Truyen3h.Co

|BibleBuild| - Always

Chương 1

BiuBuild_myluve

Build ngồi trên giường, vẩn vơ nhìn những tán cây ngoài cửa sổ đung đưa theo từng nhịp gió. Bầu không khí im lặng bao trùm lấy dáng người yếu ớt của anh. Thật đáng thương hại, Build nghĩ thế.

Tiếng cửa mở kéo anh quay trở lại thực tại, khỏi những suy nghĩ vẩn vơ đang từng ngày nhấn chìm bản thân. Cậu trai lạ bước vào phòng, nhẹ nhàng đến cạnh anh. Trông cậu ấy khá đáng sợ, gương mặt góc cạnh cùng ánh mắt ấy làm Build có chút đề phòng. Nhưng rồi cậu lại mỉm cười, trông có chút ngốc nghếch. Anh vậy cũng cười theo, để lộ má lúm xinh xinh.

Build cười lên nhìn đẹp lắm, em gái anh nói vậy. Anh không biết con bé nói thế là vì muốn anh vui lên, hay thật sự chỉ muốn an ủi phần nào cho anh trai nó. Khổ thân em gái nhỏ, đã đi làm vất vả mà còn phải chăm sóc cho thằng anh bệnh tật. Mà Build nào có bệnh thông thường, anh là mắc tâm bệnh. Theo bác sĩ nói thì là thế.

"Tôi là Bible, hôm nay bác sĩ Egan có chút công việc nên tôi thay anh ấy đến trò chuyện cùng Build. Sẽ không làm phiền chứ?"

"Không, không phiền. Là tôi đang làm phiền mọi người mới phải."

Giọng Build nhỏ, lại còn khàn khàn khó nghe vì lâu không nói chuyện. Anh không muốn mở miệng chia sẻ, vì anh biết sẽ chẳng ai rảnh rỗi và đủ kiên nhẫn để lắng nghe câu chuyện của anh. Build chỉ là một hạt cát nhỏ trong sa mạc bao la, làm sao anh dám với cao.

"Công việc của tôi là giúp Build, tôi không thấy Build phiền."

Bible ngồi cạnh anh, cậu ấy cẩn trọng quan sát người trên giường. Nhìn hai tay chi chít những vết cắt của dao, vết cào cấu mà không khỏi đau lòng. Người này rốt cuộc đã trải qua những gì mà có tự làm đau bản thân nhiều đến vậy. Bible xót xa chạm nhẹ lên tay anh, dịu dàng hỏi.

"Có đau không? Sao Build lại làm vậy?"

"Không đau, tôi ổn lắm."

Build không đau thật mà. Lúc trước thì có một chút, nhưng giờ thì hết rồi. Anh còn thích cảm giác ấy nữa, cái cảm giác mà lưỡi dao sắc lạnh khứa qua da thịt anh, nhói lên một chút rồi lại âm ỉ âm ỉ như thế.

Đó là liều thuộc giúp anh tỉnh táo, liều thuốc giúp anh mỉm cười với mọi người thay vì chỉ biết câm lặng và đưa ánh mắt nhìn về phía xa xăm, chìm đắm trong những mộng tưởng.

Bible không hỏi nữa, lại quan sát căn phòng.

Phòng của Build đơn giản, mang sắc xanh dương là chủ yếu. Đồ dùng cũng chỉ có cái giường, cái bàn, tủ đựng quần áo và một phòng tắm. Trên bàn thì đầy thuốc, nào là thuốc an thần, thuốc bổ thần kinh, rồi thuốc ngủ và nhiều loại khác không thể đếm xuể.

Cậu cau mày, bản thân tuy chỉ là thực tập nhưng cũng biết điều mà không bao giờ cho bệnh nhân sử dụng nhiều thuốc vì có thể dẫn đến tình trạng gây nghiện, lạm dụng. Vậy mà số thuốc Build đang sử dụng thật sự là quá nhiều, Bible có chút nghi ngờ về khả năng của bác sĩ Egan.

Quay lại nhìn Build, vẫn là nụ cười ấy, quanh đi quẩn lại vẫn là nụ cười cứng nhắc ấy. Build đẹp thật, cười lên nhìn rất xinh. Nhưng Bible không thích dáng vẻ này, trông nó thật giả tạo.

