....
Buổi sáng hôm đó, căn hộ chung cư nhỏ bỗng ngập tràn một sự yên bình hiếm hoi, ít nhất là trước khi những ông tướng kia lục đục thức giấc. James - anh cả ngoại quốc của bốn thằng em người Hàn - đang ngồi cuộn mình trên chiếc ghế sofa dài ở phòng khách, tay cầm chiếc điều khiển từ xa thong thả lướt tìm một bộ phim hay để giết thời gian. Ánh nắng sớm len lỏi qua ô cửa kính, chiếu lên mái tóc bồng bềnh và gương mặt thanh tú của anh, tạo nên một khung hình vô cùng dịu mắt.
Cánh cửa phòng ngủ của James bỗng hé mở. Kim Juhoon bước ra, đôi mắt vẫn còn hơi ngái ngủ nhưng cái vẻ thư sinh, hiền lành và ngây thơ trời phú thì vẫn nguyên vẹn. Thấy giường của James có động tĩnh lạ, cậu bước đến gần hơn và phát hiện ra Ahn Keonho - thằng út nghịch ngợm của nhà - đang nằm cuộn tròn ngủ say sưa trên đó từ lúc nào. Juhoon chớp mắt mấy cái, trong lòng dâng lên một sự khó chịu nho nhỏ nhưng bề ngoài vẫn giữ nguyên vẻ ngơ ngác, thong thả đi ra phòng khách hỏi người anh cả:
"Anh James, sao thằng Keonho lại nằm ở giường anh thế?"
James vẫn dán mắt vào màn hình tivi, hờ hững đáp lại không chút bận tâm:
"À, chắc thằng Keonho tối qua thức khuya mệt quá ấy mà, cứ để cho nó ngủ thêm tí đi."
Nghe câu trả lời nhẹ tênh ấy, Juhoon cảm thấy trong lòng có một ngọn lửa ghen ngầm đang âm ỉ cháy. Thằng nhóc út này đúng là càng ngày càng được nước lấn tới, dám xâm chiếm cả lãnh địa của anh cả. Juhoon tức tối đến mức nghiến nhẹ hàm răng, nhưng ngặt nỗi trước mặt James, bộ dạng của cậu lúc nào cũng phải ngoan hiền, ngây thơ nên chẳng thể làm gì được. Đành nén cục tức trong lòng, Juhoon quay người đi vào phòng bếp với hy vọng tìm chút gì đó lót dạ để xoa dịu tâm hồn đang tổn thương.
Bước vào bếp, mùi thơm ngào ngạt của thức ăn nhanh chóng xộc thẳng vào mũi. Park Woojoo - người cao nhất nhà, sở hữu vóc dáng cao ráo và tính cách luôn điềm đạm, ấm áp - đang đứng trước bếp loay hoay đảo từng món ăn với vẻ mặt vô cùng tập trung. Juhoon khoanh tay dựa lưng vào cửa tủ lạnh, liếc nhìn đống đồ ăn thịnh soạn trên bàn rồi cất giọng hỏi bằng vẻ bĩu môi:
"Mày đang nấu cái món quỷ gì thế này?"
Woojoo không thèm ngẩng đầu lên, tay vẫn đều đặn cầm muôi khuấy nồi canh, đáp ngắn gọn:
"À, tao đang nấu bữa sáng bồi bổ cho anh James đấy."
Nghe đến đây, dây thần kinh nhạy cảm của Juhoon lại giật giật. Huyết áp như chực chờ tăng xông, cậu trừng mắt nhìn thằng bạn cùng nhà, lớn tiếng chất vấn:
"Này! Sao hôm qua tao bảo mày đói bụng nấu cho tao gói mì mà mày trợn mắt lên bảo mày không biết nấu, đéo nấu? Thế mà bây giờ lại cặm cụi nấu cả bàn thế này cho anh James là sao hả?!"
Woojoo lúc này mới từ tốn quay đầu lại, nhìn Juhoon bằng một ánh mắt tỉnh bơ đến lạ kỳ rồi phun ra một câu khiến Juhoon muốn hộc máu:
"Mày khác, anh ấy khác. Mày đói thì tự đi mà nấu, việc gì tao phải phục vụ."
"Mày...!"
Juhoon tức đến mức nghẹn họng, chỉ tay vào mặt Woojoo nhưng nửa chữ cũng không thốt ra được. Đúng là phân biệt đối xử quá mức thiên vị mà! Không buồn chấp cái tên cao kều đáng ghét này nữa, Juhoon hậm hực quay lưng bước ra ngoài phòng khách, tự nhủ hôm nay đúng là ngày quái quỷ gì không biết.
