o2.
Khi Yoongi còn là một đứa trẻ vừa chớm bước vào tuổi thiếu niên, em vẫn nhớ như in bóng lưng gã chủ nhân cưỡi ngựa rời khỏi trang viên. Gã ngồi trong một cỗ xe ngựa lộng lẫy, hướng về vùng đất xa xôi nào đó mà đứa trẻ nô lệ như em chẳng dám mơ tới, bỏ lại em cùng đám người khốn khổ tự xoay xở với kiếp sống tôi tớ cho đến ngày gã quay về.
Yoongi đã lang thang khắp điền trang suốt buổi chiều hôm ấy, mải mê trèo cây và đuổi theo lũ sóc cho đến khi mệt lử. Khi em lững thững đi bộ về phía dinh thự chính, bầu không khí tĩnh mịch thường ngày đã bị xua tan bởi tiếng nói cười rôm rả của những nô lệ khác đang tranh thủ tận hưởng chút tự do hiếm hoi.
Liếc nhanh qua khu cư xá tồi tàn, Yoongi thấy chẳng ai muốn đi ngủ sớm. Thế là em cũng đánh liều làm một điều khác biệt. Em lén lút lẻn vào bên trong dinh thự, đôi chân trần trượt đi trên tấm thảm nhung mềm mại--một cảm giác êm ái đến mức khiến em run rẩy. Em chưa từng được phép đặt chân vào đây. Đối với Yoongi bé nhỏ, những tấm rèm lụa rủ dài và cánh cửa cao vút kia là một thế giới thần tiên, hoàn toàn tách biệt với ổ rơm hôi hám mà em vẫn ngả lưng mỗi tối.
Khi tình cờ bước vào một căn phòng mà em đoán là phòng ngủ, mắt Yoongi suýt rơi ra khỏi hốc. Chiếc giường to đến không tưởng, đủ chỗ cho cả bốn người lớn nằm thoải mái. Được bao quanh bởi bốn cột trụ vững chãi và phủ lên mình lớp lông thú đắt tiền; đối với một đứa trẻ nô lệ, đó không phải là giường, mà là một cung điện biệt lập.
Và em đã leo lên đó với tất cả sự phấn khích. Tấm nệm lún xuống dưới sức nặng nhỏ bé, ôm lấy cơ thể em. Yoongi cuộn mình giữa những chiếc gối lớn và lớp lông vũ mịn màng, rồi chìm vào giấc ngủ sâu nhất cuộc đời.
.
Yoongi tỉnh dậy trong một trận đòn roi. Những thanh sắt lạnh lùng quất xuống đôi tay và đôi chân gầy gò. Gã quản gia già gào lên những lời chửi rủa nhục mạ, và Yoongi đã phải bỏ chạy trong nỗi kinh hoàng tột độ. Bị lính canh đuổi khỏi toà dinh thự, em đâm sầm ra phía vùng đất hoang vu phía sau trang viên, nơi những bụi gai nhọn và sương muối mù mịt che khuất tầm nhìn. Trái tim em đập loạn xạ, từng hơi thở đau buốt như bị kim châm, không bao giờ dám bén mảng quay lại nơi đó nữa.
.
Một lần nữa, Yoongi tỉnh dậy giữa thực tại với cơn đau từ sâu trong cuống họng. Qua làn sương mờ ảo của lý trí, em thấy người đàn ông đẹp nhất mình từng gặp trong đời đang cúi xuống, nhẹ nhàng đỡ lấy đầu em. Hồi còn ở nhà thổ, Yoongi đã thấy qua biết bao gương mặt, nhưng dung mạo người này vẫn khiến em sững sờ.
Người đó khẽ nâng đầu em lên, cẩn trọng ấn miệng cốc vào đôi môi khô khốc và dỗ dành bằng những âm sắc êm ái lạ thường. Chất lỏng ấm áp trôi xuống thực quản, xoa dịu cơn đau, khiến em cảm giác như mình đang chạm tay vào thiên đường.
Có lẽ mình đã chết rồi, Yoongi thầm nghĩ. Người đàn ông này hẳn là một thiên thần. Có lẽ gã thuyền trưởng đã dày vò em đến chết và linh hồn em vừa được đưa đến chỗ của các vị thần. Thiên thần ấy đang nói gì đó, đôi môi đầy đặn uốn cong một cách tuyệt đẹp quanh những từ ngữ mà em không thể hiểu nổi trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
Ngay cả giọng nói của người cũng thật thanh khiết. Yoongi thầm nghĩ, trước khi lại lịm đi một lần nữa.
