Điên
Buổi chiều tại làng Lá, tiếng kim loại va chạm vang lên khô khốc. Sasuke 12 tuổi, với đôi mắt Sharingan một phẩy đang xoay tròn, gạt phăng đường kiếm gỗ của Naruto. Cả hai đều thở dốc, mồ hôi đầm đìa dưới cái nắng nhạt màu.
"Này Sasuke! Đừng có ra vẻ nữa, tôi nhất định sẽ đánh bại cậu !" Naruto nhìn thẳng vào Sasuke hét lớn, lao tới với một cú đấm chính diện .Sasuke hừ lạnh, lách người né tránh một cách điệu nghệ. Trong lòng cậu thiếu niên Uchiha lúc này là một mớ hỗn độn. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt xanh biếc sáng rực ý chí kia, tim hắn lại lệch đi một nhịp. Sasuke ghét cảm giác đó , nó khiến hắn thấy mình yếu đuối, khiến mục tiêu trả thù bị lung lay. Hắn luôn tự nhủ đó chỉ là sự ganh đua giữa các đối thủ, nhưng đôi tay lại run rẩy khi chạm vào vạt áo Naruto , nó đã phản bội lại lý trí của hắn.
"Hừ , tên đầu đất "
Sasuke không phản đòn.Vừa nói xong, đột nhiên đồng tử cậu giãn ra, một cơn đau buốt óc ập đến , mọi thứ trong mắt bỗng chốc vặn xoắn lại như hố đen. Sasuke chỉ kịp nghe thấy tiếng gọi của Naruto trước khi bóng tối nuốt chửng lấy ý thức.Thân xác nhỏ bé đổ rầm xuống đất, bất động.
Khi Sasuke mở mắt ra, hắn không còn thấy bầu trời xanh của làng Lá nữa. Thay vào đó là những tán cây cao , bóng tối bao trùm và không khí nồng mùi sương đêm. Hắn định ngồi dậy nhưng cảm thấy cơ thể nặng nề một cách lạ thường. Tầm nhìn cao hơn, tay chân dài hơn, và đặc biệt... cánh tay trái trống rỗng. Sasuke kinh hoàng nhìn xuống. Hắn đang khoác trên mình một chiếc áo choàng đen huyền bí, đôi chân dài và cơ bắp hơn nhiều so với một đứa trẻ 12 tuổi.
"Chuyện gì vậy ? Đây là đâu?"
Giọng nói trầm đục, nam tính phát ra từ chính cổ họng mình khiến Sasuke giật mình . Hắn chạm tay lên mắt trái, cảm nhận được 1 năng lượng khổng lồ đang cuộn trào. Đó không phải Sharingan bình thường, hắn tạm thời vẫn chưa biết rõ nó là gì nhưng sức mạnh trong cơ thể này nó cuồn cuộn như đại dương .
"Đây là... mình sao?"
Dù bối rối, nhưng bằng một bản năng kỳ lạ của chính cơ thể này, Sasuke cảm nhận được một luồng chakra quen thuộc ở phía xa.Trong đầu hắn chỉ hiện lên một cái tên duy nhất "Naruto" không suy nghĩ nhiều, hắn phóng đi với tốc độ mà phiên bản 12 tuổi của hắn chưa đạt được.
Tại sân tập, Naruto đang cuống cuồng lay xác Sasuke
"Này! Sasuke! Tỉnh lại đi! Tôi chưa có đánh trúng cậu mà, đừng có giả vờ để trốn!"
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán Naruto.Cậu không hiểu tại sao một buổi đấu tập bình thường lại biến thành thế này. Sasuke không thở , không phản ứng, cứ như thể linh hồn đã bay đi mất. Cậu đang quay cuồng với một mớ suy nghĩ trong đầu , thì bỗng có tiếng gọi
"Naruto."
Một giọng nói trầm thấp, đầy từ tính vang lên ngay sát phía sau lưng. Nó vừa lạ lẫm, vừa mang theo một sự quen thuộc đến mức khiến Naruto rùng mình.Nó không phải giọng nói thanh mảnh của thiếu niên 12 tuổi. Cậu giật mình quay phắt lại.
Trước mặt cậu là một người đàn ông cao lớn, mái tóc đen dài che đi một bên mắt, gương mặt sắc sảo , đôi mắt sắc bén mang một chút dịu dàng khó hiểu khi nhìn cậu.