Thế nhưng, vừa bước chân ra đến phòng khách, đập vào mắt Juhoon lại là một cảnh tượng còn chướng tai gai mắt hơn bội phần. Eom Seonghyeon - thằng nhóc hay nũng nịu và bám người nhất nhà - không biết từ lúc nào đã leo lên chiếc ghế sofa, hồn nhiên nằm dài gối đầu hẳn lên đùi của James. James hình như đã quen với việc này nên chẳng hề đẩy ra, ngược lại một tay còn đang cầm ly nước, tay kia dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc rối bù của Seonghyeon. Juhoon tức đến mức hai tai đỏ bừng, đứng chống nạnh cất giọng gặng hỏi:
"Này! Hai người đang làm cái trò gì thế hả? Sao mày dám trèo lên đùi anh James nằm thế kia, Eom Seonghyeon?"
Seonghyeon nghe tiếng hét của Juhoon thì ngẩng đầu lên, chớp chớp đôi mắt to tròn vẻ vô tội rồi nũng nịu đáp, giọng điệu ngọt xớt chảy cả nước:
"Thì tại anh ấy ấm áp quá chứ sao! Tự nhiên người em bị lạnh buốt lên nè, nằm lên đùi anh James là ấm ngay lập tức luôn. Anh Juhoon đừng có mà ganh tị nha."
Juhoon cảm thấy bản thân sắp hóa đá đến nơi rồi. Ở cái nhà này, hình như chỉ có mỗi mình cậu là người thừa, là kẻ ngoài cuộc bị gạt ra khỏi thế giới sủng ái dành riêng cho anh cả James. Nhìn bộ dạng chiều chuộng lũ nhóc của James, Juhoon chỉ đành thầm nuốt cục tức vào trong, tự lừa dối bản thân rằng dù sao anh James cũng chỉ có một, sớm muộn gì mình cũng tìm cách độc chiếm sau.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, cuối cùng buổi tối ấm cúng cũng đến. Cả đám năm anh em cùng nhau quây quần bên bàn ăn tối do Park Woojoo trổ tài. Bữa ăn diễn ra trong không khí rôm rả, thi thoảng lại có tiếng cãi vã nhỏ nhặt giữa Juhoon và Keonho, hay tiếng nũng nịu đòi gắp thức ăn của Seonghyeon dành cho James. James từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ nụ cười dịu dàng, kiên nhẫn chăm sóc từng đứa một khiến lòng bốn thằng em lại càng thêm phần u mê không lối thoát.
Sau khi ăn uống dọn dẹp xong xuôi, vì cơ thể có chút mệt mỏi sau một ngày dài đối phó với sự bám dính quá mức của bốn đứa em, James quyết định đi tắm trước để thư giãn tinh thần. Cầm bộ quần áo sạch trên tay, anh thở phào nhẹ nhõm bước thẳng vào phòng tắm, khóa chặt cửa lại.
Đối với bốn đứa em, James là một người anh cả hoàn hảo, dịu dàng, chu đáo và đôi khi có chút yếu đuối cần được che chở. Nhưng chúng tuyệt đối không bao giờ có thể ngờ được rằng, ẩn sâu dưới lớp áo quần rộng rãi hằng ngày lại là một bí mật động trời mà James luôn cố gắng giấu kín như bưng bằng mọi giá.
James mang một bí mật kinh hoàng: cơ thể anh hoàn toàn giống hệt như một đứa con gái chính hiệu. Từ những đường cong mềm mại, vòng eo thon gọn cho đến cấu trúc cơ thể đặc thù, tất cả đều hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài thư sinh giả tạo mà anh phải gồng lên để che giấu trước mặt người khác. Suốt bao nhiêu năm qua ở chung một mái nhà với bốn thằng con trai cao lớn, khỏe mạnh và vô cùng dính người này, ngày nào James cũng phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ, lúc nào cũng phải che che giấu giấu đến mức ngại thấy mẹ lên được. Mỗi lần thay quần áo hay tắm rửa đều là một cuộc chiến sinh tử, anh phải khóa trái cửa cẩn thận, kiểm tra đi kiểm tra lại hàng chục lần vì sợ chỉ sơ hở một chút thôi là bí mật này sẽ bị lột trần. Nghĩ đến cảnh tượng bốn thằng em phát hiện ra sự thật này, mặt James lại đỏ bừng lên vì xấu hổ, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.
Trong phòng tắm, dòng nước ấm từ vòi hoa sen phun xối xả, gột rửa đi mọi mệt mỏi trong ngày. James trút bỏ toàn bộ lớp áo quần, đứng dưới làn nước ấm áp và thở hắt ra một hơi đầy thư thái. Hơi nước bốc lên mờ ảo khắp căn phòng tắm kính, che lấp đi một phần không gian xung quanh. Vì quá thoải mái, anh vô tư nhắm mắt lại để tận hưởng cảm giác làn nước chảy dọc trên cơ thể mềm mại, hoàn toàn quên mất một chi tiết cực kỳ quan trọng.
