Truyen3h.Co

|BibleBuild| - Always

Chương 4

BiuBuild_myluve

Build ở trong lòng Bible nhanh chóng đã cảm thấy thoải mái. Tiếng khóc bớt dần, không còn hoảng loạn nữa. Cậu thấy đã ổn, định buông tay mà Build sợ hãi lại tưởng cậu muốn rời đi, ôm chặt hơn, tham lam muốn giữ người bên cạnh.

"Build...tôi không đi đâu cả. Tôi ở đây với Build mà, không xa Build đâu."

Bible nhẹ giọng nói, tay không rảnh rỗi mà xoa xoa tấm lưng đang run rẩy. Build gục mặt xuống vai cậu, bỗng nhiên anh thấy mình thật thảm hại.

"Kể cho tôi nghe được không?

Như lời Egan luôn nói, Build chưa từng mở lòng với bất kì ai. Bible không dám khẳng định với cậu, anh sẽ khác. Nhưng cậu vẫn muốn hỏi.

Chỉ một chút hi vọng nhỏ thôi. Mong cậu là sự khác biệt của anh.

"Vậy khi tôi kể, Bible sẽ lắng nghe chứ?"

Build luôn phải lắng nghe câu chuyện của người khác.

Dù trái tim anh đầy rẫy những vết thương.

Build là đứa trẻ ngoan. Anh nghe lời mẹ, luôn cố gắng không biến thành gánh nặng của mọi người.

"Kể đi, tôi muốn nghe mà. Đừng coi tôi như bác sĩ của Build, cứ thoải mái mà chia sẻ. Như một người bạn."

Những lời đó khiến Build cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh. Anh mở miệng muốn nói.

"Nó" lại ngăn cản.

Nếu Build kể ra, anh sẽ trở thành nỗi phiền toái của Bible. Rồi khi cậu cảm thấy mệt mỏi, lại kể cho mọi người. Có khi nào cậu lại lấy chuyện của anh ra làm thứ để tán gẫu.

Như Maius.

Họ sẽ quay lại nhìn, cười vào mặt anh và chế giễu.

"Đồ phiền phức. Mày thật dơ bẩn mà."

Nhưng Build cũng muốn được giúp đỡ. Anh muốn thoát khỏi sự tù túng, khỏi sự tra tấn cực hình này.

Anh ú ớ. Định lòng sẽ nói ra nhưng những suy nghĩ vừa rồi cứ liên tục xuất hiện trong đầu. Vừa muốn lại vừa không.

Build mất phương hướng.

"Build chưa cần kể với tôi nếu Build chưa sẵn sàng. Tôi chỉ muốn biết Build có cần giúp đỡ hay không thôi. Tôi chỉ ở lại nếu Build chịu chấp nhận tôi. Tôi tôn trọng Build mà."

Anh vậy mà lại oà khóc. Nhưng không phải vì đau khổ.

Build khóc vì được tôn trọng. Bible không giống những người khác.

Cậu ấy chờ đợi anh.

"Cứu tôi với...Tôi sợ lắm. Đừng bỏ tôi đi mà, đừng nói xấu tôi. Tôi sẽ ngoan, tôi sẽ nghe lời, tôi sẽ không phản kháng đâu..."

Bible ôm chặt anh hơn, đau lòng vì tiếng thổn thức của đối phương. Build đã chịu đựng điều gì, cậu nhất định phải tìm ra. Anh không phải bệnh nhân của cậu, anh đơn giản chỉ là người cậu quan tâm.

Hai người trong phòng cứ như vậy mà quấn quít nhau mãi. Build cảm thấy an toàn liền không tự chủ được mà cứ bám dính lấy Bible.

Dù biết điều này thật nực cười, anh quen Bible còn chưa nổi hai ngày mà đã hành xử như tri kỉ với nhau.

Chỉ là anh thấy Bible thật đặc biệt. Cậu ấy bề ngoài tuy có chút khó gần nhưng thực chất vô cùng tinh tế và ấm áp.

