Truyen3h.Co

Biển Động.

o1.

eshcozt





Điều đầu tiên Yoongi cảm nhận được khi tỉnh giấc là cái chết cận kề dưới hình hài của lửa. Ngọn lửa hung tàn và ngột ngạt đang liếm láp những thớ gỗ của dinh thự phía trên, sức nóng khủng khiếp đến mức đôi mắt em vừa mở ra đã trào lệ vì cay nồng. Yoongi bật dậy, suýt thì vấp ngã bởi gấu áo tunic dài, thứ trang phục mà em phải mặc mọi lúc mọi nơi.

Khói đen cuộn đặc, tràn xuống theo lối cầu thang xoắn ốc duy nhất nối căn hầm với thế giới bên trên khiến em ho sặc sụa. Vội vã kéo cổ áo che kín mũi miệng, em lảo đảo lao ra cửa với trái tim đập liên hồi trong lồng ngực. Đôi mắt ráo hoảnh nhìn quanh tìm kiếm gã canh gác, nhưng đáp lại chỉ là sự thinh lặng chết chóc. 

Chẳng khó để nhận ra hắn đã tháo chạy mà không mảy may bố thí cho em một lời cảnh báo. Dãy hành lang dẫn đến phòng của em rất xa so với khu nhà chính. Hy vọng sống sót duy nhất của em là lối thoát hiểm dành cho những kẻ hầu người hạ. Em lách qua những hành lang ngầm ẩm thấp, nơi vốn dĩ chỉ dùng để vận chuyển rượu và thực phẩm. Kỳ thực, ý nghĩ bị bỏ rơi trong bóng tối vẫn còn dễ chịu hơn việc tưởng tượng ra cảnh mình sẽ bị thiêu sống trong cái lồng vàng này.

Khi thoát được lên mặt đất thông qua khu nhà bếp bỏ hoang, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt em. Dinh thự lộng lẫy của Don Pedro đã chìm trong biển lửa. Xa xa, tiếng la hét hỗn loạn dẫn bước em đến hành lang khu phục vụ. Yoongi kinh hãi nhìn những cánh cửa bị đẩy tung, phơi bày cảnh tượng lũ khách làng chơi đang xô đẩy nhau tìm đường thoát, theo sau là những cô gái điếm quần áo xộc xệch gào khóc.

Em chạy theo đám đông, chẳng buồn ngoảnh đầu cứu vãn bất cứ thứ gì, bởi lẽ ở cái nơi nát bét này, mọi món đồ vốn dĩ đều rẻ rúng và vô giá trị như nhau. Em khom thấp người để tránh làn khói độc, trong khi tàn lửa rực đỏ cứ thế liếm vào da thịt, để lại những cơn đau nhức nhối. Ngay khi Yoongi ngỡ rằng phổi mình sẽ vỡ tung vì thiếu không khí, cánh cửa nhà thổ bị đẩy bật ra.

Yoongi loạng choạng lao ra giữa biển người đang hoảng loạn. Dưới ánh nắng gắt gỏng làm bỏng rát nhãn cầu, em tham lam hớp lấy từng ngụm không khí mang theo vị mặn chát của gió biển khô khốc rồi khuỵu xuống.

Phía đường chân trời, những đốm đen mập mờ hiện ra trong tầm mắt nhòe nhoẹt của em. Nhưng ngay tại bến cảng lúc này, cảnh tượng còn kinh hoàng hơn thế. Giữa màn khói, Yoongi thấp thoáng thấy những bóng người cao lớn, dữ tợn đang di chuyển một cách lừng lững, khác hẳn với dáng vẻ nhỏ thó của người dân địa phương. Họ mặc những chiếc áo khoác da sờn cũ, thắt lưng bản to dắt đầy súng ngắn và đoản kiếm, trang phục đặc trưng của những kẻ viễn chinh miền ngoài, hay đúng hơn là những kẻ sống ngoài vòng pháp luật của vương quốc Castella.

Yoongi nheo mắt qua làn khói xám đang che khuất tầm nhìn, hướng về phía cổng chính của dinh thự, giờ chỉ còn là đống gạch vụn đang cháy đỏ.

Ngay giữa khoảng sân ngổn ngang ấy, em thấy gã quản gia, kẻ vốn dĩ luôn vênh váo và hung hăng, giờ đây quỳ rạp trên đống đổ nát. Gã phủ phục dưới chân tên bặm trợn nhất trong số đó, một gã khổng lồ với vết sẹo dài vắt ngang mặt.

Tên quản gia run rẩy đến mức hai hàm răng va vào nhau cầm cập, mồ hôi trộn lẫn bồ hóng chảy ròng ròng trên mặt. Gã bấu víu lấy ống ủng da của đối phương, giọng lạc đi vì kinh hãi tột độ.

