Truyen3h.Co

|BibleBuild| - Always

Chương 5

BiuBuild_myluve

"Bible ah, mình đã tìm cậu rất lâu đó. Cậu vừa ở đâu vậy?"

Không để Bible kịp suy nghĩ, Maius nhanh chóng tiến đến, giở giọng nũng nịu với cậu. Điều này thành công khiến Bible nổi cả gai ốc.

Cậu trước giờ không hề bài xích nữ giới, Maius là người đầu tiên. Đặc biệt quá còn gì.

"Tôi chỉ đi làm việc. Cảm phiền cậu nếu có bệnh tình thì đến gặp lễ tân, họ sẽ hướng dẫn. Còn nếu không có vấn đề gì thì có thể về nhà, không nhất thiết ở lại bệnh viện."

Giọng điệu cậu rõ ràng là thể hiện sự chán ghét, nhưng theo Maius lại trở thành Bible đang ngại nên mới hành xử như vậy. Cậu khinh bỉ nhìn cô ta, rất phiền phức.

"Mình cũng là bệnh nhân của Bible mà. Mấy ngày nay mình stress lắm, sắp không chịu được nữa rồi."

Cậu mới là người sắp không chịu được nữa đây này. Maius chính là vấn đề của cậu, hận chỉ không thể đuổi thẳng cô ta ra khỏi bệnh viện.

Ôi làm ơn ai đó hay đưa Maius biến khỏi đây dùm đi. Phiền hết người này đến người khác, cũng rảnh rỗi quá cơ.

"Quý cô, cô gặp vấn đề gì sao? Để tôi giúp cô gọi người đưa xuống lễ tân nhé. Bệnh viện chúng tôi có phân định công việc rõ ràng, Wichapas chỉ là thực tập, có nhiều cái cậu ấy cũng chưa biết hết đâu ạ."

Từ phía xa, Jeff bất ngờ tiến đến, giải vây cho thằng bạn thân. Anh gọi một y tá khác, nhờ cô ấy đưa Maius biến lẹ.

Cô ý tá nở nụ cười tiêu chuẩn, thành công kéo vị khách không mời ra khỏi hành lang bệnh viện.

"Còn mày, đi thôi. Làm nốt giấy tờ bệnh nhân với tao."

Định bụng cảm ơn Jeff vì đã ra tay nghĩa hiệp cứu giúp, nhưng câu sau của anh khiến Bible có chút nhức nhức cái đầu. Tất nhiên với cái danh thực tập sinh nghiêm túc, gương mẫu, Bible không thể lấy cớ bỏ trốn. Đành cam chịu theo Jeff lên phòng làm việc.

.

Ngồi trong phòng suốt hai tiếng đồng hồ, cả hai cuối cùng cũng hoàn thành xong việc giấy tờ.

Bible như thói quen xem giờ trên đồng hồ đeo tay. Chỉ mới 16 giờ chiều, vẫn còn khá sớm. Nếu ra ngoài chắc chắn sẽ bị kéo đi làm thêm việc, thậm chí còn phải chạm mặt với Maius. Vậy thôi, cứ ngồi lỳ ở đây với Jeff vậy.

Nói qua một chút về bạn thân của Bible, Jeff là y tá mới chuyển đến bệnh viện Summet cách đây hai ngày. Anh trước từng làm ở bệnh viện tỉnh, chức vụ cũng cao, lương lại không tồi, chẳng hiểu sao lại về bệnh viện tư nhà cậu. Bible cũng có hỏi nhưng Jeff chỉ trả lời qua loa cho có, hình như anh không muốn nhắc đến. Cậu thấy vậy cũng chẳng tò mò gì thêm.

"Này, em trai tao mới mở tiệm bánh, nào qua thẩm thử đi."

"Jesse?"

"Ừ. Trà bánh gì ở đấy cũng ngon hết, đảm bảo bao uy tín, bao chất lượng."

"Ờ rồi, rảnh sẽ ghé."

