Truyen3h.Co

biển bạc.

không bảy.

khothantghe


tin bà ngoại hải mất đến nhẹ như một đợt sóng không gió.

sáng hôm đó, hải vẫn ngủ say. long đang nhóm bếp, huy thì đi gỡ lưới bị sót lại từ sau bão. một bác hàng xóm đi ngang, dừng lại, khẽ nói với long:

– bà sáu đi hồi khuya. ngủ rồi, không dậy nữa.

long khựng tay, que nhóm rơi vào than. ngọn lửa vừa cháy cũng tắt phụt. như thể biết... đứa trẻ trong nhà đang vừa mất người cuối cùng.

bà sáu ra đi nhẹ nhàng. không đau, không vật vã. như thể... chỉ đơn giản là thở ra, rồi đi về một nơi có biển yên, sóng hiền.

hôm qua, bà còn ngồi tách xương cá cho hải, còn mắng yêu: "ăn chậm thôi, cháu tui có cá hoài chớ đâu mà giành!"

đêm, bà ngủ sớm. sáng, không dậy nữa.

xóm chài nhỏ. đám tang cũng nhỏ. ba nén nhang, một bó hoa cúc, vài chiếc ghế con. nhưng ai cũng đến. không ai khóc lớn. chỉ có tiếng muỗi bay, tiếng thở dài. và tiếng hải, khàn khàn:

– bà ơi...
– bà chưa thấy con bắt được con cá bự thiệt bự mà...

huy ngồi phía sau, tay siết chặt. long thì không rời mắt khỏi hải, như sợ nếu mình buông ra, nó sẽ... biến mất theo.

sau đám, người ta rút về sớm. nhà nhỏ lại vắng như trước. chỉ khác một điều: cái võng bà hay nằm đã được xếp lại, và chén cơm trên bàn... giờ thiếu một đôi đũa.

hải ngồi yên cả chiều, không đòi đi biển, không đụng vào cần câu, cũng không cãi lời như mọi hôm. nó chỉ ngồi, ôm gối, nhìn ra biển xa xa.

long nấu nồi cháo nhỏ, mang ra, ngồi cạnh:

– ăn chút đi.

– con không đói.

– ăn rồi mới lớn. lớn mới ra khơi được.

hải cúi đầu, thì thầm:

– bà không còn... ai đi biển với con nữa?

long cười nhẹ:

– có chú huy. có chú long.

– nhưng tụi mình không phải nhà.

long không đáp. một lúc sau, cậu đưa tay lên vỗ vỗ lưng nó, như bà vẫn làm:

– nhà không phải chỗ có người sinh ra con.
– nhà là chỗ... người ta ở lại, ngay cả khi con làm bể hết đồ đạc, hoặc về tay trắng.

hôm sau, huy bước vào nhà long. tay ôm một túi gạo, một hộp thuốc nhỏ, và một xấp giấy cũ.

– anh tìm được mấy sổ tiêm, sổ học cũ của hải.

– rồi sao?

– anh đang nghĩ... nếu em không phiền... tụi mình nuôi nó đi.

long ngước lên. cậu không ngạc nhiên. chỉ gật nhẹ. một gật đầu vừa như đồng ý, vừa như... đã chờ rất lâu rồi.

– không phiền. nhưng anh dạy toán, em dạy tiếng việt. không đổi.

huy cười khẽ:

– rồi. em lo chuyện nhẹ nhàng, anh lo gân cốt.

– không. anh phải dạy nó nấu cơm. chứ mười tuổi rồi mà cứ úp mì là không được.

tiếng họ cười lẫn vào tiếng sóng.

và trong căn nhà nhỏ chỉ có hai người lớn, bỗng dưng có một khoảng không vừa đủ để đứa trẻ trú ngụ.

chiều, hải lại ngồi bên đống đá, xếp hình con cá. lần này nó vẽ thêm mắt, thêm vây, và ghi chữ bằng mảnh vỏ ốc.

long lại gần, nhẹ nhàng:

– đặt tên cho nó đi. con cá đó.

– cá bạc.

– tên đẹp.

hải cười toe, rồi ngả đầu vào vai cậu. lần đầu tiên kể từ sau bão, nó cười đúng kiểu trẻ con. không gồng. không giả vờ lớn.

– chú long...

– ừ?

– con có thể... ở lại đây hoài không?

– ừ. nếu con không bỏ tụi chú.

hải nhắm mắt, gật.

– con hứa.

hôm đó, lần đầu tiên long thấy huy ngồi sửa cái cần câu của hải một cách nghiêm túc. anh mang hết dây thừng, đinh vít, keo dán ra bàn. cậu nhìn, rồi bật cười:

– kỹ vậy?

– nó nói lần sau ra khơi phải có người lớn đi kèm.
– anh sợ không biết câu cá, nó đuổi xuống biển.

– mà câu được cá chưa?

– chưa. đang luyện gắn mồi.

cả hai cùng cười. nắng chiều trải đầy hiên. cái cần câu mới méo mó, nhưng nằm gọn giữa hai người, như một lời hứa không nói thành lời.

