Trở về
Ánh hoàng hôn của Konoha nhuộm đỏ những dãy hành lang của tháp Hokage .Gió chiều thổi qua mái ngói của toà tháp , mang theo mùi lá cây quen thuộc của làng lá và làn gió nhẹ thổi bay lọn tóc đen dài của người lữ khách vừa trở về.
Năm năm ròng rã tự lưu đày để gột rửa quá khứ, cuối cùng Sasuke cũng đứng đây, trước cánh cửa văn phòng quen thuộc.
Cánh cửa gỗ bật mở. Bên trong, Kakashi đang vùi đầu vào đống giấy tờ, còn Naruto - giờ đã trưởng thành và cao lớn hơn hẳn - đang đứng bên cửa sổ. Khi cảm nhận được luồng chakra quen thuộc, Naruto khựng lại, xoay người nhanh đến mức suýt làm rơi chồng tài liệu trên tay.
"Sasuke...?"Giọng Naruto run run.
Sasuke đứng đó, áo choàng du hành phủ bụi đường xa, mái tóc đen lay nhẹ trong gió. Khuôn mặt hắn vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng ánh mắt đã khác , bớt sắc bén , nhiều trầm lặng hơn.
Sasuke khẽ nhếch môi, một nụ cười gần như không thể nhận ra
"Tôi về rồi, Naruto."
Hắn về không một lời báo trước. Naruto lao đến, ôm chặt lấy Sasuke như sợ rằng nếu nới lỏng tay, người kia sẽ lại biến mất vào bóng tối. Cậu đã chờ ngày này quá lâu đến mức tưởng như bản thân sẽ không còn hồi hộp nữa.
Sasuke hơi sững sờ, nhưng rồi cánh tay duy nhất của hắn cũng chậm rãi vòng qua lưng cậu, siết chặt.
Họ buông nhau ra. Naruto nhìn thẳng vào mắt hắn và nói.
"Cuối cùng cũng về rồi " Cậu mỉm cười, giọng khàn đi vì xúc động.
"Ừ." Sasuke đáp ngắn gọn, ánh mắt không rời khỏi cậu.
Từ phía bàn làm việc, Kakashi ngẩng đầu lên khỏi xấp hồ sơ.
"Chào mừng em trở lại, Sasuke,"
Đôi mắt ngài cong lên hình bán nguyệt đầy nhẹ nhõm. "Năm năm là một khoảng thời gian dài, nhưng xem ra tình cảm của hai đứa dành cho nhau vẫn chẳng thay đổi gì mấy."
Sau những lời hỏi thăm ngắn ngủi và báo cáo sơ bộ, Kakashi tinh ý nhận ra bầu không khí đặc quánh sự nhớ nhung giữa hai cậu học trò. "Thật cảm động." Ngài lười biếng nói. "Nhưng nếu hai em định nhìn nhau thêm mười phút nữa thì ra ngoài hộ thầy."
Naruto bật cười lớn. Sasuke khẽ nhếch môi.
Ngài phẩy tay "Về nghỉ ngơi đi. Naruto, trông cậy cả vào em đấy."
Con đường về căn hộ của Naruto vẫn quen thuộc như xưa. Chỉ khác là lần này, Sasuke đi bên cạnh cậu, không phải phía đối diện.
Về đến căn hộ của cậu, không gian vẫn bừa bộn một cách đặc trưng, nhưng cảm giác ấm áp khiến trái tim Sasuke dịu lại. Naruto lục tủ tìm khăn sạch, lẩm bẩm than phiền nhà cửa bừa bộn. Sasuke ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ quan sát từng thứ nhỏ nhặt trong căn phòng-bát mì ăn liền, cây cảnh héo úa, tấm ảnh đội 7 đặt lệch trên kệ.
"Vẫn sống như cũ." Sasuke nói.
"Ý gì hả teme?!"
"Lộn xộn."
Naruto ném khăn vào mặt hắn. Sasuke bắt gọn.
"Để tớ chuẩn bị nước tắm, cậu cứ nghỉ đi!" Naruto tíu tít, năng lượng tràn trề như thể chẳng hề có khoảng cách năm năm nào giữa họ.
Trong làn hơi nước mịt mù của phòng tắm nhỏ, họ cùng nhau gột rửa bụi trần. Sasuke đứng đó, để Naruto giúp mình chà lưng. Những ngón tay thô ráp của cậu chạm vào làn da hắn, mang theo hơi nóng lan tỏa khắp sống lưng.
"Này..."
