh nằm ngoài dự tính của hắn. Hắn túm lấy tóc Linh, giật ngược ra sau, định đập đầu cô vào tấm gương bên cạnh.

Nhưng Linh nhanh hơn một nhịp. Trong cơn đau vì bị giật tóc, cô xoay người, vung tay đấm một cú móc ngược từ dưới lên, trúng vào mũi hắn.

Lần này, máu mũi hắn trào ra.

"Mày cũng biết chảy máu à?" Linh cười man dại, hàm răng dính đầy máu.

Thấy máu của mình, đôi mắt đỏ rực của người đàn ông lóe lên tia giận dữ thực sự. Hắn buông tóc cô ra, hai tay nắm chặt lại thành búa, giáng mạnh xuống lưng Linh.

Linh khuỵu xuống. Cảm giác như xương sống sắp gãy đôi.

Nhưng cô không ngã hẳn. Cô chống hai tay xuống sàn, gồng mình chịu đựng cú đánh đó. Rồi từ tư thế quỳ đó, cô lao cả người tới trước, húc đầu vào bụng hắn, hai tay ôm chặt lấy hai chân hắn.

Người đàn ông to lớn bị mất thăng bằng. Hắn lùi lại một bước, vấp phải đống gạch gương vỡ.

Hắn ngã ngửa ra sau, lưng đập mạnh xuống sàn gương vỡ nát. Tiếng động chói tai vang lên khắp mê cung. Cô chồm lên, ngồi đè hẳn lên ngực hắn, hai chân kẹp chặt lấy hông hắn để ghìm hắn xuống sàn.

Người đàn ông vùng vẫy, đưa tay lên định đẩy cô ra. Linh gạt phắt tay hắn, điên cuồng và hung hãn.

Cô túm lấy cổ áo quân phục của hắn, nhấc đầu hắn lên rồi đập mạnh xuống sàn.

"Mày thích bạo lực đúng chứ? Thích luật lệ không?" Từng câu nói vang lên từng cú đấm cô hỏi thăm hắn.

Linh đấm liên tiếp, không ngừng nghỉ. Tay trái, tay phải, tay trái, tay phải. Mỗi cú đấm giáng xuống là một tiếng thét uất nghẹn được giải phóng.

Cô không còn cảm thấy đau ở tay nữa. Các đốt ngón tay cô đã trầy xước nát bươm, máu me be bét, nhưng cô không dừng lại.

"Ông không xứng đáng chữ cha. Ông là đồ cặn bã!"

Người đàn ông dưới thân cô ban đầu còn cố gắng chống cự, nhưng trước cơn mưa điên cuồng của Linh, hắn dần bất động. Khuôn mặt nghiêm nghị, lạnh lùng của hắn bắt đầu biến dạng dưới những nắm đấm.

Cô cảm nhận được máu của hắn dính lên các khẽ tay, nhớt nháp nóng và mùi tanh động lại quanh mặt cô. Cô đánh cho Ngọc, đánh cho đứa trẻ phải lớn lên dưới cái bóng độc tài này, đánh cho những lần bị sỉ vã, cho sự cô đơn tột cùng mà người bạn cô phải chịu bao lâu nay.

"Cút đi, đưa Ngọc về lại đây cho tao"

Ngay khoảnh khắc nắm đấm của Linh chạm vào mặt người đàn ông thì nắm đấm cô xuyên qua khuôn mặt hắn như xuyên qua một làn khói và nệm xuống sàn gạch màu trắng.

Sàn màu trắng?

Linh ngồi bệt xuống, nhìn những hạt bụi ánh sáng bay lên cao. Và rồi, không gian xung quanh bắt đầu thay đổi.

Những tấm gương vỡ nát, tất cả bị cuốn đi theo làn bụi ánh sáng kia. Tiếng ồn ào của trận chiến tắt ngấm, để lại một sự tĩnh lặng tuyệt đối.

Màu đen và màu bạc của mê cung gương phai nhạt dần, nhường chỗ cho một màu trắng toát.

Chỉ có một màu trắng tinh khiết, rợn ngợp bao trùm lấy tất cả.

Linh từ từ đứng dậy. Cơn đau trên cơ thể cô dường như dịu đi. Những vết thương ngưng chảy máu. Bộ quần áo rách rưới của cô là thứ duy nhất có màu sắc trong thế giới này.

"Biến mất rồi sao" Linh thì thầm, giọng nói vang lên nhẹ bẫng, không còn tiếng vọng chói tai.

Cô quay một vòng nhìn quanh. Chỉ là khoảng không vô định.

Linh bước đi vài bước. Tiếng bước chân cô nện xuống nền trắng nghe êm ái lạ thường.

Ở phía xa tít tắp, giữa cái vô tận trắng xóa ấy, một chấm nhỏ màu xám hiện ra.

Linh nheo mắt nhìn.

Đó là một bóng người. Một cô gái nhỏ bé đang ngồi co ro, bó gối, đầu gục xuống, hai tay ôm chặt lấy chân, run rẩy từng chặp.

Trái tim Linh thắt lại. Cô nhận ra dáng vẻ đó.

Đó là Ngọc. Nhưng mà có lẽ là cô bé mà cô gặp trên tấm gương.

Linh hít một hơi thật sâu, đưa tay quệt vệt máu khô bên khóe miệng, nhìn lại bản thân một lần rồi phủi bớt bụi đi, kéo áo cho đúng nếp.

Cô cố gắng cho bản thân mình ổn nhất. "Được rồi, có vẻ ổn" rồi cô cất bước đến gần cô bé.

--------------------

Nếu tình yêu có một gương mặt, nó hẳn sẽ giống bề mặt của mặt trăng.

Không mịn màng như ngọc, nhưng vẫn lấp lánh theo cách riêng.

Như viên ngọc, nó tỏa sáng mà chẳng cần trong suốt.

Ánh trăng có thể phai nhòa theo thời gian, nhưng mặt trăng thì chưa từng đổi khác.

Tôi tin tình yêu là điều bất biến, chỉ có con người là luôn đổi thay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co