Khác với cậu là em út, Jeff là anh cả trong nhà và có một cậu em trai tên Jesse. Bible vốn chưa từng gặp chủ tiệm bánh Satur, chỉ được nghe bạn thân loáng thoáng kể lại. Jeff có vẻ rất tự hào về em mình, mỗi lần anh nói về Jesse đều mang giọng điệu vô cùng hứng khởi.

Nếu có dịp Bible nhất định sẽ đưa Build đến.

"Nghe nói mày mới chuyển về làm thực tập của bác sĩ Egan à?"

"Hả? À ừ."

"Gì vậy bạn? Đó giờ mày đâu thích làm ba mấy cái này."

"Không biết? Tự nhiên thích thì làm thôi."

Bible nhún vai, trả lời như có như không. Jeff chẹp miệng mấy cái rồi lại than phiền thằng bạn chán mình rồi, không thương mình nữa. Bible nghe xong liền nổi hết cả da gà da vịt.

"Thôi thôi, nín dùm. Về mà nói với em yêu nhà mày ấy. Tao không có nhu cầu làm trà xanh, đời tao đủ người xa lánh rồi."

"Đùa thôi đùa thôi, dòng mày ai thèm mà vào. Người gì mà khô khan, chả có tí lãng mạn nào cả."

Jeff vỗ đôm đốp lên vai Bible cười khà khà. Cậu đã quen cảnh này rồi, chỉ biết thở dài ngao ngán.

"À mà, bệnh nhân của mày? Jakapan Putha?"

"Phải. Hỏi làm gì? Mà sao mày biết?"

"Sao lại không? Anh ấy lại chẳng quen mặt trong bệnh viện quá. Nghe mấy y tá khác nói Jakapan cứ một tháng thì phải nhập viện đến hai ba lần. Đa số đều trong tình trạng mất máu quá nhiều hoặc ngất xỉu vì suy nhược cơ thể. Đôi lúc còn có sốc thuốc an thần."

Mất máu? Suy nhược? Sốc thuốc? Build rốt cuộc đã làm những gì với cơ thể mình vậy chứ?

"Pí Tong bên điều dưỡng cũng là hàng xóm của Jakapan, bình thường tối anh ấy sẽ qua chăm sóc. Sáng thì có bác sĩ Egan, tối thì có pí Tong, chiều có em gái anh ấy. Kể từ sau lần nhập viện gần đây nhất, họ chưa bao giờ để Jakapan ở một mình, 24/24 luôn phải có người ở cạnh."

Bible day trán tiếp nhận những thông tin vừa rồi. Egan chưa bao giờ nói về những vấn đề này. Cậu trước đó gặp Build cũng đơn giản chỉ nghĩ cùng lắm thì có những hành vi như bao bệnh nhân khác. Đập phá đồ đạc, gây ồn, bạo lực làm ảnh hưởng đến người xung quanh hoặc có hơn thế thì tự làm đau chính mình. Nhưng không đến mức tháng nào cũng phải nhập đến viện hai ba lần. Anh thì khác.

Build của cậu chọn cách tự làm đau mình, hành hạ lên chính cơ thể của bản thân. Anh không muốn tổn thương bất kì ai.

.

Trời chạng vạng, Moon như thường lệ chuẩn bị bữa tối cho ba người. Một lát pí Tong đến nó sẽ nhanh chóng ra tiệm bánh làm việc.

"Kính coong"

Tiếng chuông bỗng reo bất chợt. Moon nhìn đồng hồ trên điện thoại, chỉ mới 18 giờ? Pí Tong hôm nay đến sớm hơn bình thường.

Không để người ở ngoài chờ lâu, nó nhanh chóng giảm nhỏ lửa trên bếp, chạy đến mở cửa. Chàng trai với gương mặt góc cạnh quen thuộc sáng nay xuất hiện làm nó cau mày khó hiểu.

"Sáng thì đến thay bác sĩ Egan, okay. Nhưng tối chắc chắn tôi không có gọi thêm. Làm mẹ gì còn tiền mà trả cho tư bản các người."

