Chương 2
Về đến bệnh viện, Bible liền lấy lại phong độ của một thực tập sinh nghiêm túc.
Cậu tuy con nhà khá giả, sống trong nhung lụa từ còn tấm bé, vậy mà chẳng hề kiêu căng hay ngạo mạn. Bible trong mắt người lớn là đứa trẻ ngoan, đối với bạn bè lại cực kì xuất chúng, chính là con nhà người ta trong truyền thuyết. Nhưng cậu không thấy hạnh phúc, vốn dĩ cậu chưa từng mong muốn một cuộc sống thế này.
Ước mơ của Bible đơn giản lắm, đơn giản đến mức nhàm chán. Có thể chỉ cần sáng ngủ dậy, làm đi làm lại một công việc yêu thích, kết thúc một ngày, trở về bình yên cùng chú mèo Grey.
Nghĩ vậy thôi, chứ Bible nào dám làm trái ý ba mẹ. Anh trai cậu cực kỳ tài giỏi, kì vọng gia đình theo đó dành cho Bible là vô cùng nặng nề, ép đứa trẻ phải trưởng thành sớm trong môi trường cạnh tranh đầy tàn khốc.
Cậu thở hắt một hơi, tìm xuống căn tin bệnh viện nghỉ ngơi một chút. Giờ là giờ nghỉ trưa, thời gian ít ỏi cho mọi người có thể thả lỏng sau một buổi sáng đầy mệt mỏi. Bible không thích ăn đồ bệnh viện nên thường hay mang theo cơm hộp chuẩn bị sẵn. Cậu như thường lệ, cầu nguyện trước rồi mới bắt đầu bữa ăn của mình. Chưa được hai ba miếng, có người lại đến tìm.
"Ổn chứ hả?"
Là Egan, gã bác sĩ của Build, người mà cậu đang rất nghi ngờ về khả năng hành nghề y.
Egan nhìn Bible, khẽ cười một cái. Bible với gã là vô cùng tài giỏi, nếu muốn, chỉ sớm thôi cậu ta hoàn toàn có thể lên cái chức bác sĩ trưởng. Vốn bệnh viện này đã là của nhà Sumettikul, hiện tại do anh trai cậu ta, Jonathan quản lý. Có bước đệm như vậy, cũng không hẳn là quá khó khăn.
Thấy Bible mãi không trả lời, Egan hỏi lại lần nữa. Không biết có phải đang cay cú gì gã không?
"Sao, tôi hỏi cậu Build thế nào? Ổn chứ?"
"Không ổn. Là do tôi chưa được trải nhiều hay không thì chưa rõ, nhưng cá nhân tôi thì Build rất không ổn. Anh làm bác sĩ kiểu gì mà lại để cho bệnh nhân của mình sử dụng một lượng lớn thuốc như vậy. Gây ảnh hưởng rất xấu đến sức khỏe của bệnh nhân."
Egan nhún vai, khuôn mặt nhởn nhơ của gã làm Bible thật sự khó chịu. Tên này rốt cuộc có phải là muốn cứu chữa cho Build?
"Tôi đâu muốn cho Build uống nhiều thuốc như vậy? Là cậu ấy xin tôi."
Bible cau mày, dùng ánh mắt như muốn xuyên thấu tâm can người đối diện. Ánh mắt ấy khiến Egan có chút rùng mình.
"Build là bệnh nhân, anh nghe bệnh nhân nói luôn à. Vậy tại sao không để Build tự chữa luôn đi. Còn nữa, ảnh hưởng xấu như vậy, chẳng lẽ người nhà lại không có ý kiến?"
"Chính em gái cậu ta cũng xin thêm thuốc. Tôi cũng nói rất kĩ cho nhóc đó hiểu làm như vậy là đang gây tổn hại đến sức khỏe thể chất của Build. Nhưng nó không nghe, nó chỉ muốn anh trai được nghỉ ngơi."
Bible khững lại đôi chút. Em gái Build ngu ngốc đến mức đó sao? Con bé nó có đang hiểu hành động của mình là đang gián tiếp khiến Build dần trở nên kiệt quệ?
"Đừng ác cảm với Moon, nó cũng đang cố gắng tìm bác sĩ giỏi để chạy chữa. Nhưng Build chưa từng mở lòng với ai hết."