"Làm ơn! Xin hãy tha mạng! Tôi không còn tiền mặt, nhưng nhìn xem!" Gã chỉ tay về phía Yoongi và những Omega đang run rẩy bên cạnh. "Bọn chúng đều là những món hàng thượng hạng! Hãy đem đám Omega này đi bán để trừ nợ! Chúng đáng giá cả một gia tài ở các bến cảng miền ngoài đấy, xin hãy tha mạng cho tôi!"

Yoongi cảm thấy một luồng điện lạnh lẽo chạy dọc sống lưng khi nghe những lời đó. Hóa ra, mạng sống của những người như em chỉ là một quân bài để gã chủ hèn hạ đổi lấy sự an toàn của bản thân. Chưa kịp để em tiêu hóa hết nỗi nhục nhã, một bàn tay thô bạo, chai sạn như dây thừng, chộp chặt lấy cánh tay gầy gò của em. Yoongi bị xốc mạnh lên, chân em gần như không chạm đất khi bị lôi xềnh xệch qua những xác người và đống đổ nát.

Em cố nheo mắt quan sát kẻ đang kéo mình đi. Hắn mặc một chiếc áo chẽn bằng vải thô màu xám tro, quấn khăn rằn ri nồng nặc mùi thuốc súng và rượu rẻ tiền. Những kẻ này không giống lính canh hay xã hội đen thông thường, chúng mang theo hơi thở của đại dương và sự tự do tàn nhẫn. Mỗi bước chân đều dẫm đạp lên sự hỗn loạn của bến cảng như thể nơi đây chính là lãnh địa của chúng.

Khi bị ném vào hàng ngũ những kẻ bị bắt giữ, Yoongi lờ mờ nhận ra rằng đây không chỉ là một vụ đòi nợ thông thường, mà còn là cướp bóc có tính toán, và em là chiến lợi phẩm vừa bị tước đoạt từ cái cũi này để chuyển sang một địa ngục khác mênh mông hơn. Biển khơi.

Chẳng bao lâu sau, Yoongi thấy mình đứng chết lặng dưới cái nắng như thiêu như đốt của chợ cảng. Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, thấm đẫm vạt áo cũ kỹ. Hai tay em bị xích chung với những Omega khác thành một chuỗi người thảm hại, đôi chân rã rời sau cuộc tháo chạy.

Phía trước, gã quản gia của trang viên đang gào thét trong hoảng loạn, hai tay khua khoắt cố gắng gom lại những món "tài sản" đang chạy tán loạn. Dù gã có nỗ lực đến đâu, Yoongi vẫn đồ rằng những nô lệ kia trông chẳng giống thứ gì có giá trị với diện mạo lấm lem bồ hóng và bết bát mồ hôi.

Yoongi hiểu rõ mình không có diện mạo rực rỡ thu hút theo tiêu chuẩn. Gương mặt em nhạt nhòa, mang những đường nét mảnh dẻ vốn dĩ rất dễ chìm nghỉm giữa đám đông. Nhưng nghiệt ngã thay, em lại là kẻ mang dòng máu Á Đông thuần túy tại cái quốc đảo Tây Phương này. Chính sự lạc quẻ thanh thuần đó lại là thứ nam châm luôn hút lấy những ánh nhìn đầy dục vọng.

Thấy gã quản gia run rẩy bước tới gần, cái điệu bộ quen thuộc mỗi khi sắp ban phát một trận đòn, Yoongi khẽ nhích chân, những vết bầm cũ trên bắp chân vẫn còn đang tấy đỏ vì xích sắt. Em cắn chặt môi, cố gắng thu lại mùi hương của mình, thứ pheromone thanh tao như gỗ đàn hương vốn đang tỏa ra đậm hơn một chút vì nỗi sợ hãi tột cùng.

Nhưng đó là một sai lầm. Giữa mùi khét nồng của gỗ cháy và mồ hôi dơ bẩn của đám đông, hương thơm thanh khiết ấy chẳng khác nào một lời mời gọi tội lỗi.

Một người đàn ông cao lớn đang sải bước qua đám cháy đột ngột dừng lại. Hắn hít hà không khí, đôi mắt sắc lạnh như dao cau mày tìm kiếm. Yoongi theo bản năng thu mình nhỏ lại khi gã đàn ông có làn da sẫm màu vì nắng gió đại dương kia nhìn về phía mình. Vô ích thôi, em biết mình đã bị hắn chú ý. Luôn luôn là như vậy, em chẳng thể trốn chạy khỏi cái khứu giác nhạy bén của lũ thợ săn.