Bên ngoài phòng khách, Woojoo đang ngồi nghịch điện thoại bỗng quay sang bảo Juhoon:
"Này Juhoon, lát nữa mày lấy hộ tao cái khăn tắm màu xám trong phòng tắm với nhé, tao để quên mất ở trong đó rồi."
Juhoon đang bực mình chuyện ban sáng nên nhíu mày càu nhàu:
"Sao việc gì mày cũng sai tao thế? Tự đi mà lấy."
"Thôi mà, tao đang dở tay chút việc, giúp tao đi lát tao cho mượn cái tay cầm chơi game mới mua."
Nghe đến món đồ chơi game yêu thích, thái độ của Juhoon liền dịu lại ngay lập tức. Cậu đứng dậy, lẩm bẩm vài câu rồi bước nhanh về phía phòng tắm để lấy khăn cho Woojoo. Do quá vội vàng nghĩ đến trò chơi game và vì cái thói quen cẩu thả lâu ngày, Kim Juhoon hoàn toàn quên mất cái quy tắc tối kỵ nhất khi sống chung nhà với James: phải gõ cửa trước khi vào!
Cậu vặn tay nắm cửa. Cửa không khóa chặt vì lúc nãy James chỉ khép hờ hoặc chốt chưa kỹ do hơi nước làm trơn. Cánh cửa bật mở ngay lập tức.
Juhoon bước một chân vào, miệng định cất tiếng gọi Woojoo nhưng âm thanh vừa lên đến cổ họng thì bỗng nghẹn đắng lại, cứng đờ như bị sét đánh ngang tai.
Hình ảnh trước mắt khiến trí óc của Kim Juhoon hoàn toàn tê liệt, trống rỗng không một suy nghĩ.
Hơi nước mờ ảo lượn lờ xung quanh, ánh đèn vàng hắt hiu chiếu rọi xuống căn phòng tắm. James đang đứng ngay dưới vòi hoa sen, hoàn toàn không mảnh vải che thân. Toàn bộ cơ thể trần trụi của người anh cả hiện ra rõ mồn một trước mắt Juhoon mà không có bất kỳ sự che chắn nào.
Đó không phải là cơ thể góc cạnh, rắn rỏi của một người con trai bình thường. Trước mắt Juhoon lúc này là một thân hình với những đường cong vô cùng mềm mại, uyển chuyển. Vòng eo thon gọn, bờ hông nở nang cùng với đôi gò bồng đào đầy đặn, trắng ngần trước ngực đang phập phồng theo từng nhịp thở hoảng hốt của James. Tất cả những đặc điểm sinh học rõ ràng nhất của một thiếu nữ thực thụ đều đang phô bày trọn vẹn dưới ánh đèn phòng tắm.
James sững sờ quay phắt đầu lại khi nghe tiếng động. Khi ánh mắt hoảng loạn, ngấn nước vì sợ hãi của anh chạm phải ánh mắt đang trợn tròn, chết trân của Juhoon, toàn bộ máu trong người James dường như đông cứng lại. Sự xấu hổ tột cùng, nỗi sợ hãi bị phát hiện và cảm giác bị tước đoạt toàn bộ sự riêng tư bủa vây lấy tâm trí anh.
"Ju... Juhoon...!" James hét lên một tiếng thất thanh, hai tay vội vàng đưa lên che ngang ngực, cơ thể run lẩy bẩy vì hoảng loạn và lạnh buốt dù xung quanh toàn là nước ấm. Mặt anh đỏ bừng lên đến tận mang tai, nước mắt vì tủi hổ và sợ hãi không kìm được mà trào ra giàn giụa trên gò má.
Về phần Juhoon, cậu đứng như trời trồng ở ngưỡng cửa, nhịp tim tưởng chừng như ngừng đập. Đôi mắt mở to hết cỡ, nhìn chằm chằm vào cơ thể của người anh cả mà bộ não hoàn toàn mất đi khả năng xử lý thông tin. Những câu chữ, những suy nghĩ cứ thế hỗn loạn trong đầu. Anh cả... người anh luôn mạnh mẽ, dịu dàng và là trụ cột tinh thần của bốn đứa em... lại là một cô gái sao? Hay chính xác hơn là sở hữu một cơ thể hoàn toàn là con gái?
Giây phút đó, thời gian như ngừng trôi trong căn phòng tắm nhỏ hẹp. Tiếng nước chảy róc rách vẫn vang lên, nhưng không gian giữa hai con người lúc này lại đặc quánh và ngập tràn sự choáng váng đến tột độ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co