Truyen3h.Co

biển lớn

3

prmvrsgyr

Chiếc xe lại dừng trước cổng nhà Trâm, em đá chống, bảo người đang ngồi ở yên sau đợi em một chút và chạy vào gian trong, để hết đồ ăn mới mua lên bàn lớn, sẵn nói với mẹ là mình sẽ đèo cô cháu gái của bác Hiền về nhà. Em với lấy cái nón bảo hiểm treo trên giá, vội vã đi ra cổng, sợ là người ta đợi em lâu.

"Chị Yến đội nhé, nhà cô có hơi xa ấy." Em bảo. Nhưng Dương Hoàng Yến còn chưa kịp đưa tay nhận lấy, Thiều Bảo Trâm đã tự tiện đội lên đầu nàng và nhẹ nhàng cài khóa lại, "À mà thôi để em đội giúp luôn cho nhanh ạ."

Trâm không hề để ý đến câu cảm ơn đầy trúc trắc và mất tự nhiên của người nọ, nhanh nhẹn trèo lên xe, không quên nhắc nàng ngồi cho cẩn thận trước khi lại mở máy chạy đi. Vậy mà câu nhắc nhở chỉ vừa dứt, ngay lúc Trâm vặn tay ga, Yến vì mải lo nghĩ suy vẩn vơ nên mất tập trung, suýt chút là bật ngửa ra sau, nàng hoảng hốt, mấy đầu ngón tay theo phản xạ mà níu lấy vạt áo của người ngồi trước, khoảng cách giữa cả hai cũng được giảm xuống còn có mươi mười xăng-ti-mét. Thiều Bảo Trâm phát hiện áo của mình bị nắm lấy, chặt là đằng khác nữa, thế là em đạp lên thêm một số, tay ga cũng nhả ra dần, em nhẹ xoay đầu hỏi thăm người phía sau.

"Chị Yến có sao không ạ?"

Dương Hoàng Yến nhìn chiếc áo thun của em bị bản thân níu giữ đến nhăn nhúm, trong phút chốc đã đỏ lự khắp mặt mày, nàng buông tay, lắp bắp phân bua: "K-không sao đâu, Trâm cứ chạy tiếp đi."

"Dạ, em có chạy nhanh quá thì chị cứ bảo nhé, còn không thì chị vịn áo em tạm đi, không sao hết ạ."

Rồi Trâm tiếp tục chuyên chú vào con đường trước mắt, nhưng lần này, Yến đã thấy chiếc xe chạy chậm hẳn lại so với ban nãy từ chợ về nhà em. Nàng dời tầm mắt sang hàng cây giáng hương dọc hai bên đường, lẳng lặng ngắm những nụ hoa vàng đầu tiên lốm đốm giữa vô ngàn sắc xanh của lá. Gió lách qua những kẽ hở, đong đưa, âu yếm những cành cây trong vòng tay của nó. Gió mơn man trên gương mặt Yến, mái đầu Yến, mang theo vị mặn lẫn cảm giác bết dính từ muối biển.

Yến nghĩ, Thanh Hóa thay đổi nhiều quá rồi. Ừ thì dẫu lần thăm nơi đây gần nhất đã là độ sáu, bảy năm trước, mà mỗi lần về nàng cũng chỉ loanh quanh luẩn quẩn ở sân nhà, chưa đầy một tuần đã vội khăn gói lên Hà Nội, nhưng Thanh Hóa hôm nay Yến thấy, vẫn khác lạ so với trong trí nhớ của nàng lắm. Ví như hàng giáng hương kia, như khu chợ nàng đến lúc sáng, hoặc ví như cô bé phía trước mặt Yến đây.

Rõ ràng Thiều Bảo Trâm trông cũng thân thiết với cô ruột của mình, cũng cách nàng mỗi 5 tuổi, 7 năm trước nàng về đây thì Trâm cũng đã chừng 17 tuổi, song Yến phải thú thật rằng bản thân không hề có một chút ấn tượng nào về em cả.

Yến đăm chiêu nghĩ, nàng có từng chạm mặt Trâm hay chưa? Thoáng qua thôi cũng được?

Có vẻ là chưa, Yến khẽ thở dài, tự trách bản thân những năm tháng tuổi trẻ kia bị cuốn vào guồng xoáy của danh vọng và tiền tài, mỗi khi trở về đây chỉ biết bận rộn công việc, đi đã vội mà về càng vội hơn, và giờ đây cũng chính nàng thẳng tay từ bỏ tất cả vì thấy chúng sao mà hão huyền, vô dụng với nàng quá.

Thông qua kính chiếu hậu, Thiều Bảo Trâm thấy Dương Hoàng Yến lặng nhìn hàng cây, cũng thấy Dương Hoàng Yến trông trầm ngâm, buồn buồn hơn hẳn, trong lòng tự dưng cảm giác có hơi bồn chồn, em muốn nói gì đó để bầu không khí đỡ căng thẳng, rồi lại lúng túng vô chừng khi không biết nói gì cho phải, đành nương theo tầm mắt của nàng, vừa vặn rơi lên những cây giáng hương đang chuẩn bị khoe sắc thắm kia.

"Mấy cái cây này là trồng hồi bốn năm trước hết đó chị. Hồi mới cắm rễ em thấy chúng bé xíu à, cũng tò mò không biết tụi nó làm sao mà sống nổi ở cái đất vừa khô vừa phải chịu nhiều thiên tai này nữa. Vậy mà mới có hai năm thôi chúng đã cao chừng này rồi." Tiếng cười khẽ của Trâm truyền đến tai nàng, càng kéo Yến vào lời kể của em hơn.