Egan đưa Bible nghe một đoạn ghi âm ngắn, chỉ khoảng hơn 30 giây một chút. Trong đoạn âm thanh, cậu không thể hình dung được rõ ràng điều gì đã xảy ra, chỉ có thể nghe được tiếng nấc nghẹn của Build, thứ thanh âm ứ đọng trong cổ họng như bị ai bóp nghẹt, không cho phép nói.
"Build có một giọng nói trong đầu, thứ mà như cậu ấy nói rằng không cho phép cậu ấy chia sẻ bất cứ điều gì."
Egan vừa kể lại, vừa dùng ngón trỏ gõ gõ vào thái dương mình. Gã thở dài một hơi rồi để tập lại sổ ghi chép lên bàn.
"Cậu có vẻ hứng thú với chuyện này. Đây là ghi chép theo quan sát của tôi về tình trạng bệnh của Build, cậu xem qua cũng được. Nhưng nghe này, nếu thật sự muốn theo, cậu phải thật nghiêm túc, đừng bày trò nhởn nhơ. Bệnh nhân của tôi cần được tôn trọng."
Bible chắc nịch gật đầu, Egan vì vậy cũng trở nên yên tâm hơn. Gã biết cậu không phải kẻ lông bông, ngày một ngày hai, cả thèm chóng chán. Như đã miêu tả, Bible là người vô cùng xuất chúng, chỉ cần cậu ta muốn, có mò kim đáy bể cũng làm được.
Cuộc trò chuyện kết thúc, Egan đứng dậy, hai tay đút vào túi áo blouse, đủng đỉnh rời khỏi căn tin.
Nhận được tập sổ, Bible liền mở ra xem, quên luôn cả hộp cơm chưa ăn được một nửa.
Trong sổ ghi chép, Egan đã phải dùng một tuần đầu chỉ để nói chuyện xàm xí với Build sau đó mới có thể có một chút thông tin về tình trạng sức khoẻ tâm lý do chính anh nói. Ngoài ra, Build thường xuyên bị đau đầu, khó ngủ.
Theo như anh chia sẻ, "Nó" luôn lải nhải trong đầu nên khiến bản thân rất mệt mỏi. Mỗi khi phát bệnh, Build sẽ bắt đầu lên cơn, tự cào cấu, bóp cổ, gào khóc không thành tiếng. Lúc ấy anh buộc phải dùng đến thuốc an thần hoặc thuốc ngủ.
Như ghi chép của các bác sĩ trước đó và chính em gái Build đã nói, thời gian đầu anh chỉ lên cơn khoảng một hai lần một ngày. Dần dà càng về sau, tần suất phát bệnh càng tăng lên, mất kiểm soát hơn và thậm chí còn không có thời gian cố định, vô cùng lộn xộn.
Quả thật, bệnh tình của Build không phải đơn giản. Cho đến bây giờ, Bible vẫn chưa biết "Nó" là ai, là thứ gì. Bình thường gặp những trường hợp thế này, cậu sẽ chỉ làm đúng theo những yêu cầu mà bác sĩ hoặc người hướng dẫn giao. Nhưng Build lại khác. Điều gì đó đã thôi thúc Bible phải theo anh đến cùng.
Mải suy nghĩ khiến thời gian trôi nhanh hơn, vậy mà giờ nghỉ trưa đã hết rồi. Nhìn hộp cơm còn y nguyên, Bible chỉ biết bất lực với chính mình. Thôi thì chiều nay đành ăn tạm mấy cái bánh yến mạch với lon café vậy.
.
Một ngày trôi qua, mặt trời lặn xuống nhường chỗ cho bóng tối bao trùm toàn thành phố. Build vừa tỉnh dậy cách đây vài phút. Vì mệt mỏi lại thêm tác dụng của thuốc ngủ khiến anh bỏ quên luôn cả bữa trưa trên bàn đã được chuẩn bị sẵn. Nhìn ngang ngó dọc một hồi, anh quyết định vẽ tranh. Được một lúc, tiếng cốc cốc gõ cửa vang lên.
"Vào đi."
Build nói. Giọng anh vẫn vậy, vẫn khàn khàn, có chút khó nghe. Em gái anh từ cửa bước vào, cầm theo là khay ăn bữa tối.
"Build vẽ hả. Nhưng hơi muộn rồi, cả ngày anh chưa ăn gì nên giờ phải chén sạch chỗ cơm này cho em đấy."
