Truyen3h.Co

bí mật|alljames

6

ahn-nyeonghoonie

Trải qua trận đòn roi tơi tả suốt hai tiếng đồng hồ dưới tay Park Woojoo, James phải mất rất nhiều thời gian mới có thể lấy lại chút ít sức lực. Thế nhưng, trong khi Juhoon và Woojoo đã lần lượt thỏa mãn cơn thèm khát, thì Eom Seonghyeon – thằng nhóc hay nũng nịu nhất nhà – lại phải cắn răng kiên nhẫn chờ đợi.
Theo thỏa thuận ngầm của bầy sói đói, Seonghyeon buộc phải đợi trọn vẹn một tuần để James có thời gian nghỉ ngơi và hồi phục hoàn toàn cơ thể. Suốt bảy ngày đằng đẵng đó, Seonghyeon đã diễn xuất cực kỳ xuất sắc vai một đứa em trai ngây thơ, ngoan ngoãn và vô cùng chu đáo. Cậu ta không hề có bất kỳ hành động sàm sỡ hay quá trớn nào, ngày ngày mang cơm nước tận giường, xoa bóp chân tay và dùng cái vẻ mặt cún con vô hại để lấy lại trọn vẹn lòng tin từ người anh cả. James vốn là người mềm lòng, lại nghĩ rằng trong số đám nhóc thì chắc chỉ có Seonghyeon là còn giữ được sự trong sáng, nên dần dà anh đã trút bỏ hoàn toàn sự đề phòng, quay lại đối xử dịu dàng và cưng chiều thằng bé như trước.
Và rồi, mốc thời gian một tuần cuối cùng cũng trôi qua. Cơ thể James đã thực sự hồi phục, sắc hồng hào và sự mềm mại trên da thịt lại quay trở lại trọn vẹn.
Chiều hôm đó, trời mưa tầm tã bên ngoài, tạo nên một không gian vô cùng ấm áp và tĩnh lặng bên trong căn hộ. Seonghyeon bước vào phòng khách, trên tay cầm hai chiếc tay cầm chơi game rồi hào hứng cất giọng gọi:
"Anh James ơi! Chán quá đi, ra đây chơi game cùng em một ván đi anh!"
James đang ngồi đọc sách trên sofa, nghe tiếng gọi ngọt ngào của đứa út thì mỉm cười gấp sách lại. "Được rồi, để anh xem hôm nay mày tiến bộ được đến đâu."
Hai anh em nhanh chóng ngồi bệt xuống thảm phòng khách, dán mắt vào màn hình tivi lớn để chiến đấu trong một tựa game đối kháng. Để thực hiện kế hoạch lớn của mình mà không bịa hỏng bét từ vòng gửi xe, Seonghyeon đã phải tự nhủ bản thân phải cực kỳ kiềm chế. Cậu ta cố gắng hết sức để hướng ánh mắt của mình nhìn thẳng vào màn hình hoặc nhìn vào gương mặt thanh tú của James, tuyệt đối không dám liếc xuống phần cổ áo rộng hoác đang thấp thoáng bầu ngực trắng ngần bên dưới, sợ rằng bản thân sẽ không nhịn được mà lao vào vồ lấy anh ngay lập tức.
Trận đấu diễn ra vô cùng gây cấn. James vốn là người hiếu thắng nên càng chơi càng hăng, khuôn mặt xinh đẹp vì tập trung mà đỏ bừng lên, đôi môi nhỏ nhắn liên tục lải nhải chỉ trích những pha xử lý lỗi của thằng em. Nhìn bộ dạng hào hứng, vô tư lự không một mảnh phòng thủ của người anh cả lúc này, trái tim Seonghyeon đập loạn nhịp.
Cảm xúc dồn nén suốt một tuần qua bỗng chốc bùng nổ. Giữa lúc James đang say sưa chỉ tay năm ngón về màn hình, Seonghyeon bất ngờ quay đầu lại, chớp lấy thời cơ áp sát và dùng đôi môi của mình chặn trọn vẹn đôi môi hồng hào đang mở hờ của anh lại.
"Ưm...!"
James trợn tròn mắt, cơ thể cứng đờ lại như hóa đá. Bộ điều khiển trên tay rơi bịch xuống thảm. Anh hoàn toàn bị đánh úp bất ngờ và không kịp phản ứng. Ban đầu, James hoảng loạn giãy giụa, hai tay đấm nhẹ vào ngực Seonghyeon, liên tục chống cự vì bản năng sinh tồn và sự ngượng ngùng dâng trào. Anh chưa từng hôn ai bao giờ, huống chi lại là đứa em trai nhỏ tuổi nhất nhà!
Thế nhưng, sự chống cự yếu ớt ấy chẳng thấm tháp vào đâu trước sự kiên quyết và kỹ thuật điêu luyện của Seonghyeon. Cậu nhóc luồn một tay ra sau gáy James, giữ chặt lấy đầu anh, tay kia ôm lấy vòng eo thon gọn, chiếc lưỡi nóng hổi len lỏi vào khoang miệng ngọt ngào, càn quét và dây dưa không buông. Dần dần, dưới sự tấn công dồn dập và thứ cảm giác tê dại kỳ lạ lan tỏa từ nụ hôn sâu, sức kháng cự của James nhạt nhòa đi. Đôi môi anh thả lỏng, đôi mắt lờ mờ ngấn nước và cuối cùng, James vụng về hé miệng, bắt đầu lóng ngóng đáp lại nụ hôn của thằng em trong sự bất lực tột cùng.
