Truyen3h.Co

Bí Mật Của Đôi Ta

3

ThyLinhPhng

Lên cho anh e con mã cháy nhất đêm nay kkk🔥🌋

Livestage 1 vừa khép lại, cả năm thành viên Hermosa được ban tổ chức mời vào phòng VIP riêng ở tầng trên của hội trường để “xả hơi” cùng vài nhóm khác. Không khí ở đó hoàn toàn khác sân khấu: nhạc to đùng, đèn neon chớp nháy, rượu mạnh được rót liên tục. Tez là người đầu tiên hét lên đòi phạt ly vì “đêm nay không say không về”. Sơn.K thì đã nhảy lên bàn, kéo Buitruonglinh cùng nhảy theo mấy bài EDM. Chỉ có Mason và CongB ngồi hơi lệch ra sofa góc, nhưng cũng không thoát được mấy ly tequila liên tục bị dúi vào tay.

“Uống đi ông cụ non, hôm nay cậu rap đỉnh vãi!” Tez cười lớn, ép Mason cạn ly. Mason vốn không quen rượu mạnh, chỉ sau ba ly mặt đã đỏ bừng, mắt long lanh nước. CongB ngồi cạnh, ban đầu còn cười cười đỡ ly giùm, nhưng càng về sau càng bị cả đám kéo vào cuộc. Rượu vào lời ra, mọi người bắt đầu kể chuyện hậu trường, trêu nhau, rồi ai đó mở luôn bài “Tần Số Của Hai Trái Tim” bản live vừa thu, cả phòng cùng gào theo đoạn rap của Mason và CongB. Hai người nhìn nhau, cười ngượng, nhưng ánh mắt lại nóng hơn bình thường.

Đến khi đồng hồ chỉ gần 3 giờ sáng, cả đám đã ngả nghiêng. Tez gục trên ghế, Sơn.K và Linh thì biến mất đâu đó cùng vài dancer khác. Chỉ còn Mason và CongB lảo đảo dìu nhau ra hành lang tìm toilet. Mason dựa hẳn vào người CongB, giọng lí nhí: “Tớ… hơi chóng mặt.” CongB vòng tay qua eo cậu, cười khàn: “Về phòng đi, anh đưa.”

Họ vốn được bố trí hai phòng đôi liền kề ở khách sạn đối diện hội trường. CongB mở cửa phòng mình trước, định dìu Mason vào giường phụ trong phòng Tez kế bên, nhưng Mason bỗng níu tay áo anh lại, mắt mơ màng: “Đừng… để tớ ở đây được không? Sợ… sợ tối.” CongB bật cười, rượu làm anh cũng mất hết lý trí phòng bị: “Ừ, ở đây cũng được.”

Cửa vừa đóng, không khí trong phòng lập tức thay đổi. Mason ngồi phịch xuống giường, cúi đầu thở dốc, cổ áo sơ mi mở hai cúc lộ xương quai xanh ửng hồng vì rượu. CongB đứng trước mặt, nhìn xuống, nuốt khan. Rượu làm mọi thứ trở nên chậm và nóng. Anh ngồi xuống cạnh Mason, định hỏi cậu có sao không, nhưng Mason lại bất ngờ ngẩng lên, mắt long lanh, môi hơi hé như sắp nói gì đó rồi lại thôi.

“Mason…” CongB chỉ kịp gọi một tiếng, bàn tay Mason đã vòng qua cổ anh, kéo xuống. Nụ hôn đến đột ngột, mạnh bạo, đầy vị tequila và hơi thở nóng. CongB thoáng sững sờ, nhưng chỉ vài giây sau đã đáp lại cuồng nhiệt hơn. Tay anh luồn vào tóc Mason, kéo cậu ngả hẳn xuống giường.

Quần áo rơi dần xuống sàn. CongB hôn dọc từ môi xuống cổ, xuống ngực Mason, từng cái chạm môi khiến Mason run lên, thở dốc. Mason không còn là Mason vui tính thường ngày nữa, cậu cong người, tay bấu chặt vai CongB, thì thầm những câu rời rạc: “CongB… anh… tớ nóng quá…”

CongB cởi phăng áo mình, cơ thể săn chắc ép sát lên làn da trắng mịn của Mason. Anh hôn mạnh hơn, tay lần xuống thắt lưng quần Mason. Mason giật mình, định đẩy ra theo bản năng, nhưng rượu và hơi nóng từ CongB khiến cậu chỉ biết rên khẽ, chân tự động quấn lấy hông anh.

“Đừng sợ… anh sẽ nhẹ thôi,” CongB thì thầm bên tai cậu, giọng khàn đặc. Anh chậm rãi mở rộng Mason. Mason cắn môi, mắt nhòe nước, vừa đau vừa lạ lùng dễ chịu. Khi CongB đẩy vào lần đầu, Mason bật ra tiếng rên lớn, tay bấu chặt lưng anh đến rướm máu.

Đêm đó, họ làm tình như hai con thú bị nhốt quá lâu. CongB mạnh mẽ, chiếm hữu, còn Mason dù lần đầu nhưng lại đáp lại mãnh liệt đến chính cậu cũng không ngờ. Tiếng da thịt va chạm, tiếng rên rỉ, tiếng gọi tên nhau vang lên đến tận khi trời sáng. Lần cuối cùng, Mason gần như ngất đi trong vòng tay CongB, toàn thân run rẩy vì cực khoái liên tiếp.

