Truyen3h.Co

bí mật|alljames

1

ahn-nyeonghoonie


W: Chuyện bị bịnh hoạn, nắc,18, H,......trôn có lài. Cân nhắc trước khi đọc 
(Đừng ai bế t lên Threads nha)

------------------------------------------------------------------

Cánh cửa phòng tắm đóng sầm lại một cách vội vã. Kim Juhoon lảo đảo bước ra ngoài như kẻ mất hồn, tay vẫn cầm chiếc khăn tắm màu xám của Woojoo mà tâm trí đã hoàn toàn bay đi đâu mất. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá sốc khiến cậu chấn động đến mức không biết mình đã đưa khăn cho Woojoo bằng cách nào. Chỉ biết rằng khi nhận lại chiếc tay cầm chơi game từ Woojoo, cậu đáp lại bằng một vẻ mặt đờ đẫn, vô hồn rồi lủi thủi bước thẳng về phòng ngủ chung của James.
Bước vào căn phòng tối lờ mờ ánh đèn ngủ, Juhoon nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của James đang cuộn tròn thành một cục tròn vo trên giường, trùm chăn kín mít từ đầu đến chân. Thi thoảng, từ trong lớp chăn dày cộm ấy phát ra những tiếng nấc nghẹn ngào, run rẩy. James đang khóc. Sự tủi hổ, sợ hãi và bẽ bàng vì bị nhìn thấy bí mật động trời lớn nhất cuộc đời khiến anh không dám đối mặt với thế giới bên ngoài nữa, chỉ đành trốn vào một góc để gặm nhấm nỗi sợ hãi tột cùng.
Juhoon đứng lặng lẽ ở góc phòng, nhìn cục chăn đang run lên bần bật của người anh cả. Ban đầu, trong đầu cậu chỉ toàn là sự ngỡ ngàng và kinh ngạc trước sự thật quá đỗi hoang đường rằng người anh trai mạnh mẽ, dịu dàng của mình lại mang một cơ thể hoàn toàn giống con gái. Nhưng rồi, khi lý trí bắt đầu hoạt động trở lại, dòng suy nghĩ trong đầu Juhoon rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.
Một cảm giác hưng phấn đến kỳ lạ bỗng trào dâng trong lồng ngực, lan tỏa khắp từng tế bào. Juhoon nín thở, đôi mắt sáng rực lên trong bóng tối. Cậu nghĩ thầm: Thế quái nào mà lại ngon ăn thế này?
Bao lâu nay, trong những giấc mộng thầm kín, trong những đêm nằm trằn trọc vì sự bám dính và thứ cảm xúc vượt qua giới hạn anh em dành cho James, Juhoon đã không ít lần tưởng tượng ra cảnh anh cả có một cơ thể mềm mại, nữ tính. Cậu từng nghĩ đó chỉ là những ảo tưởng điên rồ của một thằng nhóc đang tuổi lớn có dục vọng quá cao với người mình thầm thương trộm nhớ. Thế mà giờ đây, hiện thực lại phơi bày trước mắt một cách chân thực đến sống động.
Cơn thèm khát vốn bị đè nén bấy lâu nay bỗng chốc bùng cháy dữ dội như lửa gặp xăng. Juhoon nuốt khan một ngụm nước bọt, trong đầu vẽ ra hàng loạt viễn cảnh đen tối. Thế thì từ nay có người để giải tỏa cơn khát dục vọng của cậu rồi, và người duy nhất có đặc quyền được cậu ôm ấp, cưng nựng, thậm chí là "nắc" cho đến khóc thét chắc chắn chỉ có thể là James mà thôi! Ý nghĩ ấy vừa biến thái vừa ngọt ngào chiếm lĩnh toàn bộ đại não Juhoon, khiến tim cậu đập thình thịch liên hồi vì quá đỗi phấn khích. Quả thực, giấc mơ lớn nhất cuộc đời cậu đã thành hiện thực, vui đến mức suýt chút nữa cậu đã bật cười thành tiếng ngay trong phòng.