Hắn tiến lại gần, gạt phăng mấy tên lính gác sang bên rồi thô bạo tóm lấy cằm Yoongi, bóp mạnh đến mức em cảm giác xương hàm mình như sắp nứt ra. Hắn thô lỗ xoay mặt em hết bên trái lại bên phải, đôi mắt đục ngầu soi mói những đường nét ngoại lai đang run rẩy giữa bến cảng Castella đầy khói lửa.

Thấy người đàn ông có vẻ hứng thú, gã quản gia như vớ được cọc chèo. Gã như thể quên bẵng việc phải giấu em đi theo lệnh của Don Pedro, vội vàng bò đến bên cạnh, miệng lưỡi liến thoắng không ngừng để tìm một lối thoát, "Ngài...Ngài thật tinh mắt! Đây là cực phẩm giấu kín của trang viên chúng tôi đấy! Đừng nhìn nó nhợt nhạt thế này mà lầm, nó là giống lai chính hiệu từ vùng Viễn Đông xa xôi. Ngài hiểu ý tôi mà, phải không? Hơn nữa, thằng này không thể mang thai, chẳng bao giờ có thể để lại hậu họa nhơ nhuốc cho dòng máu quý tộc. Ngài có thể dùng nó bao nhiêu tùy thích, bao nhiêu người tùy ý!"

Gã đàn ông nghe xong nở một nụ cười tà ác. Hắn buông cằm em ra nhưng bàn tay lại trượt xuống, luồn vào bên dưới lớp áo tunic rách nát để bóp mạnh lấy mông em, kiểm tra độ dẻo dai của cơ bắp một cách cợt nhả. Hắn ghé sát tai em, hơi thở nồng nặc mùi thuốc lá, "Cưng chắc chắn sẽ khiến Thuyền trưởng hài lòng."

Hắn đứng thẳng dậy, đưa mắt nhìn lướt qua đám Omega còn lại đang run rẩy đứng bên cạnh. Đám người đó đẹp hơn Yoongi theo chuẩn mực thông thường, nhưng với những kẻ đi biển lâu ngày, sự phiền phức của một Omega có thể mang thai là thứ họ không bao giờ muốn dây vào.

"Lấy thằng nhóc này thôi," Gã đàn ông nắm lấy sợi xích đang trói hai tay Yoongi kéo về phía trước, khiến em loạng choạng, ra lệnh cho đám thuộc hạ, "Mấy đứa kia chỉ tổ làm nặng tàu và tốn lương thực khi bụng tụi nó to lên. Gom hết tiền vàng và lũ nô lệ Beta khỏe mạnh, đám Omega còn lại cứ mặc xác tụi nó chờ quân lính triều đình đến dọn dẹp. Chúng ta sẽ mang thứ này dâng cho Thuyền trưởng."

Hắn thô bạo đẩy Yoongi về phía trước. Đám cướp biển reo hò, chúng lao vào vơ vét những hàng hoá và tài sản giá trị còn lại. Gã đàn ông giật mạnh sợi xích, khiến em ngã quỵ xuống đống đổ nát.

Ngay lập tức, Yoongi bị xốc ngược dậy, hai cổ tay đau nhói vì bị siết chặt bởi xích sắt. Gã dùng sức mạnh của một Beta lực lưỡng để kéo lê em qua những mảnh kính vỡ và đống tro tàn còn âm ỉ cháy của nhà thổ. Đôi chân trần của em tướm máu, đau đớn len lỏi vào từng dây thần kinh, nhưng mỗi khi khuỵu xuống vì kiệt sức, một cú thúc báng súng vào mạng sườn lại ép em phải tiếp tục lảo đảo tiến về phía trước.

"Leo lên!" Gã cộc lốc ra lệnh, tiếp sau đó là một cú đẩy mạnh khiến Yoongi chúi người về phía chiếc thang dây đang lủng lẳng bên sườn tàu. Em ngước nhìn những nấc thang dường như dài vô tận rồi biến mất sau mạn gỗ khổng lồ của con quái vật đang trôi nổi đầy đe dọa. Nỗi sợ hãi thấm đẫm vào mùi hương của em, khiến gã đàn ông phải hít một hơi thật sâu đầy thỏa mãn trước khi hối thúc.

Có vẻ là một Beta vì không mang theo uy thế Alpha đặc trưng, nhưng những giống lai như em vốn sở hữu mùi hương nồng đậm và dẫn dụ đến mức cực đoan, đủ sức lay động bản năng nguyên thủy nhất của cả những Beta cứng cỏi. Yoongi căm ghét điều đó. Em căm thù cái cách cơ thể mình không ngừng phản bội ý chí, không ngừng phát ra tín hiệu mời gọi kẻ thù ngay giữa cơn hoảng loạn..