"Chú... Chú là ai? Sao chú biết tên tôi?" Naruto lắp bắp, thủ thế bảo vệ thân xác Sasuke dưới đất. Cậu không nhận ra người trước mặt là Sasuke 25 tuổi mang trong mình linh hồn sasuke 12 tuổi.
Nhìn thấy Naruto nhỏ bé, ngây ngô và tràn đầy sức sống , trái tim hắn thắt lại. Trật 1 nhịp
Sasuke 25 tuổi (với linh hồn 12 tuổi) tiến lên một bước, bỏ qua sự cảnh giác của đối phương , hắn quỳ xuống , nhìn thẳng vào mắt naruto một lúc , rồi mở miệng giải thích. Giải thích một hồi , nhưng Naruto chỉ nửa tin nửa ngờ . Bất lực hắn mắng cậu " đúng là tên đầu đất " .
Naruto sững sờ, cách gọi đó ... Dù vẻ ngoài có phần trưởng thành hơn nhiều , nhưng chỉ có hắn hay gọi cậu như thế ,cậu chắc chắn đây là tên khốn Sasuke.
"Là cậu thật sao? Nhưng tại sao cậu lại... to xác thế này? Còn người đang nằm kia ...?"
Sasuke 12 tuổi trong thân xác trưởng thành khẽ cười khổ. Cậu nhìn xuống bàn tay mình, rồi nhìn sang cơ thể nhỏ bé đang nằm hôn mê .
"Cần giúp một tay không, Usuratonkachi ?" Sasuke trầm giọng, ánh mắt xoáy sâu vào đôi mắt xanh trong veo của Naruto, ánh mắt đang chứa hình bóng cao lớn của hắn , rồi lại nhìn Naruto bé nhỏ với những vệt râu mèo tinh nghịch trên mặt cậu
Naruto 12 tuổi há hốc mồm, nhìn cái xác của "Sasuke nhỏ" dưới đất, rồi lại nhìn "Sasuke lớn" đang đứng trước mặt.
Sau khi lén để lại thân xác 12 tuổi của mình tại cổng bệnh viện Konoha và đảm bảo các y tá đã phát hiện ra, Sasuke (trong thân xác 25 tuổi) lập tức rời đi. Hắn cảm nhận được luồng chakra trong cơ thể này đang dao động dữ dội, hắn biết chắc rằng cơ thể to lớn này chính là do vết nứt không gian gây ra, bản thân của hắn trong tương lai đã xuyên không về quá khứ. Nhưng điều quan trọng hơn lúc này là...Naruto.
"Này! Ông chú to xác ! Thả tôi ra!Tôi chưa có tin chú là Sasuke đâu. Chú định đưa tôi đi đâu hả?"
Naruto ra sức vùng vẫy, đôi chân ngắn ngủn đá loạn xạ vào không trung. Nhưng vô ích , dù Naruto đã cố vận hết sức bình sinh, nhưng đối phương chỉ cần dùng một tay đã khóa chặt mọi cử động của cậu.
Cảm giác tiếp xúc này khiến linh hồn Sasuke mười hai tuổi bên trong lớp vỏ trưởng thành run rẩy. Đôi tay khỏe khoắn săn chắc ép sát Naruto vào lồng ngực rộng lớn của thân xác 25 tuổi .Hắn có thể ngửi thấy mùi mồ hôi , pha lẫn chút mùi nắng đặc trưng của Naruto rõ rệt hơn bao giờ hết. Sasuke không nói lời nào, sải bước dài về phía nhà Naruto
"Thình thịch. Thình thịch."
Trái tim của người đàn ông 25 tuổi đập mạnh đến mức Sasuke cảm thấy như nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.Linh hồn 12 tuổi của Sasuke đang hưng phấn . Ở tuổi này, hắn còn chẳng dám chạm tay Naruto quá lâu, vậy mà giờ đây, cả cơ thể nhỏ bé, ấm áp của Naruto đang nằm gọn trong vòng tay to lớn của hắn.
Nội tâm Sasuke: "Chết tiệt, tại sao cơ thể to lớn này lại phản ứng mạnh như vậy? Bớt dãy dụa và nằm im đi Naruto "
Hắn tự hỏi, nếu linh hồn hắn đang ở đây, thì linh hồn của Sasuke 25 tuổi đang ở đâu? Chẳng lẽ anh ta đã nhập vào thân xác nhỏ bé đang nằm trong bệnh viện kia? Ý nghĩ về việc "bản thân trưởng thành" phải chịu đựng sự yếu ớt của tuổi 12 khiến Sasuke thoáng rùng mình.
