Truyen3h.Co

Biển Động.

o3.

eshcozt




Bóng tối trong căn buồng không tĩnh lặng như Yoongi tưởng.

Nó đặc quánh vị muối biển, mang theo tiếng gỗ sến sẩm của con tàu đang rên rỉ dưới sức ép của đại dương. Em thu mình vào góc sâu nhất, nơi sợi xích sắt lạnh ngắt ở cổ chân dường như cũng đang siết chặt vòng vây. Mỗi khi con tàu tròng trành, tiếng xích va chạm xuống sàn gỗ lại vang lên, như nhịp đập của một chiếc đồng hồ đếm ngược.

Yoongi chán chường nhìn vào khoảng không vô định, đếm từng hơi thở đứt quãng của mình hòa vào tiếng sóng vỗ. Ánh sáng cuối cùng lọt qua khe cửa nhỏ cũng dần lịm tắt, nhường chỗ cho bóng tối bò lan như lớp nhựa đen đặc quánh.

Trên người em lúc này là bộ quần áo bằng vải thô mà Julian đã mang tới cách đây vài giờ. Đã rất lâu kể từ khi gã Alpha lặn kia rời đi, để lại em một mình với hơi lạnh của đại dương đang thấm vào từng ngóc ngách. Bộ đồ sạch sẽ này lẽ ra phải khiến em thấy dễ chịu hơn, nhưng khi khoác lên người, Yoongi cảm thấy mình không khác gì món hàng cũ được phủ lên lớp lụa mới để chờ chủ nhân đến kiểm kê.

Em chẳng buồn cử động, cũng chẳng buồn tự hỏi xem đêm nay sẽ mang đến điều gì. Bóng tối cứ thế nuốt chửng, che mờ đi cả thực tại lẫn ảo mộng.

Trời đã tối hẳn lúc nào không hay, chỉ còn lại Yoongi cô độc giữa cái bụng gỗ của con quái vật, chìm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, nơi ranh giới giữa tỉnh thức và buông xuôi trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Cơn hoảng loạn để lại trong Yoongi một sự trống rỗng đến tê người. Em mặc suy nghĩ trôi dạt giữa những mảng màu loang lổ của quá khứ và hiện tại. Trong cơn mê lộ của nỗi sợ, tâm trí em vô thức tìm về một miền ký ức nhạt nhòa, nơi có mùi nắng ấm và những tán lá xào xạc.

Em nhớ đôi bàn tay thoảng mùi nhựa cây và những vị thuốc đắng thanh. Người đó từng dạy em, ngay cả trong bóng đêm sâu nhất, cây cỏ vẫn lặng lẽ tìm cách vươn về phía ánh sáng. Người đó đã dùng bàn tay ấm áp để chỉ cho em cách xoa dịu nỗi đau từ những gì bình dị nhất của đất mẹ. Nhưng giờ đây, đôi bàn tay em chỉ còn có thể bám víu lấy sàn gỗ hoen ố, run rẩy trong sự chờ đợi vô vọng. Nỗi lo lắng khi đạt đến đỉnh điểm, bỗng hóa thành thứ dư vị đắng chát nơi đầu lưỡi--em không sợ hãi cái chết, em chỉ mệt mỏi vì phải chờ đợi nó.

Ảo mộng về mùi thảo mộc dịu nhẹ đột ngột bị xé toạc.

Một mùi hương khác, nồng đậm và cháy bỏng, bắt đầu xâm lấn qua khe cửa. Vị cay của rượu rum trộn lẫn với cái ngọt đắng của đường đen bị nung trên lửa bắt đầu lấn át tất cả. Nó gắt đến mức khiến lồng ngực Yoongi thắt lại, lấp đầy buồng phổi em ngay cả khi chủ nhân của nó chưa xuất hiện.

Thình thịch. Tiếng bước chân nặng nề kêu xuống hành lang gỗ. Mỗi nhịp chân như một nhát búa đóng vào sự im lặng, khiến sợi xích ở cổ chân Yoongi khẽ rung lên, phát ra những tiếng leng keng lạc quẻ giữa bầu không khí đang dần đông đặc lại.

Cánh cửa bật ra sau tiếng mở khoá sắt.

Ánh sáng vàng vọt từ hành lang hắt vào, kéo theo một cái bóng cao lớn, vững chãi đổ dài lên người Yoongi, nuốt chửng lấy thân hình gầy gò đang co quắp của em.