.
Tỉnh lại với cảm giác như phải cố công bóc tách bản thân ra khỏi lớp lông thú mềm mại, khi gần như bất động, như vừa trồi lên từ đáy biển sâu, ngoại trừ việc làn nước này mang lại sự giải thoát thay vì khiến em ngạt thở.
Nhưng tỉnh dậy, cũng chính là đối mặt với nỗi kinh hoàng.
Yoongi thức giấc và ngay lập tức cuộn tròn người lại theo bản năng. Em nửa đợi chờ ai đó sẽ đến và bắt đầu giày vò mình, đôi mắt cảnh giác dõi theo cánh cửa gỗ thẫm màu phía bên kia căn phòng. Chỉ đến khi nhận ra chiếc áo sơ mi trắng treo trên ghế, em mới bàng hoàng nhớ ra mình đang ở đâu. Những ký ức chớp nhoáng về mùi hương Alpha nồng đượm, khuôn ngực vững chãi và những cái siết tay đến bầm tím ùa về lấp đầy tâm trí. Ngay lúc này, em bỗng ước gì mình vẫn còn ở trang viên của gã chủ cũ.
Yoongi thu mình lại sâu hơn, quan sát căn phòng mà em đồ rằng mình đã bị nhốt vào. Em đang nằm ở kha gần nơi mình đã lịm đi. Một vài tấm lông thú mỏng manh trải bên dưới giúp mặt sàn gỗ cứng trở nên dễ chịu hơn đôi chút. Em đưa một góc tấm lông lên mũi, hít một hơi thật sâu, nhưng chẳng có mùi hương đặc biệt nào cả, chỉ có mùi nhạt nhòa của loại vải được giặt đi giặt lại nhiều lần.
Ngay phía sau lưng Yoongi là một chiếc giường lớn, không sang trọng bằng chiếc giường trong ký ức của em, nhưng cũng gần bằng. Và mặc dù khó có khả năng gã thuyền trưởng đã trải lớp lông thú này xuống sàn cho em, Yoongi vẫn nghĩ rằng việc hắn bắt em nằm dưới đất thay vì trên chiếc giường chỉ cách đó chưa đầy một bước chân thì thật đúng là phong cách của hắn.
Trái với tưởng tượng về những tên cướp biển man rợ, mọi thứ trong phòng này được dọn dẹp sạch sẽ tinh tươm, khiến Yoongi phải tự hỏi liệu trên tàu có nô lệ phục dịch hay không. Em không nhớ đã nhìn thấy ai khác ngoài những gã bặm trợn.
Nhưng còn người đàn ông lúc nãy? Người có làn da không tì vết, đôi bàn tay dịu dàng và đôi môi tuyệt đẹp? Em tự hỏi liệu người đó có phải là nô lệ giống như mình không. Liệu anh ta có bị chiếm đoạt và sử dụng theo cách mà em đang phải chịu đựng?
Khi em cựa mình, chất liệu thô ráp của lớp lông thú cọ xát vào cặp đùi đang đau rát, lập tức nhắc nhở em về những gì đã xảy ra trước khi lịm đi. Chẳng thể biết được đã trôi qua bao nhiêu phút hay bao nhiêu giờ, nhưng nhìn vào những vết bầm chưa kịp chuyển tím hẳn trên cổ tay, em biết thời gian chưa trôi qua lâu. Chúng sẽ sớm hiện rõ thôi, những vệt xanh tím sẽ được tô vẽ lên bức màn vốn đã đầy rẫy sự ngược đãi là cơ thể em.
Yoongi khịt mũi, tay vô thức xoa nhẹ cặp đùi. Em thấy mình đã sạch sẽ và khô ráo. Liệu người đàn ông xinh đẹp lúc nãy cũng chính là người đã lau rửa cho em? Chẳng có mùi hương nào trong phòng ngoại trừ mùi của thuyền trưởng, nhưng có lẽ cái mũi nhỏ bé của em đã bị thiên vị bởi uy thế của hắn mất rồi.