Vừa đến trước cửa phòng, Sasuke mới chịu thả cậu xuống. Ngay lập tức, Naruto nhảy dựng lên, lùi xa năm bước, chỉ tay vào mặt người đàn ông cao lớn.
" Đồ to lớn ! Chú mau biến đi! Đây là nhà tôi, chú không được vào .Sasuke đâu? Mau trả Sasuke lại đây!" . Naruto vừa nói vừa có chút dè chừng . Người đàn ông trước mặt cậu quá cao lớn , to bự so với cơ thể gầy gò ốm yếu và chiều cao khiêm tốn của cậu .
"Tránh ra, Naruto. Vào nhà đi." Trong thân xác trưởng thành này giọng nói Sasuke trầm thấp ,lạnh lùng khiến Naruto lạnh sống lưng. Có cảm giác là đang ra lệnh.Nói xong hắn ngang nhiên bước vào nhà cậu.
"Này! Chú có nghe tôi nói không hả? Mau ra ngoài!" Naruto lao đến đẩy vào tấm lưng vững chãi như tường đá của Sasuke.
"Rầm!"
Sasuke xoay người lại,hắn nắm chặt tay cậu, dồn Naruto vào sát vách tường. Khoảng cách quá gần khiến Naruto im bặt, đôi mắt xanh mở to đầy hoang mang. Từ góc độ này, Naruto phải ngước cổ lên mới nhìn thấy cằm của Sasuke. Sự áp đảo về thể hình khiến cậu nhóc cảm thấy một áp lực chưa từng có.
"Im lặng đi, Naruto." Sasuke trầm giọng, giọng nói trầm khàn của tuổi trưởng thành vang lên ngay sát tai Naruto. "Tôi đã nói rồi, tôi là Sasuke. Và tôi sẽ không đi đâu cả cho đến khi tìm cách quay về thân xác kia."
"Cậu... cậu đùa dai vừa thôi! Sasuke làm gì mà... mà to xác và đáng sợ thế này!" Naruto lắp bắp, tim cậu cũng bắt đầu đập nhanh, vì sợ hãi .
Đứng từ trên xuống Sasuke có thể nhìn thấy xương quai xanh của Naruto, bàn tay to lớn đang nắm chặt lấy cổ tay Naruto bắt đầu thả lỏng , hắn mân mê cổ tay nhỏ nhắn của cậu .
" Gầy quá , xương tay bé xíu , xương quai xanh cũng đẹp nữa ."
Bất giác Sasuke cảm thấy hưng phấn . Bàn tay to lớn đang mân mê cổ tay cậu dần trượt xuống áo cậu. Bắt đầu sờ soạng , đụng chạm linh tinh. Naruto hoảng hốt , bắt đầu la lối dãy dụa muốn thoát ra . Nhưng cậu không thể , sức cậu quá yếu
Sasuke thấy Naruto vùng vẫy mãi nhưng vẫn chẳng làm được gì , hắn mới loé ra 1 ý nghĩ biến thái . Khi hắn trong thân xác nhỏ bé , Naruto có thể dãy dụa trốn thoát , hắn ở thân xác nhỏ bé chẳng thế nắm chặt tay cậu , giữ nổi 2 phút .
Còn bây giờ thì sao ? Naruto chẳng thể làm gì với thân xác to lớn này của hắn . Hắn được nước làm tới , hắn cúi xuống hít hà lấy mái tóc vàng mùi nắng của cậu , nhẹ nhàng hôn lên đó . Rồi lại di chuyển xuống trán , rồi lại má , đôi tai nhỏ hắn cũng không tha , hắn hà một hơi nóng vào và liếm nhẹ một cái
"Ưm, Đừng " Naruto rùng mình phát ra tiếng.
Tiếp theo là môi , nhưng .... Naruto đã phản ứng nhanh , lấy tay che miệng , không cho hắn bước tiếp . Hắn khó chịu , thất vọng , đành cúi xuống hôn chiếc cổ đầy mùi mồ hôi . Hắn chỉ hôn thôi ư ??? Không , hắn bắt đầu phát cuồng rồi , hắn cắn , hắn mút , hắn liếm láp chiếc cổ nhỏ ấy . Chìm đắm một hồi hắn nhìn thấy Naruto run rẩy sợ hãi. Hắn bóp mặt cậu kéo sát lại mặt mình , cậu trợn tròn mắt nhìn hắn.
