2
Vài ngày sau, lịch ghi hình Anh Trai Say Hi lại dày đặc. Mason phải dậy sớm, che kín cổ và vai bằng áo cao cổ dù trời Sài Gòn nóng như đổ lửa. Mỗi cử động đều khiến những dấu vết dưới lớp vải cọ xát, đau rát – nhưng anh thích thế. Đau là nhắc nhở rằng mình thuộc về ai.
Trong phòng chờ, mọi người cười đùa rôm rả. Karik vỗ vai Mason như thường lệ: "Ê Mason, hôm nay nhìn mệt thế, thức khuya rap à?"
Mason cười gượng, né nhẹ cái vỗ vai ấy. "Vâng, em hơi mệt tí."
Công ngồi cách đó vài ghế, đang lướt điện thoại, nhưng khóe mắt vẫn liếc sang. Cậu thấy hết – cái né vai của Mason, cái nhìn ái ngại của Karik. Tim cậu chợt nóng lên, không phải ghen, mà là... khó chịu. Ai cho phép người khác chạm vào đồ của cậu?
Giờ nghỉ trưa, Công kéo Mason vào góc khuất hậu trường, nơi ít người qua lại. Cậu đẩy anh áp lưng vào tường, tay siết chặt cổ áo hoodie kéo xuống lộ ra dấu cắn đã chuyển màu tím sẫm.
"Ai chạm vào anh?" Công hỏi, giọng trầm đến lạnh người.
Mason run run, mắt long lanh vì sợ lẫn phấn khích. "Không ai... chỉ anh Karik vỗ vai thôi, nhẹ lắm..."
Công siết mạnh hơn, khiến Mason khẽ rên vì đau. "Nhẹ cũng không được. Anh là của em, không ai được chạm, dù chỉ một cái vỗ vai."
Mason gật đầu lia lịa, nước mắt lăn dài: "Anh xin lỗi... anh sẽ tránh, anh thề. Em phạt anh đi, ngay đây cũng được..."
Công nhìn quanh, hậu trường vẫn có tiếng người nói chuyện xa xa. Cậu cười khẩy, buông cổ áo anh ra rồi kéo Mason vào phòng thay đồ riêng đang trống. Khóa cửa cái rẹt.
"Quỳ xuống." Công ra lệnh.
Mason lập tức quỳ, đầu cúi thấp, hai tay đặt lên đùi run rẩy. Công ngồi lên bàn hóa trang, kéo dây kéo quần xuống vừa đủ, lộ ra phần dưới đang căng cứng vì sự kiểm soát của cậu.
"Mút đi. Phạt vì để người khác chạm vào anh."
Mason không do dự, cúi xuống ngậm lấy Công, động tác thành thạo và cuồng nhiệt như thể đây là cách duy nhất để chuộc lỗi. Tiếng ướt át vang lên trong không gian kín, xen lẫn tiếng thở dốc của anh. Công nắm tóc Mason kéo mạnh, kiểm soát nhịp độ, không cho anh tự quyết định gì.
"Nhìn em." Công lạnh lùng nói.
Mason ngẩng lên, mắt đỏ hoe ngấn nước nhưng vẫn đầy cuồng tín nhìn cậu trong khi miệng vẫn làm việc. Công thấy cảnh ấy mà máu nóng lên, tay siết tóc chặt hơn.
"Lần sau để ai chạm nữa, em sẽ trói anh ngoài ban công cả đêm, để thiên hạ nhìn thấy anh khóc xin em. Hiểu chưa?"
Mason rên rỉ đồng thuận, động tác càng nhanh hơn như để chứng minh sự phục tùng.
Sau đó, Công xuất vào miệng anh, rồi kéo Mason đứng dậy, hôn mạnh đến mức môi anh sưng mọng.
"Vệ sinh sạch sẽ đi, ra ghi hình tiếp. Đừng để ai nghi ngờ."
Mason gật đầu, giọng khàn đặc: "Ừ... cảm ơn em đã phạt anh."
Tối đó, khi về nhà Công, Mason lại quỳ sẵn ở cửa như mọi lần cậu yêu cầu. Nhưng lần này anh cầm theo một hộp nhỏ.
"Em... anh có quà." Mason thì thầm, đưa hộp ra.
Công mở ra, bên trong là một chiếc vòng cổ, có khắc chữ nhỏ bên trong: "Property of CONGB".
Mason cúi đầu: "Anh muốn em đeo cho anh. Luôn luôn. Để anh nhớ, để người khác biết anh thuộc về ai... dù họ không hiểu chữ khắc."
Công cười lạnh, cầm vòng đeo vào cổ Mason."Tốt. Từ nay anh đeo cái này mọi lúc, trừ khi tắm hoặc ghi hình. Ai hỏi thì bảo là phụ kiện mới."
Mason chạm tay vào vòng, mắt hạnh phúc đến phát điên: "Cảm ơn em... anh hạnh phúc lắm."
Công kéo anh vào phòng ngủ, đẩy xuống giường. "Hôm nay anh ngoan, nên em thưởng."
Đêm ấy, Công dịu dàng hơn thường lệ – nhưng vẫn kiểm soát tuyệt đối. Cậu trói tay Mason lên đầu giường, bịt mắt anh bằng khăn lụa đen, rồi chậm rãi tra tấn anh bằng từng cái chạm nhẹ, từng nụ hôn, từng lời thì thầm sở hữu.
Mason khóc, cầu xin, van nài – không phải dừng, mà là xin Công đi sâu hơn, mạnh hơn. Anh lặp đi lặp lại: "Em là chủ của anh... anh chỉ sống vì em thôi..."
Khi mọi thứ kết thúc, Mason nằm trong lòng Công, toàn thân run rẩy vì dư chấn, vòng cổ vẫn siết chặt cổ anh.
Công vuốt tóc anh, giọng trầm: "Mai anh có lịch phỏng vấn riêng với TEZ. Nhớ che dấu cho kín, và tuyệt đối không được cười với mấy anh em khác quá nhiều. Em sẽ xem hết."
Mason gật đầu, thì thầm: "Anh biết... anh chỉ cười với em thôi. Chỉ khóc vì em thôi."
Công hôn lên vòng cổ, như đóng dấu sở hữu lần cuối.
"Anh là của em, mãi mãi. Đừng bao giờ mơ đến việc rời đi. Vì nếu anh thử... em sẽ phá hủy anh mất, Mason à."
Mason mỉm cười trong bóng tối, giọng hạnh phúc đến biến thái: "Anh không bao giờ rời đi đâu. Anh thà chết còn hơn mất em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co