Em rùng mình khi lướt tay lên cổ mình. Sợi dây xích sắt nặng nề tối qua đã biến mất, nhưng thay vào đó là một cảm giác lạ lẫm, mềm mại và hơi lạnh.
Yoongi khẽ chạm vào, run rẩy nhận ra cổ mình đã được quấn một lớp gạc mỏng. Bên dưới lớp vải vẫn cảm nhận được những vết hằn đỏ tấy và lốm đốm máu khô nơi lớp da mỏng manh bị cọ xát đến tróc vảy, nhưng chúng không còn đau rát như trước. Một mùi hương thảo mộc thanh khiết, đắng nhẹ thấm qua lớp gạc, xoa dịu làn da đang sưng tấy.
Ngay cả đôi bàn tay vốn bị trói chặt đến sưng phù giờ cũng đã được tự do, dù những vết hằn tím ngắt nơi cổ tay vẫn nhức nhối theo từng nhịp tim. Tuy nhiên, sự nhẹ nhõm đó nhanh chóng bị dập tắt bởi một tiếng leng keng khi em cố cử động chân.
Dưới lớp lông thú, cổ chân em bị khóa chặt bởi một vòng còng sắt lạnh lẽo, nối với chân giường bằng một đoạn xích dài vừa đủ để em có thể di chuyển quanh góc phòng, nhưng tuyệt đối không thể chạm tới cánh cửa.
Em cúi xuống nhìn đôi bàn chân trần của mình. Thật thảm hại--lòng bàn chân rách bươm do bị xô đẩy đi trên đá dăm và gỗ mục ở bến cảng, giờ đây đã được bôi một lớp mỡ trơn dính, sặc mùi thảo mộc. Vết thương không còn chảy máu, nhưng sự chăm sóc tỉ mỉ này chỉ khiến Yoongi thêm ghê tởm. Người ta rửa sạch vết thương cho em, bôi thuốc cho em, chỉ để đảm bảo rằng món đồ chơi này không bị hư hỏng quá nhanh.
Yoongi để tâm trí lang thang một chút, tưởng tượng cảnh mình được bế nhẹ nhàng đặt vào góc phòng trên những tấm thảm mềm bởi một Alpha tử tế, trước khi dập tắt ý nghĩ đó bằng tiếng cười giễu cợt. Một nô lệ không được phép mong cầu gì ở chủ nhân, bất kể họ có vẻ ngoài khoan dung đến thế nào đi chăng nữa. Việc hắn tháo xích cổ để cùm chân em vào giường chẳng qua cũng là muốn em luôn nằm trong tầm mắt, ở một khoảng cách mà hắn chỉ cần đưa tay ra là có thể tóm gọn.
Em bồn chồn một cách khủng khiếp. Có những giọng nói loáng thoáng vọng lại từ phía bên kia cánh cửa, tiếng gào thét thô lỗ và những tràng cười sảng khoái của lũ cướp biển. Là thuyền trưởng. Em lo lắng liếc nhìn về phía cửa như thể chỉ cần nghĩ đến là hắn sẽ xuất hiện ngay lập tức.
Yoongi bật dậy, phớt lờ cơn đau nhói dọc sống lưng và cả tiếng sắt thép va chạm đanh gọn dưới chân. Em loạng choạng tiến về phía ô cửa kính hoen ố gần nhất, nhưng khi chỉ còn cách khung cửa một đoạn ngắn, sợi xích nối từ cổ chân em vào giường đột ngột căng cứng, giật mạnh khiến em suýt ngã quỵ.
Yoongi rướn người hết mức, móng tay bấu vào mạn gỗ xù xì để nhìn ra ngoài. Nỗi sợ hãi len lỏi vào buồng phổi khi đập vào mắt không còn là bóng dáng của bến cảng hay rặng cây xanh rì của hòn đảo, mà là màu xanh của biển.
Mặt đất dưới chân, chính xác hơn là những tấm ván tàu tròng trành, nghiêng ngả. Cảm giác chông chênh khiến Yoongi thấy buồn nôn khi nhận ra toàn bộ thế giới của mình giờ đây chỉ còn là một mẩu gỗ mục giữa lòng đại dương.
Họ đang rời xa hòn đảo. Nhà của em. Nơi dù đau khổ nhưng vẫn có đất để chạy, có rừng để trốn. Còn ở đây, bốn bề là nước, sẵn sàng nuốt chửng bất cứ kẻ nào dám rời khỏi con tàu.