Hắn bước vào, tiếng ủng da nện lên sàn gỗ, mỗi bước chân đều mang theo sự nặng nề của một kẻ vừa trở về từ những toan tính đẫm máu ngoài boong tàu. Hắn không nhìn em ngay lập tức. Trong bóng tối nhập nhèm của căn phòng, Yoongi chỉ có thể nghe thấy tiếng lạch cạch của kim loại, rồi một mồi lửa nhỏ bùng lên từ đôi bàn tay to lớn của hắn.

Ngọn đèn dầu bên cạnh bàn bản đồ được thắp sáng. Ánh lửa vàng vọt, chập chờn ban đầu dần ổn định, lan tỏa và xua tan những góc tối đang bủa vây lấy Yoongi.

Em nheo mắt lại, cảm thấy nhức nhối vì đã ở quá lâu trong bóng tối hoàn toàn. Khi thị giác bắt đầu thích nghi, căn buồng của thuyền trưởng một lần nữa hiện ra.

Hắn thong thả quăng chiếc áo khoác đỏ rực lên mặt bàn, rồi thả mình xuống chiếc ghế bành lớn bằng gỗ sồi đặt ở giữa phòng. Hắn ngả người ra sau, đôi chân dài duỗi thẳng, một tay đặt trên thành ghế, tay kia nới lỏng thêm chiếc khăn quàng cổ đã thấm đẫm mùi mồ hôi và biển cả. Hàng khuy đồng trên áo sơ mi của hắn không cài vào, để lộ lồng ngực vạm vỡ phập phồng theo từng nhịp thở.

Dưới ánh đèn dầu leo lét, gương mặt hắn hiện lên với những đường nét sắc cạnh, đầy dã tính và không chút khoan nhượng. Hắn cầm lấy chai rượu đặt sẵn trên bàn, chậm rãi rót ra chiếc ly thiếc thứ chất lỏng hổ phách đậm đặc.

Hắn không nói gì, chỉ ngồi đó, ngả lưng vào lớp da thuộc của chiếc ghế bành, nhấm nháp từng ngụm rượu như thể đang thưởng thức một bản nhạc không lời nào đó. Tiếng rượu va chạm vào thành ly, tiếng chất lỏng trôi xuống thực quản của hắn vang lên rõ mồn một trong không gian tĩnh mịch, mỗi âm thanh đều khiến dây thần kinh của Yoongi căng ra như sắp đứt.

Yoongi co người lại, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay để ngăn mình không bật khóc. Em bồn chồn không yên, đôi mắt hết nhìn chằm chằm vào đôi ủng da lấm bụi của hắn lại liếc sang ngọn đèn dầu đang nhảy múa trên vách gỗ. Em không biết mình nên làm gì--nên tiếp tục quỳ đó như một bức tượng, hay chủ động bò đến để "phục vụ" như lời Julian đã cảnh báo?

Mỗi giây trôi qua đối với Yoongi dài như một thế kỷ. Mồ hôi lạnh rịn ra trên trán em, hòa cùng mùi chất dẫn dụ đang bị kìm nén đến mức nhức nhối. Em cảm thấy mình đang chờ đợi lưỡi dao rơi xuống, nhưng gã đao phủ lại chỉ đang mải mê thưởng thức hơi men mà quên mất sự hiện diện của kẻ tử tù.

Trong nỗ lực vô thức của não bộ nhằm trì hoãn việc phải đối mặt với gã Alpha đang ngồi đó, tâm trí Yoongi đột ngột chuyển sang trạng thái quan sát cực độ. Em bắt đầu săm soi căn phòng, hoặc đơn giản là để phân tán cái thực tại đang bóp nghẹt lấy lồng ngực mình.

Ánh mắt em lướt qua bản hải đồ cũ kỹ với những đường kẻ chằng chịt, tò mò tự hỏi liệu những hòn đảo xa lạ kia có phải là nơi em sẽ bị vứt bỏ sau khi ghắn đã chán em không. Em nhìn chằm chằm vào những vết xước trên sàn gỗ cứng, cố đếm xem có bao nhiêu vết chém để đoán định về những trận cuồng phong mà con tàu này đã đi qua. Em dán mắt vào những chồng sách bìa da sờn cũ đặt trên kệ, vào cái mùi của sáp nến hòa lẫn với mùi mặn mòi của đại dương.

