Truyen3h.Co

biển bạc.

không ba.

khothantghe


đêm rằm đầu tiên chàng trai ở xóm chài, biển nổi gió.

gió không rít như giận dữ, mà thổi từng cơn dài lạnh buốt, len vào khe cửa, lùa qua mái tôn kêu lạch cạch. mùi cá khô, mùi muối, mùi khói bếp sót lại trong từng kẽ gỗ mục. trăng sáng lắm, nhưng bị mây che khuất từng chặp như trò ú tim dai dẳng với bầu trời.

cậu ngồi trên bậc hiên, ôm cốc trà nguội lạnh, nhìn ra khoảng sân trước nhà loang lổ ánh sáng. căn nhà trống huơ trống hoác, chỉ có một cái chiếu, vài quyển sách cũ, một radio nhỏ và chiếc áo khoác mỏng vắt hờ trên ghế.

nó đi ngang qua, từ phía bờ biển về. tay còn cầm theo bó dây thừng ướt sũng, áo dính muối, tóc rối vì gió. nó định đi thẳng, như mọi lần, nhưng rồi dừng lại khi thấy dáng cậu co ro trong ánh sáng lờ mờ.

– gió lớn rồi, sao chưa vào nhà?

chàng trai không ngẩng lên, chỉ nhấp một ngụm trà nhạt thếch, mắt vẫn nhìn ra xa:
– tôi thích ngồi chỗ có gió.

– gió biển không giống gió phố. dễ bị cuốn đi lắm.

– mà có khi cuốn đi được lại hay...

nó không đáp. một khoảng lặng ngắn. rồi nó bước lại gần, ngồi xuống bậc thềm cách cậu một đoạn.

chàng trai quay sang, nhìn nó dưới ánh trăng mờ.

– anh hay ra biển đêm?

– quen rồi.

– không sợ gì à?

– sợ chứ. nhưng quen rồi.

cậu cười nhẹ. rồi bỗng nhiên, khẽ hỏi:

– anh có ai không?

nó nhìn chàng trai. đôi mắt dưới ánh sáng nhợt nhạt của trăng và đèn dầu như mặt nước vừa gợn sóng. nó không hỏi lại "có ai là sao", vì hiểu quá rõ câu hỏi đó. nó chậm rãi trả lời:

– có một người. lâu rồi.

– còn thương không?

nó nhìn ra biển, một vệt sáng nhỏ nơi chân trời chập chờn, không rõ là trăng hay đèn ghe. rồi nó nói:

– thương. nhưng không còn nhớ mặt.

chàng trai im lặng. một lúc sau mới nói, giọng như gió lùa qua cửa sổ:

– tôi từng có một người. không phải không nhớ mặt... mà nhớ mọi thứ. từng nếp áo, từng cách anh ấy vuốt tóc, từng món ăn anh ấy ghét. rồi biến mất như chưa từng tồn tại.

nó không hỏi gì thêm. không phải vì không quan tâm, mà vì biết có những thứ chỉ nên để gió mang đi dần dần, như muối thấm vào da, mặn nhưng âm ỉ.

gió lớn hơn. cây trước nhà nghiêng ngả. radio trong nhà cậu sôi nhẹ vài giây rồi tắt hẳn vì mất sóng. cậu ngồi sát lại gần tường hơn, rút chân lên, tay siết lấy cốc trà nguội. môi mím lại, như đang giữ một điều gì đó khỏi bật ra ngoài.

nó thấy vậy, đứng dậy:

– có mền không?

– có. nhưng...

– lấy ra đi. tôi vá lại giùm. chỗ rách gió thổi qua lạnh lắm.

chàng trai vào trong, mang ra một tấm mền xù lông cũ, có mấy đường chỉ bung. nó ngồi trên bậc hiên, lấy kim chỉ từ túi áo, lúi húi khâu. ngón tay thô ráp nhưng vững, từng mũi kim đi qua vải như đi qua những đoạn ký ức không tên.

cậu ngồi đối diện, nhìn đôi tay anh, lần đầu cậu thấy rõ đến vậy. tay của người từng gỡ cá, từng kéo lưới, từng bưng chén cháo nóng cho mẹ già. tay không ấm, nhưng không lạnh. là đôi tay sống sót sau nhiều mùa biển động.

– anh tên gì?

nó ngẩng lên:

– người trong làng gọi tôi là... ông biển.

– còn tên thật?

– huy.

cậu mỉm cười:

– em tên long.

lần đầu tiên cậu xưng "em".

nó không đáp. chỉ gật nhẹ. rồi đưa tấm mền đã vá xong cho cậu.