Thế nhưng, khi vừa chạm đến đỉnh thang, một "cơn bão" mùi hương Alpha mạnh mẽ và hỗn tạp ập đến, tấn công trực diện vào khứu giác khiến Yoongi choáng váng đến mức nghẹt thở. Trước khi kịp định thần, một bàn tay thô bạo lần nữa chộp lấy cánh tay em. Hắn nhấc bổng cả cơ thể em lên một cách dễ dàng rồi quăng quật xuống sàn gỗ ẩm ướt, mặn chát vị muối biển như ném một bao tải hàng.

"Nhìn xem thằng Silas mang gì về cho chúng ta này!"

Câu nói ấy là tín hiệu mở màn cho một cuộc săn lùng công khai. Ngay lập tức, hàng loạt bàn tay xô đẩy, lôi kéo, sờ soạng, giật lấy lớp áo mỏng manh của em. Hơn một chục gã cướp biển hung tợn với làn da sạm nắng và những vết sẹo dài bắt đầu vây kín, tạo thành một vòng vây ngột ngạt. Chúng gào thét, huýt sáo, ánh mắt và bàn tay sục sạo trên cơ thể em như thể đang định giá một rương báu vừa cướp được từ xác tàu đắm.

Yoongi không cam chịu. Em gầm gừ như con thú bị dồn vào đường cùng, cố gạt phắt những bàn tay thô bẩn đang chực chờ xé toạc lớp áo che thân. Em tung chân đá thẳng vào những khuôn mặt đang áp sát, cố gắng đẩy lùi sự xâm phạm trắng trợn này. Nhưng nỗ lực kháng cự của em chỉ càng làm bùng lên sự phấn khích tột độ của lũ người kia.

Nỗi hoảng loạn trong lòng Yoongi dâng cao theo từng trận cười hô hố của bọn chúng. Đối với lũ cướp biển tàn độc này, sự vùng vẫy chỉ là một trò tiêu khiển đầy kích thích cho cuộc vui sắp tới.

"Chúng mày làm cái quái gì mà ồn ào thế hả?!" Một giọng nói cáu kỉnh vang lên, uy quyền lấn át mọi tiếng ồn. Những bàn tay đang bám víu lấy Yoongi đồng loạt buông ra, khiến em rơi phịch xuống boong tàu.

Yoongi nhăn mặt vì đau, khó nhọc chống người dậy khi đám cướp biển giãn ra nhường lối. Yoongi nheo mắt nhìn lớp áo khoác đỏ rực rỡ của người đang bước tới. Trong một hoàn cảnh nào đó bớt nghiệt ngã hơn, có lẽ em đã thầm mỉa mai cái sắc đỏ chói mắt mà gã thuyền trưởng kia đang khoác lên mình. Nhưng hiện tại, trước họng súng và xiềng xích, Yoongi chỉ có thể chọn cách im lặng, cố giữ lấy chút tàn dư tự tôn bằng cái ngẩng đầu ngoan cố.

Khi những mùi hương hỗn tạp từ đám thủy thủ dần tản ra, nhường chỗ cho gã thuyền trưởng tiến lại gần, Yoongi lập tức bị bao vây bởi một luồng khí thế Alpha uy mãnh đến nghẹt thở. Thứ mùi hương đặc quánh và nguy hiểm đến mức khiến phần "con" bên trong em khẽ rên rỉ vì bị áp chế tuyệt đối.

Yoongi vẫn cố gầm gừ một tiếng yếu ớt như lời cảnh báo vô vọng, dù sâu thẳm trong huyết quản, bản năng Omega đang sục sôi, thôi thúc em phải buông xuôi để được vùi mình vào sự che chở của gã Alpha quyền năng kia.

Mùi hương của hắn đậm đặc và ngọt đến lịm người, tựa như vị đường cháy bị thiêu đốt trong rượu mạnh, thấp thoáng đâu đó dư vị của muối biển. Yoongi chẳng thể phân định nổi vị mặn ấy đến từ làn gió đại dương đang lướt qua mái tóc em, hay thực sự gã Thuyền trưởng này chính là hiện thân của biển cả, nơi hắn dành cả đời để ngự trị.

Hương rượu nồng nàn, u tối từ gã đàn ông bao trùm lấy em, đặc quánh đến mức Yoongi tưởng như có thể nếm được vị rum cay nồng ngay trên đầu lưỡi. Sự kháng cự yếu ớt của em đang vụn vỡ, phần Omega trong em bỗng khao khát được đánh dấu, được sở hữu bởi kẻ mà không còn nghi ngờ gì nữa, chính là Alpha tàn bạo nhất mà em từng đối mặt.

Thế nhưng, sự thu hút này là một sỉ nhục.