Yoongi nhận ra mình đang cố ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhất-- từ độ cong của chân chiếc bàn gỗ sồi cho đến những hoa văn mờ nhạt trên chiếc bình gốm ở góc phòng. Em thà để bản thân bị cuốn vào sự tĩnh lặng của đồ vật còn hơn là phải nhìn vào đôi mắt rực lửa của kẻ vừa ban phát cho em một bữa ăn rồi bắt em trả giá bằng linh hồn. Em muốn tìm một cái gì đó, bất cứ cái gì, để không phải nghĩ về sự hiện diện đầy uy áp đang tỏa ra từ phía chiếc ghế bành kia.

Cuối cùng, khi giọt rượu cuối cùng biến mất sau làn môi mỏng, hắn mới chậm rãi dời mắt về phía góc tối nơi Yoongi đang run rẩy. Ánh mắt hắn khóa chặt lấy em, tối tăm và sâu hoắm như đáy vực.

"Đứng dậy."

Giọng hắn trầm đục, mang theo uy lực không thể chối từ. Yoongi run rẩy, hai bàn tay bấu chặt lấy mặt sàn, cố gắng dùng hết sức bình sinh để đứng lên trên đôi chân vẫn còn đau nhức. Xích sắt lê trên sàn gỗ phát ra âm thanh thật chói tai, như thể chúng đang cười nhạo sự bất lực của em.

Hắn bắt đầu lướt mắt nhìn Yoongi từ trên xuống dưới, một cái nhìn chậm chạp và tỉ mỉ như đang lột trần em ra một lần nữa dưới ánh đèn dầu vàng vọt. Mắt hắn dừng lại lâu hơn một chút trên lớp vải sạch sẽ mà Julian đã mang tới-- chiếc áo hơi quá khổ so với khung xương gầy gò của Yoongi, khiến bờ vai em trông càng mỏng manh và lạc lõng. Dưới cái nhìn soi mói ấy, Yoongi cảm thấy mình giống như một con búp bê vừa được thay bộ váy mới, trưng bày lên kệ để chờ đợi sự định đoạt của chủ nhân. Thuyền trưởng ngắm nhìn cách lớp vải rủ xuống bên hông em, cách sắc trắng tinh khôi của nó tương phản đến gai người với những vết bầm tím đang dần hiện rõ trên phần cổ tay nhợt nhạt.

"Lại đây với tao."

Yoongi loạng choạng tiến về phía được gọi. Khi chỉ còn cách vài bước chân, mùi hương của hắn bao vây lấy em, nóng rực và ngạt thở. Thuyền trưởng gác đôi ủng đen bóng lên bàn, đưa tay túm lấy cổ tay của Yoongi, giật mạnh khiến em ngã nhào vào giữa hai chân mình.

"Ưm..." Yoongi thốt ra một tiếng rên rỉ đau đớn khi đầu gối va chạm mạnh với sàn gỗ.

Thuyền trưởng không mảy may quan tâm. Hắn dùng bàn tay to lớn bóp chặt lấy cằm Yoongi, ép em phải ngửa mặt lên để đối diện với ánh nhìn rực lửa của mình. Ngón tay cái của hắn bắt đầu di chuyển, thô bạo miết lên lớp băng gạc trắng tinh khôi trên cổ.

"Chà, cái tên Julian này," Hắn nhếch môi, nụ cười mang theo sự mỉa mai lạnh lẽo. "Nó chăm sóc mày kĩ thế, có phải mày đã dùng gương mặt này để quyến rũ nó không, hả?"

Vết thương bị nén chặt dưới sức ép từ ngón tay khiến Yoongi run bắn người, nước mắt sinh lý trào ra, nhòa đi dưới ánh đèn dầu leo lét. Hơi thở của hắn, nồng nặc mùi rượu, phả thẳng vào mặt em như một lời đe dọa.

"Mày nên thấy may mắn là tao chưa từng chơi giống lai Á Đông bao giờ." Thuyền trưởng siết chặt cằm Yoongi, biểu cảm tối sầm lại khi thấy sự kháng cự yếu ớt trong ánh mắt em. "Đừng có trưng ra cái bộ mặt khổ sở như thế. Ở trên tàu này, được nằm trong phòng của tao là đặc ân mà cả đời mày cũng không trả nổi đâu, hiểu không?"