– xong rồi. cẩn thận. đêm nay trăng đẹp lắm. mà lạnh lắm.

cậu nhận lấy, chạm vào mép vải, mũi khâu xiêu vẹo nhưng chắc chắn. rồi nói khẽ:

– cảm ơn... vì đã ở lại với em đêm nay.

nó không trả lời. chỉ đứng dậy, phủi cát trên quần, và đi khuất sau hàng rào dâm bụt.

trăng lên cao hơn, mây tan dần. gió vẫn thổi. nhưng từ đêm đó, chàng trai không còn nghe gió hú như tiếng người gào gọi nữa.

mà là tiếng ai đó... đang lặng lẽ trả lời mình.

trước khi vào nhà, cậu ngoái nhìn ra biển lần cuối. một đốm sáng nhỏ lập loè trên mặt nước, ánh đèn của một chiếc ghe đơn độc đang lặng lẽ trôi xa khỏi bờ.

chàng trai không biết ai đang ra khơi lúc gần nửa đêm, nhưng ánh đèn đó làm tim cậu nhói nhẹ, như một đốm sao rơi lạc vào nước.

sáng hôm sau, khi cậu xách giỏ ra chợ mua cá, một đứa trẻ trong xóm kéo tay áo cậu:

– chú ơi, hôm qua chú có nghe thấy tiếng ai hát trên biển hông? là anh thành đó chú! ảnh hay ra biển buổi tối... mà mấy nay cứ lặng lẽ lạ lắm...

chàng trai ngạc nhiên:

– thành ?

thằng bé gật đầu, giọng nhỏ xíu như gió thoảng:

– anh thành nói ảnh muốn đi xa thiệt xa, để không phải nghe tiếng sóng nữa.

chàng trai đứng yên, bàn tay siết chặt quai giỏ. gió sáng sớm mơn man lướt qua mặt, dịu nhẹ nhưng mang theo một thứ cảm giác rất lạ, như thể có ai đó đang trôi đi, và mình không kịp nói lời tạm biệt.

ai cũng có một khúc hát riêng trước khi rời đi.

không phải lúc nào cũng là tiếng hát thật. có khi là ánh đèn lập loè trên mặt nước. có khi là một ánh mắt im lặng. hoặc chỉ là một khoảng trống lặng thinh mà người ta bỏ lại sau lưng.

thằng nhỏ tên thành.

nó lớn lên ở xóm chài này, cùng tuổi với mấy đứa hay chạy theo sau lưng ông biển nhặt cá rơi và xin kể chuyện sao rơi. nhưng thành không thích biển. chưa từng thích.

ngay từ nhỏ, nó đã thấy cá tanh, gió biển mặn chát, và sóng biển thì quá ồn ào. cha nó là bạn đi biển cùng cha của ông biển. mất cùng mùa bão năm đó. mẹ nó mất khi sinh em bé. em thì không sống được.

thành sống với bà nội. bà hay kể chuyện cha nó từng là người bơi giỏi nhất làng. còn nó thì... không biết bơi. nó sợ nước. ghét cá. ghét luôn tiếng sóng rì rào suốt ngày suốt đêm như nhai nhắc một điều gì cũ rích.

năm mười hai tuổi, thành viết vào tập làm văn: sau này em muốn làm phi công để bay lên trời và nhìn xuống biển từ thật xa.

cô giáo gạch đỏ một đường rồi ghi: em phải yêu quê hương.

nó xé luôn trang vở, nhét vào chai nhựa, quăng xuống biển.

từ đó, nó im lặng hơn. không viết nữa. chỉ giữ những ước mơ trong đầu, như kẹo cất kỹ không dám ăn vì sợ hết.

năm mười sáu tuổi, thành bắt đầu đi phụ ghe. nhưng mỗi chuyến ra khơi là một lần lòng nó trống rỗng. nó không cảm được nhịp sóng như người ta. không thấy lấp lánh trong ánh trăng trên mặt nước. chỉ thấy mệt. và lặp lại. và tù túng.

đêm nọ, thành đứng một mình trên mũi thuyền, nhìn vào bóng tối. biển sâu như một giấc mơ không lối thoát. nó ước có thể mọc cánh, bay khỏi nơi này. ước được nhìn thấy đèn xanh đèn đỏ của thành phố, được nghe tiếng còi xe, được học cách pha cà phê ở một quán nào đó có nhạc jazz nhẹ nhẹ và tường dán poster phim cũ.

nó chưa từng nói với ai điều đó. chỉ có một lần, nó hỏi ông biển:

– anh có khi nào muốn biến mất khỏi đây?

ông biển nhìn nó, ánh mắt mơ màng như đang nhớ lại một điều gì rất cũ:

– từng. nhưng rồi có thứ ở đây níu lại.

– thứ gì?

– nỗi nhớ của người khác.

thành không hiểu. và cũng không muốn hiểu. nó không muốn là nỗi nhớ của ai. nó chỉ muốn đi.

năm mười tám, thành gom tiền bán cá, rời khỏi xóm. không ai tiễn. chỉ có gió và sóng rượt theo sau, gào lên như níu chân một kẻ đào tẩu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co