Sasuke xoay người lại.Naruto ngước lên, đôi mắt xanh thẳm phản chiếu bóng hình hắn. Sasuke cúi xuống, nhẹ nhàng đưa bàn tay chạm lên mặt Naruto mà vuốt ve, rồi đặt một cái hôn nhẹ lên trán cậu - một sự trân trọng tuyệt đối. Nhưng Naruto không muốn dừng lại ở đó, cậu vòng tay qua cổ hắn, kéo sát khoảng cách và áp môi mình vào môi Sasuke.
Nụ hôn ban đầu còn vụng về, đầy thăm dò, rồi nhanh chóng trở nên nồng cháy, mang theo tất cả sự kìm nén của năm năm xa cách. Vị mặn của nước và vị ngọt của sự đoàn viên hòa quyện, hơi thở họ rối loạn trong không gian chật hẹp.
Sau khi tắm xong, họ cùng nhau ăn một bữa đơn giản. Naruto đã tự tay nấu ramen . Hắn ngồi xuống từ tốn thưởng thức món ăn (dù hắn phàn nàn nó quá nhiều mỡ).
Họ ngồi đối diện nhau, kể cho nhau nghe về những vùng đất Sasuke đã đi qua và những đổi thay của làng.
"Ăn xong rồi, để tớ dọn cho!" Naruto đứng dậy.
"Tôi giúp." Sasuke nói
Họ cùng nhau đứng bên bồn rửa bát. Sasuke lau khô từng chiếc bát Naruto vừa rửa, cảm giác bình dị này là thứ mà hắn đã khao khát suốt những đêm lạnh lẽo ngoài bìa rừng .Tiếng bát đĩa lách cách hòa cùng tiếng cười khẽ.
Cậu vừa rửa vừa kể đủ thứ chuyện trong làng suốt 5 năm qua .Sasuke nghe, thỉnh thoảng đáp vài tiếng .Đến lúc Naruto ngừng nói, cậu mới nhận ra khoảng cách giữa hai người đã gần đến mức vai chạm vai.
Họ cùng nhau tắm , cùng ăn , cùng nhau dọn dẹp rồi lại cùng nhau bước vào phòng ngủ. Căn phòng đầy yên tĩnh .
Naruto ngồi bên mép giường, hai tay chống ra sau, ngước nhìn người trước mặt.
"Sasuke..." Cậu gọi khẽ.
"Hm?"
"Mừng vì cậu về "
Sasuke đứng lặng rất lâu. Rồi hắn bước đến đưa tay chạm nhẹ lên trán Naruto-một cái chạm ngắn ngủi nhưng dịu dàng.
Bàn tay duy nhất chậm rãi nâng cằm cậu lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào đôi mắt xanh vẫn luôn chờ đợi mình suốt ngần ấy năm.
"Tôi cũng vậy."
Khi ánh đèn trong phòng vụt tắt, chỉ còn ánh trăng len lỏi qua khe cửa sổ. Đổ bóng hai cơ thể quấn lấy nhau trên chiếc giường nhỏ.
Sasuke đẩy nhẹ Naruto xuống nệm, bàn tay duy nhất của hắn chậm rãi vuốt dọc từ cổ xuống khuôn ngực rắn chắc của cậu. Năm năm qua đi, Naruto không còn là cậu nhóc gầy gò năm nào; làn da cậu sạm màu nắng gió, những múi cơ ẩn hiện đầy sức sống khiến Sasuke không thể rời mắt. Ánh mắt đen sâu thẳm nhìn xoáy vào đôi mắt xanh đang phủ một tầng sương mờ dục vọng.
Hắn cúi xuống đặt từng nụ hôn nhẹ lên mặt Naruto
Hắn dùng bàn tay của mình đan chặt vào tay Naruto, ghì chặt cậu xuống nệm.Sasuke không kìm chế nữa. Hắn cúi xuống, nụ hôn nồng cháy rơi vào hõm cổ, nơi có mùi hương nắng ấm và xà phòng thanh nhẹ. Hắn dùng răng day nhẹ vào vùng da nhạy cảm, đánh dấu chủ quyền một cách tham lam. Hắn luồn tay xuống dưới, nắm lấy sự cứng cáp của Naruto mà vuốt ve, khiến cậu cong người, tiếng rên rỉ vỡ vụn thoát ra
"A... Sasuke... mạnh... mạnh hơn nữa..."
"Ưm... Sasuke..."
Những tiếng rên rỉ nghẹn ngào bị nuốt chửng bởi những nụ hôn sâu. Sasuke chiếm hữu cậu bằng một sự dịu dàng hiếm có, như muốn khảm sâu hình ảnh người này vào tận xương tủy.