" Cậu đang làm gì vậy Sasuke , cậu là Sasuke mà đúng không . Tôi tin rồi , tôi tin cậu là sasuke rồi , vậy nên hãy thả tôi ra , tối rồi cậu hãy về đi " . Naruto sợ hãi rặn từng chữ một .
Thấy cậu sợ và biết điều một chút, hắn buông Naruto ra, thản nhiên ngồi xuống chiếc giường nhỏ hẹp của cậu nhóc, đôi chân dài của người đàn ông 25 tuổi khiến căn phòng vốn đã nhỏ nay càng trở nên chật chội hơn.
"Này! Đó là giường của tôi". Naruto mặt đỏ bừng , khó chịu quát lên .
"Giờ là của tôi. Cậu đi nấu ăn đi, tôi đói rồi." Sasuke thản nhiên nói
"Tên khốn kiếp.Dù cậu có lớn thế nào thì tại sao tôi phải làm".Cậu hậm hực đầy khó chịu
"Muốn bị liếm cổ tiếp sao ?" Hắn nói và liếm môi , rồi nhìn cậu bằng đôi mắt sâu thẳm .
Naruto mặt đỏ bừng , hơi run và hậm hực đi vào góc bếp, vừa đun nước vừa lầm bầm chửi. Trong khi đó, Sasuke dựa lưng vào tường, nhìn bóng lưng nhỏ bé của Naruto. Hắn khẽ đưa tay lên ngực trái, nơi trái tim vẫn chưa chịu bình ổn lại.
Tiếng nước sôi sùng sục trong chiếc ấm cũ kỹ tạm thời lấp đầy khoảng không gian ngột ngạt. Naruto vừa lầm bầm chửi rủa, vừa thô bạo xé vỏ hai ly mì tôm. Cậu không dám quay đầu lại, vì cậu cảm nhận được ánh mắt của "tên khổng lồ" kia đang găm chặt vào lưng mình như muốn xuyên thấu lớp áo cam.
"Mì đây! Ăn xong rồi thì mau biến đi!" Naruto dằn mạnh hai tô mì xuống chiếc bàn gỗ cũ kỹ, mặt vẫn còn vương chút sắc hồng vì trận "áp sát" vừa rồi. Sasuke cầm lấy đôi đũa. Hắn gắp một sợi mì, nhìn Naruto đang vừa ăn vừa tức vừa thổi phù phù. Trong lòng Sasuke 12 tuổi bỗng dâng lên một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ. Bình thường việc ngồi ăn cùng Naruto thế này luôn kèm theo những cuộc cãi vã nảy lửa, nhưng giờ đây, dưới cái lốt "người lớn", hắn bỗng thấy mình có quyền năng kiểm soát mọi thứ, kể cả sự bướng bỉnh của tên ngốc này.
"Ăn cho tử tế vào, Usuratonkachi. Mì dính đầy mặt rồi kìa."
Nói rồi, không đợi Naruto phản ứng, bàn tay to lớn của Sasuke vươn qua bàn, ngón cái thô ráp quẹt nhẹ qua khóe môi Naruto. Naruto khựng lại, đôi mắt xanh tròn xoe nhìn trân trân vào ngón tay hắn. Tim cậu lại nhảy thót lên một cái. Chết tiệt, cái tên này sao lại đáng sợ thế này!
Còn hắn thì cứ mải nhìn đôi môi của cậu , ngón tay nhẹ nhàng đặt lên đôi môi mềm mà mân mê. Naruto vội quay mặt đi né tránh bàn tay hắn .
Ăn xong, Naruto vội vàng thu dọn như muốn trốn chạy: "Tôi ăn xong rồi, cậu ăn xong rồi thì về đi cứ để đấy để tôi dọn dẹp cho.Tôi đi tắm!"