Thuyền trưởng buông cằm em ra, nhưng thay vào đó, bàn tay hắn chuyển xuống luồn vào bên dưới lớp gạc, tàn nhẫn cậy nhẹ vào vết thương đang lên da non. Yoongi đau đến mức lồng ngực phập phồng, hơi thở trở nên dồn dập, em muốn lùi lại nhưng sự áp chế từ pheromone của gã khiến đôi chân em như bị đóng đinh tại chỗ.

Hắn không nói thêm lời nào, chỉ thô bạo túm lấy bắp tay Yoongi, nhấc bổng cơ thể của em lôi xềnh xệch và ném vào giữa lớp lông thú mềm mại trên chiếc giường lớn. Tấm nệm lún xuống, bao vây em như một cái bẫy chết chóc êm ái. Yoongi nằm đó, hơi thở dồn dập, em nghe thấy tiếng xích sắt leng keng cứa vào chân mình, tiếng sột soạt của vải vóc bị kéo căng, cảm nhận được hơi nóng rực tỏa ra từ cơ thể gã Alpha đang phủ bóng trước mặt.

Em nhắm nghiền mắt lại, đôi tay vô thức nắm chặt lấy ga trải giường đến mức trắng bệch. Em đã quá quen với quy trình này-- bắt đầu bằng cái khoá giữ người lại, rồi đến sự xâm lấn tàn bạo, một cơn đau xé toạc, và rồi là sự trống rỗng đến tận cùng. Yoongi chọn cách tan biến vào hư không, cố gắng tách rời linh hồn mình ra khỏi cái thân xác tội nghiệp để không phải cảm nhận những gì sắp tới. Yoongi đã chuẩn bị tinh thần cho việc bị ép mở rộng đôi chân, cho cái cách hắn sẽ dùng quyền uy để nghiền nát chút tự trọng cuối cùng của một nô lệ.

Nhưng thuyền trưởng không vội vã.

Hắn chậm rãi cúi xuống, mùi rượu nóng hổi phả lên hõm cổ em. Yoongi nín thở, em cảm nhận được thân nhiệt tỏa ra từ lồng ngực hắn khi bị áp sát, một sự hiện diện sừng sững khiến mọi lối thoát của em đều bị chặn đứng. Bàn tay luồn vào sau gáy em, những ngón tay cứng như gọng kìm siết lấy mái tóc, ép Yoongi phải ngửa đầu ra sau, phô bày toàn bộ cổ và ngực trước tầm mắt. Không chịu nổi sự tra tấn của bóng tối và chờ đợi, Yoongi run rẩy hé mở hàng mi.

Trong ánh sáng lờ mờ của căn buồng, em bắt gặp đôi đồng tử sắc lạnh đang nhìn xoáy vào mình. Hắn không nhìn em với dục vọng nồng cháy của một kẻ đang thèm khát thể xác đơn thuần, nó khô khốc và sắc lẹm, như thể mải mê săm soi làn da của em, trầm trồ trước sắc độ trắng mịn và mỏng manh của nó.

"Sợ à? Có phải lần đầu đâu?" Giọng hắn trầm thấp, rung lên sát vành tai em.

Thuyền trưởng đưa bàn tay còn lại bắt đầu trượt từ mắt cá chân bị xích, chậm chạp và nặng nề đi lên dọc theo ống chân. Qua lớp vải thô mà Julian vừa đưa, Yoongi vẫn cảm nhận rõ những vết chai sạn trên lòng bàn tay to lớn ấy. Khi hắn tiến dần lên đùi trong để mơn trớn, Yoongi vô thức co người lại, cố ngăn một hơi thở nghẹn đắng nơi cuống họng. Nhưng ngay khi ngón tay hắn vừa chạm đến ranh giới nhạy cảm nhất, nơi em đang chờ đợi một sự tàn phá... mọi thứ đột ngột khựng lại.

Sự im lặng bao trùm lấy căn buồng, chỉ còn tiếng sóng vỗ đập vào mạn tàu.

Thuyền trưởng thô bạo túm lấy gấu áo em, kéo hẳn lên trên ngực. Yoongi theo bản năng muốn co người lại để che đi sự trần trụi, nhưng hắn đã nhanh hơn, một tay khóa chặt lấy tay em ấn ngược lên đỉnh đầu.

Toàn bộ thân trước của Yoongi lộ ra dưới ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn dầu. Trước mắt hắn là khung xương sườn nhấp nhô theo từng nhịp thở. Trên làn da trắng xanh hằn gân máu chi chít những vệt bầm tím mới cũ đan xen, như những mảng màu tối tăm được vẽ lên tấm lụa đã rách nát.