Hắn đưa tay vào lỗ huyệt khuấy động đủ kiểu để nới lỏng .Sự chuẩn bị diễn ra trong vội vã nhưng đầy cuồng nhiệt. Sasuke không thể chờ đợi thêm, hắn tách rộng đôi chân của Naruto, đặt chúng lên vai mình và thúc mạnh vào trong bằng một cú dấn đầy chiếm hữu.
"Ư... ha!"
Naruto nấc lên, đôi mắt xanh thắt lại, cả cơ thể run bắn vì sự xâm nhập đột ngột và sâu hoắm. Cảm giác căng chật, nóng ấm, nóng bỏng bao trùm lấy Sasuke khiến hắn gầm nhẹ một tiếng đầy thỏa mãn , gân xanh trên trán nổi lên vì kiềm chế. Không để Naruto kịp thích nghi hắn bắt đầu di chuyển, từng nhịp thúc ban đầu còn chậm chạp sau đó dần trở nên dồn dập và mạnh mẽ hơn.
Tốc độ càng lúc càng nhanh, mãnh liệt đến mức Naruto cảm thấy tầm nhìn của mình bắt đầu mờ đi vì khoái cảm quá độ. Cậu bị đẩy lên phía trên đầu giường, rồi lại bị kéo lại, đối mặt với sự cuồng nhiệt gần như điên rồ của người đàn ông tóc đen. Sasuke chạm đến điểm sâu nhất, kích thích vào nơi nhạy cảm nhất của Naruto khiến cậu hoàn toàn mất khống chế, miệng rên rỉ những từ ngữ vô nghĩa
"Sasuke... sâu quá... tớ... tớ không chịu nổi... ah...!"
"Naruto..."
"Tớ đây... Sasuke... đừng đi nữa..."
Trong cơn mê say của hoan lạc, họ gọi tên nhau giữa những nhịp thở dồn dập. Sasuke đáp lại bằng sự cuồng nhiệt, lấp đầy khoảng trống trong lòng cả hai.
Tiếng da thịt va chạm bạch bạch vang lên trong căn phòng tối, hòa cùng tiếng thở dốc hỗn loạn. Naruto bám chặt lấy vai Sasuke, móng tay cào nhẹ vào lưng hắn. Mỗi lần Sasuke chạm đến điểm sâu nhất, Naruto lại ngửa cổ ra sau. Cậu đang hưởng thụ những cơn đau đầy khoái cảm mà do Sasuke đem lại
"A... chậm lại... Sasuke... sâu quá..."
Sasuke ghé sát tai cậu, giọng nói trầm thấp đầy vẻ chiếm hữu: "Tôi đã đợi ngày này rất lâu Naruto. Ngày được chạm vào cậu..."
Mỗi cú thúc đều mang theo sự cuồng nhiệt và cả nỗi nhớ nhung tích tụ suốt nửa thập kỷ. Cảm giác cực lạc lan tỏa như điện giật khiến cả hai cùng run rẩy. Naruto run rẩy đạt đến đỉnh điểm ngay trên tay Sasuke .
Trong khoảnh khắc cao trào, Sasuke siết chặt eo Naruto, thực hiện những cú thúc cuối đầy uy lực. Naruto gào lên trong sung sướng, cả cơ thể co giật dữ dội , dương vật lại lần nữa bắn đầy tinh túy nóng hổi .Ngay sau đó, Sasuke cũng gồng mình, trút hết sự nhớ nhung và dục vọng của năm năm vào sâu bên trong người mà hắn yêu hơn cả mạng sống.
Sasuke đổ ập xuống người Naruto.Hắn không vội rút ra, cự vật to lớn của hắn vẫn nằm trong cậu , hắn vùi đầu vào mái tóc vàng bù xù, hít hà một hơi , rồi lại trượt xuống liếm lấy vành tai đỏ ửng của Naruto , rồi nhẹ cắn một cái , tay siết chặt lấy eo cậu như muốn khảm sâu cơ thể này vào tâm khảm.
Hắn khẽ hôn lên những vết mồ hôi trên trán Naruto, thì thầm một lần nữa: "Tôi về rồi."
Naruto tuy đã mệt lả nhưng vẫn vòng tay qua ôm lấy tấm lưng trần của Sasuke . Cậu cũng ghé sát lại và cắn nhẹ lên thùy tai hắn một cái .
Hắn lại vùng dậy , tiếp tục cuộc chiến trên giường đang dang dở
Đêm nay, không còn hận thù, không còn nhiệm vụ, chỉ còn hai linh hồn cô đơn cuối cùng cũng tìm thấy bến đỗ trong nhau.
Dưới ánh trăng bạc, họ đắm chìm vào cơn hoan lạc , tay vẫn nắm chặt không rời. Sasuke biết, lần này hắn đã thực sự về nhà.
Mây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co