đêm, hải viết trong cuốn vở cũ:

"mai con đi học. con muốn thi vẽ. nếu được giải, con sẽ vẽ cho bà một con cá thật bự. rồi treo ngay chỗ treo hình thờ. để bả thấy con lớn rồi. con không bỏ biển. con chỉ đem biển theo."

trăng lên muộn. căn nhà có tiếng chổi quét sân, tiếng dép lê, tiếng thở đều của người đang ngủ.

và ở giữa: một giấc mơ cũ, được đặt vào tay ba người không phải ruột thịt, nhưng đã là máu thịt của nhau.

đêm đó, gió lặng, nhưng không ai ngủ được.

long trằn trọc. cậu nằm nghe tiếng quạt cũ lạch cạch, mùi ẩm mốc sau bão chưa kịp bay đi. từ phòng bên, tiếng hải trở mình, có lúc thì thào mớ trong mơ:

– bà đừng đi...
– con chưa khoe cá bự...

tim cậu co lại. cậu ngồi dậy, qua xem nó. trong ánh đèn ngủ, hải úp mặt vào gối, nước mắt dính cả tóc.

cậu lau cho nó, rồi nằm xuống cạnh, tay vòng qua lưng nó, như bản năng.

– chú đây.
– chú không bỏ con.

cậu lặp đi lặp lại như ru. chỉ vài phút sau, hải ngủ lại. và đêm đó, long nằm yên, không mơ gì. nhưng sáng dậy, cổ áo cậu ướt nước mắt.

huy thì thức trắng. anh ngồi ở hiên, rót trà nguội vào chén. trời chưa sáng hẳn, nhưng tiếng chim đã bắt đầu vang lên. anh nhìn biển, không nghĩ gì, cũng không cảm được gì rõ ràng, chỉ thấy... mệt.

một nỗi mệt không đến từ công việc. mà từ những điều chưa kịp chữa lành trong mình, nay lại sắp phải chắp vá cho người khác.

hôm sau, huy đem rửa lại mấy cái chén gỗ cũ. trong lúc chà, anh nghe tiếng hải hỏi sau lưng:

– chú huy ơi, chú có thích con không?

huy dừng tay. rồi trả lời đơn giản:

– có.

– thích cỡ nào?

– như thích biển. hay như thích ở lại.

hải gật gù. rồi nói như tự nhủ:

– vậy từ giờ con sẽ là con của chú.

huy không biết nên cười hay nên khóc. anh chỉ lẳng lặng đặt cái chén lên kệ. trong lòng, có thứ gì đó trồi lên. như sóng. nhưng không đau.

long bắt đầu tập nấu những món bà sáu hay nấu: cá kho mít non, canh rau má, cơm trộn ruốc...lần đầu toàn bị khét, bị lạt, bị mặn. hải ăn xong vẫn khen:

– giống hương bà lắm.
– y chang luôn, chỉ khác chút thôi.

long xoa đầu nó:

– khác gì?

– khác là bà hay chan nhiều nước, chú chan vừa đủ.

cậu phì cười. lần đầu trong đời, cậu thấy việc nấu cơm mỗi ngày không còn là gánh nặng, mà như một dạng kể lại ký ức, không bằng lời, mà bằng mùi, bằng vị.

ba ngày sau, hải xin đi biển trở lại.

– con muốn lấy cát về làm lọ cát cho bà.
– bà thích sưu tầm mấy thứ nhỏ nhỏ.
– con để ở bàn thờ, cạnh hình bà.

long do dự, nhưng huy gật đầu. họ cùng đi với nó. chiều hôm đó, cả ba người dắt nhau ra bãi.

biển xanh như chưa từng có bão. nắng trải đều. sóng vừa đủ để trẻ con cười, người lớn thở dài.

hải đi loanh quanh tìm vỏ ốc, cát đẹp, đá nhỏ. nó tỉ mẩn như tìm chữ giữa trang vở trắng. huy đi phía sau, lâu lâu chỉ chỗ có cát mịn hơn. long thì cúi nhặt vài cọng rong, định đem về ép khô dán tranh.

cả ba người, không ai nói quá nhiều. nhưng khi về, ai cũng xách theo một chút biển. và hình như... cả một chút nhau.

tối, hải đặt lọ cát lên bàn thờ. nó thắp nhang bằng tay run run, nói nhỏ:

– bà ơi, con có nhà rồi.

long đứng nhìn. tim cậu nhoi lên từng đợt. trong ánh nhang, mặt đứa trẻ mờ đi, rồi rõ lại. như thể biển đang giữ cho nó hình hài giữa đời.

huy và long dọn lại căn buồng trống thành phòng cho hải. họ sơn lại tường bằng vôi trắng, dán mấy hình cá, dán cả tấm bản đồ biển miền trung mà huy giữ từ xưa.

trên cửa, long viết bằng bút lông: "phòng của hải"

đêm hôm đó, cả ba người nằm chung một phòng. long và hải ngủ trên nệm, huy nằm ngoài mép đất, đầu kê sách, chân co, tay gác lên trán. trăng rọi vào ô cửa. không ai nói gì. nhưng tất cả đều nghĩ cùng một điều: họ không còn lẻ loi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co