2
Đêm đó, Hiếu với Khang lại ngồi trong phòng thu nhỏ xíu, đèn vàng, quạt quay chậm, mấy bản nhạc mở lên rồi tắt xuống liên tục. Ý tưởng cạn sạch. Cả hai nhìn màn hình máy tính như nhìn một câu hỏi không có đáp án.
Cuối cùng Khang đứng dậy.
"đói quá. Nấu mì đi."
Hai gói mì, hai cái tô sứ mẻ cạnh. Nước sôi bốc hơi làm căn phòng ấm lên một chút. Cả hai ngồi bệt xuống sàn, dựa lưng vào tủ. Mì nguội dần, nhạt hơn lúc mới chan nước.
Khang đang ăn thì bất chợt quay sang.
"Ê Hiếu."
"Hả?""
"Thích một người là như thế nào?"
Câu hỏi đến rất tự nhiên, y như hỏi hôm nay trời có nóng không. Hiếu khựng lại một chút, đũa treo lơ lửng giữa không trung. Cậu nghĩ vài giây, rồi nói chậm.
"Chắc là… tự nhiên mày hay nghĩ tới người đó. Nghĩ mấy chuyện nhỏ thôi, không có gì to tát. Kiểu ăn món này thấy ngon, là cũng nghĩ không biết nó ăn có hợp không"
Khang vừa ăn vừa nghe, gật gù.
"Vậy là thích hả?"
"Ừ"
"Nghe cũng bình thường."
Hiếu cười
"Ừ.Bình thường."
Khang không hỏi thêm. Chuyện dừng lại ở đó, cùng với mấy sợi mì cuối cùng nằm lặng trong tô.
Vài ngày sau, cả hai lại chạy xe như thường lệ. Đêm Sài Gòn rộng và thoáng, gió đập vào lưng áo nghe lành lạnh. Khang ngồi sau, nói liên tục mấy chuyện lặt vặt, từ công việc tới mấy clip coi trên mạng. Hiếu vừa chạy xe vừa nghe, thỉnh thoảng ừ hữ.
Rồi tự nhiên nó im lặng
Sự im lặng kéo dài đủ lâu để Hiếu nhận ra. Đèn đường lướt qua từng cột một. Xe chạy đều đều, không ai nói gì.
Rồi Khang nghiêng đầu, giọng nhỏ hơn.
"Hiếu nè."
"Sao?"
"Yêu một người là như thế nào?"
Câu hỏi này khác hơn câu trước. Không còn nhẹ tênh. Hiếu siết chặt tay lái một chút, rồi thả lỏng. Gió thổi mạnh hơn.
"Yêu"Hiếu nói, mắt nhìn thẳng con đường trước mặt. "Yêu là khi không vui hay vui gì, mày đều nghĩ tới người đó đầu tiên. Có chuyện gì cũng muốn nói với họ. Mà cũng sợ nói ra làm họ buồn làm họ mệt"
Khang im lặng nghe.
"Thế giữ mãi như vậy mệt không?"
"Mệt nhưng mà quen rồi thì lại thấy không mệt nữa"
Khang cười khẽ phía sau.
"Nghe phức tạp ghê."
"Ừ"
Xe vẫn chạy. Không ai hỏi thêm. Nhưng từ khoảnh khắc đó, Hiếu biết, mấy câu hỏi của Khang không còn là tò mò đơn giản nữa.
Đêm khác. Cả hai đứng trên cây cầu quen, nơi gió lúc nào cũng thổi mạnh. Phía dưới là dòng xe chạy không ngừng, ánh đèn vỡ ra thành từng mảng sáng. Mỗi người cầm một lon nước ngọt, lon thi thoảng kêu tách một tiếng nhỏ.
Khang dựa lan can, nhìn xuống sông.
"Hiếu"
"Hả?"
"Thương một người là như thế nào?"
Hiếu mở lon nước, nhấp một ngụm. Cổ họng lạnh ngắt. Cậu đứng cạnh Khang, cũng nhìn xuống phía dưới.
"Thương" Hiếu nói chậm. "Thương là muốn người đó ổn. Dù có mình hay không. Chỉ cần thấy họ vui thì mình yên tâm. Thấy họ buồn thì tự nhiên không vui nổi."
Khang quay sang nhìn Hiếu.
