Phần cuối
🍓 ĐOẢN VĂN 🍓
BỈ NGẠN TRẮNG
Tác giả: ~JoJo~
*Phần 3 (cuối)*
Bầu trời vẫn cứ mang một màu u ám xám xịt đến như thế, làm cho người ta không thể phân biệt đâu là ngày đâu là đêm.
Lão bà đã cứu Tần Nhiên khỏi Đầu Trâu Mặt Ngựa rất thích được người khác gọi là Kim Hoa bà bà - một bà lão nhỏ nhắn, tóc bạc phơ, trên đầu cài một cây trâm có hình một đôi phượng hoàng uốn lượn rất tinh xảo. Bà vì lời hứa cùng lão chồng của mình uống chén canh Mạnh Bà nên giờ ở tại nơi đây chờ ông ấy.
- Cháu lấy cái này choàng lên người đi. - Kim Hoa bà bà lấy một tấm vải đen che người cậu lại.
Ánh sáng trắng nhàn nhạt trên cơ thể Tần Nhiên rất dễ khiến họ bị phát hiện, ngoài kia Đầu Trâu Mặt Ngựa vẫn đang lục soát tìm cậu. Khẽ cảm ơn lão bà, Tần Nhiên quay mặt nhìn xa xăm vào khoảng không vô định. Vẫn là Kim Hoa bà bà đánh tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng này:
- Cháu tên gì??
- Tần Nhiên ạ! - Cậu vân vê mấy hòn đá dưới chân.
- Sao cháu lại phải xuống đây vậy??
Tần Nhiên nghe thấy thế thì thôi nghịch mấy viên đá, ngước vô định vào xa xăm, ánh mắt ẩn chứa nỗi buồn nói không nên lời.
- Bị người mình thương nhất hại chết ạ!
Tự cười cho mình một cái:
- Kim Hoa bà bà thấy cháu có đáng thương không ??
Lão bà nén bi thương À một tiếng.
…
Tay Tần Nhiên vuốt nhẹ vào cánh hoa Bỉ Ngạn kế bên cậu, hai bà cháu đã ngồi tâm sự với nhau hàng tiếng đồng hồ về cuộc đời cậu.
- Nếu là ta, ta cũng sẽ hành động như cháu nhưng tiếc thay một khi đã được Hắc Bạch Vô Thường mang qua Quỷ Môn Quan thì cơ hội thoát ra để về lại dương gian dường như gần bằng con số 0, chưa kể nếu cháu không bị con chó ba đầu canh cổng kia xé hồn cũng đã là cực kì may mắn rồi. - Kim Hoa bà bà tiếc nuối nói.
Vô vọng! Cánh hoa trong tay Tần Nhiên nát nhàu, còn gì bất lực hơn tình cảnh này của cậu, mấy ai hiểu được tình cảnh này của cậu ?? Buồn bực mà không thể giải tỏa được. Tần Nhiên ứa nước mắt.
Kim hoa bà bà thấy cậu như thế thì cũng thở dài, lòng bà cũng rối bời, không biết có nên nói ra hay không?! Bất giác bà cất lời:
- Ta...Ta...thực sự ở đây đã lâu… biết không ít chuyện, kì thật không phải là không còn cách...
Tần Nhiên quay sang ngạc nhiên nhìn.
…
Lặng lẽ rời khỏi rừng hoa mà bước vào con đường Hoàng Tuyền. Gió ở địa ngục lúc nào cũng thổi không ngừng. Đưa mắt nhìn những đốm lửa lập lòe nơi cuối con đường kia, cậu cất bước đi. Đầu Trâu Mặt Ngựa tự lúc nào đã đứng ngay sau lưng mà đi theo cậu. Mỗi bước chân của Tần Nhiên đều mang theo nhiều hoang mang và suy nghĩ về câu nói của Kim Hoa bà bà khi nãy, cậu chưa bao giờ thấy bước đi lại khó khăn đến nhường này.
Đứng trước Đình Mạnh Bà lần nữa cậu chần chừ, Đầu Trâu Mặt Ngựa phía sau đẩy cậu một cái ý chỉ bước đi tiếp. Tần Nhiên cúi đầu bước vào.
- Con quay trở lại rồi đấy à?! - Mạnh Bà đưa đôi mắt buồn nhìn cậu, bà cảm thấy thực đau lòng vì đứa nhỏ này.
Tần Nhiên khẽ gật đầu thay cho lời đáp. Tay tiếp nhận chén canh Mạnh Bà đưa cho cậu. Vẫn là câu nói quen thuộc ấy:
- Con uống đi, uống rồi sẽ quên hết mọi sầu khổ phiền muộn ở kiếp này mà đầu thai sống ở kiếp khác.
Nhìn chén canh trên tay mà lòng Tần Nhiên nặng trĩu. Cậu nhớ có một truyền thuyết nói rằng mỗi một người trong dương gian đều có cho mình một cái chén ở tại nơi này. Canh Mạnh Bà trong chén thật ra chính là nước mắt chảy suốt một đời của bản thân người ấy khi còn sống. Mỗi một người khi còn sống, đều sẽ chảy nước mắt: hoặc vui, hoặc buồn, hoặc đau khổ, hoặc căm hận, hoặc sầu não, hoặc yêu thương...
