Truyen3h.Co

biển bạc.

không bốn.

khothantghe


trưa oi bức, nắng dội xuống mái tôn kêu lách cách. gió thổi yếu ớt, không đủ sức hong khô mùi cá khô phảng phất quanh xóm. long ngồi trước hiên nhà, quạt giấy, tay chống cằm, mắt lim dim. trong nhà, cái radio nhỏ rì rầm nhạc bolero cũ, giọng nam nghèn nghẹt như vọng từ dưới đáy biển lên.

huy đang rửa lưới ở bãi bên cạnh. nước văng lên chân, mặn, dính, và mùi bùn biển thì quen thuộc như hơi thở.

– chú huy ơiiiiiiiii!

tiếng gọi xé gió vang lên như sóng đập vào đá.

một cái bóng nhỏ xíu chạy từ đầu xóm tới. da đen như hạt dưa rang cháy, tóc cắt cụt lủn, áo rách vai. tay nó cầm một con cá khô to gần bằng mặt, vung vẩy như khoe chiến lợi phẩm.

– chú coi nè! hôm qua con cắm câu dính con cá bự vầy luôn á! thiệt luôn á!

huy ngẩng lên, cười nhẹ:

– dính ở đâu?

– chỗ cái gốc cây khô nghiêng nghiêng á! hôm bữa chú chỉ đó!

thằng nhỏ tên hải, mười tuổi, sống với bà ngoại trong căn chòi tạm sát mép nước. ba nó mất vì tai nạn ghe, má thì bỏ đi từ lúc nó mới biết nói. người lớn trong xóm kêu nó là "con nhà không ai giữ", mà nó thì cười toe, chạy như gió cả ngày, tay lúc nào cũng dính muối.

hải thần tượng huy, dù chẳng ai dạy nó khái niệm "thần tượng" là gì. với nó, huy là người biết nghe tiếng sóng, biết vá lưới không đứt tay, và biết im lặng mà vẫn khiến người khác thấy yên.

– con cá này con đem biếu chú! để chú nấu cháo cho... chú tóc xoăn đẹp đẹp á!

long ho khan một tiếng, suýt đánh rơi quạt giấy.

– ai là chú tóc xoăn?

– thì chú đó chứ ai! chú hay ngồi buồn buồn như bị mất dép vậy á!

long cười, quay đi giấu mặt.

huy thì chỉ gật đầu, nhận con cá bằng hai tay, rồi hỏi:

– dính cá lần đầu, thấy sao?

– sướng. sướng dữ luôn. mai con sẽ ra chỗ đó nữa! mai con sẽ câu cá, rồi sau này con có thuyền, con ra khơi! con sẽ bắt cá ông! cá mập! cá gì cũng bắt!

long chống cằm, nghiêng đầu nhìn nó:

– sao cháu không mơ làm bác sĩ, làm người bay lên trời?

– tại cháu thương biển.

nó nói gọn lỏn, như một sự thật hiển nhiên. mắt tròn như giọt nước, lấp lánh không vì phản chiếu trăng, mà vì trong đó có ánh của thứ người lớn lâu rồi không thấy: niềm tin chưa sứt mẻ.

huy nhìn thằng nhỏ, ánh mắt dịu lại. một lát sau, anh xoa đầu nó:

– ước mơ vậy là lớn rồi.

đêm xuống. gió bắt đầu rúc qua vách. long trải chiếu ra hiên, ngồi ôm cốc nước gừng, chân co lại trong cái mền vá mấy đường chỉ xiêu vẹo.

huy lặng lẽ ngồi bên, ngón tay cầm cây kim nhỏ, tiếp tục khâu lại lưới đã sờn.

– anh từng mơ làm gì không?

– có. hồi nhỏ ước được đi xa, thiệt xa. sống ở nơi không có mùi muối.

– rồi sao?

– rồi thấy biển vẫn ở trong người, không đi đâu hết. nên thôi, ở lại.

long không nói gì. chỉ nhìn anh, ánh mắt không còn là của người trốn chạy nữa, mà giống như người đang lắng nghe... lần đầu.

– thằng hải dễ thương ha – long cười khẽ – em thấy nó còn hơn nhiều người lớn.

– vì nó còn biết mơ. tụi mình... chỉ sống bằng giấc mơ của người khác sót lại.

long im. một lát sau mới nói:

– nhưng anh đang dạy nó mơ. vậy có nghĩa là... anh vẫn tin?

huy nhìn ra biển. sóng đêm không to, nhưng nhịp đều như tiếng ai đó thở trong giấc mơ.

– không phải dạy. chỉ là... giữ giùm nó một lúc, khi nào nó mỏi.

gần nửa đêm, radio ngừng phát. cả xóm chài chìm vào tiếng sóng và tiếng quạt trần kẽo kẹt.

còn hải, trong căn chòi nhỏ cuối bãi, đang nằm ngủ co ro bên bà. bàn tay nhỏ xíu vẫn ôm chặt một cây cần câu gãy, như ôm lấy giấc mơ chưa kịp đặt tên.

trong mơ, nó thấy mình có một chiếc ghe nhỏ, treo đèn dầu, lướt trên mặt biển đầy sao.

nó không bắt cá. chỉ thả lưới ra, rồi cười.

chiều hôm đó, long quyết định không nằm ru mãi như mọi khi. cậu xách một xô nhựa theo hải đi ra mép nước.