Sự bàng hoàng chỉ kéo dài trong vài nhịp thở ngắn ngủi trước khi luồng khí lạnh lẽo dội thẳng vào trái tim em. Nỗi hoảng sợ nhanh chóng bị thay thế bởi một sự bình thản đến tàn nhẫn. Yoongi buông lỏng những ngón tay, lùi lại, để mặc cho sợi xích ở cổ chân lại kêu lên leng keng nghe thật vui tai.
Thật ngây thơ khi nghĩ có thể trốn thoát. Như thể một giống lai như em có thể tự do và đơn độc tồn tại giữa thế giới này. Một điều nực cười chưa từng thấy. Sự tròng trành dưới chân là thực tế rõ ràng nhất, em không còn đường lui. Tốt hơn hết là em nên có một chủ nhân, bị xích lại và trói buộc, cuộc đời phó thác, như em đã luôn thế.
Cánh cửa phòng bất chợt mở ra. Yoongi giật mình, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Em nín thở, nhìn chằm chằm vào khoảng tối sau cánh cửa. Em nửa dự đoán gã thuyền trưởng sẽ xuất hiện với mùi nồng nặc của rượu rum và thuốc súng, sẵn sàng đè nghiến em xuống sàn để tiếp tục những trận giày vò không dứt.
Nhưng không, bước vào là người đàn ông đẹp đến mức Yoongi đã nghĩ anh ta chỉ là hình ảnh trong giấc mơ. Đó chính là thiên thần lúc nãy em thấy khi còn mê man, bằng xương bằng thịt.
Người đàn ông có vẻ ngạc nhiên khi thấy em đã tỉnh. Yoongi thu mình lại theo bản năng, chân run rẩy rụt về phía sau cho đến khi tấm lưng ép sát vào bức tường gỗ lạnh lẽo. Sợi xích ở cổ chân kêu lên leng keng. Em vẫn chưa thôi cảnh giác, cho đến khi một mùi hương ngọt ngào, ấm áp chạm vào cánh mũi.
Người đàn ông mang theo một mùi hương mà Yoongi gần như không thể hiểu nổi. Nó rất quen thuộc nhưng em lại chẳng thể gọi tên ngay lập tức.
Có một Omega khác trên con tàu này sao?
Yoongi ngẩn người. Sự căng thẳng trong em chùng xuống một chút. Mùi hương của người này không nồng nặc hay lả lướt, nó êm đềm như mùi rêu xanh bám trên đá và gỗ thông sau một trận mưa dài. Thứ mùi ấy ngay lập tức đánh mạnh vào ký ức vốn đã tổn thương của em, gợi nhắc về những buổi chiều tĩnh lặng cùng Elias lẩn trốn trong rừng sâu để tìm dược liệu. Mùi của đất ẩm dưới chân, của vỏ cây sũng nước và không khí thanh sạch của đại ngàn--thứ hương vị của sự tự do và sự che chở mà em hằng khao khát.
Nhưng phần bản năng bị vùi dập của một giống lai lại khẽ lên tiếng cảnh báo, rằng đằng sau sự thanh khiết này là một thứ gì đó nguyên thủy, sâu hoắm và có thể nuốt chửng em bất cứ lúc nào.
Khi người đó tiến lại gần, Yoongi bắt đầu nhận thấy anh ta có những nét rất không giống với bất kỳ Omega nào em từng gặp. Đôi vai quá rộng và đôi chân quá dài đối với một Omega chuẩn mực. Sự vững chãi mang theo uy thế ngầm khiến Yoongi cảm thấy bối rối.
Ý nghĩ về thức ăn nhắc nhở Yoongi về cái bụng đang réo liên hồi, và em cũng không thể nhớ được lần cuối cùng mình ăn là khi nào.
Người đàn ông lạ mặt tiến lại gần với bước chân nhẹ đến mức như thể sợ rằng bất cứ âm thanh nào lớn hơn tiếng thì thầm cũng sẽ khiến Yoongi vụt chạy. Anh ta ngồi xuống, ở một khoảng cách quá gần so với mong muốn của em. Ánh mắt anh ta dịu dàng nhưng sắc sảo, dường như đang lột trần mọi suy nghĩ trong đầu Yoongi.