Mạnh Bà thu giữ từng giọt từng giọt nước mắt của họ lại, đun nấu thành canh, khi họ rời khỏi nhân gian, đi đến đầu cầu Nại Hà, sẽ cho họ uống, quên hết yêu hận tình thù khi còn sống, kiền tịnh sạch sẽ, bắt đầu tiến nhập vào lục đạo, hoặc là tiên, hoặc là người, hoặc là súc sinh...
Nếu như đây là sự thật thì thứ chất lỏng sóng sánh trong cái chén này có đến 99% là nước mắt đau thương trong một kiếp người của cậu đi. Từ nhỏ cậu sinh ra dưới sự ghẻ lạnh của bà nội, mẹ cậu chỉ vì lỡ mang bầu cậu nên mới được bước chân vào Tần gia. Lớn lên đi học bị các anh em trong nhà, bạn bè trên trường cười nhạo là con của kỷ nữ. Sau này trong lúc mừng đại thọ 90 tuổi của Tần lão phu nhân, ai đó đã đem đến cho cả nhà cậu một bản xét nghiệm ADN của cậu, trong đó ghi rõ rằng cậu không có quan hệ huyết thống gì với Tần gia cả. Lão gia gia tức giận tán mẹ cậu một bạt tay rồi lên cơn đau tim, mẹ cậu vì bảo vệ cậu liền bị chính cha cậu đập một gậy vào đầu máu chảy tung tóe, cả dòng họ xúm lại đánh đập chửi rủa mẹ con cậu. Lúc đấy Tần Nhiên chỉ mới 9 tuổi, chỉ biết bất lực đứng khóc khi hai mẹ con bị đuổi khỏi nhà mặc cho mẹ cậu liên tục gào thét kêu oan.
Mẹ Tần không vì thế mà ghét bỏ cậu, vì tương lai con mình bà nhất quyết không cho cậu nghỉ học, Tần Nhiên cũng rất nghe lời mẹ, cậu biết mẹ phải cực khổ lăn lộn ở ngoài kiếm đồng tiền nuôi mình ăn học nên rất nhu thuận. Có nhiều lúc ngay trong đêm hai mẹ con phải chạy trốn xã hội đen vì bị đòi nợ. Có khi bắt được mẹ cậu đứng ra nhận hết tất cả để cậu không bị đánh. Trải qua bao sóng gió khổ cực Tần Nhiên cũng thuận lợi thi đậu vào đại học. Nhưng bi kịch vẫn đeo bám lấy cậu, mẹ cậu vì lao lực quá sức đã qua đời, trước lúc chết bà dặn cậu ngàn vạn lần đừng giận cha Tần, vài ngày nữa ông ấy qua đón cậu. Hóa ra hiểu lầm năm đó là do các dì của cậu ghen ghét với mẹ cậu nên bày mưu hãm hại, nay tất cả đã được sáng tỏ. Cha cậu vì ân hận đã đi đến mộ mẹ Tần quỳ gối xin lỗi suốt ba ngày ba đêm. Sau này để làm tròn trách nhiệm người cha nên cha Tần chu cấp rất đầy đủ cho cậu, tuy đã hứa với mẹ nhưng cậu vẫn rất hận ông ấy. Thời gian thấm thoát 4 năm đại học trôi qua, Tần Nhiên bắt đầu mở lòng hơn với Cha Tần, nhưng chưa đươc bao lâu thì cha cậu bị tai nạn xe qua đời, để lại cả một công ty cho cậu. Trong lúc Tần Nhiên tuyệt vọng nhất thì anh đã xuất hiện và kéo cậu khỏi vũng lầy đen tối....nhưng rồi cuối cùng...
Nén nước mắt chảy ngược vào tim. Tất cả có phải hay không là do cậu quá hiền lành?? Có phải hay không là do cậu quá nhu nhược?? Có phải hay không là do cậu quá yếu đuối?? Vì sao ông trời lại để cậu sinh trong cái hoàn cảnh như thế này?? Thiết nghĩ cậu có nên quên hết chuyện cũ mà bắt đầu lại cuộc sống mới ??
Tần Nhiên hết nhìn chén canh rồi lại nhìn Mạnh Bà, Đầu Trâu Mặt Ngựa vẫn đứng sau lưng cậu một quãng. Nhớ lại lời nói của Kim Hoa bà bà. Bờ vai cậu run run...:"Không! Vậy là quá đủ rồi!". Cậu phải thay đổi thôi... Người không vì mình, trời tru đất diệt... Môi khẽ mỉm cười... Thật chua xót...
Giơ tay đập mạnh chén canh xuống đất, mảnh vỡ cùng nước canh văng tung tóe. Tần Nhiên cắm đầu hướng cầu Nại Hà chạy lên. Mạnh Bà hốt hoảng quay lại hét lên:
- Đừng.....!!