Sáng hôm sau.

Mason tỉnh dậy đầu tiên. Ánh nắng chiếu qua rèm cửa mỏng rọi thẳng vào mắt. Cậu đau đầu muốn nứt, cổ họng khô khốc, nhưng thứ khiến cậu chết sững là cảm giác lạ lẫm giữa hai chân và vòng tay đang ôm chặt eo mình từ phía sau. CongB vẫn ngủ say, hơi thở đều đặn phả vào gáy cậu, cả người trần truồng áp sát.

Mason cứng đờ. Cậu nhớ rất rõ từng chi tiết đêm qua: nụ hôn, những cái chạm, cách CongB tiến vào cậu hết lần này đến lần khác, cách cậu tự tay kéo hông anh sâu hơn… Mặt Mason trắng bệch rồi đỏ bừng. Cậu không gay. Cậu chắc chắn mình không gay. Vậy đêm qua là cái quái gì?

Cậu cố gỡ tay CongB ra, nhưng vừa động đậy, CongB đã tỉnh. Anh mở mắt, mơ màng nhìn Mason, rồi nở nụ cười ấm áp thường ngày: “Sáng rồi à? Đầu có đau không em?"

Câu “em” cuối cùng như giội một gáo nước lạnh vào Mason. Cậu bật dậy, kéo chăn che người, giọng run run: “Đừng… đừng gọi thế. Đêm qua… là rượu, đúng không? Chỉ là rượu thôi.”

CongB ngồi dậy, tóc rối bù, trên cổ còn dấu hôn đỏ của Mason đêm qua. Anh nhíu mày: “Mason, cậu nói gì vậy? Tối qua cả hai đều tỉnh táo mà, cậu cũng muốn…”

“Không!” Mason hét lên, mắt đỏ hoe. “Tôi không muốn! Tôi không phải… tôi không thích đàn ông! Là anh… là anh lợi dụng tôi say!”

CongB sững người. Anh định giải thích, nhưng nhìn thấy Mason run rẩy ôm chăn, mắt đầy hoảng loạn và xấu hổ, anh chỉ biết im lặng. Mason lao vào toilet, khóa cửa, ngồi thụp xuống sàn khóc nức nở. Cậu thấy mình bẩn thỉu, thấy mình phản bội chính mình. Cậu ghét rượu, ghét cái đêm hôm qua, và ghét cả CongB vì đã làm cậu thành thế này.

Một lúc sau, Mason tắm rửa xong, mặt lạnh tanh bước ra. CongB đã mặc quần áo, đứng đợi ở cửa.

“Mason, mình nói chuyện được không?”

“Không cần.” Mason cắt lời, giọng lạnh như băng. “Từ giờ đừng nói chuyện với tôi nữa. Tôi không muốn nhìn thấy anh.”

Cậu bỏ ra ngoài, để lại CongB đứng đó, tay nắm chặt thành quyền. Anh biết Mason đang hoảng, đang phủ nhận, nhưng câu “không muốn nhìn thấy anh” vẫn đâm vào tim anh đau điếng.

Đêm thứ ba, sau buổi tập, mọi người đã về hết, chỉ còn hai người ở lại dọn đồ. CongB cuối cùng không chịu nổi, kéo tay Mason lại: “Cậu định thế này tới bao giờ? Coi tôi là tội phạm à?”

Mason giật tay ra, mắt đỏ: “Buông! Anh còn muốn tôi phải thế nào? Cảm ơn anh vì đã ngủ với tôi à?

“Thế đêm đó ai ôm tôi, ai rên tên tôi, ai cầu xin tôi đừng dừng lại?” CongB cũng nổi nóng, giọng lớn hơn. “Mason, cậu có thể phủ nhận với cả thế giới, nhưng đừng phủ nhận với chính mình. Cậu thích tôi, từ lâu rồi!”

Mason đứng chết trân. Nước mắt lăn dài trên má cậu. Cậu muốn hét lên rằng không phải, nhưng ký ức đêm đó lại hiện rõ mồn một: cảm giác khi CongB ở trong cậu, cảm giác an toàn khi nằm trong vòng tay anh… Tất cả đều không phải giả.

Cậu đẩy CongB ra, chạy một mạch về phòng, khóa cửa, ngồi thụp xuống sàn khóc như mưa. CongB đứng ngoài cửa, đấm mạnh vào tường, máu chảy xuống tay cũng không hay.

Nhưng đêm đó, Mason không ngủ được. Cậu nằm trên giường, tay vô thức sờ lên cổ, lên ngực – những chỗ CongB từng hôn. Cậu nhớ hơi ấm của anh, nhớ giọng anh thì thầm bên tai. Lần đầu tiên, Mason thừa nhận trong lòng: cậu sợ, không phải sợ CongB, mà sợ chính cảm xúc của mình.

Còn CongB, ngồi ngoài hành lang cả đêm, lưng dựa cửa phòng Mason, thì thầm một mình: “Tôi sẽ đợi, đến khi cậu sẵn sàng nhìn thẳng vào trái tim mình.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co