Naruto vớ lấy bộ đồ ngủ, lao nhanh vào phòng tắm. Tiếng nước chảy róc rách vang lên, để lại Sasuke một mình trong căn phòng tối. Hắn đứng dậy, đi đến trước chiếc gương nhỏ treo trên tường. Hắn nhìn mình trong gương , quá sốc và bất ngờ với sự thay đổi này, hắn còn nhận ra sự thật kinh hoàng rằng thể xác 25 tuổi này không chỉ mạnh hơn, mà dường như những cảm xúc bị hắn kìm nén ở tuổi 12, khi vào cái khuôn mẫu trưởng thành này, chúng lại trở nên mãnh liệt và khó kiểm soát hơn gấp bội. Hắn nhìn kỹ khuôn mặt này , cơ thể và đặc biệt là đôi mắt . Đôi mắt có lẽ là sự thay đổi nhận thấy rõ nhất .
"Tương lai... mình sẽ trở nên thế này sao?" tay chạm vào vết sẹo nhỏ trên cơ thể trưởng thành. Sự khao khát được chiếm hữu Naruto trong hắn lúc này không chỉ là sự bốc đồng của tuổi dậy thì, mà nó như một bản năng đã được nén lại qua hàng chục năm trong cái xác này, nay gặp dịp thì bùng phát dữ dội.
Một lúc sau, Naruto bước ra, hơi nước bốc lên từ làn da khiến cậu trông mềm mại và nhỏ bé hơn hẳn. Cậu mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình, mái tóc vàng ướt nhòa xòa xuống trán.
"Nè, sao cậu vẫn chưa đi?" Naruto vừa lau tóc vừa hỏi, nhưng bước chân khựng lại khi thấy Sasuke đã nằm chễm chệ trên chiếc giường duy nhất của mình.
"Cái giường này hơi nhỏ," Sasuke nhận xét bằng giọng trầm đặc, đôi chân dài của hắn dư ra một đoạn khỏi mép giường. "Lại đây ngủ đi."
"CÁI GÌ?!" Naruto hét lên. "Cậu bị điên à? Thân xác cậu to như cái đình, leo lên đó thì tôi nằm đâu? Với lại... cậu là người lớn cơ mà!"
"Linh hồn tôi vẫn 12 tuổi." Sasuke đáp tỉnh bơ, ánh mắt tối sầm lại đầy đe dọa. "Hay cậu muốn tôi lại dùng cách 'mạnh bạo' để đưa cậu lên giường?"
Naruto nhớ lại cảm giác bị áp vào tường lúc nãy, cổ họng khô khốc. Cậu biết tên này nói là làm. Hậm hực, Naruto tắt đèn, bò lên mép giường còn lại, cố gắng nằm sát ra rìa hết mức có thể.
"Đừng có mà chạm vào tôi đấy!" Naruto cảnh cáo.
Nhưng ngay khi bóng tối bao trùm, một cánh tay to lớn, vững chãi vòng qua eo Naruto, kéo tuột cậu vào lồng ngực ấm nóng phía sau.
Cả tấm lưng nhỏ bé của Naruto dán chặt vào khuôn ngực rộng của Sasuke. Hơi thở nóng hổi của hắn phả vào gáy cậu, khiến Naruto run lên bần bật.
"Sasuke... thả ra..."Cậu khó chịu nói
"Im lặng và ngủ đi" Sasuke siết chặt vòng tay, vùi mặt vào hõm cổ Naruto, hít hà mùi hương dịu nhẹ sau khi tắm. "Giường hẹp lắm, nằm thế này mới không ngã."Hắn kêu cậu im lặng mà ngủ đi nhưng tay của hắn thì không yên phận .
Trong căn phòng tối chỉ còn sót lại chút ánh sáng bạc từ mảnh trăng ngoài cửa sổ, bầu không khí trở nên đặc quánh và nóng rực. Sasuke, với linh hồn của một đứa trẻ 12 tuổi nhưng lại sở hữu những khao khát bản năng của một người đàn ông trưởng thành, cảm thấy sự kiềm chế của mình đang tan rã. Cánh tay đang ôm eo Naruto bắt đầu không còn yên phận mà giở trò . Bàn tay to lớn với những vết chai sạn từ từ luồn vào bên trong vạt áo ngủ rộng thùng thình của Naruto.