Yoongi ngơ ngẩn. Em mơ hồ nhớ lại hình ảnh thiên thần đã dịu dàng bế em và thầm thì vào tai em những lời ngọt ngào trong cơn mê. Em không biết ký ức đó từ đâu ra, có lẽ chỉ là một giấc mơ hoang đường được dệt nên từ nỗi đau. Em nhớ có người đã ôm lấy mình trong mộng mị, đôi bàn tay mát lạnh vỗ về cổ họng đang cháy rát của em. Hoặc có lẽ, tất cả chỉ là ảo giác trước khi bóng tối ập đến.
Yoongi nhận ra mình đã nhìn chằm chằm quá lâu khi nụ cười của người kia khựng lại một chút. Anh ta nghiêng người về phía trước, một cử động quá đột ngột khiến Yoongi sợ hãi lùi lại hết mức dù cho lưng đã chạm cứng vào bức tường gỗ.
Thay vì một cú tát hay một cái bóp cổ, đôi bàn tay của anh ta lại vươn tới gấu áo tunic của em, kéo lớp vải vàng ố che qua cặp đùi đầy vết bầm đỏ, rồi vuốt phẳng nó lại bằng sự chăm sóc đầy lạ lẫm. Những ngón tay anh ta tình cờ lướt qua làn da của Yoongi.
"Làm ơn đừng..." Yoongi thì thầm, giọng em run rẩy khi người này vẫn tiếp tục chỉnh đốn trang phục cho em mà không dừng lại. Ánh mắt em dời sang chiếc cốc gỗ trên khay, chứa đầy thứ nước vàng đục.
Người đàn ông buông tay ra, lùi lại một khoảng cách vừa đủ để em bớt ngạt thở. Dường như nhận ra cái nhìn khát khao của em, anh ta khẽ ra hiệu, "Uống đi."
Giọng anh ta không mang tính ra lệnh, song cũng không hẳn là đang ban phát sự tử tế. Yoongi tự hỏi liệu có mánh khóe nào đằng sau sự ân cần này không. Một giống lai bị xích vào chân giường thì có gì để kẻ khác phải tốn công lấy lòng?
Dẫu vậy, cơn khát đã chiến thắng nỗi sợ. Em cầm lấy chiếc cốc bằng đôi tay run rẩy và đưa lên miệng, vội vàng hớp một ngụm lớn trước khi ho sặc sụa.
"Cái quái gì th--"
Cổ họng em cháy rát như bị tẩm lửa, mùi hăng nồng xộc thẳng lên đại não làm mũi tê dại. Vì lý do nào đó, thứ chất lỏng này khiến Yoongi rùng mình nhớ đến gã thuyền trưởng, mùi hương Alpha nồng đượm, vị nồng cay của rượu và thuốc súng. Khi ngước nhìn qua làn nước mắt, em thấy người kia đang nhìn mình với vẻ mặt thích thú, như đang quan sát một sinh vật nhỏ bé kỳ lạ.
"Bọn tôi gọi nó là grog," anh ta nói một cách thản nhiên. "Rượu tỏi giúp giảm viêm. Cậu sẽ quen thôi."
"Đây," Người đàn ông đưa khay thức ăn lại gần hơn. Chiếc khay tỏa ra mùi hương tuyệt diệu của thịt ướp gia vị. Trong một khoảnh khắc, Yoongi thoáng bối rối. Thứ mùi ban nãy phần nào bị lấn át bởi khay thức ăn anh ta đang bưng, nhưng ở khoảng cách này, ngay cả bát súp nồng đậm cũng không thể che giấu được sự tĩnh lặng thoát tục phát ra từ chính bản thân người trước mặt. Yoongi tự nhủ, có lẽ anh ta thực sự là một Omega, nhưng là một Omega cứng cỏi mang linh hồn của rừng núi.
Khuôn mặt đẹp đến siêu thực và mùi hương thiên đường. Yoongi cảm thấy mình thật lạc lõng. Em là giống lai, chủng tộc vốn nổi tiếng với mùi hương không ai sánh bằng, vậy mà đứng cạnh người này, em chỉ thấy mình như một kẻ mạo danh rẻ rách.
Yoongi đứng hình quá lâu, đến nỗi người đàn ông phải lên tiếng, giọng hơi trầm xuống, "Biết dùng thìa không?"