Ở cạnh Bible khiến Build không tự chủ được mà có ý nghĩ tham lam muốn giữ người này cho riêng mình. Anh không thể kiểm soát được tâm trí. Cứ cho là Build bị điên đi, anh chỉ ích kỉ lần này thôi mà. Mong muốn giữ cậu ở bên cũng sẽ để lại trong trái tim, không nói ra.

Bible cũng vậy. Cậu là từ nhỏ đến lớn là người lý trí, luôn đặt logic lên hàng đầu. Nhưng định mệnh cho cậu gặp Build. Từ ngày biết anh, trong đầu cậu chỉ toàn hình ảnh của chàng trai tiều tuỵ cùng nụ cười xinh đẹp nhưng cứng nhắc ấy. Cậu muốn là người đầu tiên thấy Build thật sự hạnh phúc, khoái chí và ngốc nghếch một chút lại càng tốt.

.

Ở tiệm bánh, như mọi ngày, khách hàng vẫn đến khá đông khiến nhân viên của tiệm không ngừng luôn tay luôn chân. Satur Bakery vốn là của Jesse, một nghệ nhân làm bánh nổi tiếng đã từ lâu lui về ở ẩn. Tiệm bánh của Jesse vô cùng nổi tiếng trong thành phố, chẳng tránh luôn đông như vậy.

Đến trưa, quán tạm nghỉ đến đầu chiều mới mở cửa lại đón khách.

Moon thu dọn đồ đạc xong, chuẩn bị về lại bị Barcode giữ lại. Cậu nhóc đưa cho nó một túi bánh tart.

"Pí Jesse bảo muốn cảm ơn pí Build vì mấy bức tranh treo ở quán nên làm ít bánh tặng ạ. Ảnh còn nói muốn pí Build vẽ thêm, ảnh sẽ mua."

"À okay, cảm ơn pí hộ chị nha Code."

Barcode gật đầu rồi vui vẻ tạm biệt Moon. Nhóc chỉ mới vào làm ở tiệm được hơn một tháng thôi, còn nhiều cái bỡ ngỡ. Nhờ có Jesse và các anh chị giúp đỡ nên chẳng mấy chốc đã sớm có thể hoà nhập.

Moon về đến nhà cũng đã là quá trưa, chắc Bible trở lại bệnh viện rồi.

Nó quăng đại balo ở đâu đó trên sofa phòng khách rồi nhanh chóng lên lầu với Build cùng túi bánh tart của Jesse. Anh trai nó vốn thích đồ ngọt, nhìn thấy bánh hi vọng sẽ vui vẻ trở lại.

Cẩn thận gõ cửa, sự xuất hiện của Bible khiến nó có chút bất ngờ. Muộn như vậy rồi mà vẫn chưa về? Build không phải lại phát sinh thêm vấn đề đó chứ?

Sự lo lắng hiện rõ trên khuân mặt. Bible như đọc được ý nghĩa của con nhóc trước mặt, vội lên tiếng trấn an.

"Hôm nay Build đã ổn hơn. Ăn sáng và nói chuyện một lúc lại ngủ rồi."

Nghe vậy Moon thở phào nhẹ nhõm. Ổn rồi, Build không sao cả. Suốt một buổi sáng nó cứ sợ anh lại phát bệnh bất chợt làm công việc hôm nay cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Jesse thấy vậy nên mới gửi thêm bánh hỏi han. Sếp của nó coi thờ ơ vậy thôi chứ quan tâm người khác lắm. Chính anh ấy cũng giúp nó và Barcode rất nhiều.

Bible vốn định hỏi chuyện của Build ngày xưa, về nguyên nhân khiến anh bị tâm bệnh nặng thế này. Nhưng nhớ lại lời dặn của Egan, đừng hỏi bất cứ điều với gì với Moon, nó sẽ lập tức nổi khùng lên cho xem. Điển hình như một số người cũng từng tọc mạch chuyện không hay. Kết quả lại bị sút ra khỏi nhà, cấm cửa tuyệt đối không được bén mảng đến nữa.

.

Bible trở về bệnh viện, không lòng vòng liền đến ngay phòng quản lý bệnh viện.