"S-Sasuke... dừng lại... cậu đang làm cái quái gì thế?" Naruto thì thào, giọng run rẩy. Cậu cố gắng túm lấy cổ tay Sasuke để ngăn lại, nhưng sức lực của cậu nhóc 12 tuổi chẳng khác nào chuồn chuồn lay cột đá trước cánh tay vững chãi kia. Bàn tay Sasuke thô bạo mà mê đắm vuốt dọc theo mạn sườn gầy gò của Naruto, rồi dừng lại ở lồng ngực đang phập phồng dữ dội vì sợ hãi của cậu. Mỗi nơi tay hắn đi qua như để lại một vệt lửa thiêu đốt. Bàn tay ra sức ngắt nhéo 2 đầu ti. Hắn bóp mạnh ngực một cái
"A ..ưm..A" Naruto la lên đau đớn
"Đã bảo là im lặng cơ mà," Sasuke gầm gừ thấp trong cổ họng, một âm thanh đầy tính chiếm hữu.
Đôi tay bắt đầu lần mò sò xuống đùi , nhẹ nhàng vuốt ve , hắn muốn chạm vào đùi trong , nhưng Naruto đã sợ hãi mà khép chặt lại . Hắn xoay người Naruto lại, ép cậu nằm ngửa ra giường, rồi rướn thân hình cao lớn đè lên trên. Trong bóng tối, đôi mắt Sasuke lóe lên một tia nhìn vừa cuồng nhiệt vừa đồi bại. Giờ đây tâm hồn hắn không muốn tỏ vẻ lạnh lùng hay né tránh ánh mắt Naruto nữa. Hắn bắt đầu dùng những ngón tay dài lướt trên đùi trong của Naruto, cố tình chạm vào những nơi nhạy cảm nhất.Cảm nhận làn da mịn màng , màu bánh mật. Bàn tay muốn chạm vào con cu nhỏ , sau lớp quần của Naruto
"Cậu... cậu không phải Sasuke! Sasuke không bao giờ làm thế này!" Naruto hoảng loạn, nước mắt bắt đầu chực trào vì sự sỉ nhục và sợ hãi.
"Tôi chính là hắn. Chỉ là phiên bản này... không muốn chờ đợi thêm nữa."
Sasuke cúi xuống, nụ hôn lần này không còn là chạm nhẹ, mà là một cú cắn mãnh liệt vào vành tai Naruto. Tay hắn bắt đầu kéo mạnh chiếc quần ngủ của Naruto xuống, những cử động dứt khoát và đầy tà ý. Linh hồn 12 tuổi của Sasuke đang gào thét trong sự phấn khích tột độ—hắn đang làm điều mà "bản thể nhỏ bé" kia vĩnh viễn không bao giờ dám nghĩ tới. Hắn chạm vào cu nhỏ dễ thương màu hồng đào của cậu , nhẹ nhàng vuốt ve ngắm nghía , rồi bóp mạnh
"A , đau , bỏ ra" Naruto la lên .Cậu dơ tay đấm hắn nhưng hắn đã chặn lại và ghì mạnh xuống giường.
Căn phòng vốn là nơi trú ẩn an toàn của Naruto giờ đây trở thành một cái lồng giam chật hẹp, nơi cậu phải đối mặt với một Sasuke hoàn toàn xa lạ, một kẻ đang dùng sự trưởng thành của thể xác để thỏa mãn những dục vọng đen tối nhất của mình.
"Đừng... Sasuke... làm ơn..." tiếng nức nở của Naruto bị dập tắt bởi một nụ hôn thô bạo, khi Sasuke quyết định chiếm trọn lấy đôi môi mà hắn đã khao khát từ rất lâu.
Naruto ra sức van xin . Nhưng lý trí của Sasuke đã hoàn toàn sụp đổ, nhường chỗ cho bản năng nguyên thủy nhất. Hắn không muốn nghe bất kỳ lời van xin nào. Đối với hắn lúc này, Naruto không chỉ là một người bạn, mà là một sự tồn tại bắt buộc phải thuộc về riêng hắn, bằng mọi giá. Hắn hưng phấn tới nỗi kích hoạt Sharingan lúc nào không hay , không còn là Sharingan 1 phẩy ở cơ thể nhỏ bé kia nữa mà là 6 vệt đỏ ngàu .Vì quá hưng phấn mà máu mũi tuôn trào
Đôi tay Sasuke cứng như gọng kìm, khóa chặt mọi nỗ lực phản kháng của Naruto. Hắn ra sức cưỡng ép, mặc kệ sự run rẩy, những tiếng nấc nghẹn ngào hay sự phản kháng kịch liệt của đối phương.Từng nụ hôn, từng cái chạm đều mang tính bạo liệt và đánh dấu chủ quyền. Sasuke như một con thú đói khát , vồ vập lấy con mồi . Không chờ đợi được mà ăn tươi nuốt sống nó . Bàn tay mạnh bạo xé toạc lớp áo mỏng.
