c2
Có một giai đoạn mà em không biết mình đang sống vì điều gì.
Những buổi sáng thức dậy, ánh nắng xuyên qua rèm cửa mỏng không mang theo hy vọng. Chỉ đơn thuần là... một ngày nữa. Lại một ngày nữa trôi qua.
Em đi học. Về nhà. Ngồi nhìn trần nhà.
Mạng xã hội đầy những người bạn cũ:
• Có người đã ra nước ngoài làm việc,
• Có người vừa cưới,
• Có người sống cuộc sống dư dả, còn em... vẫn ăn mì gói trong phòng trọ, và đang lo liệu nợ tiền nhà tháng sau.
Em cảm thấy mình nhỏ bé, mờ nhạt.
Giống như đang sống mượn - từng ngày như thể ai đó đã viết sẵn kịch bản cho em:
"Đi học, đậu môn, kiếm việc, sống tử tế."
Nhưng em mệt. Em chẳng biết mình thật sự muốn gì.
⸻
Anh bắt đầu xuất hiện rõ hơn từ những ngày em muốn biến mất.
Không bằng những hành động lớn lao.
Không cứu rỗi.
Không rủ rê hay thúc giục em "cố lên em ơi".
Chỉ là... mỗi sáng, nếu nhóm có thông báo, anh luôn là người đầu tiên trả lời.
Nếu có chia bài, anh không bao giờ bỏ sót phần của em.
Nếu em vắng một buổi, anh lặng lẽ nhắn riêng:
"Hôm nay em không đến. Có chuyện gì không ổn à?"
Chỉ một câu.
Không gặng hỏi. Không đòi em kể.
Chỉ là... khiến em nhận ra có người để ý sự vắng mặt của mình.
⸻
Rồi có một hôm, em khóc.
Không vì chuyện gì cụ thể.
Chỉ là mọi thứ dồn lại: bài vở dở dang, ba mẹ gọi hỏi han nhưng em không biết nói gì, bạn bè thân giờ đã khác, em gái thì đang học thêm - còn em, em chỉ thấy mình đang trôi.
Em tắt điện thoại. Tắt đèn. Nằm trong bóng tối.
Lúc đó là 9h27 tối.
9h31 - điện thoại rung.
"Anh ở gần quán An. Em rảnh không?"
Em thấy tim mình nén lại.
Em không biết vì sao.
Nhưng em bật dậy, chải lại tóc, thay áo khoác - và đi.
⸻
Quán An, tối hôm đó. Vẫn bàn số 6.
Anh đã ngồi đó. Ly cacao nóng đặt trước mặt.
Không nói gì khi em đến. Chỉ kéo ghế ra.
"Uống cái này cho dễ ngủ. Anh đoán hôm nay em chưa ăn gì tử tế."
Em không phủ nhận.
Không gật.
Chỉ cúi đầu uống một ngụm - và... nước mắt tự nhiên tràn ra.
Không có tiếng khóc.
Chỉ là mắt em cay. Cổ họng nghẹn lại.
Tất cả nỗi buồn mấy tháng trời trào lên, rồi tan ra trong cái ly nhỏ màu nâu ấm.
Anh không chạm vào em.
Không hỏi. Không hỏi tại sao. Không khuyên gì cả.
Chỉ ngồi đó. Yên lặng. Và đủ gần để em cảm thấy...
Em không một mình.
⸻
"Anh biết cảm giác ấy."
Anh nói khi em đã bình tĩnh hơn.
Giọng anh không đè nén, cũng không ngập ngừng. Chỉ là một câu chuyện, như chia sẻ với một người bạn từng đi qua cùng con đường.
"Năm 22 tuổi, anh cũng từng muốn nghỉ học. Cảm thấy mình là người vô dụng nhất trên đời. Tối nào cũng nghĩ nếu mai biến mất, liệu có ai nhận ra không."
Em nhìn anh.
Lần đầu em thấy anh cười - một nụ cười không rực rỡ, nhưng có gì đó trong veo.
"Sau đó anh nhận ra... đôi khi không phải mình tệ. Chỉ là mình chưa tìm ra nơi thuộc về."
"Và... có khi, phải mất rất lâu để hiểu mình thật sự muốn gì."
Anh không phải kiểu người nói triết lý.
Nhưng mỗi chữ anh nói ra, như thể đi thẳng vào lòng em - vì nó không ép em phải mạnh mẽ, chỉ đơn giản là... cho phép em được yếu đuối một cách bình thường.
⸻
Tối hôm đó, anh đưa em về.
Không chở.
Chỉ đi bộ cùng đoạn ngắn, từ quán cà phê về dãy trọ.
Anh hỏi nhẹ:
"Em sợ bóng tối không?"
Em lắc đầu.
Nhưng thật ra... từ bé, em sợ.
Không phải sợ ma - mà là sợ một mình đi qua nơi không có ai ở cuối đường.
Nhưng hôm ấy, có anh ở cạnh.
Nên em không thấy gì đáng sợ nữa.
⸻
Sau hôm đó, tụi mình bắt đầu nói chuyện mỗi ngày.
Không gọi là "thích".
Không gọi là "đang tìm hiểu".
Không định nghĩa.
Chỉ là - nếu không thấy tin nhắn từ anh, em thấy ngày trống rỗng.
Và mỗi lần em nhắn, anh luôn trả lời, dù muộn.
Anh không bao giờ "seen mà không rep".
Không bao giờ để em hỏi lại lần hai.
Anh không vội.
Không hỏi chuyện riêng tư nếu em chưa kể.
Không trách móc khi em hay im lặng.
Anh chỉ ở đó. Dịu dàng như một cơn mưa nhẹ đêm mùa hạ - không đánh thức, nhưng làm lòng em mát hơn.
⸻
Và một ngày nọ, em nhận ra:
Em đã không còn nghĩ về những người cũ.
Không còn so sánh bản thân với ai.
Không còn sợ "tương lai mình sẽ làm gì" như trước.
Vì em biết... dù chưa chọn được ngành, chưa giỏi, chưa giàu - em vẫn đang sống đúng.
Và có ai đó luôn thấy em xứng đáng - dù em có là phiên bản nào đi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co