Truyen3h.Co

Bỉ Ngạn Trắng

Phần 2

Katherine1310

🍓 ĐOẢN VĂN 🍓

BỈ NGẠN TRẮNG

Tác giả: ~JoJo~

*Phần 2*

Vọng Hương Đài hay còn gọi à Tư Hương Lĩnh (đồi nhớ quê) là một ngọn đồi nằm phía sau đình Mạnh Bà. Đứng trên đỉnh đồi các vong hồn có thể nhìn ra khắp năm châu bốn bể nhìn thấy quê nhà người thân của mình. Tuy nhiên muốn đi lên đỉnh phải băng qua rừng đao biển kiếm, tất cả đều làm từ một kim loại đặc biệt, có thể cắt được một linh hồn.

Đứng trên đỉnh Vọng Hương Đài, từng cơn gió lạnh buốt thổi vào những vết cắt tả tơi trên người Tần Nhiên, nhưng cậu vẫn chịu được, để có thể gặp được anh, cậu có thể lội qua cả một bể dầu sôi nữa chứ nói gì mấy vết cắt "cỏn con" này.

Cắn chặt răng nhịn cái đau đớn, cái buốt lạnh nơi đây, cậu đưa mắt nhìn lên trời, hình ảnh quê nhà cậu đang sống dần hiện ra trước mắt. Bóng hình ấy, nụ cười ấy, cử chỉ ấy, hành động ấy, khuôn mặt ấy,...người cậu thương dần hiện rõ ra.

- Sở Cương...- Cậu khẽ kêu.

Từng đường nét ấy, anh vẫn vậy, ánh mắt vẫn hút hồn như ngày nào. Trong lòng Tần Nhiên phút chốc trở nên ấm áp, cậu mải mê ngắm nhìn thân ảnh ấy.

Bỗng một nữ nhân sà vào lòng anh nũng nịu, cậu giật mình kinh ngạc nhìn cảnh ấy.

Trên không trung vang lên tiếng nói:

- Ngoan nào!! - Sở Cương cười chiều chuộng.

- Anh à~~~ - Giọng nữ nhân ỏng ẹo vang lên.

- Anh xem xem cái túi này em đã dùng được một tháng rồi, bạn em đứa nào cũng có túi mới, riêng em chỉ có cái túi cũ này dùng hoài, chiều anh đưa em đi mua túi mới đi~~~

- Haha được được, ông chủ mới của tập đoàn XXX chẳng lẽ lại để phu nhân của mình chịu thiệt thòi sao? Chiều nay anh đưa em đi mua năm cái túi mới, cùng bộ trang sức mới em chịu không ?

- Óa~~~ iu anh quá à~~~ - Nói rồi nữ nhân son phấn đầy mặt kia rướn người đặt lên môi Sở Cương một nụ hôn sâu và dài....

Từng đợt gió lạnh lẽo cứ vô tình lướt qua, khung ảnh kia chợt vụt tắt trên không trung, đơn giản vì Tần Nhiên không còn ở đó. Cậu vụt chạy đi, từng giọt nước mặt cứ thi nhau chảy xuống. Cậu không ngờ bấy lâu nay Sở Cương đến bên cậu chỉ vì gia sản của cha cậu để lại. Anh cư nhiên phản bội cậu, cậu chết chưa bao lâu thì anh đã chiếm lấy tất cả và có người mới. Sở Cương không phải như thế, anh không thể nào như vậy, anh luôn thương yêu cậu mà?! Mẹ cậu lúc còn sống đã từng dạy cậu rằng nhìn cuộc đời phải nhìn từ nhiều phía, cậu chỉ mới thấy hình ảnh phiến diện một chiều về Sở Cương, chắc chắn anh phải có ẩn khuất nào đó, cậu hy vọng thế, anh sẽ không lừa gạt cậu, một Sở Cương ôn nhu hiền lành thích đọc sách sẽ không lừa gạt Tần Nhiên cậu, anh đã nói yêu thương chỉ một mình cậu thôi mà...

Tần Nhiên cứ chạy mãi và chạy mãi mặc cho các vết cắt cứ cắt sâu vào da thịt nhưng cái đau ấy làm sao bằng nỗi đau đang dằn xé con tim cậu trong lòng.

...

Mạnh Bà khuấy khuấy nồi canh đang bốc khói nghi ngút, múc một muỗng canh đầy bỏ vào chén và đưa cho cậu trai trước mặt, cái miệng móm mém cười:

- Này con uống đi, uống xong sẽ quên hết mọi phiền não ở kiếp cũ mà bắt đầu một cuộc sống mới ở kiếp khác.

Cậu trai cầm chén canh trong tay mà run run, nửa muốn uống, nửa muốn không uống.

- Con đừng lo lắng, cứ uống đi, uống rồi sẽ không còn đau khổ nữa.