Câu cuối tuy là lẩm bẩm nói thầm nhưng Bible vẫn có thể nghe loáng thoáng. Con bé đó muốn chửi nhà anh tư bản. Vẫn nhận định cũ, anh em nhà này nhất định không thể là anh em ruột.

"Không, tôi không đến để thăm khám cho Build. Tôi chỉ muốn qua chơi thôi. Với tư cách là một người bạn."

Chẳng hiểu đã nói sai ở vế nào mà ánh mắt sắc như dao cạo Moon dành cho Bible làm cậu không hề cảm thấy thoải mái.

"Build không có bạn và cũng không cần bạn bè."

"Nhóc là *brocon à?"

"Không! Phải! Tôi thích con gái."

Moon gằn giọng.

Cảm thấy đôi co thêm với Bible cũng chẳng được tích sự gì, nó tuy không muốn nhưng vẫn mở cửa và lùi qua một bên cho đối phương tiến vào.

Build rất thích Bible, chiều nay lúc anh tỉnh dậy còn hỏi liệu sáng mai Bible còn đến nữa không. Moon vô cùng bất ngờ. Chưa bao giờ anh trai nó tỏ ra có thiện cảm với bất kì bác sĩ nào, Egan cũng chỉ là đỡ hơn những người khác một chút.

Bible lên lầu, đứng trước phòng Build, gõ cửa cộc cộc.

"Vào đi."

Từ bên trong, giọng Build phát ra khàn khàn nhưng đã dễ nghe hơn rất nhiều so với lần đầu cậu biết anh. Moon nói kể từ khi gặp cậu, Build bỗng nhiên có những chuyển biến tích cực hơn hẳn. Đó là lý do dù không cam lòng nhưng con bé vẫn rất muốn Bible đến chơi.

"Build, tôi lại đến nè."

Bible mở cửa tiến vào, tay không quên giơ túi quà màu xanh dương lên khoe. Build thấy cậu thì vô cùng mừng rỡ, cười đến hai mắt tít cả vào nhau như vầng trăng khuyết, má lúm xinh xinh còn không ngại khoe ra. Anh vẫy tay, gọi Bible tới cạnh mình.

"Lại đây đi, tôi có cái này muốn khoe Bible."

_________________
 *Brocon(brother complex): Là cách gọi người chị/em gái có tình cảm trên mức bình thường đối với anh/em trai của mình. (Có thể cùng huyết thống hoặc không) Cách gọi này thường xuất hiện trong các bộ anime, manga Nhật. 
_________________

Sự việc mấy ngày qua chắc hẳn mọi người đã biết rồi nhỉ.

Mình thật sự đã khóc khi nhìn thấy Build trên twitter.

Anh của mình đáng yêu lắm, nhưng cũng đáng trách.

Build của mình đáng yêu ở chỗ luôn quan tâm đến mọi người, đến gia đình và những người thật sự thương anh. Anh không hề lên tiếng cho bất cứ điều gì liên quan đến cá nhân anh cả, nhưng lại lên tiếng để bảo vệ cho fans, cho gia đình.

Build của mình cũng đáng trách lắm, anh chẳng bao giờ biết nghĩ cho bản thân cả, cứ để phải chịu thiệt cơ. Mình đã ước giá như anh ích kỉ một chút, quan tâm đến bản thân một chút, anh có lẽ sẽ không phải chịu đựng những điều kinh khủng này.

Mình biết Build vào tháng 3 năm ngoái và đến hôm nay cũng đã hơn một năm rồi. Mình chưa từng theo ai lâu đến thế, yêu một người xa lạ đến thế. Mình chọn ở lại với anh và chưa từng cảm thấy hối hận vì quyết định của bản thân.

Những gì mọi người thấy chưa chắc đã là sự thật 100%. Nếu yêu anh, thương anh, hãy giữ cho bản thân một cái đầu lạnh. Đừng vì những lời nói kia mà làm lung lay ý trí.

Nghiệp thì không chừa một ai, kẻ làm nên tội nhất định sẽ phải trả giá. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co