Tuy nhiên, Juhoon thừa hiểu bây giờ chưa phải là lúc để vồ vập. James đang hoảng loạn và tổn thương tột cùng. Nếu cậu tiến đến sờ soạng hay ép uổng ngay lúc này, chắc chắn người anh cả sẽ sợ hãi đến mức bỏ trốn hoặc tự tử mất. Cậu phải kiên nhẫn, phải đóng vai một đứa em trai ngây thơ, ngoan ngoãn để xoa dịu sự hoảng sợ của anh trước đã.
Kéo lại biểu cảm trên gương mặt, Juhoon hít một hơi thật sâu để nén lại nụ cười thỏa mãn đang trực trào trên môi, rồi bước nhẹ nhàng đến bên giường. Cậu cúi người xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lớp chăn dày, cất giọng dịu dàng và đầy vẻ lo lắng giả tạo:
"Anh James... Anh sao thế? Cửa phòng tắm hình như em quên gõ... anh có bị làm sao không? Mở cửa cho em xem nào, em lo cho anh lắm đấy..."
Nghe thấy giọng nói của Juhoon, người trong chăn càng run lên bần bật hơn. James nức nở phát ra tiếng từ trong lớp vải:
"Đừng... đừng nhìn anh... Ra ngoài đi... Jju kệ anh..."
"Anh nói gì kỳ vậy, em làm sao mà bỏ mặc anh lúc này được chứ."
Juhoon cố tình thở dài ra vẻ xót xa, bàn tay khéo léo luồn vào kéo nhẹ lớp chăn đang che kín người James xuống.
"Nào, đừng trốn trong đó ngạt thở chết bây giờ. Em vào với anh nhé, để em dỗ anh ngủ qua đêm nay nha?"
James dùng tay níu chặt lấy mép chăn, kiên quyết không chịu buông vì sợ hãi việc phải đối mặt với ánh mắt của Juhoon lúc này. Nhưng sức lực của một người con gái (hay đúng hơn là cơ thể nữ tính của James) làm sao có thể đấu lại sức của một thằng con trai đang hừng hực khí thế và sự tò mò. Juhoon nhẹ nhàng nhưng dứt khoát gỡ tay James ra, kéo tấm chăn xuống để lộ gương mặt đẫm nước mắt, đỏ bừng vì khóc của anh cả.
Trông James lúc này vô cùng thảm thương, mái tóc ướt sũng dán sát vào trán, đôi mắt long lanh ngấn nước, bờ môi mím chặt vì tủi hổ. Vẻ đẹp mong manh, yếu đuối ấy càng khiến dục vọng trong lòng Juhoon bùng nổ dữ dội hơn gấp bội.
"Đã bảo là đừng nhìn mà..."
James khóc nấc lên, hai tay nhỏ nhắn đan chéo trước ngực để che đi phần nào cơ thể, dù hiện tại anh đã kịp quấn một chiếc khăn tắm khác quanh người từ lúc nào.
"Em có thấy gì đâu nào, với lại tụi mình là anh em mà, có gì mà phải ngại."
Juhoon dối trá một cách trơn tru, ánh mắt thâm trầm đảo qua gương mặt xinh đẹp đến nao lòng của người anh cả. Cậu dịu dàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má James, giọng điệu ngọt ngào như rót mật vào tai:
"Nín đi anh, đừng khóc nữa. Xấu xí hết cả mặt rồi kìa. Thôi, để em nằm đây ôm anh ngủ nhé, bảo đảm không ai làm phiền anh đâu."
