Dây Xích Ngọt Ngào
Hello mọi ng nha dạo này tui đi hc nhiều ko có thời gian viết mong mn thông cảm nha tui sẽ cố gắng mỗi tuần 1 tập nha 🥺
Đến với bộ chuyện này sẽ mang hơi hướng tâm lý kiểm soát hơi nặng đô mason ám ảnh tâm lý và congb lạng lùng kiểm soát ai ko chịu đc thì bỏ qua nha có thể đc sang nhưng tập chuyện trc nhé vào chuyện thoii
Công về đến nhà đã gần 2 giờ sáng. Căn hộ im lặng đến ngột ngạt, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc. Cậu ném chìa khóa lên bàn, cởi áo khoác, định đi tắm thì khựng lại.
Trên ghế sofa, Mason đang ngồi, đầu cúi thấp, hai tay đặt gọn trên đùi. Ánh đèn mờ từ hành lang chiếu lên gương mặt anh - trắng bệch, mắt đỏ hoe như vừa khóc xong. Anh mặc cái áo hoodie oversized của Công, cái mà cậu để quên ở studio tuần trước.
"Sao anh lại ở đây?" Công hỏi, giọng lạnh tanh, không ngạc nhiên mấy. Đây không phải lần đầu.
Mason ngẩng lên, ánh mắt long lanh nước nhưng vẫn cười nhẹ.
"Em khóa cửa ngoài rồi... anh đợi từ 8 giờ tối. Lạnh lắm."
Công thở dài, bước lại gần, đứng trước mặt anh. "Anh biết mật khẩu cửa mà, vào đi, việc gì ngồi ngoài hành lang."
"Em không cho anh vào mà không có phép." Mason thì thầm, giọng nhỏ nhẹ đến lạ. "Anh không dám tự tiện."
Công nhìn xuống. Mason luôn thế. Bên ngoài cool ngầu, rapper lạnh lùng khiến fan mê mệt, nhưng trước mặt cậu thì khác hẳn - ngoan ngoãn, phục tùng, thậm chí tự hạ thấp mình đến mức ám ảnh. Cậu biết, từ cái ngày ở Anh Trai Say Hi, khi Mason khóc vì sợ cậu bị loại, cậu đã nhận ra anh không bình thường. Anh cần cậu đến mức bệnh hoạn.
Công đưa tay nắm cằm Mason nâng lên. "Hôm nay em bận, đi ăn với mấy anh em trong đội. Anh ghen à?"
Mason cắn môi, gật nhẹ. "Có... anh xem hết story của em rồi. Thằng Gill ôm vai em. Anh ghét."
Công cười khẩy, tay siết chặt hơn một chút khiến Mason khẽ rên. "Ghét thì làm gì được? Anh là của em, chứ em đâu phải của anh."
Mason run run, mắt long lanh hơn. "Em nói đúng... anh là của em. Toàn bộ. Em muốn làm gì anh cũng được."
Công buông cằm anh ra, ngồi xuống sofa bên cạnh, kéo Mason lại gần đến mức anh phải quỳ xuống sàn giữa hai chân cậu. Mason không kháng cự, ngược lại còn tựa đầu vào đùi Công như con mèo đói được vuốt ve.
"Anh lại theo dõi em nữa à?" Công hỏi, tay luồn vào tóc Mason kéo nhẹ.
"Ừ..." Mason thì thầm, giọng run vì đau lẫn khoái cảm. "Anh cài định vị trên điện thoại em từ lâu rồi. Biết em đi đâu, với ai... Anh không ngủ được nếu không biết em an toàn."
Công cười lạnh. "Biến thái thật. Nhưng anh biết vì sao em giữ anh bên cạnh không?"
Mason ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt đầy cuồng tín. "Vì em thích... thích việc anh chỉ thuộc về em thôi. Em thích anh quỳ, anh cầu xin, anh khóc vì em."
"Đúng." Công cúi xuống, thì thầm sát môi Mason. "Em thích kiểm soát anh. Thích nhìn anh cool ngầu trước thiên hạ nhưng về đây thì run rẩy vì em chạm một cái."
Mason thở dốc, tay bám chặt vào quần Công. "Công... em phạt anh đi. Hôm nay anh tự ý vào nhà em mà không xin phép... phạt anh nặng vào."
Công đứng dậy, kéo Mason đứng theo rồi đẩy anh áp mặt vào tường. Tay cậu luồn dưới áo hoodie, chạm vào làn da nóng ran của Mason.
"Anh muốn bị phạt thế nào?" Công thì thầm bên tai anh, giọng trầm nguy hiểm.
Mason run lập cập, giọng lạc đi: "Em... trói anh đi. Dùng dây da em hay dùng ấy. Anh muốn bị em đánh, bị em cắn, bị em làm cho không đi nổi ngày mai... để anh nhớ em là chủ của anh."
Công cười khẽ, kéo Mason vào phòng ngủ. Trên đầu giường đã sẵn dây da đen - cái mà Mason tự mua tặng cậu sinh nhật năm ngoái, kèm lời nhắn "Dùng để trói anh nhé".
Cậu đẩy Mason nằm sấp xuống giường, trói chặt hai tay anh ra sau lưng. Mason không kháng cự, ngược lại còn rên rỉ khi dây siết vào da.
"Em thích anh thế này," Công nói, tay vuốt dọc sống lưng Mason khiến anh cong người lên. "Thích anh quỳ xin em, thích anh khóc vì đau nhưng vẫn cầu xin thêm.
Mason quay đầu nhìn cậu, nước mắt đã lăn dài: "Anh yêu em... yêu đến phát điên. Em muốn giết anh cũng được, chỉ cần là em làm."
Công cúi xuống cắn mạnh vào vai anh, để lại dấu răng đỏ tươi. "Không giết. Em muốn giữ anh mãi. Giữ anh ngoan ngoãn, chỉ biết có em thôi."
Suốt đêm ấy, căn phòng đầy tiếng khóc nức nở xen lẫn rên rỉ của Mason. Anh cầu xin, van xin, nhưng không phải dừng lại - mà là xin thêm. Công lạnh lùng kiểm soát từng nhịp, từng cái chạm, từng hơi thở của anh.
Sáng hôm sau, Mason nằm co ro trong chăn, toàn thân đầy dấu vết, mắt sưng vì khóc nhưng miệng vẫn cười mãn nguyện. Công ngồi bên cạnh, vuốt tóc anh.
"Ngày mai đi ghi hình, anh che dấu cho kín vào." Công nói.
Mason gật đầu, giọng khàn đặc: "Ừ... chỉ để em nhìn thôi. Những dấu này là của em, anh không cho ai thấy."
Công hôn nhẹ lên trán anh. "Ngoan. Anh là của em mãi mãi. Đừng bao giờ quên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co