Không có sự dịu dàng, không có dấu hiệu dừng lại. Đêm đó chỉ còn lại tiếng vải vóc rách nát và những va chạm thô bạo. Sasuke trút hết mọi kìm chế, tình cảm lệch lạc và sự cố chấp bấy lâu nay lên cơ thể nhỏ bé dưới thân.
Hắn thô bạo đầy điên cuồng thúc mạnh lỗ hậu non hồng của cậu . Cậu đau như bị xé ra làm đôi , khó thở . Khó khăn đớp lấy từng ngụm không khí
" Của tôi ,của tôi ,tất cả là của tôi. Của Uchiha Sasuke này". Uchiha điên dại mặc kệ sự thoi thóp của cậu. Rút ra rồi lại đâm mạnh vào, lỗ nhỏ non nớt chảy máu , miệng huyệt bị cưỡng ép tiếp nhận thứ dương vật to lớn
Sự cường bạo ấy không chỉ để thỏa mãn dục vọng, mà là để khắc sâu một dấu ấn không thể xóa nhòa vào linh hồn Naruto.Khi trời bắt đầu sáng thì cũng là lúc cơn điên cuồng dịu xuống, để lại một hiện trường tan hoang và một Naruto hoàn toàn vỡ vụn. Từng tấc da tấc thịt đều có những vết bầm và dấu răng. Có những chỗ bị cắn tới mức bật máu, Sasuke đứng đó trong bóng tối, hơi thở vẫn còn dồn dập, ngắm "thành quả" của sự chiếm hữu cực đoan đó với một sự thỏa mãn đáng sợ.Lưng hắn đầy những vết cào , cấu dài do Naruto gây ra, hắn không cảm thấy đau mà còn rất bình thản. Hắn đã có được cậu, nhưng theo cách tàn nhẫn nhất có thể. Bóp nát tâm hồn đầy sức sống của cậu bé 12 tuổi.
Ở một bệnh viện Konoha.
Tiếng máy đo nhịp tim kêu "tít tít" vang lên đều đặn trong căn phòng bệnh trắng xóa. Linh hồn Sasuke 25 tuổi – người đã nếm trải đủ thăng trầm, tội lỗi và sự chuộc lỗi , bàng hoàng tỉnh dậy trong cơ thể nhỏ bé của chính mình năm 12 tuổi.
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, anh nhận thức được đây là tình huống gì , anh hiểu rõ hoàn cảnh bây giờ thế nào. Anh hiểu rõ bản thân mình năm 12 tuổi hơn bất cứ ai, đó là một con quái vật của sự cô độc, một kẻ mang trong mình khao khát chiếm hữu điên cuồng đối với ánh sáng duy nhất là Naruto, nhưng lại không biết cách yêu thương ngoài việc dùng bạo lực để trói buộc.Anh lao khỏi giường bệnh, mặc kệ cơ thể nhỏ bé chưa thích nghi kịp, điên cuồng chạy về phía nhà Naruto. Nhưng khi cánh cửa bật mở, cảnh tượng bên trong khiến trái tim anh thắt lại. Mọi thứ đã quá muộn.
Trong căn phòng tối tăm hơi ẩm, Sasuke (linh hồn 12 tuổi trong thân xác 25 tuổi) đang thản nhiên cài lại khuy áo, ánh mắt lộ rõ vẻ thỏa mãn bệnh hoạn. Nhìn thấy "chính mình" phiên bản nhỏ bé đứng ở cửa, hắn chỉ nhếch môi cười lạnh.
Sasuke 25 (trong xác 12): "Ngươi đã làm gì cậu ấy? Ngươi có biết mình vừa tự tay hủy hoại thứ duy nhất quý giá trên đời này không?"
Sasuke 12 (trong xác 25): "Hủy hoại? Không, ta chỉ đang giúp ngươi có được thứ ngươi muốn sớm hơn một chút thôi .Khi ta quay lại thân xác của mình thì cậu ấy chắc chắn sẽ thuộc về ta , cũng như ngươi sớm hơn . Ngươi của tương lai thật yếu đuối khi để cậu ta tự do chạy nhảy ngoài kia. Có phải ngươi của tương lai vẫn chưa thổ lộ với Naruto . Nhưng bây giờ nhìn xem, giờ cậu ta đã nằm yên rồi."