Cậu lại bắt chuyện với anh, muốn phá đi bầu không khí gượng gạo.

"Build có thích cái gì không? Nghe nhạc hay xem phim chẳng hạn?"

"Tôi nói nhưng Bible đừng cười nhé."

"Không cười đâu mà."

"Tôi thích idol Kpop, Itzy hay Twice đó. Bible biết không?"

"Có, thích chứ. Không ngờ Build vậy mà cũng đu idol nhé. Tôi fan cứng của Twice luôn."

Build khúc khích, đỡ hơn ban nãy một chút rồi. Hai người họ cứ thế mà chia sẻ cho nhau nghe về sở thích của bản thân. Bible cho rằng mình đã từng chút làm quen được với Build, ít nhất là biết được anh ấy thích điều gì.

Nói chuyện được một lúc, Build đột nhiên muốn đuổi cậu đi. Anh nói anh mệt, muốn đi ngủ. Bible không hiểu, nói có gì hãy để cậu ở đây, câu không làm phiền anh. Nhưng Build một mực đẩy cậu ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa Bible còn loáng thoáng thấy được anh vớ vội lọ thuốc ngủ.

Ở bên ngoài cậu gặp em gái của Build, con bé tuy lo lắng nhưng cũng không làm được gì hơn. Chỉ biết vò đầu bứt tai, chửi đổng vài ba câu rồi bỏ đi.

Bible đi theo con bé, muốn hỏi thêm về chuyện của Build. Cậu cũng không hiểu chính bản thân sao lại làm điều này, chỉ là đặc biệt quan tâm anh nhiều hơn những bệnh nhân khác một chút. Cậu vốn không phải người thích lo chuyện bao đồng, theo cái ngành y, ngành tâm lý này cũng vì nguyện ước của ba mẹ, chứ Bible đâu có thích.

"Muốn hỏi cái mẹ gì thì hỏi đi, tôi còn lấy thêm thuốc cho Build."

Moon bực mình dọn đồ trong phòng khách. Nó vốn không ưa bác sĩ tâm lý khi chẳng thể hiểu sao họ không những không giúp được cho Build, thậm chí còn khiến anh trai nó hoảng loạn hơn. Hình ảnh Build gào khóc trong vô vọng, tự cấu lấy bản thân sau mỗi buổi trị liệu khiến nó đau đớn đến tận tâm can.

"Uống nhiều thuốc không tốt."

"Tôi biết. Nhưng giờ thì tôi làm được cái quái gì? Đừng nói anh định vào trong đó và giảng đạo lý cho Build hiểu nhé?"

"Có một sự thật là không nên nói lý cho người bị trầm cảm nghe. Tôi chỉ muốn hỏi về tình trạng của Build, sao lại phải uống nhiều thuốc ngủ và thuốc an thần như thế.?"

"Vì "Nó" không cho phép anh ấy nghỉ ngơi."

Bible cau mày, khó hiểu nhìn người đối diện. "Nó" là ai? Sao lại hành hạ Build như thế?

Moon mệt mỏi, bảo Bible về đi, có thắc mắc thì hãy hỏi bác sĩ Egan, nó bận rồi, phải lấy thuốc rồi lên với anh trai. Nếu muốn Bible có thể ở lại dùng bữa, nhưng hi vọng cậu sẽ không cô đơn khi phải ăn một mình. Cậu bác sĩ cũng không mặt dày đòi ở thêm, chỉ chào một hai câu rồi liền về lại bệnh viện.

Suốt quãng đường, Bible vẫn cứ đăm chiêu suy nghĩ về Build, về hình ảnh tiều tuỵ ấy. Những vết cắt, những vết cào cấu và cả số thuốc đang hết dần hết mòn. Rốt cuộc chàng trai ấy đã phải trải qua những gì. 

______________

Đây là tác phẩm mình dành cho hai anh. Truyện sẽ chỉ mang tính giải trí và được viết theo trải nghiệm cá nhân, hi vọng mọi người không đặt nặng vấn đề y khoa chuyên nghiệp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co