không sáu.
sáng hôm sau, trời nắng.
không phải kiểu nắng gay gắt, mà là thứ nắng nhạt như rượu gạo để lâu, vừa đủ làm ấm lưng, nhưng không tan nổi mùi tanh mặn của tàn tích sau bão.
hương rác ẩm. hương rong. hương mái nhà ướt mục. những thứ ấy luẩn quẩn quanh xóm như một bài học còn dang dở. mấy đứa trẻ ngồi xếp sỏi thành hình trên bãi cát, chắp tay nguyện điều gì đó với mớ vỏ ốc sứt mẻ. người lớn thì lặng lẽ vá lưới, chằng lại mái tôn, và giấu tiếng thở dài sau nụ cười gượng.
nhưng hôm nay, không ai kêu than. vì có một đứa nhỏ đã quay về.
hải vẫn nằm bẹp từ chiều qua.
nó không sốt cao, không mê man. chỉ mệt, kiểu mệt của một người mới vượt qua điều quá lớn so với thân thể mình. tay vẫn ôm chặt cái xô. cái xô rỗng. con cá hôm qua đã vữa thịt. nhưng nó vẫn giữ. như thể chỉ cần buông ra... là giấc mơ sẽ bị gió cuốn mất.
huy ngồi bên. tay thay khăn, tay xoa dầu, không nói một lời. lâu lâu, anh nhìn xuống bàn chân nhỏ thâm tím vì cọ đá, mắt anh dịu, nhưng đỏ.
– mai khỏe, chú dắt con đi đóng ghe mới.
– ghe cũ bẹp rồi hả chú?
– bẹp. nhưng còn mảnh nào giữ được thì giữ. như mấy lời hứa cũ.
– con hứa không đi một mình nữa.
huy khựng một chút.
– ừ. nhớ đó.
– nhớ.
mắt hải lim dim. nó mệt, nhưng vẫn cố nói một câu:
– chú huy... nếu con không về, ai sẽ bắt cá thay con?
– sẽ có người khác.
– nhưng chẳng ai bắt cá giống con.
huy bật cười. nụ cười buồn như mặt biển sau khi vỡ sóng.
– đúng. chẳng ai bắt cá như con cả.
ngoài sân, long đang cạo rêu ở mấy viên gạch bậc thềm. nước mưa đọng lại, lẫn rác, đen như bùn. từng vết chà vang lên nhè nhẹ. ánh nắng dội vào sống lưng cậu, ấm nhưng không chói. tay cậu bẩn, áo dính vài vết gió hong khô.
cậu ngẩng lên khi huy bước ra hiên. anh lặng lẽ đứng đó, tay cầm nắp ấm trà cũ.
– uống không?
– có. đợi em rửa tay.
chàng trai xối nước qua loa, ngồi xuống bên cạnh, châm nước vào hai cái ly sứ sứt miệng. uống một ngụm xong, cậu nói, giọng nhẹ tênh:
– hồi mới tới đây, em nghĩ chắc ở một tuần là muốn trốn mất.
– giờ thì sao?
– giờ... mỗi lần nghĩ phải rời đi là thấy tiếc cái chỗ phơi chiếu.
huy không đáp. anh chỉ nhấp trà, rồi cười:
– vậy là em bắt đầu giống người ở đây rồi.
– giống ở chỗ nào?
– hay tiếc mấy thứ chẳng ai tiếc.
buổi chiều, long đi dạo dọc bãi biển một mình.
nước rút, để lại những vệt sóng vắt ngang như mảnh lụa cũ. có vài con cua nhỏ chui ra, rụt rè, rồi biến mất khi có bóng người. cậu cúi xuống nhặt một vỏ sò, nhìn kỹ rồi bỏ lại. không đẹp. cũng không đặc biệt. nhưng chính vì vậy, cậu lại thấy... thương nó.
đi thêm một đoạn, cậu nghe tiếng vỗ tay. là hải. đang ngồi xếp đá ở bãi xa.
– chú long! con sắp xếp xong hình con cá rồi nè!
chàng trai lại gần. một con cá bằng đá, nhỏ, méo, nhưng rõ hình.
– mai tụi mình đóng ghe cho nó ha chú?
long gật, rồi hỏi:
– hải nè... lúc trong hang, con có sợ không?
hải im một lát, rồi gật.
– sợ chứ. sợ biển không tha con. sợ không được ăn cháo nữa. sợ không kịp nói với chú long là con nhớ chú.
long cười, mắt long lanh.
– giờ nói rồi nè.
– mai con đền chú bằng nồi cá kho!
– lấy đâu ra cá?
– cá trong mơ!
tối.
bữa cơm có món rau lang luộc, trứng rán, và một chút cá khô. ba người ngồi ăn dưới ánh đèn dầu. long cột tóc gọn, mặt rám nắng. hải ngồi xếp đũa cho thẳng. huy rót nước, tay vẫn dính mùi cá.
ăn xong, hải ôm gối ra hiên ngồi hóng gió. long đem chén đi rửa. huy ở lại lau bàn. không ai nói gì, nhưng không gian ấy yên lặng một cách ấm lạ.
đêm ấy, long ngồi ngoài hiên rất lâu. gió thổi vào tóc, mát nhưng không lạnh. huy ra sau, đem cho cậu cái áo khoác mỏng.
– em nghĩ... có thể em sẽ ở lại qua mùa gió chướng.
– gió chướng dài lắm.
– càng tốt. dài thì càng có lý do để không đi.
họ nhìn nhau. trong ánh đèn dầu cũ, mắt ai cũng sóng sánh. nhưng không ai nói thêm gì. có lẽ, có những điều, im lặng mới là cách giữ lại lâu nhất.
trước khi ngủ, hải thủ thỉ với long:
– con có mơ thấy biển.
– biển ra sao?
– biển ngồi khóc. nhưng khóc vì vui.
long sờ trán nó:
– ai lại mơ kì vậy.
– biển giống chú lắm. hay khóc mà không ai thấy.
đêm đó, trăng mọc muộn. sóng nhẹ. không gió.
và trong làng, người ta thấy ánh đèn nhà huy... sáng trễ hơn mọi hôm.
như thể, có ai đó trong căn nhà đó... cuối cùng cũng đã tìm được một nơi để ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co