Giữa lúc nụ hôn đang trở nên cuồng nhiệt và ướt át, James chợt cảm thấy lồng ngực mình truyền đến một trận ngứa ngáy, bức bối đến khó chịu. Vùng ngực non nớt cứ cọ sát vào lớp áo thun, tạo ra một cảm giác râm ran khó tả. James theo phản xạ tự nhiên, định đưa tay lên tự gãi để xoa dịu cơn ngứa ngáy chết tiệt ấy.
Nhưng Seonghyeon làm sao có chuyện để anh tự do làm thế. Cậu nhóc nhanh tay hơn một bước, chặn đứng tay James lại, rồi nở một nụ cười ranh mãnh đầy nguy hiểm.
"Đừng gãi bằng tay ngứa thế anh... Để em gãi ngứa hộ anh... bằng mồm nhé."
Nói dứt câu, Seonghyeon không đợi James kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền trực tiếp xé toạc cổ chiếc áo thun của James ra, lộ trọn vẹn bầu ngực trắng ngần, căng mọng cùng hạt hồng trà đang cứng ngắc vì kích thích. Cậu nhóc vùi đầu vào ngực anh, há miệng ngậm trọn lấy, dùng cả răng lẫn lưỡi cắn mút, day bóp một cách cuồng nhiệt để giải tỏa cơn khát suốt một tuần qua.
"A... ưm... hức... Seonghyeon... đừng mà... ha..." James ngửa cổ ra sau, hai tay bấu chặt lấy mái tóc của thằng bé, miệng liên tục rên rỉ trong sự bất lực.
Nhưng mọi chuyện không chỉ dừng lại ở chiếc áo bị xé rách. Khác với Juhoon hay Woojoo - những kẻ thường bắt đầu bằng màn dạo đầu dài dòng hoặc hành hạ xác thịt một cách tàn nhẫn – cách làm của Eom Seonghyeon lại mang một màu sắc hoàn toàn khác biệt, dịu dàng hơn ở vẻ bề ngoài nhưng lại cuồng nhiệt và ấm áp đến lạ kỳ.
Seonghyeon nhanh chóng bế thốc cơ thể mềm mại của James lên, đi thẳng vào trong phòng ngủ rồi nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống chiếc giường êm ái. Cậu nhóc nhanh tay cởi sạch những mảnh vải vướng víu cuối cùng trên người cả hai, tròng một chiếc bao cao su vào cự vật đang căng cứng đến cực điểm của mình, rồi nhắm thẳng vào khe thấu đang ướt sũng dịch vị của James mà chậm rãi đẩy vào.
"Á... ưm...!" James khẽ rên lên một tiếng, cơ thể vô thức co rụt lại vì sự kích thích đột ngột.
Nhưng điều khiến James kinh ngạc nhất chính là cảm giác khi thằng bé này bắt đầu nắc. Không giống như sự thô bạo, dồn dập của Woojoo hay sự cuồng loạn, ích kỷ của Juhoon, những cú thúc của Seonghyeon mặc dù rất sâu và mạnh mẽ, nhưng lại kèm theo sự dịu dàng, cẩn trọng đến khó tin. Cậu nhóc liên tục quan sát nét mặt của James, mỗi khi thấy anh nhíu mày vì đau, nhịp đập sẽ tự động chậm lại, cúi xuống hôn hít lên trán, lên mí mắt đẫm nước mắt của anh để an ủi.
"Anh đau lắm không? Em xin lỗi... thả lỏng nào, em thương anh lắm..." Seonghyeon vừa nắc đều đặn từng nhịp sâu hoắm vào bên trong, vừa thì thầm những lời ngọt ngào như rót mật vào tai.
Cảm giác vừa được yêu chiều, vừa được thỏa mãn khoái cảm xác thịt khiến James hoàn toàn tan chảy. Anh không còn cảm giác sợ hãi hay tủi nhục như những lần trước nữa, mà thay vào đó là sự đê mê ngập tràn. Đôi tay nhỏ nhắn chủ động vòng qua cổ Seonghyeon, kéo người thằng bé sát lại gần hơn, miệng liên tục phát ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào, nũng nịu theo từng nhịp di chuyển.
"A... ha... sướng quá... Seonghyeon... nhanh hơn chút nữa... ưm..."
Căn phòng ngủ ngập tràn âm thanh va chạm da thịt ấm áp và những tiếng thở dốc đan xen vào nhau. Dưới sự phục vụ vừa cuồng nhiệt vừa chu đáo của Seonghyeon, James nhiều lần đạt đến cao trào, cơ thể co giật từng hồi trong khoái cảm tột đỉnh.
Đến khi trận mây mưa kết thúc, Seonghyeon nhẹ nhàng rút cự vật ra, quăng chiếc bao cao su vào sọt rác rồi quàng tay ôm trọn cơ thể mệt mỏi, mồ hôi nhễ nhại của James vào lòng. Cậu nhóc kéo chăn đắp kín cho cả hai, dịu dàng kéo đầu James gối lên vai mình, tay ân cần vỗ về tấm lưng trần mịn màng.
"Ngủ đi anh... Mọi chuyện có em lo hết rồi. Anh cả cứ việc ngoan ngoãn nằm trong vòng tay em thôi."
James vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của thằng em, cảm nhận sự mệt mỏi qua đi nhường chỗ cho cơn buồn ngủ nặng trĩu. Trong hơi men của khoái cảm và sự dỗ dành dịu dàng ấy, James chìm dần vào giấc ngủ sâu, hoàn toàn phó thác bản thân cho bầy sói đã bao vây lấy cuộc đời anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co