Moon để gọn đống thuốc qua một bên, khay thức ăn buổi trưa cũng được thay thế. Build có chút chậm chạp tiến đến bàn, ngồi xuống từ từ thưởng thức món bibimbap cùng bát canh kimchi nóng hôi hổi, bên cạnh còn có cốc nước.
Moon tiếp tục dọn phòng, gấp chăn màn, treo quần áo đã được giặt sạch lên giá treo trong tủ.
Nhìn em gái tất bật như vậy khiến Build cảm thấy bản thân thật quá vô dụng. Cơ thể thì yếu ớt, tâm trí lại bất ổn. Anh tự biết mình đã gây rất nhiều phiền phức cho mọi người xung quanh.
Số tiền tích góp cũng dần cạn kiệt, đến mức Moon còn phải bảo lưu đại học, tập trung làm việc để kiếm thêm thu nhập. Mà tiền chữa bệnh, tiền thuốc thang thì nào có ít ỏi.
"Moon...hay thôi. Đừng chữa nữa, cứ để anh vậy đi."
"KHÔNG!"
Con bé đột nhiên lớn tiếng khiến Build giật mình. Anh đã nói gì sai sao.
"Không Build, không! Đừng bao giờ nói những lời như vậy với em thêm lần nào nữa. Mẹ nó em sẽ rất tức giận."
Sự im lặng một lần nữa bao trùm lấy cả căn phòng. Phải đến một lúc sau Moon mới lên tiếng. Lần này có vẻ đã dịu hơn.
"Pí Tong sẽ đến ngay bây giờ, anh đừng mang vẻ u sầu như thế mà chào đón pí, pí sẽ làm ầm lên cho mà xem."
Vừa nói, con bé vừa miêu tả lại dáng vẻ cáu kỉnh của người điều dưỡng tên Tong, thành công chọc cho Build cười khúc khích.
"Giờ em đến tiệm bánh, khoảng 10 giờ em về. Anh ăn xong thì cứ để đó, không cần để pí Tong rửa đâu. Cứ tiếp tục vẽ đi, khách hàng ở tiệm thích mấy bức tranh của anh lắm, Barcode và Jesse còn đề nghị anh vẽ thêm kìa."
"Anh biết rồi, đi cẩn thận. Đừng theo người lạ, đừng thấy gái xinh lại tớn mắt lên đấy."
"Buildddddd!"
Moon phụng phịu rời đi, Build nhìn theo lại có chút mắc cười.
Em gái vừa rời khỏi nhà thì Tong lại kịp đến, thời gian hoàn hảo đến nỗi làm Build tưởng như họ sẽ không bao giờ để anh một mình trong nhà vậy.Điều dưỡng sinh của anh là người khá kì lạ, nhưng anh ấy rất tốt, vô cùng tốt bụng. Từ ngày anh phải tiếp nhận điều trị đến giờ, dù bác sĩ thì thay đến chóng mặt nhưng điều dưỡng lại chỉ có một và đó giờ không hề thay đổi.
Tong là hàng xóm gần nhà, anh ấy khá bận rộn ở bệnh viện nhưng luôn sẵn sàng dành cả buổi tối cho Build. Nhiều lần Build đã nói không muốn làm phiền nhưng Tong nhất quyết không nghe, muốn ở với anh.
"Ôi em trai yêu quý của tao! Mày đã ăn gì chưa đấy em?"
"Em đang ăn rồi mà pí. Ở bệnh viện có gì mới không ạ?"
"Có, có một y tá mới. Tên gì ấy nhở, Jet hay Jeff gì đó... Ừ đại loại là vậy. Trông cũng đẹp trai, lãng tử phết. Tí tao kể cho mày nghe sau, giờ ăn đi, tao lấy thuốc cho nốc. Hôm nay không có uống thuốc ngủ đâu, mày hốc nhiều lắm, sắp thành nghiện đến nơi rồi."
Build nghe vậy cũng chỉ biết cười hì hì cho qua. Phải công nhận là anh uống nhiều thuốc ngủ thật, giờ cũng đang phải rất hạn chế.
Trước Moon còn chiều theo ý anh, nhưng càng ngày thấy anh trai càng tiều tuỵ, nó không cho anh uống vô tội vạ như trước nữa.
Ăn và uống thuốc xong xuôi, anh trở lại giường và tiếp tục vẽ tranh. Bên cạnh còn có pí Tong kể chuyện cho nghe, phần nào át được sự lải nhải đến mệt của "Nó" trong tâm trí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co