Part 1
🍓 ĐOẢN VĂN 🍓
BỈ NGẠN TRẮNG
Tác giả: ~JoJo~
*Phần 1*
Thế gian tình ái vạn sầu khổ
Chia ly, tử biệt, một kiếp người u mê.
--------
Tần Nhiên cầm bình nước tưới hí hửng chạy tới bên cạnh Sở Cương:
- Anh nhìn xem, hoa em trồng nở rồi kìa!! - Cậu cười tít mắt.
Sở cương buông cuốn sách xuống nhìn cậu mỉm cười nói:
- Uhm! Anh thấy rồi, đẹp lắm! Nhưng sao cây chỉ có hoa mà lá rụng đâu hết rồi?
Cậu đặt bình nước lên kệ, ngắm nhìn vườn hoa đỏ rực lay lay trong gió hè. Ngồi xuống kế bên anh:
- Anh muốn biết à??
Sở Cương *gật gật*
- Em cũng không biết sao nhưng từ xưa có lưu truyền một truyền thuyết. Hoa này vốn được gọi là Mạn Châu Sa Hoa, xưa kia trên thiên giới có một đôi nam nữ yêu nhau nhưng bị Thiên Đế ổng ngăn cấm, người nam sau khi vượt ngục liền cùng người nữ trốn xuống trần gian nhưng cũng không trốn thoát được, trong lúc tuyệt vọng vì muốn được bên nhau trọn đời họ hóa thành một loài hoa trước sự ngỡ ngàng của thiên binh thiên tướng. Nhưng Thiên Đế ổng lòng dạ hẹp hòi, muốn đôi tình nhân này nhất định phải xa nhau, bèn trớ chú lên loài hoa này một trớ chú hiểm ác :”Mạn Châu Sa Hoa, hoa ngàn năm nở, ngàn năm rụng, lá ngàn năm sinh ra, ngàn năm chết đi. Hoa lá vĩnh viễn không thể gần nhau, dù cùng sống trên một thân cây.” Thế là từ đó cây có lá nhưng không có hoa, khi ra hoa thì lá chết đi rồi. Lá là hóa thân của người con trai, còn người gái là bông hoa trắng tinh khiết...
--------
Tần Nhiên cảm thấy người cậu nhẹ bâng như trôi nổi trong khoảng không vô định, nhưng cậu thấy buồn ngủ quá, không tài nào mở mắt được, cậu để mặc đó. Lần nữa tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên nền đất lạnh lẽo, xung quanh một mùi âm u, tanh tưởi xộc vào mũi khiến cậu chóng mặt. Đưa tay lên che miệng nén xúc cảm muốn ói thì cậu lại sởn gai ốc khi thấy bàn tay của mình đang phát sáng và cậu....còn có thể nhìn xuyên qua nó nữa. Quá hoảng nên cậu lập tức đứng lên, đầu óc quay cuồng, cậu cố gắng hít thở sâu để giữ bình tĩnh. Lát sau Tần Nhiên ổn định được cảm xúc, cậu cố gắng nghĩ xem mình đang ở đâu, nhưng lạ lùng thay đầu óc cậu trống rỗng, ngay cả cố nghĩ về Sở Cương cậu cũng không thể nào nghĩ được.
Tần nhiên đứng lặng một chỗ nhìn trước nhìn sau, có một điều gì đó thôi thúc cậu ở phía trước, đôi chân cậu bất giác chuyển động, lê bước trên con đường u ám này, hai bên đường là cánh đồng hoa Bỉ Ngạn bạt ngàn. Tần Nhiên biết loài hoa này, là Mạn Châu Sa Hoa lúc trước cậu có trồng trong vườn nhà. Bông hoa kiều diễm đứng yên lặng, cả sắc đỏ của nó được bóng tối bao trùm càng khiến nó thêm phần quỷ dị. Cả người Tần Nhiên tản ra một thứ ánh sáng trắng nhàn nhạt thu hút những u linh đang ẩn mình trong rừng hoa. Cậu rùng mình một cái nhanh chân bước trên con đường lát đá này. Điều duy nhất cậu chợt nhớ ra lúc này là đang cùng Sở Cương đi dạo quanh con đường mòn trên khu du lịch núi Liên Hoa Sơn, cậu cúi xuống ngắm nhìn những bông hoa dại mọc dưới triền vực, rồi sau đó....không có sau đó. Tần nhiên chỉ nhớ được như vậy.