Có chút tự ái trỗi dậy, Yoongi giật lấy chiếc thìa gỗ. "Tôi biết," em gắt gỏng, sục thìa vào bát và ngấu nghiến món hầm một cách thèm khát. Em hậm hực, nhưng không thể phủ nhận món hầm này ngon đến mức khó tin. Từng miếng thịt mềm tan và gia vị thấm đẫm khiến em suýt nữa quên mất mình đang bị còng chân.
"Có phải tất cả..." Người đàn ông bất ngờ lên tiếng rồi ngập ngừng, "cậu biết đấy, có phải tất cả đều như cậu không?"
Yoongi nhíu mày, đặt bát xuống, một vệt nước vẫn còn dính nơi khóe môi. "Cái gì?"
Em hớp một ngụm súp lớn để trôi miếng thịt mắc kẹt, cố lờ đi cảm giác cháy rát bằng cách ép mình nghĩ về việc mình đã phục dịch gã thuyền trưởng nhục nhã thế nào, để rồi ngay lập tức cảm thấy căm ghét chính mình vì đã tận hưởng bữa ăn này.
"Tôi chưa từng gặp giống lai Châu Á bao giờ," Người đàn ông giải thích, ánh mắt anh ta dán chặt vào mái tóc của em như thể đang nhìn một kỳ quan phương Đông xa xôi. "Mái tóc đen tuyền và nước da này, thực sự rất đẹp."
Yoongi chớp mắt ngạc nhiên.
Em không quen với việc được khen ngợi. Khi thấy Yoongi đã ăn xong, anh ta bắt đầu thu dọn dụng cụ, động tác của anh ta dứt khoát nhưng không hề gây ra tiếng động nào.
"Cậu tên gì?"
Người đàn ông dừng tay, chờ đợi một câu trả lời. Khi thấy Yoongi vẫn im lặng với ánh mắt hoài nghi, anh ta khẽ nghiêng đầu, "Tôi là Julian, phụ trách việc nấu nướng trên tàu. Chả phải chuyên gia gì đâu, chẳng qua là biết dùng dụng cụ thôi."
Nụ cười trên môi Julian rộng thêm một chút, dịu dàng đến mức khiến người ta lầm tưởng đó là sự chân thành, "Vẫn chưa định nói sao? Hay là không có tên?"
Yoongi nhìn chăm chú vào người đàn ông đang ngồi xếp bằng trên sàn gỗ trước mặt mình. Anh ta thong dong như thể chẳng có việc gì làm ngoài ngồi tán gẫu với một tên nô lệ mới bị bắt. Sự trìu mến này khiến Yoongi thấy không thoải mái.
"..." em lí nhí, giọng khản đặc nghe như tiếng lá khô bị giẫm nát. "Yoongi."
Julian khẽ nhướng mày, lặp lại cái tên đó như thể đang nếm thử một loại gia vị mới, "Yoongi."
Em nhìn xuống chiếc vòng sắt ở cổ chân, rồi lại nhìn Julian. Liệu người đàn ông có vẻ đẹp thánh khiết này thực sự là một Omega đứng bếp, hay là bạn sưởi giường của thuyền trưởng, liệu anh ta có đối xử với tất cả những người thân cận như cách đã làm với em, liệu gã thuyền trưởng có còn cần đến Yoongi khi đã có một Omega xinh đẹp như thế này ở bên cạnh.
"Tôi sẽ mang quần áo cho cậu," Julian nhướng mày nhìn chiếc áo tunic vàng ố, cũ nát của Yoongi.
Em cố nén một cái nhăn mặt. Chiếc áo cũ rích này vốn đã chẳng lành lặn gì, sau trận giày vò tối qua lại càng trở nên chật chội và ngắn đến mức không che nổi những vết bầm nơi đùi trong. Nhưng dù sao thì trên con tàu đầy rẫy những gã cướp biển hung hãn này, chẳng ai quan tâm đến việc em có mặc gì trên người hay không, hoặc có lẽ, chúng chỉ thích việc em chẳng có gì che thân.
"Ban đêm trời sẽ lạnh lắm đấy," Julian tiếp tục nói, ánh mắt anh ta điềm nhiên lướt nhìn Yoongi từ đầu đến chân như đang đánh giá một món đồ cần được bảo quản kỹ lưỡng.
