5
Ánh nắng chói chang của ngày hôm sau chiếu rọi qua khung cửa sổ, mang theo cái oi ả của buổi trưa hè. Sau một đêm bị Kim Juhoon giày vò đến kiệt quệ, cơ thể James rệu rã như muốn rời ra từng khúc. Anh nằm bẹp dí trên giường, chân tay mỏi nhừ, cổ họng khản đặc không phát ra nổi một tiếng kêu cứu.
Sáng hôm đó, sau khi hoàn thành màn "giao dịch" ngầm tối qua, Juhoon chính thức giao chiếc "ghế đầu độc" cho Park Woojoo - kẻ tiếp theo trong danh sách chờ đợi để vắt kiệt vị anh cả tội nghiệp.
Trưa hôm ấy, cả nhà vắng hoe vì hai đứa út đã ra ngoài từ sớm. Park Woojoo khoác lên mình chiếc tạp dề, tay cẩn thận bưng một bát cháo nóng hổi thơm phức vừa nấu xong. Cậu ta bước đến trước cửa phòng của James, hít một hơi thật sâu để nén lại nụ cười gian manh rồi giơ tay gõ cửa.
"Anh James... Anh có trong đó không? Sáng giờ thấy anh không ra ngoài ăn gì, em nấu cho anh bát cháo bồi bổ nè," Woojoo cất giọng giả vờ quan tâm, lo lắng hết mực.
Bên trong phòng, James nghe thấy tiếng gọi của Woojoo thì hoảng loạn tột cùng. Vết thương bên dưới còn đang âm ỉ đau, cơ thể nhức mỏi khiến anh chẳng dám đối mặt với bất kỳ ai lúc này.
"Anh... anh không đói đâu... Mấy đứa cứ ăn trước đi..." James lắp bắp đáp lại từ bên trong, giọng khản đặc vì khóc đêm qua.
Nhưng Woojoo nào dễ dàng bỏ cuộc. Cậu ta vặn tay nắm cửa. Quả nhiên, sau đêm qua, James hoàn toàn quên mất việc khóa cửa phòng. Cánh cửa bật mở, Woojoo bước thẳng vào trong phòng với vẻ mặt vô cùng xót xa giả tạo.
Nhìn thấy James đang cuộn tròn trong chăn, gương mặt tái nhợt, đôi mắt sưng húp vì khóc và vóc dáng yếu đuối, mong manh đến đáng thương, Woojoo suýt chút nữa không kìm được sự hưng phấn đang trào dâng trong lồng ngực. Cậu đặt bát cháo xuống bàn trang điểm, tiến đến cạnh giường, nhẹ nhàng ngồi xuống rồi kéo lớp chăn ra.
"Anh sao thế này? Sắc mặt tệ quá vậy? Để em đút cháo cho anh nhé," Woojoo dịu dàng nói, bàn tay to lớn cố tình mơn trớn qua vai James khiến anh giật mình né tránh.
"Không... anh tự ăn được... em để đó đi..." James mím chặt môi, cố gắng dịch người vào trong tường.
Thế nhưng, một kẻ có ý đồ đen tối như Woojoo sao lại chịu buông tha dễ dàng như vậy. Thấy James kháng cự yếu ớt, Woojoo liền giả vờ ép buộc bằng sự ân cần bề ngoài: "Không được, anh yếu thế này thì sao mà tự ăn được."
Nói rồi, Woojoo không cho James từ chối, cậu ta trực tiếp ôm lấy cơ thể mềm mại của anh, đút cho anh vài thìa cháo. Nhưng chỉ sau chưa đầy mười phút, với lý do "người anh đổ mồ hôi nhiều quá, để em lau người cho sạch sẽ", Woojoo đã nhanh chóng lột sạch quần áo trên người James ra.
Toàn bộ cơ thể trần trụi, trắng ngần với những dấu vết đỏ ửng mờ ám còn sót lại từ trận mây mưa hôm trước của Juhoon phơi bày hoàn toàn trước mắt Woojoo. Máu trong người Woojoo lập tức sôi sục. Màn kịch quan tâm giả tạo chấm dứt ngay lập tức.
"Đừng... Woojoo... tha cho anh... anh mệt lắm rồi..." James hoảng loạn nhận ra ý đồ của thằng em, nước mắt lại trào ra giàn giụa, miệng liên tục van xin.
Nhưng tiếng van xin ấy chỉ càng làm Woojoo thêm hưng phấn. Cậu ta nhanh chóng lôi từ trong túi áo ra một chiếc bao cao su, thuần thục tròng vào cự vật đang căng cứng đến đau nhức của mình. Không chần chừ thêm giây phút nào nữa, Woojoo đè ngửa James ra giường, tách đôi chân thon dài của anh ra rồi hung hăng đâm thẳng vào bên trong.
"A... ưm... đau... đau quá...!" James hét lên một tiếng thất thanh, hai tay bấu chặt lấy vai Woojoo, móng tay cào cấu đến mức rớm máu.
Vách thịt non nớt vừa mới được nghỉ ngơi chưa lâu nay lại phải chịu đựng sự xâm nhập mạnh mẽ và kích thước to lớn không kém của Woojoo khiến James đau đớn đến mức ngất lịm đi vài giây.
Woojoo thở dốc từng hơi nặng nhọc, cúi người xuống. Bàn tay to lớn của cậu ta không chỉ bóp chặt lấy vòng hông nhỏ nhắn của James để điều khiển nhịp đập, mà còn vươn lên, bao trọn lấy bầu ngực trắng ngần, tròn trịa của anh cả. Woojoo vừa nắc mạnh mẽ, dồn dập từng cú một vào sâu trong khe thịt ấm nóng, vừa cúi đầu ngậm lấy hạt ngực hồng hào của James mà mút mát, cắn mổ không thương tiếc.
"Ưm... ha... sướng... phê quá anh ơi..." Woojoo rên rỉ trầm đục bên tai James.
Cảm giác vừa bị nắc sâu bên dưới, vừa bị bú mớm mạnh bạo ở phía trên khiến James hoàn toàn mất đi ý thức, cơ thể oằn mình lên trong khoái cảm đan xen sự đau đớn tột cùng. Tiếng vách thịt va chạm "bộp bộp" hòa lẫn với tiếng rên rỉ, khóc lóc khản cả giọng của James vang vọng khắp căn phòng ngủ đóng kín.
Cuộc mây mưa cuồng nhiệt và ích kỷ ấy diễn ra vô cùng lâu. Park Woojoo với thể lực bền bỉ của một kẻ nhịn đói lâu ngày đã hành hạ cơ thể mảnh mai của James gần suốt 2 tiếng đồng hồ không nghỉ. Hết hiệp này đến hiệp khác, cậu ta thay liền mấy cái bao cao su, dịch nhầy và tinh dịch tràn ra dính đầy đùi James.
Đến tận khi James khóc đến mức lả đi, cổ họng không còn phát ra âm thanh nào ngoài những tiếng nấc nghẹn ngào, và cơ thể run rẩy liên tục vì quá tải, Woojoo mới chịu bắn trọn luồng tinh dịch cuối cùng vào trong bao, thỏa mãn rút ra.
Nhìn ông anh cả nằm bất động, thở dốc yếu ớt trên chiếc giường lộn xộn, mồ hôi nhễ nhại và cơ thể chằng chịt dấu vết yêu đương bạo lực, Woojoo cúi xuống hôn nhẹ lên trán James, mỉm cười hài lòng rồi thong thả bước ra ngoài, để lại anh tự gặm nhấm sự tàn tạ sau gần hai tiếng đồng hồ bị vắt kiệt sức lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co