1
Hiếu không biết mình bắt đầu thích Khang từ lúc nào.
Có thể là một tối Sài Gòn đổ gió, đường vắng, đèn vàng rải loang trên mặt đường còn ướt. Hiếu chạy xe thật chậm, chỉ để nghe tiếng Khang ngồi sau cười nhỏ nhỏ và kể mấy câu chuyện linh tinh từ trên trời dưới đất. Hay có thể là những lần hai đứa cãi nhau mấy câu vô duyên rồi lại tự nhiên hoà, như chưa hề giận. Hoặc là khoảnh khắc cả hai chia nhau một ly trà tắc ở cái xe đẩy đầu hẻm, chua lè nhưng vẫn uống, vì rẻ.
Nhìn từ ngoài, mối quan hệ của họ đơn giản lắm. Hai thằng bạn thân, tối gọi nhau đi ăn mấy món lặt vặt, thích là chở nhau đi dạo vòng vòng Sài Gòn, buồn buồn thì im lặng một đoạn đường rồi tự nhiên nói một câu gì đó không đầu không đuôi rồi lại rôm rả tiếp tục.
Nhưng trong lòng Hiếu thì khác một chút. Cậu có một góc nhỏ, kín như giấy gói quà, đặt riêng cho Khang. Bé xíu thôi. Một bí mật khiến cuộc sống của Hiếu dễ chịu hơn đôi chút mỗi ngày.
Có những tối Hiếu nhìn tin nhắn của Khang chỉ có một câu tao chán, và sticker con mèo nhăn mặt, là tim cậu giãn ra một cách vô lý. Có những lần Khang nói chuyện vui vẻ, cười bằng mắt, Hiếu chỉ im lặng ngó sang vài giây rồi quay đi, sợ bị bắt gặp.
"Nhìn gì vậy ba?"
"Nhìn đường"
"Đường nào bên đây?”
"Tao nhìn gì kệ tao'
"Rồi mắc gì cọc??'
Khang là kiểu người sống rất đơn giản. Không để ý mấy chuyện nhỏ, cũng không hay nghĩ ngợi nhiều. Thấy sao thì nhận vậy, vui thì cười, buồn thì nói buồn rồi thôi. Nhờ cái sự thẳng thắn và vô tư đó mà bí mật của Hiếu vẫn còn nguyên, nằm yên trong lòng, chưa từng bị khui ra lần nào.
Có lúc Hiếu cũng muốn Khang biết một chút thôi. Không phải để làm gì lớn lao, chỉ là để đỡ cảm giác mình đang giữ một thứ gì đó một mình quá lâu và càng ngày càng đầy ấp. Chỉ cần Khang hiểu rằng có những buổi Hiếu chở xe chậm lại, hoặc có những lần Hiếu im lặng không phải vì hết chuyện để nói.
Nhưng mong muốn đó vừa kịp xuất hiện thì nỗi sợ đã theo sau. Hiếu sợ ánh mắt Khang sẽ chậm lại, sợ nụ cười quen thuộc sẽ khựng đi một chút, sợ mọi thứ vốn tự nhiên sẽ bắt đầu có góc cạnh. Sợ nhất là đánh đổi những buổi tối bình yên, những đoạn đường dài không cần lý do, chỉ để đổi lấy một sự rõ ràng chưa chắc đã cần thiết.
Thế nên nghĩ rồi lại thôi.
Cậu giữ tình cảm của mình ở một chỗ đủ xa để không làm Khang khó xử
đủ gần để mỗi ngày vẫn thấy lòng mình mềm nhũn lại khi Khang cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co