Yoongi bỗng cảm thấy mình thật nhếch nhác và nhỏ bé dưới cái nhìn ấy. So với nước da đầy sức sống và thần thái rạng rỡ của Julian, Yoongi tái nhợt còn hơn cả những sợi bông vụn.
"Nên mặc ấm vào. Người cậu mỏng như cành củi khô vậy. Tàu này thuốc men không nhiều, cậu mà ốm thì phiền lắm."
Julian cuối cùng cũng đứng dậy, phủi bụi trên chiếc quần ống chẽn gần như không một tì vết của mình. Từng cử động của anh ta đối lập hoàn toàn với xiềng xích mà Yoongi đang gánh chịu.
Yoongi ngước nhìn theo bóng lưng cao lớn ấy, trong lòng dâng lên nỗi thắc mắc lạ lùng. Nếu Julian thực sự là một Omega, tại sao anh ta lại có thể đi lại tự do, thậm chí là làm việc trong bếp của một con tàu cướp biển đầy rẫy Alpha? Ở nhà thổ hay tại trang viên cũ, Omega chỉ là những món hàng được trưng bày, hoặc là những kẻ bị giam cầm trong căn phòng thơm nức mùi phấn hoa nhưng thực chất là lồng sắt. Họ chưa bao giờ có được vẻ thong dong, tự tại và sạch sẽ đến mức như Julian lúc này.
Chẳng lẽ trên con tàu này, Omega lại được đối xử như con người sao? Một tia hy vọng nhỏ nhoi, méo mó chợt loé lên rồi vụt tắt ngay lập tức khi Yoongi nhìn xuống chiếc cùm sắt ở cổ chân mình. Có lẽ sự tử tế đó chỉ dành cho những Omega xinh đẹp và hoàn hảo như Julian.
Anh ta chuẩn bị rời đi, bỏ lại Yoongi một mình trong căn phòng giam lạc lõng, quánh đặc và đầy áp lực như đang chực chờ nuốt chửng em.
Yoongi cảm thấy mình như bị rơi thẳng xuống vực sâu. Sự ân cần ngắn ngủi chỉ làm cho thực tại trở nên tồi tệ hơn cả luyện ngục. Em co người lại, đôi mắt dán chặt vào chiếc còng sắt ở cổ chân, tự hỏi liệu đêm nay khi bóng tối phủ kín đại dương, gã thuyền trưởng có quay lại để bẻ gãy thêm một chút gì đó từ linh hồn em hay không.
Ngay khi Julian định chạm vào tay nắm, từ phía boong tàu đột ngột vọng lại tiếng chuông đồng vang lên ba nhịp dồn dập.
Boong...boong...boong...
Âm thanh đanh gọn và lạnh lẽo. Ngay sau đó, tiếng tù và từ phía đài quan sát rền rĩ thổi lên một hồi dài, trầm đục và u uất, xé toạc không gian yên tĩnh của cabin.
Yoongi giật mình, vai run bắn lên theo từng hồi tù và. Em ngơ ngác nhìn cánh cửa gỗ, đôi mắt tràn đầy vẻ hoang mang như con thú nhỏ lạc giữa rừng già khi nghe tiếng thợ săn.
Julian khựng lại. Anh ta không quay đầu, nhưng sự im lặng đột ngột dường như còn đáng sợ hơn cả tiếng chuông ngoài kia. Anh ta khẽ nghiêng đầu, "Hiệu lệnh thu buồm và kiểm kê phiên canh đêm đấy. Thuyền trưởng của chúng tôi rất chú trọng giờ giấc."
Nói đoạn, Julian chậm rãi xoay người lại. Ánh mắt anh ta lúc này lạnh lùng như lớp băng mỏng phủ trên mặt hồ mùa đông, chẳng còn chút tia ấm áp nào. Anh ta điềm nhiên lướt nhìn những vết bầm tím trên cổ và tay em.
"Vết thương của cậu không quá nghiêm trọng, nên tốt nhất là dùng chút thời gian ít ỏi này mà nghỉ ngơi. Thuyền trưởng sẽ trở về buồng ngay sau khi kết thúc buổi họp với các thuyền phó vào lúc trăng đứng bóng."
