Truyen3h.Co

Bí Mật Của Đôi Ta

4

ThyLinhPhng

Trong phòng tập, Mason luôn chọn góc xa nhất, headphone đeo to đùng dù nhạc chẳng bật. CongB thì cố tình đứng gần, cố nói chuyện, nhưng chỉ nhận được những cái gật đầu lạnh lùng hoặc ánh mắt né tránh. Cả mọi người biết có chuyện, nhưng không ai dám hỏi sâu. Tez thử đùa một câu “Hai đứa mày cạch mặt nhau từ cái verse diss hả?” thì bị cả hai cùng lườm cháy mặt, im re.

Mason tránh mọi lịch trình chung có thể tránh. Phỏng vấn đôi? Cậu đẩy hết cho Linh. Chụp hình tạp chí? Đến muộn nhất, đi sớm nhất. Staff hỏi phối đồ couple với CongB thì cậu chỉ đáp gọn: “Không cần couple.”

Nhưng đêm nào cậu cũng mất ngủ.
Cậu nằm trên giường khách sạn, tay vô thức sờ lên môi, lên cổ, nhớ rõ từng cái hôn, từng nhịp thúc của CongB trong verse diss cũng như trong ký ức nóng bỏng. Cậu tắm nước lạnh đến phát run chỉ để dập cái nóng dưới bụng. Cậu ghét bản thân vì vẫn cứng lên chỉ vì nhớ lại giọng anh khàn khàn bên tai

Còn CongB thì gầy rộc đi. Anh không còn cười lớn, mắt lúc nào cũng đỏ. Đêm nào cũng ngồi ngoài cửa phòng Mason, dù cậu không bao giờ mở. Để lại hộp sữa, chai nước, ghi chú nhỏ: “Uống đi, đừng để mất nước.” Có đêm Mason mở cửa muộn, thấy CongB ngủ gục ngoài hành lang, áo khoác rơi một bên, tay vẫn nắm chặt hộp sữa dâu cậu thích nhất.

Mason đứng đó rất lâu, nước mắt rơi không kịp lau.

Đỉnh điểm là đêm trước ngày chuẩn bị quay cho livestage 2

Cả mọi người đã về hết, chỉ còn Mason ở lại phòng tập thêm một mình để tránh mặt mọi người. Gần 2 giờ sáng, cậu mệt lả, lê thân về phòng, tay vừa tra chìa khóa, cửa còn chưa kịp đóng hẳn.

CongB từ cuối hành lang lao tới, đẩy mạnh cánh cửa, bước thẳng vào, đóng sầm lại sau lưng.
Mason giật mình lùi lại, lưng chạm vào tường: “Anh… vào làm gì?”

“Tôi không chịu nổi nữa.” CongB thở gấp, mắt đỏ ngầu, giọng khàn đặc vì thiếu ngủ và tức giận. “Cậu muốn tôi chết dần ngoài hành lang đến bao giờ? Muốn tôi biến mất luôn hả?”

“Tôi đã nói rồi, coi như chưa từng có chuyện gì!” Mason hét lên, nhưng giọng lạc đi vì sợ và vì… nhớ.

“Chưa từng có chuyện gì?” CongB tiến sát, gầm nhẹ ngay trước mặt cậu. “Thế cái này là chưa từng xảy ra à?”

Anh bất ngờ túm cổ áo Mason kéo mạnh vào, hôn ngấu nghiến.
Nụ hôn mang vị tequila của đêm LiveStage 1, mang cả vị đắng của những ngày xa cách. Mason đẩy vai anh, nhưng chỉ được vài giây đã mềm nhũn, tay vòng qua cổ CongB, đáp lại điên cuồng, nước mắt trào ra giữa những cái hôn ướt át.

Cánh cửa phòng vẫn còn hé, ánh đèn hành lang hắt vào. CongB đá chân đóng cửa, bế bổng Mason lên, ném cậu xuống giường.

Quần áo rơi xuống sàn trong chớp mắt.CongB hôn như thú dữ, cắn mạnh lên cổ Mason để lại dấu đỏ chói. Tay anh luồn xuống dưới, vuốt ve chỗ vẫn còn nhạy cảm. Mason run rẩy, rên trong cổ họng, chân tự động quấn lấy hông anh.

“Đừng… ư… ở đây… ai vào thì sao…” Mason thở hổn hển.
“Khóa cửa rồi.” CongB thì thầm, cởi phăng quần mình. “Tôi nhớ cậu đến phát điên. Nhớ cái cách cậu gọi tên tôi trên sân khấu, nhớ cái cách cậu siết chặt lấy tôi đêm ấy…”

Anh đẩy vào mạnh bạo, không cần chuẩn bị nhiều, Mason đã ướt sẵn vì nhớ nhung và vì những ngày kìm nén. Cậu đau điếng nhưng lại cong người đón nhận, nước mắt lăn dài: “Đồ khốn… tớ ghét anh… ghét anh…”

CongB hôn đi những giọt nước mắt: “Ghét thì ghét, nhưng đừng đuổi anh nữa. Anh không sống nổi nếu mất cậu lần nữa.”

Họ làm tình ngay trên giường khách sạn, mạnh bạo, tuyệt vọng, như muốn xóa sạch mọi verse diss từng nói với nhau. Mason khóc suốt, vừa khóc vừa rên tên CongB, tay bấu chặt lưng anh đến rướm máu. Khi cả hai cùng lên đỉnh, Mason ôm ghì lấy anh, thì thầm giữa những tiếng nấc: “Đừng bỏ tớ… tớ sợ lắm…”

CongB ôm cậu thật chặt, hôn lên tóc ướt đẫm mồ hôi: “Không bao giờ. Dù cả thế giới biết thì anh vẫn không buông.”

Họ nằm đó rất lâu, trần truồng ôm nhau giữa đống chăn rối. Mason vùi mặt vào ngực CongB, giọng nhỏ như muỗi: “Tớ không biết mình là gì nữa… tớ sợ mọi người biết, sợ fan, sợ gia đình… nhưng tớ không thể sống thiếu anh.”

CongB vuốt tóc cậu: “Thì cứ từ từ. Anh không ép cậu công khai, không ép cậu phải nói gì cả. Chỉ cần cậu còn ở đây, với anh, là đủ.”

Mason im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu, siết chặt tay anh hơn.

CongB mỉm cười, hôn lên trán cậu: “Ngoan. Ngủ đi, mai còn quay sớm.”

Sáng hôm sau, khi mọi người chuẩn bị quay, Tez là người đầu tiên phát hiện.

Mason và CongB đi sát nhau, không nói gì, nhưng tay áo hoodie của Mason bị CongB nắm nhẹ ở cổ tay, như sợ cậu chạy mất. Tez nhìn một lúc, rồi nhếch mép cười, huých vai Sơn.K: “Thằng nhỏ nhà mình… hoà rồi đấy.”

Sơn.K nhìn theo, cười khì: “Ừ, hoà kiểu gì mà cổ toàn dấu đỏ.”

Mason nghe thấy, mặt đỏ bừng, cúi gằm. CongB chỉ cười, tay siết chặt hơn, kéo cậu sát vào người mình.

Họ vẫn còn rất dài đường phía trước: những ánh mắt dò xét, những câu hỏi từ fan, từ công ty, từ gia đình…
Nhưng ít nhất lúc này, họ đã thật sự có nhau.

Và như thế là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co