Cậu trai nghe thế thì nở một nụ cười nhẹ. Nhắm mắt ực một cái, khẽ rùng mình. Đôi mắt cậu bỗng dại ra như mắt em bé, vừa trong vừa sáng, toàn thân cậu tản ra một thứ ánh sáng trắng nhàn nhạt. Mạnh bà cười, xoa đầu cậu trai:

- Con ngoan lắm, giờ cứ đi tiếp con đường này thì sẽ đến cầu Nại Hà, sang được bờ bên kia rồi thì tùy vào công đức của con lúc còn sống mà con sẽ được luân hồi chuyển kiếp vào con đường nào. Con đi đi.

Cậu trai gật gật rồi ngây ngô bước đi. Tất cả quá trình trên đều được Tần Nhiên thu vào tầm mắt.

- Con quay lại rồi đấy à? - Mạnh bà quay qua cười hiền.

- Dạ vâng! - Cậu bước ra, toàn thân đều rách nát tả tơi.

Mạnh Bà thấy thế thì cũng chỉ biết lắc đầu:

- Con đau lắm phải không?

Tần Nhiên gật đầu, nước mắt bỗng chốc trào ra:

- Con, con muốn biết vì sao con chết ạ.

Mạnh Bà thở dài thương cảm:

- Con đi theo ta.

Nói rồi bà rảo bước đi, Tần Nhiên nhanh chóng đi theo.

Bên bờ Vong Xuyên u ám có một hòn đá to được gọi là Tam Sinh Thạch (đá ba đời) trên hòn đá ghi chép lại tất cả những gì đã xảy ra trong ba kiếp trước.

- Con hãy nhìn lên đây. - Mạnh bà chỉ.

Tần Nhiên nhìn vào hòn đá. Trên mặt phẳng nhẵn nhụi kia dòng chữ "Tảo Đăng Bỉ Ngạn" (sớm đến bờ bên kia) bỗng nhiên biến mất, tiếp sau đó trên mặt đá nổi lên từng hàng chữ nhỏ, nối dài nối dài. Từng hồi ức vui buồn đau khổ của đời cậu hiện lên chi chít.

- Con nhìn vào cuối hàng này.

Cậu nhìn theo tay Mạnh Bà chỉ. Hàng cuối cùng của hòn đá ghi là:" Ngày 0X tháng 0Y năm 201Z tại Liên Hoa Sơn, bị người tình đẩy xuống vực mà chết."

Tần Nhiên lặng người nhìn hàng chữ đá lạnh lẽo ấy. Tất cả là sự thật, Sở Cương chính là muốn cướp gia sản của cậu. Cậu phải làm sao đây? Cái cảm giác bị phản bội ấy. Cậu không thể hiểu nổi. Cậu muốn gặp Sở Cương, cậu muốn đứng trước mặt anh mà hét:"Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao? Tại sao hả ???". Nhắm đôi mắt đẫm nước lại, hít một hơi thật sâu. Cậu phải gặp Sở Cương, cậu phải hỏi lí do tại sao anh lại đối xử với cậu như vậy, cậu phải đòi lại những gì đã mất. Tần Nhiên hoảng loạn lùi vài bước chân rồi nhanh chóng xoay người chạy đi. Mạnh Bà hoảng hốt:

- Này! Con chạy đi đâu thế? Này.....

Tần Nhiên bỏ mặc tất cả, cậu cắm đầu cắm cổ chạy. Ra khỏi Đình Mạnh Bà cậu theo lối đi cũ mà chạy ngược lại để ra Quỷ Môn Quan. Vừa chạy được chưa bao xa thì phía sau lưng cậu xuất hiện Đầu Trâu Mặt Ngựa đuổi theo. Nhìn khuôn mặt dữ tợn ấy mà cậu không thể tưởng tượng được cảnh nếu họ bắt được cậu thì sẽ như thế nào.

Thấy Đầu Trâu Mặt Ngựa sắp đuổi đến, bỗng một bàn tay thò ra nắm lấy tay cậu kéo cậu sâu vào trong rừng Bỉ Ngạn. Đầu Trâu Mặt Ngựa cứ tiếp tục đuổi theo phía trước. Chờ cho luồng khói đen dày đặc biến mất, Tần Nhiên mới thở phào nhẹ nhõm.

- Này này cháu thở xong chưa? Xong rồi thì đi xuống mau! Ôi cái thân già của ta!!! - Một giọng lão già nua oán trách vang lên.

Lúc này Tần Nhiên mới sực nhớ lúc nãy có người kéo cậu vào đây. Cậu nhanh chóng đứng dậy:

- A! Con xin lỗi bà nhiều lắm, lão bà bà có sao không?

Bà lão phất tay:

- Yên tâm, vong linh không có bị gãy xương hay trật khớp gì đâu mà lo.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co