Sasuke 25 tuổi nhìn về phía giường, nơi Naruto đang nằm co quắp, đôi mắt xanh vô hồn nhìn trân trân vào vách tường , ga giường có vệt máu lớn. Sự chiếm hữu của đứa trẻ 12 tuổi trong sức mạnh của một người đàn ông trưởng thành đã tạo nên một thảm cảnh.
Sasuke 25 tuổi tiến lại gần giường, hắn muốn chạm nhẹ vào Naruto. Nhưng ngay khi ngón tay anh vừa chạm nhẹ vào vai, Naruto lập tức co rúm người lại, một tiếng thét nghẹn ngào tắc nghẹn trong cổ họng.
Sasuke 25 (trong xác 12): "Naruto... là tôi đây. Không phải hắn. Tôi sẽ..."
Naruto: (Thì thầm trong cơn mê sảng) "Đừng chạm vào tôi... Sasuke... tại sao?Tôi cứ nghĩ chúng ta là đồng đội ... làm ơn giết tôi đi..."
Sasuke 12 (trong xác 25): Cười nhạt từ phía sau "Ngươi thấy chưa? Cậu ấy sợ hãi chúng ta. Đó là cách duy nhất để cậu ta không bao giờ quên được ngươi. Ngươi nên cảm ơn ta mới phải."
Sasuke 25 (trong xác 12) tức giận kéo Sasuke 12 (trong xác 25) ra ngoài.
Căn phòng chìm trong sự im lặng đến đáng sợ, chỉ còn lại tiếng nhịp tim đập loạn xạ như muốn nổ tung khỏi lồng ngực gầy gò của Naruto. Cậu ngồi co rúm nơi góc giường, đôi bàn tay run rẩy bám chặt lấy lớp chăn mỏng như một điểm tựa duy nhất để không ngã quỵ.Từng tấc da thịt trên cơ thể đều đau nhức, phía dưới thì đau như xé toạc vậy ,nhưng nỗi đau thể xác ấy chẳng thấm tháp gì so với sự sụp đổ trong tâm hồn. Ánh mắt ấy của hắn lạnh lẽo, tàn nhẫn và đầy tính chiếm hữu — vẫn hiện rõ mồn một trong tâm trí Naruto, như một bóng ma không thể xua đuổi. Cậu không thể tin được người đồng đội lại có thể gây ra nỗi kinh hoàng này.
Mỗi khi cơn gió lạnh lướt qua, Naruto lại giật mình như thể vẫn còn cảm nhận được hơi ấm và sức ép nghẹt thở từ bàn tay ấy. Phía bên dưới có cảm giác nhớp nháp đau rát , ngứa ngáy đầy khó chịu khiến cậu nhớ lại lúc hắn đưa ngón tay vào làm loạn bên trong cậu và cả lúc hắn đưa lưỡi vào , chiếc lưỡi nóng ẩm ra sức liếm mút khuấy động bên trong. Càng nghĩ lại cơ thể cậu càng run rẩy sợ hãi và thấy kinh tởm tột cùng.Nhìn ga giường ướt đẫm tinh dịch của Sasuke và cậu , máu của cậu . Naruto cảm thấy thật tanh tưởi và bẩn thỉu . Làm sao có thể gột rửa hết những thứ dơ bẩn trên cơ thể cậu đây ?
Ánh sáng rạng rỡ vốn có trong đôi mắt xanh giờ phút này chỉ còn là một khoảng không vô vọng.
Naruto muốn hét lên, nhưng cổ họng nghẹn đắng. Cậu sợ rằng nếu lên tiếng, hiện thực tàn khốc này sẽ chính thức trở thành sự thật không thể cứu vãn.Cậu nhắm chặt mắt, hy vọng khi mở ra lần nữa, tất cả chỉ là một cơn ác mộng tồi tệ của một buổi chiều ở làng Lá. Nhưng cảm giác rát buốt và mùi hương xa lạ còn vương lại trên cơ thể lại tàn nhẫn nhắc nhở rằng. Mọi thứ đã vĩnh viễn thay đổi.
Mây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co