Truyen3h.Co

bí mật|alljames

2

ahn-nyeonghoonie

Buổi sáng trôi qua với một bầu không khí có chút kỳ lạ. Juhoon thì liên tục bị James lườm nguýt bằng ánh mắt hình viên đạn mỗi khi lướt qua, nhưng cậu ta chẳng hề mảy may lo lắng, ngược lại còn trưng ra cái vẻ mặt cười như không cười vô cùng ngứa đòn. Trong khi đó, ba đứa em còn lại hoàn toàn mù tịt không biết chuyện gì đang xảy ra sau cánh cửa phòng ngủ tối qua, chỉ thấy ông anh cả hôm nay trông có vẻ hờn dỗi và dễ nổi cáu hơn hẳn mọi ngày.
Nhưng rồi, sự bình yên ngắn ngủi ấy nhanh chóng bị phá vỡ bởi lịch trình cá nhân. Xui xẻo cho Kim Juhoon làm sao, hôm nay lại đúng cái ngày cậu có lịch học thêm môn Toán bù vào dịp cuối tuần. Nhìn đồng hồ treo tường điểm giờ, Juhoon gào thét trong lòng, cực chẳng đã phải thu dọn sách vở, trừng mắt lườm cảnh cáo Seonghyeon và Woojoo đang vây quanh James rồi hậm hực xách cặp rời nhà. Điểm yếu chết người là phải rời xa người thương vài tiếng đồng hồ khiến bước chân Juhoon nặng trĩu, nhưng không đi thì thế nào ông thầy dạy toán cũng gọi điện thoại mách phụ huynh.
Bóng Juhoon vừa khuất sau cánh cửa sắt, phòng khách liền trở lại không gian độc quyền cho những kẻ ở nhà.
Park Woojoo dọn dẹp bát đũa xong liền quay sang bảo có việc phải ra ngoài gặp nhóm bạn làm dự án, còn Ahn Keonho thì tót ngay vào phòng ngồi cắm mặt vào máy tính chơi game. Chẳng mấy chốc, phòng khách chỉ còn lại James và Eom Seonghyeon – thằng nhóc hay nũng nịu và bám người nhất nhà.
James thở dài một hơi nhẹ nhõm, ngả người tựa lưng ra chiếc ghế sofa êm ái. Sự mệt mỏi tích tụ từ đêm qua đến giờ kết hợp với một đêm ngủ không trọn vẹn vì bị Juhoon quấy phá khiến mí mắt anh nặng trĩu. Cảm giác an toàn phần nào quay trở lại khi thấy xung quanh chỉ còn lại Seonghyeon, đứa nhóc mà trong suy nghĩ đơn thuần của James từ trước đến nay vẫn chỉ là một cậu học sinh cấp ba vô tư, ngây ngô, chắc chắn sẽ chẳng bao giờ có những suy nghĩ đen tối hay biến thái như cái tên Juhoon kia.
Thấy James có vẻ buồn ngủ, Seonghyeon theo thói quen quen thuộc, ngọt ngào bò sát lại gần rồi hồn nhiên gối đầu nằm dài lên đùi của anh cả. James rũ mi mắt, đưa tay dịu dàng xoa mái tóc mềm mại của thằng nhóc, nghĩ bụng: Thằng bé này từ xưa đến nay tính tình trẻ con, chắc chẳng nghĩ ngợi gì linh tinh đâu, cứ để nó nằm vậy một lát rồi mình chợp mắt nghỉ ngơi chút.
Nghĩ đoạn, James buông thõng hai tay, thả lỏng cơ thể và chìm dần vào giấc ngủ sâu do sự mệt mỏi lấn át.
Chỉ vài phút sau, khi tiếng thở của James bắt đầu đều đặn và anh đã chìm hẳn vào cõi mộng, gương mặt ngây thơ, nũng nịu lúc nãy của Eom Seonghyeon bỗng chốc biến đổi 180 độ. Đôi mắt to tròn chớp chớp không còn vẻ vô tội nữa, thay vào đó là thứ ánh sáng ranh mãnh, thèm thuồng và tối tăm đến lạ thường.