Nói rồi, không đợi James kịp phản ứng, Juhoon nhanh nhẹn lách người trèo lên giường, nằm sát bên cạnh rồi kéo James vào lòng ôm chặt lấy. James cứng đờ người, cơ thể nhỏ bé nằm gọn trong vòng tay rắn chắc của thằng em. Vì quá mệt mỏi và suy sụp tinh thần, cộng thêm sự ấm áp giả tạo từ Juhoon, James dần lả đi, hơi thở bắt đầu đều đặn hơn. Chẳng mấy chốc, sự kiệt sức đã kéo anh chìm vào giấc ngủ sâu trong trạng thái bất an.
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Chỉ còn nghe tiếng thở đều của James.
Juhoon mở bừng mắt trong bóng tối, ánh mắt lóe lên một tia gian manh và cuồng nhiệt. Cậu cẩn thận lắng nghe nhịp thở của người trong ngực, xác định chắc chắn rằng James đã ngủ say sưa và không thể tỉnh giấc ngay lập tức.
Bây giờ là màn kiểm tra thực tế xem lúc nãy mình có bị hoa mắt hay ảo giác gì không đây.
Trái tim Juhoon đập thình thịch như trống trận. Cậu từ từ, thật rón rén đưa bàn tay to lớn của mình luồn vào vạt áo phông rộng thùng thình mà James đang mặc khi đi ngủ. Từng ngón tay lướt qua làn da mịn màng, mềm mại đến khó tin của anh cả, khiến Juhoon suýt chút nữa phát ra tiếng rên rỉ vì quá đỗi kích thích. Da của con trai gì mà mềm mịn, mát rượi và nhẵn nhụi thế này! Cảm giác chạm vào hoàn toàn khác xa so với da của lũ bạn cùng phòng tụi nó.
Nhẹ nhàng, Juhoon vén hẳn lớp áo phông của James lên cao để lộ toàn bộ phần thân trên dưới ánh đèn ngủ mập mờ.
Và đập vào mắt cậu lúc này chính là tuyệt tác mà lúc chiều trong phòng tắm cậu chỉ nhìn thấy qua làn hơi nước mờ ảo. Không phải ảo giác! Tất cả hoàn toàn là sự thật 100%!
Trước mắt Juhoon là một bầu ngực trắng ngần, tròn trịa, đẹp đẽ đến mức hoàn mỹ. Hai hạt hồng trà nhỏ xinh nằm ngoan ngoãn trên đỉnh đôi gò bồng đào căng mọng, hồng hào tự nhiên như trái đào vừa chín tới. Vòng eo thon gọn, không chút mỡ thừa nối liền với đường cong hông mềm mại uốn lượn. Toàn bộ khung cảnh ấy bày biện trước mắt, đẹp đến mức khiến lý trí của một thằng con trai đang tuổi ăn tuổi lớn như Juhoon hoàn toàn vỡ vụn.
Máu trong người Juhoon dồn ngược hết lên đỉnh đầu. Cậu trợn tròn mắt, cổ họng khô khốc, hai tay run lên bần bật vì quá đỗi thèm thuồng.
Mẹ kiếp... Vừa trắng vừa tròn thế này thì đúng là không bú thì phí phạm cả cuộc đời đàn ông mất thôi!
Ý nghĩ đó vừa xuất hiện liền bủa vây toàn bộ đạianas. Juhoon không thể kiềm chế được nữa. Ánh mắt cậu dán chặt vào đôi gò bồng đào đang phập phồng theo nhịp thở của James, yết hầu chuyển động lên xuống liên tục.
Cậu nhẹ nhàng cúi người xuống, rướn người sát lại gần bầu ngực trắng ngần ấy. Sợ làm James thức giấc, Juhoon cẩn thận đến từng mi-li-mét, hạ môi mình sát ngay trước ngực anh cả. Hơi thở nóng hổi phả trực tiếp lên làn da nhạy cảm khiến cơ thể James trong giấc ngủ khẽ giật mình, rên rỉ một tiếng nhỏ đầy vô thức:
"Ưm... lạnh..."
