Truyen3h.Co

biển lớn

2

prmvrsgyr

Thiều Bảo Trâm thức giấc khi mặt trời còn chưa ló dạng.

Tiếng sột soạt cách một cánh cửa đã thành công lôi em từ thẳm xa trở về thực tại, Trâm hé hờ mắt, chớp chớp đôi lần cho quen dẫu xung quanh cũng chỉ có màu xám đen tối tăm bao lấy. Mấy con dế ở bụi rậm ngoài khung cửa sổ vẫn còn kêu râm ran từ đêm qua đến giờ, em cựa người, kéo chăn lên tuốt qua mặt, gió sớm man mát thổi qua khe cửa lại làm em muốn tiếp tục chìm vào mộng mị đẹp đẽ, nhưng nhớ đến việc hôm qua mẹ nhờ đi chợ giúp, Trâm dù không muốn lắm cũng phải kiên quyết gạt ấm êm sang một bên, nếu đi trễ thì nhà không có gì ăn mất.

Em vuốt mặt cho tỉnh táo, lại vuốt đến cái mái đã bay tứ tung, lòa xòa trước trán. Trâm ngồi dậy, nắn nắn phần cổ có hơi ê ẩm, nhăn mặt thầm nghĩ chắc mình lại ngủ sai tư thế nữa rồi. Vươn vai thêm mấy hồi, Trâm xếp chăn gối rồi cũng rời giường đi vệ sinh cá nhân.

Như thường ngày, quần lửng và áo thun luôn là ưu tiên số 1 của Trâm. Em đứng trước gương, chải lại mái tóc có hơi rối, buộc gọn lên bằng sợi chun trên cổ tay. Lúc bước ra khỏi phòng, Trâm đã thấy mẹ mình lục đục ở trong bếp, em nói với vào, thông báo cho mẹ một tiếng: "Mạ ơi, con đi chợ nhớ!"

"Dậy sớm rứa, răng không ngủ thêm tí cho tỉnh người?"

Em cười khì: "Mạ chả dặn con đi chợ sớm mới mua được đồ ngon còn chi."

"... Ừ tùy mi. Mà tau nghe bảo bà Hiền mới viền mấy cân mực ngon lắm, mi xem coi được thì mua vài con, bố mi cũng đang thèm hổm nay. Thằng Kiên với ổng ra cảng rồi, mi chạy xe đi cho lẹ."

Trâm gật gù, dạ vâng mấy tiếng rồi cũng lon ton bước ra hiên nhà, xỏ vào đôi tổ ong yêu thích, trèo lên xe, vặn ga mà đi. Chiếc Dream bon bon trên con đường, em vừa chạy vừa khẽ ngâm nga mấy điệu nhạc hay phát trên radio của bố, có vẻ như quang cảnh xung quanh đã dần có sức sống hơn lúc em vừa tỉnh dậy. Khi nãy trước khi ra khỏi nhà, Trâm có nhìn thấy kim giờ vừa vặn quay đúng tới số 5, so với dân thành thị thì hẳn là còn sớm lắm, nhưng với người ở đây, buổi sáng bắt đầu từ độ 3, 4 giờ, thậm chí sớm hơn thế nữa, đã là chuyện thường tình rồi.

Đàn ông dậy sớm để kịp giờ nhổ neo, kiếm thêm chút đỉnh cá tôm, nhiều được chừng nào thì gánh nặng tiền nong ở nhà lại đỡ được chừng đó vất vả. Đàn bà dậy sớm để ra chợ, được tận tay lựa từng con mực, con ốc tươi sống đem về nấu một bữa thật ngon cho gia đình. Dân làng chài ấy mà, âu cũng chỉ có từng đó ước nguyện, bởi khơi xa đã nuôi họ lớn, cho họ công ăn việc làm rành rành trước mắt chứ chẳng cần bôn ba ngược xuôi như người dân thị thành. Một con tàu nhỏ hoặc một cái thúng và dăm tuần nửa tháng rong ruổi trên biển cả, thế là ổn thỏa cả thôi.

Chừng vài phút sau, cổng chợ đã lờ mờ nơi đáy mắt, Trâm rà thắng, chầm chậm chạy vào chỗ đậu xe, con xe cũ dừng lại trước mặt bác bảo vệ già. Vốn đã quen mặt Trâm, bác cũng không đưa thẻ giữ xe cho em làm gì, thấy em tính chào hỏi liền phẩy tay đuổi người vào trong.

Phiên chợ sớm nhưng vẫn rất đông đúc và náo nhiệt khi thuyền bè ngoài kia liên tiếp cập cảng, cứ một bước là lại có thêm một thùng hải sản tươi rói được đổ lên khay đá đầy ắp. Em quen thuộc lách mình giữa dòng người tấp nập, tránh không va vào bất kỳ ai kẻo lại gây đổ bể.

Vô số sạp hàng dựng san sát nhau, người ra kẻ vào liên tục, người mải kiểm đếm đồ bán, người lo sơ chế sơ qua để tí nữa mối buôn đến lấy cho kịp. Sống ở đây từ tấm bé, ra vào nơi chợ đây như cơm bữa mà Trâm vẫn không khỏi ngợp trước cảnh tượng này, ngó nghiêng mãi cũng không biết nên mua gì, thế là theo lời mẹ dặn đi mua mực trước.

Vậy mà khi đứng trước sạp hàng nhà bác Hiền, Trâm lại không thấy người đâu cả. Bác Ánh - chủ sạp kế bên phát hiện em dáo dác như thế thì lên tiếng hỏi, hai bàn tay vẫn cặm cụi cạo hết lớp vảy nhám của con cá diêu hồng trên thớt.