Thực ra, cái đám con trai thích thầm James trong nhà này chẳng có đứa nào là dạng vừa cả. Chơi chung với một người anh đẹp đẽ, dịu dàng và mang thứ hương thơm cơ thể chết người như James, đứa nào mà chẳng từng có ý đồ đen tối. Seonghyeon cũng không ngoại lệ. Đợi cho James đã ngủ say sưa, cậu nhóc bắt đầu hành động.
Seonghyeon chậm rãi nhổm người dậy một chút, đôi tay hư hỏng bắt đầu luồn khéo léo vào trong vạt áo phông rộng của James. Mục đích ban đầu của thằng nhóc rất trong sáng: nó chỉ muốn sờ thử cơ bụng sáu múi săn chắc của ông anh cả để thỏa mãn sự tò mò. Thế nhưng, bàn tay vừa lướt vào bên trong, chạm đến vùng bụng của James thì Seonghyeon liền khựng lại, đôi mày tuấn tú nhíu chặt vì kinh ngạc.
Đâu... múi đâu mất tiêu rồi?
Seonghyeon ngẩn người, đưa tay xoa nắn kỹ hơn. Không có những khối cơ rắn rỏi, không có múi nào cả! Thay vào đó, cảm giác dưới lòng bàn tay cậu ta lúc này lại vô cùng mềm mại, phẳng liu, làn da mịn màng mát lạnh chẳng khác nào sờ vào bụng của một đứa con gái chính hiệu.
Trái tim Seonghyeon đập hẫng đi một nhịp. Sự nghi ngờ dâng trào trong đầu cậu nhóc. Chưa kịp để bộ não xử lý xong sự bất ngờ ấy, bàn tay đang mò mẫm vô định ở phần bụng trên của Seonghyeon bỗng trượt lên cao hơn một chút, và... đụng trúng ngay chân ngực mềm mại của James.
Theo phản xạ tự nhiên của một kẻ đang thèm khát khám phá, ngón tay Seonghyeon vô tình bấm mạnh một cái vào bầu ngực tròn trịa đang ẩn giấu sau lớp áo.
"Ưm..."
James trong giấc ngủ say bị kích thích bất ngờ liền phát ra một tiếng rên rỉ nhẹ nhàng, đôi mày liễu khẽ nhíu lại, cơ thể vô thức co rụt lại một chút rồi tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ, hoàn toàn không ý thức được chuyện gì đang xảy ra.
Tiếng rên rỉ ngọt ngào ấy lọt vào tai Seonghyeon giống như một thứ ma lực cực mạnh khiến máu trong người cậu nhóc sôi sục lên. Người bình thường nếu gặp trường hợp này có lẽ đã hoảng hốt, nghi ngờ hoặc rút tay lại giống như Juhoon đêm qua. Nhưng Seonghyeon lại là một kẻ gan lỳ và bạo dạn hơn thế gấp nhiều lần. Cậu ta không dừng lại, mà ngược lại, sự tò mò và dục vọng đen tối đã lấn át toàn bộ lý trí.
Để kiểm chứng xem phỏng đoán điên rồ của mình có chính xác hay không, Seonghyeon nuốt khan một ngụm nước bọt, ánh mắt dán chặt vào gương mặt đang ngủ say của James, rồi chậm rãi, thận trọng luồn bàn tay còn lại xuống phía dưới, trượt dọc theo vòng eo thon gọn xuống vùng nhạy cảm bên dưới chiếc quần đệm bông mềm mại của anh.
Rồi, với một chút tinh quái và bạo lực ngầm, Seonghyeon nhẹ nhàng dùng ngón tay chọc một cái vào ngay giữa khe đùi, chạm khẽ vào điểm hiểm yếu bên ngoài lớp vải.
"Á... ưm... ha..."
Lần này không chỉ là một tiếng rên nhỏ nữa, James giật nảy mình, phát ra một tiếng rên dài đầy kiều diễm và khát tình trong vô thức. Cơ thể mềm mại uốn éo, hai chân khép chặt lại, đôi môi hé mở thở dốc, gò má ửng đỏ lên vì khoái cảm bất chợt đánh thức từ giấc ngủ sâu. Phản ứng quá đỗi chân thật và nhạy cảm ấy của ông anh cả chính là câu trả lời rõ ràng nhất cho mọi thắc mắc trong đầu Seonghyeon.