"Vậy nếu thương mà không nói ra thì sao?"
Hiếu im lặng một lúc lâu. Gió thổi mạnh, làm áo cậu phập phồng.
“Thì thôi chứ biết sao giờ."
“ Tại sao lại không nói?''
"Có thể là do sợ"
"Sợ gì"
Hiếu im lặng một lúc rồi nói "có thể là do sợ khi nói ra mọi chuyện sẽ khác đi "
Khang gật đầu, không nói gì thêm. Cả hai đứng cạnh nhau, uống hết lon nước ngọt.
Gió trên cầu thổi mạnh hơn một chút. Lon nước trong tay Khang đã vơi quá nửa, mấy tiếng xe bên dưới vẫn đều đều trôi qua như chưa từng có câu hỏi nào được đặt ra.
Khang im lặng rất lâu. Lâu đến mức Hiếu nghĩ câu chuyện đã dừng ở đó rồi.
Rồi Khang bật cười khẽ, không quay sang nhìn Hiếu chỉ cất tiếng.
"Vậy…"
Khang ngập ngừng một nhịp, rất nhỏ.
"Thế mày thương tao đúng không?"
Câu hỏi rơi ra nhẹ tênh.Giống như cách Khang vẫn hay hỏi mấy chuyện linh tinh thường ngày.
Hiếu không giật mình. Chỉ là trong ngực có gì đó chùng xuống.
Cậu nhìn xuống dòng xe phía dưới, tay siết nhẹ lon nước lạnh ngắt. Một lúc sau mới đáp.
"Ừ"
Khang quay qua nhìn Hiếu. Ánh mắt không bất ngờ, cũng không khó xử như Hiếu từng tưởng. Chỉ là một cái nhìn rất lâu, rất kỹ, như đang kiểm tra lại một điều mình đã đoán từ trước.
"Thế thôi à?"
Hiếu khựng lại.
"Hả?"
"Mày nhận là mày thương tao rồi đứng yên vậy luôn đó hả" Khang hỏi, giọng bắt đầu có chút buồn cười trong đó
Hiếu ngập ngừng
''Chứ… chờ gì nữa?"
Khang thở ra một tiếng rất kịch, ngửa đầu nhìn lên trời.
"Rapper nhạc tình mà như thế này hả trời?"
Rồi quay sang, đưa lon nước chạm nhẹ vô lon của Hiếu.
"Khai hết ruột gan ra xong cái thôi luôn. Mày không thấy thiếu thiếu hả?'
"Thiếu gì…?"
Khang nhìn Hiếu một hồi, ánh mắt rõ ràng là không tin nổi.
"Hiếu"
"Gì?"
Khang nói khẽ
"tao chờ câu tỏ tình đó"
Hiếu im lặng khá lâu. Gió thổi qua lan can, áo khẽ động. Cậu hít một hơi, như thể tự gom lại mấy suy nghĩ đang rối như tơ vò trong lòng lúc này"
"Tao..."
Hiếu dừng một chút.
"…thương mày.”
Nói xong thì thôi. Không nhìn Khang ngay. Chỉ đứng đó, tay nắm lon nước đã mềm lạnh.
Một khoảnh khắc yên lặng trôi qua.
Rồi đột ngột, Khang bước lên một bước, nhào tới ôm chặt lấy Hiếu.
Hiếu giật mình.
"Ê-"
Khang cười ngay sát tai cậu, giọng trêu ghẹo
"Trần Minh Hiếu cũng có lúc thẹn thùng như này à?"
Hiếu đứng cứng vài giây, rồi mới thở ra được.
"Buông ra coi"
"Không"
Khang nói rồi siết tay chặt thêm một chút, rất tự nhiên, như thể chuyện này vốn dĩ nên xảy ra từ lâu rồi.
"Hiếm lắm mới thấy mày như thế này"
Hiếu không nói gì thêm. Chỉ chậm rãi vòng tay qua lưng Khang, ban đầu còn ngập ngừng, rồi siết lại như thể cuối cùng cũng cho phép mình đáp lại.
Gió trên cầu vẫn thổi.
Xe bên dưới vẫn chạy.
Chỉ khác là đêm đó, Hiếu không còn đứng một mình với những điều cất giữ rất lâu trong lòng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co