Không khí dưới đây u ám lạnh lẽo, tựa như nỗi lòng Tần Nhiên bây giờ, cậu cứ đi trong vô thức như vậy. Những vong linh oan hồn bị ánh sáng trắng nhè nhẹ tản ra trên người cậu thu hút mà kéo đến đông hơn, nhưng tất cả đều không thể chạm đến được.
Tần Nhiên không biết mình đã đi được bao lâu rồi. Vẫn cứ đi như vậy cho đến khi cậu thấy cuối đường có một đốm lửa nhỏ, dù rất nhỏ nhưng ánh sáng của nó như bừng sáng cả một vùng xóa tan đi cái âm u lạnh lẽo xung quanh. Như tìm được chút ấm áp, đôi chân nhỏ nhắn của cậu nhanh chóng theo hướng ngọn lửa mà đi.
Tần Nhiên đứng đó nhìn vào một tòa nhà mang kiến trúc Trung Hoa cổ, nói đúng hơn là một ngôi đình lớn đi. Những linh hồn đi theo cậu khi nãy đã trốn đâu mất. Cậu đứng đó nhìn trân trân vào tấm bảng trên cánh cổng:
- Đình Mạnh Bà ?!! - Cậu mấp máy.
Một ý nghĩ nhanh chóng xẹt qua đầu cậu. Cậu đã...chết rồi? Ý nghĩ này làm Tần Nhiên bừng tỉnh, bao nhiêu thắc mắc từ lúc cậu tỉnh lại tới giờ đều được giải đáp. Tần Nhiên đứng chết trân tại chỗ, không biết cảm xúc của cậu bây giờ là gì?! Tất cả chỉ còn là một mảnh trống rỗng. Cậu ngồi xổm xuống ôm lấy đầu mà suy nghĩ, mắt cậu đã ứa nước từ bao giờ: "Tại sao?? Tại sao lại như vậy??!!!!" Lòng cậu rối bời thành một mảnh.
Bên trong khác hẳn vẻ yên ắng bên ngoài, nó sôi nổi hơn nhiều. Từng lớp từng đàn ngạ quỷ đang tất bật chạy đôn chạy đáo. Có con ôm một bó củi, có con khiêng nồi nước, có con nhóm lửa,... chung quy nhìn rất là trật tự không lộn xộn. Chúng nó dường như chẳng mảy may để ý đến cậu, chỉ chăm chăm lo làm công việc của mình.
Từ xa một bà lão dáng người thấp thấp lom khom trông rất phúc hậu đang đứng khuấy khuấy một cái nồi, trông thấy cậu lại gần hai mắt bà liền sáng rực, cất tiếng cười lảnh khảnh nói:
- Chà chà lâu rồi mới thấy một linh hồn thuần khiết, thật là hiếm có.
Bà lão vừa cười vừa khuấy cái nồi vài cái rồi lấy một cái chén múc canh đổ vào đưa cho Tần Nhiên đang đứng trước mặt:
- Này con uống đi, uống xong con sẽ quên hết tất cả mọi buồn vui khổ cực ở kiếp này, bước qua cầu Nại Hà và bắt đầu một cuộc sống mới ở kiếp khác, một linh hồn trong trẻo như con chắc chắn sẽ được đầu thai vào một gia đình tốt.
Nhận lấy chén canh từ Mạnh Bà, cầm nó trên tay mà lòng Tần Nhiên nặng trĩu. Cậu không muốn, cậu đang sống mà? Cậu chỉ vừa mới có được cuộc sống tốt đẹp, nay sao lại ở cái chốn này? Cậu không muốn uống, cậu không muốn sống ở kiếp khác, cậu nhớ Sở Cương, cậu nhớ nụ cười của anh, cậu nhớ cách anh ôm cậu vào lòng, cậu nhớ cái xoa đầu đầy ấm áp của anh,... tất cả không phải đang rất tốt hay sao? Tần Nhiên chỉ biết nuốt nước mắt ngược vào trong. Cậu muốn nhìn thấy anh. Đặt chén canh xuống:
- Con cảm ơn nhưng... trước khi con uống chén canh này con muốn gặp lại người thân của con trước kia được không ạ?
Mạnh Bà nhìn cậu rồi lại nhìn chén canh thở dài nói:
- Được! Giờ con men theo con đường nhỏ kế bên ngôi đình này mà đi, nó sẽ dẫn con đến Vọng Hương Đài, nơi mà con có thể nhìn lại người thân của mình lần cuối, nhưng ta nói trước để đến được Vọng Hương Đài con phải băng qua rừng đao biển kiếm mới đến được. Rất là khó khăn, con chịu được chứ?
- Vâng con có thể chịu được ạ, bà đừng lo lắng quá.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co