Việc một Omega bị khuất phục bởi Alpha vốn là bản năng phục tùng đã bén rễ sâu trong huyết quản. Đối với một giống lai như Yoongi, nỗi bi kịch này càng trở nên trần trụi hơn bao giờ hết. Trong suốt những năm tháng bị nuôi nhốt tại trang viên của Don Pedro, em vốn được định sẵn để trở thành món quà đặc biệt chỉ dành riêng cho những Alpha hay Beta nắm giữ vận mệnh của Castella--những kẻ có đủ vàng để mua chuộc sự im lặng của Giáo hội. Em đã quen với những mùi hương sang trọng, thứ pheromone được che đậy khéo léo sau lớp áo nhung và nước hoa đắt tiền của đám quý tộc phong lưu.

Thế nhưng, chưa một ai trong số những kẻ quyền quý đó mang lại cho em một luồng khí thế uy áp mạnh mẽ và nguyên thủy như thế này. Đứng trước gã đàn ông lạ mặt, Yoongi nhận ra thứ quyền lực mà em từng tiếp xúc trước đây chỉ là vẻ ngoài bóng bẩy giả tạo. Còn kẻ này, gã mang theo mùi của bão tố, của máu và một thứ uy áp cực đoan đến mức khiến em cảm thấy làn da mình như đang bỏng rát.

"Đây là món hời đấy, Thuyền trưởng!" Silas, gã đàn ông đang giữ chặt Yoongi lên tiếng, giọng gã sặc mùi đắc chí, "Giống lai Á Đông, hàng thật giá thật!"

Một tràng cười cợt nhả đến đinh tai nhức óc bùng lên khắp boong tàu khiến Silas chợt bối rối. Yoongi lại bắt đầu muốn vùng vẫy và gào thét, em cảm thấy lòng tự trọng bị chà đạp sâu sắc dù đang trong tình cảnh khốn cùng. Em giận dữ vì mình bị hoài nghi. Thông thường, những kẻ mua nô lệ tiềm năng chỉ cần nhìn qua em một cái, soi xét mái tóc đen tuyền và hít hà mùi hương khác lạ của em, là giao dịch sẽ được chốt ngay lập tức. Rõ ràng lũ cướp biển thô kệch này chưa từng được nhìn, hay ngửi mùi hương của một giống lai phương Đông thực thụ.

"Giống lai, hắn bảo là giống lai kìa!" Một gã khác cười đến sặc sụa, trong khi Silas cố hắng giọng để át đi tiếng cười nhạo báng.

Vị Thuyền trưởng vẫn im lặng quan sát, gương mặt ẩn sau chiếc mũ ba góc bằng da thuộc, loại mũ đặc trưng khẳng định quyền uy của hải tặc. Tuy vậy, Yoongi vẫn nhận ra gã đang cảm thấy trào phúng qua dáng vẻ thư thả, hai tay khoanh trước ngực áo sơ mi, đầu hơi cúi xuống.

Không nghi ngờ gì nữa, đối với hắn, cảnh tượng này thật nực cười, một tên thuộc hạ mang về một giống lai giả mạo rồi còn hãnh diện dâng lên cho hắn.

Ở vùng đất này, việc bị lừa mua những nô lệ tự xưng là giống lai với mức giá cắt cổ không hề hiếm, để rồi sau đó người mua mới ngã ngửa khi lớp hóa trang bị bóc trần. Suy cho cùng, việc giả dạng tộc người của Yoongi quá dễ dàng, chỉ cần một ít thuốc nhuộm tóc loại tốt và kỹ năng diễn xuất tuyệt vời là xong. Đã có quá nhiều lái buôn nô lệ làm giả giống lai để trục lợi, khiến người ta luôn cảnh giác. Trừ khi tiếp cận đủ gần để ngửi thấy mùi hương của em, còn không, thì chẳng có gì có thể làm giả được mùi hương của một giống lai phương Đông, thứ có thể gây nghiện ngay cả với những Alpha đã có đôi hay những Omega đang mang thai.

"Giống lai hay không," Silas gào lên giữa sự hỗn loạn, "Quan trọng nhất vẫn là khả năng phục vụ như một nô lệ tình dục."

Kết quả đến ngay tức khắc. Đám cướp biển khựng lại trong giây lát để đánh giá lời nói đó trước khi bùng nổ trong một sự huyên náo còn lớn hơn ban nãy. Lời hứa về "món đồ chơi" mới mẻ khiến chúng phấn khích hơn cả việc sở hữu một chủng loại quý hiếm. Yoongi né tránh những bàn tay đang chìa ra phía mình, tai em lùng bùng bởi những tiếng gào thét đòi "thử hàng."

Đúng lúc đó, gã thuyền trưởng tiến lên một bước. Hắn cởi chiếc mũ ra, để mặc gió biển đánh rối mái tóc nâu rẽ ngôi giữa. Các đường nét trên khuôn mặt hắn vô cùng sắc sảo, hoàn toàn tương xứng với mùi hương áp đảo kia. Sống mũi cao thẳng, xương gò má nổi rõ trên gương mặt sạm nắng, đôi môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng đầy ngạo nghễ.