"Sức sống của tụi nó mạnh mẽ lắm, nhiều khi chán đời quá, em nhớ tới tụi nó, thế là lại yêu đời ngay. Chúng chịu bão giông, lũ lụt biết bao lần mà vẫn sừng sững ở đấy, thì giông tố trong đời mình cũng có nề hà gì đâu, chị ha?"

Hai chữ cuối Trâm buông ra nhẹ bẫng, khiến Yến không rõ liệu em đang nói với nàng, hay là với bản thân em? Thắc mắc này Yến giữ cho riêng mình, không hỏi, chỉ nhẹ giọng ừm một tiếng.

Dọc quãng đường còn lại đến nhà người cô của mình, bắt gặp chỗ này chỗ nọ, nói chung là mỗi khi có cơ hội, Thiều Bảo Trâm lại giới thiệu cho nàng biết, đôi lúc sẽ chêm thêm mấy câu chuyện vô tri, vui vui thuở bé của mình như là 'Hồi bé em bị té u đầu ở đây nè', hay 'Lúc học cấp hai em thích ra đây chơi lắm, mà ngặt cái lần nào cũng lo chơi quên giờ về nhà, toàn bị mẹ xách chổi ra quét về thôi', rồi đổi lấy là tiếng cười trong ngần của người sau lưng.

Dương Hoàng Yến không phải người hoạt bát, thậm chí còn bị mấy đứa bạn trêu là trông không thân thiện lắm vì gương mặt khó ở cơ địa của mình, cộng với cả việc lúc nào cũng im thin thít mỗi khi ra đường chơi, trong khi thực chất là do nàng chẳng biết bắt chuyện và kéo dài cuộc trò chuyện ra làm sao. Gần chạm mốc ba mươi, nhưng cuộc sống của nàng trước đó cũng chỉ xoay quanh mỗi việc đến trường dạy học rồi về nhà dành thời gian cho bản thân, hiếm hoi lắm mới lôi được Yến ra khỏi nhà đi ăn chơi, nhậu nhẹt. Bởi nên nói kỹ năng giao tiếp của nàng gần như là bằng 0 cũng chẳng phải là không có cơ sở.

Vậy mà hôm nay, mỗi một câu chuyện Trâm kể, nàng đều có thể dễ dàng thuận theo đó mà tiếp lời, thỉnh thoảng còn hùa theo trò đùa của em nữa chứ.

Yến gật gù, công nhận Thiều Bảo Trâm nói chuyện cuốn thật đấy.

***

Một cao một thấp cứ luyên thuyên chuyện trò như thế cho đến khi Trâm rẽ vào con ngõ nhỏ, rồi đậu lại trước nhà bác Hiền. Từ ngoài cổng, Trâm đã thấy lấp ló trước sân một mái đầu bé bé xinh xinh, ngả màu sẫm của nắng, em nhận ra ngay con bé Hậu, cũng là cháu ngoại của bác. Chắc là được bà ngoại nói trước, nên con bé lúc này đang ngồi thật ngoan trên chiếc ghế đẩu trên bậc tam cấp, đợi cô mình về.

Tiếng xe vừa dứt, con bé liền ngẩng đầu trông ra phía hai người, rồi khi thấy Dương Hoàng Yến, đôi tròng con bé sáng rỡ, vội vội vàng vàng xỏ dép vào mà lạch bạch chạy ra.

"Cô Yến!!" Hậu reo lên đầy phấn khích, sà vào lòng Yến, choàng hai tay qua cổ nàng như muốn nàng bế. Yến dù chưa cởi cả nón bảo hiểm trả lại cho chủ của nó nhưng cũng không muốn làm cháu mình buồn, lập tức xốc người con bé lên trên cao, ôm ấp đứa cháu đã lâu không gặp. Rồi Yến vỗ vai Hậu, khẽ hất cằm về phía Trâm.

"Hậu, con chào cô Trâm chưa?"

Con bé quay sang, hai tay khoanh lại trước ngực, lễ phép chào hỏi: "Em chào chị Trâm ạ!"

Ủa?

Dương Hoàng Yến thấy hình như có gì đó sai sai.

Ý là, Hậu gọi mình là cô do vai vế, vụ đó nàng không bàn cãi. Nhưng Thiều Bảo Trâm nhìn cũng xêm xêm tuổi nàng mà, sao Hậu lại gọi là chị?!

Trâm phía bên này vươn tay xoa đầu con bé, cũng gật đầu chào lại nó xong thì phát hiện một Dương Hoàng Yến trông vô cùng bàng hoàng như thể vừa nghe vụ gì đấy chấn động lắm. Làm sao em không nghe thấy vụ xưng hô mới nãy của con bé Hậu cơ chứ. Thế là Trâm không nhịn được mà phụt cười, khiến cho mặt mũi Yến đen lại càng đen hơn.

Nhận thấy mình có hơi quá trớn, Trâm xoay đầu sang nơi khác, giả vờ ho khan mấy tiếng.

"Khụ khụ... Vậy em xin phép về ạ..."

"Gượm đã, lấy nón của em về luôn đi."

Yến thở hắt ra, thả Hậu xuống đất xong thì tháo nón đưa cho người nọ. Trâm nhận lấy, thả vào cái giỏ trước xe, chào lại hai cô cháu một tiếng nữa.

"Em về nhé chị Yến, chị về nhé Hậu!"

"Dạ em chào chị Trâm về!"

...

Dương-vừa-mới-tới-nhà-Hoàng Yến chính thức bị cháu ruột mình đâm cho mấy dao vào trái tim vốn luôn nhạy cảm với tuổi tác của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co