Thuyền trưởng hơi lùi lại một chút, tay hắn với lấy cây đèn dầu trên bàn, đưa nó lại gần hơn. Ánh lửa chập chờn nhảy múa trên da thịt Yoongi, và rồi, nó dừng lại, soi rõ vào vùng bụng dưới--nơi có một vết sẹo méo mó, lồi lõm đang hiện diện như một lời nguyền.

Ánh sáng trực diện quét vào vết sẹo sần sùi mang theo hình thù của một dấu ấn nung đỏ đã từng thiêu cháy da thịt em từ thuở nhỏ. Yoongi nín thở, cảm thấy mình như đang bị phơi bày hoàn toàn, không chỉ cơ thể, mà là cả quá khứ nhục nhã của một kẻ nô lệ.

Thuyền trưởng nhìn chăm chằm vào dấu vết ấy. Trong khoảnh khắc đèn dầu soi rọi, đôi mắt dường như đã không còn sự bạo liệt của dục vọng. Gương mặt hắn bỗng chốc rạn nứt. Ánh nhìn rực lửa bị thay thế bởi một vẻ thẫn thờ. Một tay hắn vẫn giữ em không thể nhúc nhích, nhưng tay còn lại bắt đầu lướt trên vết sẹo một cách chậm chạp.

Thuyền trưởng cúi thấp người hơn, hơi thở nồng mùi rượu giờ đây chỉ còn là những tiếng thở dài. Hắn vuốt nhẹ theo đường viền của vết sẹo, động tác dịu dàng đến mức khiến Yoongi cảm thấy kinh hãi. Em cảm nhận được từng luồng điện xẹt qua sống lưng khi những ngón tay chai sần miết lên lớp da chết ấy. Không phải đau đớn, mà là một rung cảm kì lạ.

"Vết sẹo này..."

Gã khẽ lầm bầm, âm thanh khàn đặc kẹt lại nơi cuống họng. Hắn đột ngột siết chặt lấy eo Yoongi, kéo em lại gần hơn dưới ánh đèn dầu, đôi mắt gã xoáy sâu vào dấu ấn nghiệt ngã kia như muốn xuyên thủng qua lớp da thịt.

"Tại sao mày có vết sẹo này?" Hắn gằn giọng, nhưng trong đó không còn vẻ đe dọa thường thấy, mà là một sự nôn nóng đến kỳ lạ. "Ai đã đóng dấu này lên người mày? Ở Castella sao?"

Yoongi run rẩy, môi mím chặt trước câu hỏi như gáo nước lạnh tạt thẳng vào những ký ức mà em đã cố công vùi lấp. Thuyền trưởng của một băng cướp biển tại sao lại muốn biết về quá khứ của một nô lệ?

Trong một khoảnh khắc, tâm trí Yoongi bị kéo ngược về bóng tối của quá khứ, khi em còn là đứa trẻ lên năm. Nhiệt lượng của kim loại bị nung đỏ, mùi da thịt cháy xém và tiếng thét câm lặng khi dấu nô lệ lần đầu tiên được đóng lên người em ngay tại quê hương mình, một sự đối đãi tàn nhẫn của nguồn cội.

Bàn tay đang đặt trên eo em đột ngột di chuyển, những ngón tay lập tức siết mạnh ngay vào vết bầm lớn nhất trên mạn sườn Yoongi, khiến em đau quặn đến co thắt cả người, theo bản năng muốn đẩy ra, nhưng hai bàn tay đã bị khoá lại trên đỉnh đầu, khiến em chỉ có thể bất lực phát ra những âm thanh đau đớn.

"Nói! Mày bị đóng dấu ở đâu?" Thuyền trưởng gằn giọng, sức ép khiến hơi thở Yoongi trở nên đứt quãng.

Trong sự hoảng loạn và đau đớn cùng cực, Yoongi chỉ biết bật ra những từ ngữ rời rạc, "Chos... Choseon...ở Choseon..."

Cánh tay đang siết chặt của hắn đột nhiên khựng lại.

Bầu không khí căng thẳng trong căn buồng dường như đông cứng. Yoongi cảm nhận được sự biến chuyển rõ rệt từ người đàn ông phía trên. Sự giận dữ sục sôi vừa mới đây còn như muốn thiêu cháy em, giờ đây bỗng dưng giãn ra một cách khó hiểu.