Hắn tiến sát lại, xâm chiếm hoàn toàn khoảng cách riêng tư của em, nghiêng đầu xuống để hít hà mùi hương nơi cổ Yoongi. Em rùng mình trước sự gần gũi đầy cưỡng ép này. Rõ ràng hắn có thể ngửi thấy mùi của em mà không cần phải kề sát đến thế, nhưng việc gã đứng quá gần khiến mùi hương bao trùm lấy em nồng nặc, khiến trí não em choáng váng.

Chuyện này thật bất thường. Một Alpha không nên có mùi mạnh đến mức này. Có lẽ vì dòng máu của giống lai trong em quá nhạy cảm, hoặc vì uy quyền tuyệt đối mà người đàn ông này sở hữu, sự phục tùng không thể chối cãi mà hắn nhận được từ những Alpha khác trên tàu. Dù là lý do gì, nó cũng khiến đầu gối Yoongi nhũn ra và em căm ghét cảm giác yếu đuối đó.

Cuối cùng, gã thuyền trưởng cũng chịu lùi lại một chút, nhưng sự hiện diện của hắn vẫn như một cái lồng vô hình. Nụ cười thỏa mãn nở trên môi hắn khi nhận thấy cơ thể Yoongi đã hoàn toàn mềm nhũn và run rẩy.

Hắn đột ngột vươn tay, những ngón tay thô ráp và chai sạn khẽ miết qua vết thương còn rỉ máu nơi cổ Yoongi, nơi sợi xích sắt vừa nãy đã siết chặt vào da thịt. Sự đụng chạm là cách hắn đánh dấu chủ quyền, một sự nhắc nhở tàn nhẫn rằng em giờ đây đã là tài sản của hắn. Yoongi rùng mình, tiếng rên rỉ nghẹn lại nơi cổ họng khi tay hắn ấn vào vết rách đau rát.

Hắn ra hiệu một cách hào sảng về phía thủy thủ đoàn, nụ cười rạng rỡ nhưng lạnh lẽo, "Hàng thật đấy. Một giống lai chính hiệu đang hiện diện ngay trên con tàu của tao!"

Đám đông bùng nổ trong những tiếng reo hò phấn khích đến rợn người. Chỉ mới vài giây trước, chúng còn nhìn em bằng sự nghi ngờ và coi thường, nhưng ngay khi giá trị của một giống lai được chính thuyền trưởng xác nhận, những ánh mắt ấy bỗng chốc rực lên sự thèm khát điên cuồng. Chúng nhìn em như nhìn một món đồ chơi đắt tiền đầy hứa hẹn, thứ công cụ để xoa dịu cơn hưng phấn dài ngày trên biển cả.

Silas ưỡn ngực đắc chí, bắt đầu huênh hoang liệt kê những "kỹ năng" của Yoongi như thể em là một con khỉ trong rạp xiếc. Gã nhắc lại những lời mà gã chủ nhà thổ đã từng rêu rao, "...chiếc lưỡi cực kỳ điêu luyện, cơ thể bền bỉ và dẻo dai, có thể chịu được nhiều người cùng một lúc."

Đám cướp biển rú lên, huýt sáo tán thưởng đầy dâm tục. Tiếng cười của bọn chúng va đập vào mạn thuyền, vang dội bên tai khiến Yoongi cảm thấy buồn nôn. Tâm trí em rối bời, nỗi kinh hoàng bóp nghẹt trái tim khi viễn cảnh phải phục dịch cả một đoàn người hung hãn, thô lỗ này cùng lúc hiện ra rõ mồn một.

"Mày đang nghĩ lên tàu này để làm một con điếm thôi đúng không?"

Giọng của Thuyền trưởng vang lên, thành công dập tắt mọi tiếng ồn ào. Hắn nhướng mày nhìn Yoongi dò xét. Em nhíu mày, không hiểu hắn đang muốn gì ở mình.

Đã từ rất lâu, xa đến mức ký ức của Yoongi về một cuộc đời khác chỉ còn là những mảnh vụn, em đã quen với nhiệm vụ duy nhất là nằm xuống và chịu đựng sự dày vò của những gã đàn ông, em chẳng biết làm gì khác ngoài điều đó. Đó cũng là lý do em chưa bao giờ có ý định chạy trốn, em biết một Omega như mình sẽ không sống sót nổi dù chỉ một ngày ở Castella, và dù có trốn được, em cũng sẽ sớm bị bắt lại bởi một gã thợ săn nô lệ khác.