Nghe tiếng rên rỉ ngọt ngào như tiếng mèo kêu ấy, Juhoon như phát cuồng. Cậu không màng thế sự nữa, há miệng ngậm trọn lấy một bên bầu ngực mềm mại, dùng đầu lưỡi day đi day lại đỉnh ngực đang cứng lại vì lạnh và kích thích.
"Ư... hừm..."
James trong cơn mơ màng bỗng cảm thấy lồng ngực mình truyền đến một trận tê dại, đầu nhũ như bị ai đó ngậm lấy mút mát mạnh bạo. Cảm giác kích thích đến từ vùng da thịt nhạy cảm nhất khiến James vô thức cong người lên, hai tay bấu chặt lấy vai Juhoon, đôi mắt hé mở lờ mờ trong vô thức, miệng phát ra những âm thanh rên rỉ ngọt ngào đầy câu dẫn:
"Đau... ai vậy... đừng... ưm..."
Nhưng tiếng kêu của James chẳng những không làm Juhoon dừng lại mà ngược lại còn khiến cậu kích thích đến mức phát điên. Cơn thèm khát bấy lâu nay bùng nổ thành một ngọn lửa dữ dội. Juhoon dùng một tay bóp mạnh bầu ngực còn lại, miệng thì mút mát đến phát ra tiếng "chụt chụt" ướt át trong đêm tối tĩnh lặng. Cậu ngẩng đầu lên nhìn gương mặt say ngủ đang đỏ bừng vì khoái cảm đan xen hoảng loạn của James, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy chiếm hữu.
Anh cả à, anh chạy không thoát đâu. Từ nay, bí mật này và cả cơ thể này của anh... chính thức thuộc về một mình em rồi.
Juhoon tiếp tục vùi đầu vào ngực anh, say sưa tận hưởng bữa tiệc ngọt ngào mà trước đây cậu chỉ dám mơ ước, mặc cho ngoài kia trời có sập xuống đi chăng nữa thì trong căn phòng này, trò chơi độc chiếm của cậu chỉ mới bắt đầu.

--------------------------------------------------------

Ánh nắng ban mai xuyên qua khung cửa sổ, chiếu thẳng vào căn phòng ngủ ấm áp. Khi James lơ mơ tỉnh giấc, đầu óc còn chưa kịp định hình lại mọi chuyện của đêm hôm qua, thì một cảm giác nhột nhạt, ẩm ướt ở trước ngực bỗng truyền đến khiến anh giật mình tỉnh hẳn.
James cúi đầu nhìn xuống, và cảnh tượng đập vào mắt khiến tim anh suýt nhảy ra ngoài lồng ngực. Kim Juhoon - thằng em trai mà anh vẫn nghĩ là ngây thơ, thư sinh vô hại – lúc này đang ôm chặt lấy người anh, đầu vùi vào ngực anh mà ngủ say sưa, miệng thì vẫn vô thức ngậm lấy bầu ngực mềm mại của anh mà mút mát nhịp nhàng như mấy đứa trẻ đang bú sữa mẹ. Đã thế, bàn tay to lớn bên kia của cậu ta còn đang vô sỉ bóp nắn, xoa bóp bầu ngực tròn trịa của anh đến mức đỏ ửng cả lên.
Ký ức về sự cố trong phòng tắm đêm qua bỗng ùa về trong tâm trí James, kết hợp với thực tế trần trụi trước mắt khiến mặt anh đỏ bừng lên như gấc chín. Sợ hãi, xấu hổ và giận dữ đan xen vào nhau. James cuống quýt đưa tay định gỡ cái đầu đang bám dính lấy ngực mình ra.
"Này... Juhoon! Mày... mày đang làm cái gì thế hả?!" James hoảng hốt thầm gọi, tay nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang day bóp bầu ngực của Juhoon ra trước.