– để cháu đi một mình cũng được á! chú đi rồi dẫm trúng vỏ ốc là la làng luôn!

– chú đi coi coi cháu có câu cá thiệt hay bốc phét thôi.

– cái gì! cháu mà bốc phét! chú đừng có đánh giá người ta qua... cái áo rách!

hải nói, rồi nhảy lò cò qua từng tảng đá, đôi dép tổ ong to hơn chân một cỡ cứ rớt lên rớt xuống. long bước chậm hơn, tay che nắng, mắt quét bãi cát như thể sợ đạp trúng một ký ức đã mục.

họ tới một chỗ bờ nghiêng nghiêng, nơi có cái gốc cây chết trơ trụi. hải ngồi thụp xuống, móc mồi cá vụn vào lưỡi câu bằng đôi tay thành thạo đến ngạc nhiên.

– ai dạy cháu vậy?

– chú huy.

– ba mẹ cháu đâu?

hải không trả lời liền. chỉ thảy dây câu ra xa, rồi nhìn nước:

– bà nói má đi lấy chồng xa. ba đi theo cá. còn cháu thì ở lại với biển.

long ngồi xuống bên cạnh. gió lùa qua, thằng nhỏ quay sang, khẽ hỏi:

– chú long nè... chú có tính ở lại không?

– sao cháu hỏi vậy?

– tại cháu thấy chú giống người sắp đi.

– cháu nghĩ người sắp đi trông ra sao?

– họ hay nhìn biển như người sắp nhảy xuống, nhưng không biết bơi.

long không nói được gì. trong mắt thằng nhỏ là một thứ gì đó sáng lấp lánh, như muối dính trên mi. nó nhìn thẳng, không né, không sợ, không nép.

cậu chợt thấy mình bị bóc trần. như thể cái lý do mình chạy trốn khỏi phố, trốn khỏi những bản nhạc buồn, những đêm trắng thuốc ngủ — đều bị một thằng nhóc tám tuổi nhìn thấy sạch trơn.

khi mặt trời bắt đầu dợn đỏ trên đường chân trời, họ quay về.

huy đang nhóm bếp ngoài sân. gió thổi mùi khói cuộn lên, quấn vào nếp áo long như một loại hơi ấm lâu lắm rồi cậu mới cảm nhận được.

– bắt được gì không?

– một con nhỏ xíu, nhưng cũng là cá! – hải giơ dây câu như cờ chiến thắng – mai con đi tiếp!

– mai bão tới – huy nói, tay không ngừng quạt lửa – nghỉ một bữa đi. biển không nuôi người cứng đầu.

– chú cũng cứng đầu mà!

long ngồi xuống bên cạnh, nhận chén cháo từ tay huy. bàn tay anh sờn và sạm, nhưng khi đưa chén vẫn nhẹ như người đưa một lời mời.

– cháu hỏi em một câu lạ. – long khẽ nói – hỏi em có định ở lại không.

– thì... em có định không?

chàng trai nhìn anh. ánh chiều hoàng hôn chiếu xiên qua tóc anh, qua làn khói mỏng, khiến khuôn mặt anh như trôi trong nước.

– chưa biết. nhưng nếu đi, chắc cũng khó rời.

– vì cái gì?

– vì có một người cứ lặng lẽ... nấu cháo cho em ăn mỗi ngày.

họ nhìn nhau. rồi cùng cười. không ai nói gì nữa.

bên góc sân, hải lật úp cái chén rỗng, rồi nằm ngửa ra đất, tay ôm bụng no căng.

– trời ơi. mai con bắt cá, đổi được nồi cháo bự gấp đôi!

huy đưa mắt nhìn nó, dịu dàng như một câu ru. long xoay đầu về phía biển.

trăng chưa lên. chỉ có sóng vỗ đều, đều như một cái máy thở của làng.

khuya.

gió thổi nhẹ, mát hơn mọi hôm. trong căn nhà nhỏ, long nằm trên chiếu, chưa ngủ. bên ngoài, huy đang vá lưới dưới ánh đèn dầu. bàn tay vẫn cẩn thận, vẫn kiên trì như thể từng mắt lưới là một mảnh ký ức anh đang giữ cho ai đó.

long nhìn bóng anh in trên vách. không cao lắm, không to lắm, nhưng vững. cậu quay đi, tự hỏi: nếu một ngày cậu rời khỏi đây, có ai níu lại?

còn hải, trong căn chòi cuối làng, vẫn ôm chặt cái cần câu gãy. miệng cười mơ giữa đêm, thì thầm:
– mai con ra biển nữa. mai trời đẹp. mai...

trên cao, một vì sao băng vụt qua.

dưới đất, có ba người cùng giật mình mở mắt, nhưng không ai lên tiếng.

có lẽ... ai cũng có một điều gì đó chưa nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co