Nhận thấy Yoongi im lặng quá lâu, Thuyền trưởng gạt vạt áo đỏ thẫm của hắn ra sau, chống tay lên hông. Ánh thép lạnh lẽo từ khẩu súng dắt bên hông quần trắng của hắn lóe lên đe dọa khiến em rùng mình.

"Mày có thể làm được gì, Omega," hắn lặp lại, bàn tay đặt hờ hững lên báng súng, "ngoài việc dạng chân và trưng ra bộ mặt xinh đẹp?"

Yoongi nhìn quanh đám cướp biển đang vây lấy mình với ánh mắt thèm khát trần trụi, rồi nhìn lại gã thuyền trưởng đang nở nụ cười ngạo nghễ, kẻ đang nắm giữ vận mệnh của em trong tay, kẻ sẽ quyết định em sẽ bị ném cho lũ cá mập hay cho lũ Alpha đang động dục trên tàu. Sự nhục nhã tích tụ qua bao năm tháng đột ngột bùng phát thành một cơn giận dữ điên cuồng.

"Tao có thể bảo mày tự đi mà sục đi, đồ khốn."

Một tràng cười rộ và những tiếng vỗ tay cuồng nhiệt đáp lại câu trả lời chát chúa của em. Yoongi thoáng thấy vẻ sững sờ hiện lên trong mắt tên thuyền trưởng, nhưng hắn nhanh chóng che đậy bằng một nụ cười thản nhiên, dù cơ mặt khẽ giật cho thấy em đã thành công trong việc chạm vào dây thần kinh của hắn.

"Quả nhiên là một chiếc lưỡi điêu luyện!" Ai đó gào lên đầy thích thú.

Yoongi không hiểu tại sao mình lại dám bật lại người sẽ là chủ nhân của mình như thế, nhưng em cũng không muốn hoàn toàn buông xuôi trước kẻ mà chỉ riêng mùi hương cũng đã khiến em run rẩy. Uy thế của một Alpha dẫn đàn khiến em thấy kinh hãi, nhưng chính điều đó đã ép em phải nhe nanh múa vuốt để bảo vệ chút nhân phẩm cuối cùng.

Hắn nghiêng đầu, nụ cười nửa miệng đầy vẻ nham hiểm, "Một giống lai quý hiếm không thể mang thai...tao có kế hoạch này cho mày thú vị hơn, thay vì chỉ để cho lũ đàn ông này giải khuây."

"Phải cẩn thận đấy Thuyền trưởng," một gã khác trêu chọc, tiếng cười hô hố vang lên giữa đám thủy thủ, "không nó cắn đứt của ngài bây giờ!"

Đột ngột, Yoongi bị túm tóc giật mạnh ra sau. Cơn đau thấu sọ khiến nước mắt trào ra, em lảo đảo bước theo để không bị lôi xệch đi trên sàn gỗ đầy dằm.

"Một con điếm nhỏ ương ngạnh nhỉ," hắn thì thầm, hơi thở nồng nặc mùi rượu và thuốc lá phả sát mặt em. Yoongi cố dồn chút sức tàn để thoát khỏi bàn tay như gọng kìm ấy, nhưng đôi chân em đã nhũn ra như thạch. Ý chí của em đang bị bào mòn bởi cái nhìn tối tăm. "Loại như mày cần được dạy bảo."

Hắn lôi em xềnh xệch về phía đuôi tàu, hướng tới một cánh cửa gỗ thẫm màu. Đám thủy thủ phía sau hú hét trêu đùa, từng lời dâm tục ném vào lưng em như những vết roi, chẳng một ai có ý định ngăn cản.

Yoongi vùng vẫy và gầm gừ một cách vô vọng. Khi cánh cửa phòng thuyền trưởng đóng sầm lại, ngăn cách em với đám đông hỗn loạn ngoài kia, nhìn thấy ngọn lửa giận dữ và dục vọng đang bùng lên trong mắt hắn, Yoongi nghĩ có lẽ mình đã hoá điên khi ước thà mình cứ ở ngoài kia với hai mươi gã cướp biển còn hơn, vì giờ đây em phải đối diện với một thứ quyền lực có thể bóp nghẹt linh hồn mình.

Yoongi bị ấn quỳ xuống sàn gỗ cứng. Gã thuyền trưởng siết chặt tóc em, ép em phải ngửa cổ nhìn hắn, sự đối xử thô bạo mà em đã quá quen thuộc, khiến nỗi đau chuyển hóa thành cơn giận âm ỉ trong lồng ngực.

"Nếu mày định làm vật trang trí trên tàu của tao, thì ít nhất cũng phải biết cách trở nên hữu ích chứ nhỉ."