Mẹ kiếp... Thật sự là con gái sao?! Hoặc ít nhất cơ thể này... hoàn toàn là của một thiếu nữ!
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đôi mắt Seonghyeon đỏ ngầu lên vì kích thích tột độ. Nhịp tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Cảm giác muốn độc chiếm, muốn vùi dập và nuốt chửng người anh cả xinh đẹp này bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhìn bộ dạng hớ hênh, yếu đuối đang rên rỉ vì trêu chọc của James lúc này, Seonghyeon cảm thấy máu nóng dồn hết xuống phía dưới. Nhìn thôi đã muốn húp vội cho sạch sẽ rồi!
Nhưng chưa thể ăn ngay được, thằng nhóc ranh mãnh này quyết định phải chơi đùa cho thỏa thích trước đã.
Seonghyeon cúi gập người xuống sát hơn, phả hơi thở nóng bỏng lên vùng bụng và đùi của James. Cậu nhóc quyết định tiếp tục trò đùa biến thái của mình để xem ông anh cả còn có thể phát ra những âm thanh ngọt ngào đến mức nào nữa.
Bàn tay hư hỏng của Seonghyeon luồn hẳn vào trong cạp chiếc quần thun ở nhà của James, khẽ chạm và sờ nắn nhẹ nhàng vào vùng kín đang được che giấu kỹ lưỡng bên ngoài lớp nội y mỏng manh. Sự tiếp xúc trực tiếp từ bàn tay ấm áp của con trai khiến James hoàn toàn mất đi phượng hoàng phòng thủ.
"Hả... ưm... đừng... ai vậy... ngứa quá... ha..."
James rên rỉ liên hồi trong lúc ngủ, âm thanh nghẹn ngào, nũng nịu và mang đầy tính câu dẫn vang lên đều đặn theo từng nhịp di chuyển của ngón tay Seonghyeon. Cảm giác trống vắng và kích thích khiến đôi chân thon dài của James cọ sát vào nhau, cơ thể oằn mình lên trong vô thức, vô tình tạo ra những tư thế vô cùng khiêu gợi.
Thấy ông anh cả phản ứng dữ dội và ngọt ngào đến mức này, Seonghyeon càng lúc càng hưng phấn đến phát điên. Cậu nhóc rướn người lên, không chỉ dừng lại ở việc dùng tay, Seonghyeon còn vùi mặt sát vào lớp quần của James, há miệng ngậm lấy cả một vùng phồng lên nhô cao bên ngoài lớp vải rồi mút mát một cách cuồng nhiệt.
"A... ưm... không được... á... chậm lại..."
Tiếng rên rỉ kéo dài không dứt của James vang lên trong phòng khách vắng vẻ, mỗi một tiếng thở dốc, mỗi một lời van xin vô thức lại giống như một loại xuân dược cực mạnh rót thẳng vào tai Seonghyeon. Cảm giác được phục tùng, được hành hạ và thưởng thức cơ thể nhạy cảm của người anh trai mà mình hằng ao ước khiến Seonghyeon thích thú đến mức sống lưng tê dại, cả người run lên vì sung sướng.
Thằng nhóc say sưa mút mát vùng kín của anh qua lớp vải quần mỏng tang, nước bọt dính ướt một mảng lớn. James trong cơn mơ màng bị hành hạ đến mức cơ thể bắt đầu co giật nhẹ, hai tay vô thức bấu chặt lấy gối sofa, miệng liên tục phát ra những âm thanh nức nở, vừa giống như tức giận vừa giống như đang van xin sự tha thứ.
Seonghyeon ngẩng đầu lên, khóe môi dính đầy dịch nước bọt bóng loáng, đôi mắt long lanh tia tình dục nhìn gương mặt đỏ bừng, đẫm mồ hôi vì khoái cảm của James. Cậu nhóc mỉm cười đầy mãn nguyện, thầm nghĩ trong đầu:
Anh James à, anh cứ giấu đi, cứ giả vờ làm anh cả ngoan hiền đi. Sớm muộn gì, bí mật này cũng sẽ bị tụi em lột trần ra hết thôi. Và lúc đó, anh sẽ chỉ là món đồ chơi độc quyền của riêng bọn em mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co