Bàn tay hắn nới lỏng lực siết, rồi bất thình lình buông Yoongi ra như thể vừa chạm phải một thanh sắt nung nóng.

Sự áp chế pheromone nồng nặc cũng theo đó mà thu hồi, để lại khoảng trống hụt hẫng đến lạnh người. Thuyền trưởng đứng bật dậy, xoay lưng về phía em.

Yoongi nằm đó, hoang mang và vụn vỡ giữa lớp lông thú. Em run rẩy không dám thở mạnh, đôi mắt ngấn nước nhìn trân trân vào cái bóng to lớn đổ dài trên vách gỗ. Em không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Sự cứu rỗi này đến quá bất ngờ và mang theo một hương vị còn đắng chát hơn cả sự xâm chiếm.

Trong tâm trí mụ mị của một nô lệ, em tự hỏi liệu mình đã làm gì sai, liệu vết sẹo xấu xí kia đã làm vẩn đục hứng thú của thuyền trưởng, hay hắn đang chuẩn bị một hình phạt còn kinh khủng hơn. Yoongi không thể hiểu nổi, em chỉ cảm nhận được một luồng không khí u uất đột ngột bao trùm lấy căn phòng, khiến thuyền trưởng trông giống như một bóng ma bị đánh thức bởi những ký ức mà em vô tình mang trên người.

Sự im lặng kéo dài khiến những cơn sóng đập vào mạn tàu chát chúa như tiếng roi da. Hai bàn tay thuyền trưởng chống lên mặt bàn, những khớp xương trắng bệch ra vì siết quá chặt. Không khí trong căn buồng không hề dịu đi, ngược lại ngày càng lạnh lẽo bởi luồng sát khí âm trầm.

Khi thuyền trưởng chậm rãi xoay người lại, Yoongi suýt nữa đã hét lên.

Đôi mắt hắn rực lên ánh sáng căm phẫn sắc lẹm. Hắn nhìn Yoongi, nhưng ánh nhìn đó không đặt trên người em, mà găm chặt vào vết sẹo như thể muốn dùng ánh mắt để thiêu cháy nó thêm một lần nữa. Hắn bước lại gần, tiếng ủng da dậm xuống sàn gỗ nặng trịch, dứt khoát.

Thuyền trưởng túm lấy vạt áo của Yoongi và giật mạnh xuống, che khuất vết sẹo như thể nhìn thấy nó thêm một giây nào nữa sẽ khiến hắn phát điên.

"Mặc lại!" Hắn gằn giọng, âm thanh nghiến chặt như tiếng kim loại cọ xát vào nhau.

Yoongi bàng hoàng, em loạng choạng trườn xuống giường, xích sắt rít lên trên sàn gỗ như tiếng khóc thầm. Em cuộn tròn mình lại dưới chân giường gã, trong góc tối chật hẹp.

Hắn đứng thẳng dậy, nhìn Yoongi bằng một sự khinh miệt pha lẫn u uất. Hắn vớ lấy chai rượu trên bàn, tu một hơi dài rồi hất hàm về phía tấm lông thú trên sàn gỗ.

"Tối nay mày nằm đó," giọng gã trầm xuống, đầy vẻ đe dọa. "Nằm cho ngoan vào. Nếu tao còn nghe thấy tiếng xích kêu một lần nữa... tao sẽ không để mày lành lặn dưới lớp băng này đâu."

Thuyền trưởng dùng bàn tay quạt mạnh, khiến ngọn lửa tắt lịm trong tiếng phựt giận dữ. Bóng tối ập xuống, mang theo mùi thuốc súng và vị rượu rum nồng nặc đến nghẹt thở.

Yoongi nghe thấy tiếng nệm sột soạt khi gã Alpha ngả người xuống ngay phía trên đầu mình. Bóng tối lập tức nuốt chửng lấy tiếng thở dài của gã đàn ông. Yoongi co quắp, đưa tay xoa xoa vết bầm hãy còn đau nhức. Em cảm thấy sự hiện diện của chủ nhân mới không khác gì cơn bão ngầm đang rình rập ngoài khơi xa, không một tiếng động nhưng sẵn sàng nhấn chìm em bất cứ lúc nào. Đêm nay, sàn gỗ lạnh lẽo này là tất cả thế giới của em, nơi mà ngay cả hơi thở cũng phải học cách phục tùng dưới cái bóng của kẻ thống trị.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co