Thế nhưng, bàn tay vừa bị gỡ ra thì Juhoon lại càng rúc sâu hơn, miệng lẩm bẩm vài tiếng không rõ nghĩa rồi siết chặt vòng tay quanh eo James, tiếp tục bám lấy núm ngực anh mút chụt một cái rõ to như thể đó là món đồ chơi không thể thiếu. James vừa thẹn vừa tức, cố gắng vỗ nhè nhẹ vào tấm lưng rộng của cậu em, mong rằng hành động dỗ dành này sẽ khiến Juhoon nhả ra. Nào ngờ, Juhoon ôm càng lúc càng chặt, cái đuôi mèo giả tạo ngày thường nay hóa thành gọng kìm kiên cố, làm sao mà dứt ra được.
Cứ giằng co như thế một lúc lâu, cảm nhận được hơi thở ấm áp và sự cựa quậy trên ngực mình, Juhoon mới từ từ mở hé đôi mắt ngáy ngủ.
Vừa tỉnh giấc, đập vào mắt Juhoon là khuôn mặt đang phúng phính giận hờn, đôi môi mím chặt và đôi mắt long lanh ngấn nước vì tủi thân của James. Nhìn xuống dưới, cái miệng của cậu vẫn đang ngậm dở bầu ngực trắng ngần, tròn trịa của anh cả. Juhoon chớp mắt mấy cái, trong đầu lập tức đánh giá tình hình, nhưng thay vì hoảng hốt hay xin lỗi, khóe môi cậu lại bất giác nhếch lên một nụ cười ranh mãnh đầy thỏa mãn. Thì ra không phải mơ, tất cả những chuyện đêm qua đều là thật!
Thấy Juhoon đã tỉnh mà vẫn trơ trơ cái mặt ra ngậm đấy, James tức đến mức hai vành tai đỏ lựng. Anh trừng mắt, dùng hết sức đẩy mạnh vai Juhoon ra, hầm hầm kéo vách áo che kín ngực lại rồi giật phăng chăn bước xuống giường.
"Thằng... thằng biến thái này! Mày dám..." James lắp bắp vì giận, ánh mắt nhìn Juhoon mang theo sự giận dỗi, uất ức tột cùng.
Juhoon thong thả chống tay ngồi dậy trên giường, nhìn bộ dạng xù lông của ông anh cả mà trong lòng cười như nẻ hoa. Cậu thừa biết lúc này anh đang ngại ngùng muốn chết nên chẳng dám làm lớn chuyện, chỉ đành cười trừ rồi ngâ ngơ giả vờ ngây thơ:
"Ơ... anh James, sáng sớm ra sao anh lại đánh thức em bạo lực thế? Mà em đã làm gì đâu cơ chứ..."
"Mày... mày còn dám cãi!"
James tức đến mức giậm chân, trừng mắt nhìn cậu em một cái sắc lẹm rồi quay lưng bước thẳng ra khỏi phòng, để lại sau lưng một tên Juhoon đang ôm bụng cười thầm đến phát cuồng.
Bước ra đến phòng khách, bầu không khí náo nhiệt buổi sáng lập tức ùa tới. Park Woojoo đang dọn đĩa thức ăn ra bàn, Ahn Keonho thì ngáp ngắn ngáp dài bước ra từ phòng bên, còn Eom Seonghyeon thì đã ngồi sẵn ở ghế, vừa thấy bóng dáng James liền ngọt ngào gọi lớn:
"Anh James! Mau tới đây ăn sáng với tụi em nè!"
James mang theo gương mặt vẫn còn đỏ phừng phừng vì tức giận và xấu hổ bước đến bàn ăn. Trông thấy Juhoon lững thững bước theo sau với nụ cười mãn nguyện đầy khiêu khích, James liền trừng mắt lườm cậu một cái rõ sâu rồi kiên quyết kéo ghế ngồi cách xa Juhoon nhất có thể, trút hết giận dỗi vào bát cơm buổi sáng trước sự ngơ ngác không hiểu chuyện gì của ba đứa em còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co