Jonathan đang làm việc bỗng thấy cậu em trai không hiểu từ đâu xông đến khiến anh có chút sửng sốt. Bible thằng em anh vốn chẳng mấy khi đến đây, có cũng chỉ là đưa tài liệu. Mà nay gấp gáp như vậy không phải đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng đó chứ?

"Jo! Em muốn chuyển xuống làm thực tập của bác sĩ Egan."

Vị quản lý ngây ra một hồi mới kịp tiêu hoá hết lời nói của em trai. Anh lấy tài liệu ra xem, thấy hiện tại Egan cũng chỉ đang tiếp nhận một ca điều trị duy nhất, bệnh nhân là Jakapan Puttha.

Theo hồ sơ, Jakapan có vẻ bị bệnh rất nặng, đã đổi qua không dưới 10 bác sĩ tâm lý và đến Egan là người cuối cùng được gia đình chấp thuận.

"Ble, chuyện này vốn không đơn giản đâu. Một sai sót nhỏ cũng có thể làm ảnh hưởng rất lớn đến sức khoẻ của bệnh nhân, còn gây ra tai tiếng cho bệnh viện. Anh khuyên em nên suy nghĩ kĩ."

"Em rất nghiêm túc Jo à. Em đã đến gặp Jakapan hai lần rồi, lần cuối cùng là ban nãy. Anh ấy hoàn toàn chấp nhận em và người nhà cũng không có ý kiến."

Jonathan sững người. Đã gặp rồi sao? Tên Egan này vậy mà đánh một ván cược lớn đến thế, dám để thực tập thăm khám cho bệnh nhân có bệnh nặng.

Vị quản lý cười khẩy một cái, thôi thì nếu gã ta đã muốn thì anh cũng xin chiều.

.

"Vậy đó, nên là từ giờ tôi sẽ do anh phụ trách. Nếu có bất kì chuyện gì không hay xảy ra, anh sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm."

Egan nghe Bible mà bất lực không thể nói thành lời, chỉ có thể xoa xoa thái dương tiếp nhận lệnh từ cấp trên. Thôi thì đã phóng lao rồi phải đành theo lao thôi.

Nhưng gã cũng đâu có nhìn nhầm người, Bible vậy mà chỉ trong hai ngày đã có thể khiến Build chấp nhận. Đây là điều mà Egan không ngờ tới nhất. Học sinh của gã cũng thật xuất chúng mà.

Nói chuyện xong với Egan, Bible quay trở lại tiếp tục thực tập. Chỉ nốt hôm nay thôi và cậu sau đó sẽ hoàn toàn phụ trách cho Build, có thể dành cả ngày với anh mà không phải lo lắng gì.

Cậu mang tâm trạng tươi tỉnh đó đi khắp bệnh viện khiến những người xung quanh cảm thấy có chút e ngại. Từ đó đến giờ Bible vốn nổi tiếng là tảng băng di động, gặp ai cũng đều trưng bộ mặt như mafia nên tự dưng thấy cậu như vậy làm mọi người không khỏi thắc mắc.

Đang vui vẻ là thế, bỗng dưng gặp phải cô nàng nào đó khiến tâm trạng của Bible trùng xuống rõ rệt. Cậu muốn bỏ chạy rồi.

"Bible ah~"

Đây rồi, ác mộng của đời cậu, Maius.

Cô ta là bệnh nhân cũ, trước đó nhập viện là vì làm việc quá sức nên mới ngất xỉu.

Theo Maius nói thì vậy đó chứ như cậu thấy là xem phim một ngày quá 180 phút nên mới kiệt sức.

Chứ có ai làm việc mà được tìm thấy ở trên sofa cùng một bát bỏng ngô đầy ú ụ không?

Bible khi đó được giao trách nhiệm chăm sóc cho Maius vì cô ta nói rằng mình bị stress, trầm cảm rồi. Sợ cô ta làm quá nên khi đó Jonathan mới đẩy cho Bible.

Tình anh em cũng bền chặt quá ha.

Kể từ sau chuyện đó, gần như ngày nào cũng thấy bóng hình của Maius xuất hiện tại bệnh viện. Bible sợ hãi lắm rồi. Có ai đó không, cứu cậu với!

Nhưng khoan đã... Maius? Sao có chút quen quen...? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co