Khi hắn bắt đầu tháo thắt lưng, Yoongi cố gắng phản kháng hết sức có thể. Em biết một khi gã Alpha này giải phóng chất dẫn dụ, em sẽ không còn cách nào khác ngoài việc phục tùng. Em căm ghét điều đó, nhưng bản năng của một giống lai, một Omega mang dòng máu Á Đông lại nhạy cảm gấp bội. Phần "con" trong em luôn chiến thắng, nó thôi thúc em hãy buông xuôi để được sở hữu và đánh dấu bởi kẻ mạnh nhất.

Hắn phô bày sự nam tính đầy uy áp của mình trước mặt em. Mùi hương của hắn lúc này nồng nặc đến mức Yoongi phải gồng mình để không hít một hơi thật sâu. Sự pha trộn chết người giữa rượu và uy quyền tối thượng, mạnh mẽ hơn bất cứ thứ gì em từng biết. Yoongi nghiến chặt răng, cúi gục đầu, em không rõ đó là sự quy thuận của bản năng hay là nỗi căm ghét đang sục sôi của phần người đang cố chống chọi.

Hắn siết chặt tóc em, ép em tiến sát lại sơn căn của mình. "Làm đi. Chẳng phải mày giỏi nhất việc này sao?"

Dù căm hận, nhưng dưới áp lực của mùi hương ấy, mọi tế bào trong cơ thể Yoongi đều bắt đầu run rẩy, thôi thúc em phải làm hài lòng kẻ đang đứng phía trên mình. Yoongi bắt đầu phục dịch hắn bằng đôi tay vẫn còn bị xích và miệng mình. Em không còn tâm trí để mơn trớn chậm rãi, em chỉ muốn hoàn thành thật nhanh trước khi bản thân hoàn toàn đánh mất lý trí vào vòng tay kẻ thù.

Mùi hương từ sự thỏa mãn của Alpha toả ra ngày một nhiều. Em chưa bao giờ cảm nhận được sự thúc ép mạnh mẽ đến thế khi ở cạnh các Beta. Yoongi cố đẩy lùi cơn mụ mẫm đang bao trùm lấy tâm trí, em không muốn hắn thấy đôi mắt mơ màng hay gò má đỏ bừng nhục nhã của mình. Chợt, Yoongi nảy ra ý định bỏ trốn. Trong khoảnh khắc hắn xuất ra, liệu em có thể tìm được kẽ hở để chạy ra ngoài và lao mình xuống biển không?

Nhưng mọi ý nghĩ vừa chớm nở đã bị dập tắt khi thuyền trưởng bất ngờ rút khẩu súng lục ra, ép họng súng lạnh ngắt vào trán em ngay khi em đang phục dịch cho hắn ở nơi sâu nhất trong cuống họng.

Đôi mắt Yoongi mở to, một tiếng rên rỉ nghẹn lại, đôi tay em bắt đầu run bần bật. Họng súng kim loại ép sâu vào da thịt, lạnh lẽo đến rợn người, mang theo mùi của máu và cái chết. Vậy là hết rồi sao, mình sẽ chết trong tư thế nhục nhã của một con điếm thế này sao? Ý nghĩ về phát đạn sẽ găm xuyên qua hộp sọ khiến hơi thở của em nghẹn đắng, mọi nỗ lực phản kháng hóa thành sự tê liệt tột cùng.

"Tao tưởng mày phải giỏi hơn thế này chứ, hử?"

Hắn chế giễu, giọng nói trầm thấp rung lên ngay trên đỉnh đầu em. Hắn thúc mạnh hông tới trước khi thấy Yoongi hoàn toàn đờ người ra vì sợ hãi, tận hưởng sự run rẩy kịch liệt từ món đồ chơi đang quỳ dưới chân mình. Sự thô bạo đó khiến nước mắt em trào ra vì đau đớn và tủi nhục, chảy dài xuống những vết thương vẫn còn đang rỉ máu.

Nhưng thay vì bóp cò, hắn đột ngột hạ súng xuống, dùng cái nòng thép lạnh lẽo ấy nâng cằm em lên, ép em nhìn vào đôi mắt chứa đựng sự chiếm hữu điên cuồng.

"Khóc lóc chỉ làm mày trông giống lũ Omega phế vật ngoài kia thôi. Nhớ cho kỹ, từ giờ mày là của tao. Chỉ có tao mới có quyền hành hạ mày, và cũng chỉ có tao..." Hắn cúi xuống, nói nhỏ vào tai em, "...mới giữ cho cái mạng nhỏ này của mày không bị lũ chó đói ngoài kia xâu xé. Hiểu chưa?"

Trong khoảnh khắc ấy, nhìn sâu vào đôi mắt không đáy của hắn, Yoongi nhận ra mình đã rơi vào tay một thực thể mang quyền năng tối thượng, kẻ sẽ là địa ngục, và cũng là vị thần duy nhất định đoạt hơi thở của em.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co