"Tìm bà Hiền hở Trâm?" Không đợi em trả lời, bác Ánh đã giải thích ngay, "Bả đi rước đứa cháu gái trên Hà Nội xuống chơi rồi."

Bác ngẩng lên, rồi chợt vỗ đùi mình một cái, "Ây linh rứa, mới nhắc mà viền rồi tê kìa!"

Trâm xoay người, vì có hơi cận nhẹ nên đành phải nheo mắt lại mới thấy được bóng dáng bác Hiền đang đi tới, phía sau lại có thêm một cô gái nữa, trông là cũng trạc tuổi em đấy, xem chừng là cô cháu gái bác Ánh vừa nhắc tới.

Thấy có khách, bác Hiền hớt hải chạy tới, mặc kệ cô cháu gái của mình cũng đang vội vã cất bước theo sau. Bác đến gần, vỗ vai em một cái.

"Trâm đợi lâu chưa? Nay mua gì?"

Em cười cười, từ tốn đáp lại từng câu hỏi: "Cháu mới tới đây thôi. Cho cháu mấy con mực đi ạ, bố cháu đang thèm."

Người đàn bà luống tuổi nhanh nhẹn trở vào sạp hàng, xắn tay áo lên rồi bắt đầu lựa mực. Giữa lúc cân ký, như sực nhớ ra điều gì, bác chỉ vào cô cháu gái đang đứng nép bên sạp.

"Trâm ni, sẵn mi chở Yến về giúp cô với được không?"

Em nhìn theo hướng tay của bác, có hơi ngạc nhiên, nhưng rồi vì cái tình cái nghĩa chòm xóm đã lâu, Trâm cũng thuận theo.

"Vâng. Nhưng đợi cháu mua đồ cho mạ xong đã nhớ."

"Ừ ừ, rứa mi dắt nó theo luôn đi, có gì dẫn nó đi xem xung quanh cho quen."

Em cầm lấy túi nylon đựng mực, trả tiền xong xuôi thì hắng giọng, trưng ra cái ngữ âm Hà Nội đã lâu không dùng: "Tôi cần phải mua thêm ít món nữa, Yến có tiện không?"

Và Dương Hoàng Yến nhẹ gật đầu.

***

Sau khi Trâm chắc chắn rằng mình đã mua đủ đồ cho buổi cơm trưa, cả hai mới chậm rãi quay ra chỗ em đậu xe. Hai người đi cạnh nhau, thỉnh thoảng Yến lỡ chân đi trước vài bước, nhưng rồi cũng dần chậm lại để bằng với người kia. Được một khoảng thời gian, Trâm thấy im ắng quá, thế là cất giọng hỏi.

"Yến về đây chơi lâu không?"

"Không biết nữa, chắc là chừng nào tìm được việc thì tôi lên lại Hà Nội." Dương Hoàng Yến chắp hai tay sau lưng, đá nhẹ lên mấy viên sỏi nhỏ dưới chân mình.

"Vậy Yến mới ra trường hả?"

Nghe câu hỏi, Yến đơ người một lúc, rồi bỗng cười rộ lên, nhưng không vì thế mà bước chân chậm lại, "Trâm nghĩ tôi trẻ thế thì tôi mừng hết lớn đấy chứ. Thật ra tôi tốt nghiệp cũng gần chục năm rồi, chả là mới nghỉ việc, nên đi đây đi đó cho khuây khỏa thôi."

Thiều Bảo Trâm ồ lên một tiếng, lúng túng không biết tiếp diễn cuộc trò chuyện thế nào. May mà Dương Hoàng Yến nhận ra được sự ngượng ngùng giữa cả hai, chủ động bắt chuyện.

"Thôi bỏ qua chuyện đó đi, Trâm thì sao?"

"Tôi 24 tuổi, quê ở đây, nhà có nuôi một cún, công việc thì... Chắc là đánh cá? Người ta gọi là ngư dân nhỉ."

Giới thiệu bản thân xong, Trâm có chút khó hiểu khi nghe thấy tiếng khúc khích từ người nọ, em gãi đầu, nhìn Yến đang che miệng cười, không biết liệu mình đã lỡ lời điều gì.

Dương Hoàng Yến không để em suy nghĩ nhiều, nhanh nhẹn giải thích: "Tôi chỉ tính hỏi công việc của Trâm thôi mà ai ngờ Trâm lại khai sạch lý lịch của mình thế này."

"Nhưng nhờ thế tôi mới biết Trâm nhỏ hơn tôi đấy." Rồi Yến đứng lại, quay hẳn người đối diện với em, nghiêng nghiêng mái đầu màu vàng sẫm của mình, chìa bàn tay ra trước mắt Trâm.

"Để tôi giới thiệu luôn nhé, tôi là Dương Hoàng Yến, 29 tuổi, cựu giảng viên thanh nhạc, rất vui được gặp em."

Thiều Bảo Trâm vội chuyển hết mấy cái túi nylon sang một tay, bàn tay trống phủi phủi lên ống quần mấy cái mới dám nắm lấy bàn tay của người nọ.

Ý cười trên khoé môi Yến càng đậm hơn. Khi hai bàn tay chạm nhau, trong vô thức, đầu ngón cái của nàng miết lấy phần rộp lên vì nốt chai sần chứng tỏ cái sự miệt mài của một người ngư dân trên tay em mà không hề biết rằng, nó đã tạo nên một chuỗi những sự kiện mà chính nàng còn chẳng thể nghĩ tới trong tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co