Julian dừng lại một nhịp, ánh mắt dán chặt vào đôi môi đang run rẩy của Yoongi. "Cậu nên chuẩn bị cho tốt vào. Thuyền trưởng không thích kiểu chỉ biết nằm bất động như xác chết đâu."
Chuẩn bị? Yoongi cảm thấy cuống họng mình khô khốc như vừa nuốt phải tro tàn. Từ ngữ ấy đâm sầm vào trí não em như bản án treo lơ lửng. Em hiểu quá rõ quy luật tàn khốc ở nơi này. Em phải nằm đó, sạch sẽ và sẵn sàng để bị xâm chiếm, phải học cách rên rỉ sao cho vừa lòng kẻ thống trị và phục tùng sao cho đúng tư cách của bề dưới.
Nỗi sợ hãi tột độ đột ngột bóp nghẹt lấy lồng ngực Yoongi, khiến bản năng tự vệ bỗng trỗi dậy ngoài tầm kiểm soát. Trong cơn hoảng loạn, cơ thể em bắt đầu tiết ra mùi hương nồng đượm, ngọt lịm nhức nhối--chất dẫn dụ của một Omega đang rơi vào đường cùng. Đó là mùi của sự cầu cứu, một tiếng thét không lời van xin được che chở.
Nhưng đáp lại em không phải sự vỗ về.
Julian đột nhiên tiến lại gần. Chỉ một bước chân, nhưng bóng tối từ bờ vai rộng của anh ta đã hoàn toàn nuốt chửng lấy dáng hình nhỏ bé của Yoongi. Một mùi hương khác bùng lên, mạnh mẽ và sắc lạnh như lưỡi kiếm vừa rút ra khỏi bao. Mùi thơm ấm áp giờ đây mang theo hơi thở của đất ẩm đại ngàn, mùi gỗ sồi lâu năm và một thứ uy lực áp đảo đến rợn người.
Yoongi đứng hình, hơi thở nghẹn lại nơi cuống họng. Đôi đồng tử em co rút lại vì kinh ngạc khi nhìn trân trân vào người đàn ông trước mặt. Đây không phải là mùi hương bạo liệt như thuyền trưởng, mà là một loại áp chế thâm trầm, chỉ bộc phát khi cần thiết.
Julian cúi thấp người, mùi hương của anh ta quấn lấy chất dẫn dụ của Yoongi, không phải để ân ái, mà là để trấn áp nó bằng vũ lực khứu giác.
"Giữ bình tĩnh đi," Julian thì thầm sát vành tai em, lời thì thầm khiến xương tủy Yoongi run rẩy. "Đừng tiết ra quá nhiều chất dẫn dụ bừa bãi như thế. Cậu đang ở trên một con tàu chứa đầy lũ mọi rỡ. Nếu mùi hương này lọt ra ngoài boong, ngay cả thuyền trưởng cũng chưa chắc đã đến kịp để giữ cậu nguyên vẹn."
Julian khẽ siết nhẹ vai Yoongi, cảm nhận sự co rút của những thớ cơ dưới lớp vải mỏng, "May cho cậu, tôi là một Alpha lặn. Những kẻ như tôi không dễ bị bản năng dắt mũi như lũ Alpha trội ngoài kia."
Julian lùi lại, thu mùi hương về dưới lớp vỏ bọc điềm đạm. Anh ta nhìn Yoongi đang co rúm lại, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười không rõ là mỉa mai hay thương hại.
Cạch.
Cánh cửa đóng lại, theo sau là tiếng khóa sắt như nhát búa đóng vào quan tài.
Yoongi sụp đổ hoàn toàn trên sàn gỗ. Hy vọng cuối cùng về một "người đồng cảnh ngộ" đã tan thành mây khói. Ngay cả người cho em ăn, lau vết thương cho em bằng đôi tay dịu dàng ấy, cũng chỉ là một kẻ săn mồi đang ẩn mình chờ thời.
Ngoài kia, ánh trăng bắt đầu phủ bạc lên mặt biển tròng trành, soi rõ những con sóng đang cuộn trào như muốn nuốt chửng lấy con tàu. Trong căn phòng tối, Yoongi chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đập loạn nhịp và tiếng xích sắt ở cổ chân đang khẽ va chạm, nhắc nhở em về một đêm dài sắp bắt đầu dưới thân xác của một con quái vật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co