Đến giữa cầu, Đầu Trâu Mặt Ngựa đưa tay sắp tóm được cậu thì Tần Nhiên nhắm mắt nhảy xuống Vong Xuyên Hà...
Từng giọt nước mắt thi nhau chảy vào khoảng không vô định...
Câu nói của Kim Hoa Bà Bà như vang vảng trong không trung:
- "Bọn tiểu quỷ ở đây hay kể về Vong Xuyên Hà, kể về chuyện các vong hồn không chịu uống canh Mạnh Bà vì không muốn quên kiếp trước. Vong Xuyên Hà là con sông lớn chắn ngang giữa đường Hoàng Tuyền và âm phủ. Nước sông có màu đỏ như máu, giữa lòng sông đều là cô hồn dã quỷ không được đầu thai. Vì để kiếp sau có thể nhớ lại người mình yêu thương nhất trong kiếp này nên có người không uống canh Mạnh Bà mà nhảy vào Vong Xuyên Hà bao đau đớn bị cô hồn dã quỷ, rắn đồng, chó sắt cắn xé, nghìn năm không được đầu thai chuyển kiếp. Sau nghìn năm người đó có thể trở về dương gian tìm gặp lại người xưa...."
Từng cánh hoa Bỉ Ngạn nhìn tựa có hồn tựa như không, bên bờ Vong Xuyên vẫn vô tình chứng kiến hết thảy.
Tất cả đều tựa như một giấc mơ.
Thân ảnh nhỏ bé kia bị nước sông đỏ ngầu nuốt lấy.
--------
Thời gian thấm thoát trôi, trải qua bao lâu rồi không ai nhớ cũng chẳng ai để ý. Từng luồng gió tanh tửi vẫn tạt qua cánh đồng hoa Bỉ Ngạn. Đêm tối bao trùm lấy khiến cho sắc đỏ của bông hoa thập phần quỷ dị.
Giữa dòng sông đầy oán khí một u linh với mái tóc dài ma mị đang trôi nổi một mình. Đôi mắt bật mở với con ngươi đỏ ngầu khẽ lay động khi lại thấy hình bóng quen thuộc ấy lần nữa bước qua cầu. Cả cơ thể u linh tản ra một thứ ánh sáng đỏ như máu khiến cho đám cô hồn dã quỷ khiếp sợ mà tránh xa. Tần Nhiên nở một nụ cười, vẫn là nụ cười ấy nhưng nó không còn sự ngây ngô trong sáng nữa mà thay vào đó là sự tàn nhẫn độc ác.
--------
“Mạn Châu Sa Hoa, hoa ngàn năm nở, ngàn năm rụng, lá ngàn năm sinh , ngàn năm chết đi. Hoa lá vĩnh viễn không thể gần nhau, dù cùng sống trên một thân cây.” Thế là từ đó cây có lá nhưng không có hoa, khi ra hoa thì lá chết đi rồi. Lá là hóa thân của người con trai, còn người gái là bông hoa trắng tinh khiết...
Thời gian cứ thế trôi qua…. Cả ngàn vạn năm sau, lời trớ chú cũng trở nên yếu ớt trước tình yêu đằm thắm của cả hai và cuối cùng hoa lá cùng nhau bung nở trên thân cây. Thế vậy mà lòng hẹp hòi của Thiên Đế vẫn không thay đổi. Sau khi y biết Mạn Châu Sa Hoa bừng nở, liền sai binh tướng tiếp tục đuổi giết, bắt về. Mạn Châu Sa Hoa sau khi cùng nở cùng sinh, pháp lực khôi phục, vội vàng chạy trốn.
Trời đất bao la nhưng không chốn dung thân, Mạn Châu Sa Hoa cuối cùng đành phải trốn xuống địa ngục. Thiên binh thiên tướng đuổi sát không tha. Chính thái độ hống hách tàn ác của chúng đã khiến cho người Ma giới nổi lòng oán ghét, lại thêm câu chuyện tình Mạn Châu Sa Hoa càng khiến họ nổi mối thương tâm, cuối cùng người Ma giới đứng ra bênh vực cho Mạn Châu Sa Hoa, dẫn đến Thần Ma đại chiến, rung chuyển đất trời.
Trong khi hai bên chiến đấu, máu tươi của binh sĩ hai bên chảy tràn mặt đất, không ngờ lại bị hút hết vào cây Mạn Châu Sa Hoa. Máu tươi nhiều đến nỗi nụ hoa vốn trắng trong tinh khiết cũng trở thành đỏ tươi như máu, yêu dị và diễm lệ vô cùng. Cả Mạn Châu Sa Hoa cũng không hay biết chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên huyết quang từ cây hoa bắn ra xông thẳng lên tận trời cao. Binh sĩ hai bên đang chiến đấu tất cả đều bị biến thành tro bụi.
END
#Đoản_văn_dammydanmei
#dammydanmei
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co