c3
Ngày hôm đó, trời Bình Dương mưa. Mưa không to, nhưng dai dẳng như một đoạn nhạc nền ướt át của một bộ phim Hàn Quốc chiếu chậm.
Em dậy trễ, đầu rối bời.
Tối hôm trước thức khuya làm slide thuyết trình. Bài nhóm supply chain management - phần em đảm nhận là giải thích sơ đồ dòng chảy logistics giữa các nhà phân phối. Anh đã gửi tài liệu từ mấy hôm trước, nhưng em cứ lần lữa mãi mới chịu làm. Tính em là vậy - tùy hứng, lúc dồn năng lượng thì làm liền mạch, lúc chán thì buông bỏ như chưa từng quan tâm.
Vội vã mặc áo khoác, búi tóc vội, em rời khỏi phòng trọ với ánh mắt mệt mỏi.
Không make up, không đánh son.
Cũng chẳng soi gương.
Chỉ kịp xịt một chút nước hoa rẻ tiền mua trên shopee vì... "lỡ có ngồi gần anh."
⸻
Cuộc họp nhóm hôm ấy tổ chức trong một phòng tự học vắng.
Anh đến trước, như mọi khi.
Vẫn sơ mi, jeans đen, ngồi gác chân, tay cầm điện thoại.
Vừa thấy em bước vào, anh ngẩng lên.
"Em dậy muộn hả?"
Em gật đầu, chưa kịp nói gì thì anh khẽ chau mày.
"Em ăn sáng chưa?"
Lắc đầu.
"Tóc còn ướt. Em bệnh là cái chắc."
Em khẽ nhăn mặt, hơi bực vì bị phát hiện.
Nhưng rồi... ánh mắt anh dừng lại ở em lâu hơn thường lệ.
Ánh nhìn không như mọi lần - không chỉ đơn thuần là "đang lắng nghe".
Mà là một khoảng lặng. Như thể anh đang... thấy điều gì đó rất riêng từ em.
"Em biết không... hôm nay nhìn em rất xinh."
Câu nói ấy nhẹ đến mức suýt nữa em không nghe rõ.
Nhưng tim em thì nghe rõ lắm. Rõ đến mức đập mạnh như chưa từng đập.
⸻
Em ngơ ngác. Xinh? Em á?
Không son, không kiểu tóc cầu kỳ, không váy vóc hay áo sơ mi đẹp.
Chỉ là em - với quầng thâm mắt, tóc rối, đôi giày cũ, và một ly trà sữa mua vội.
Em định phản bác, nhưng anh mỉm cười.
"Không phải kiểu xinh Instagram đâu. Là kiểu... xinh của người thật."
Anh quay đi, tiếp tục gõ gì đó trong laptop.
Còn em thì ngồi yên như vừa nuốt trọn một viên kẹo ngọt đầu tiên trong đời.
⸻
Từ hôm đó, em bắt đầu nhìn mình khác đi.
Em soi gương lâu hơn.
Không phải vì muốn đẹp lên cho anh - mà là vì lần đầu em thấy mình có giá trị trong mắt một người mà em thật lòng tôn trọng.
Không phải vì ngoại hình.
Không vì "cute", "dễ thương", hay "ngầu".
Chỉ là vì em... là em.
⸻
Anh không khen em nhiều. Nhưng mỗi lần anh nói, là khiến em thay đổi.
"Em nên uống nhiều nước hơn."
"Đừng ngồi khom lưng hoài, xương em sẽ đau sớm."
"Em nên đi ngủ sớm, da sẽ đẹp hơn đấy."
"Hôm nay giọng em hơi khàn. Có vẻ mệt rồi."
Từng điều nhỏ nhặt - em chưa từng nghĩ có ai để ý.
Thế mà anh lại luôn nhìn thấy.
⸻
Có một lần em hỏi đùa:
"Sao anh quan tâm em nhiều vậy? Em có gì đặc biệt đâu."
Anh nhìn em - lần đầu ánh mắt ấy vừa nghiêm túc, vừa ấm áp đến thế.
"Không ai cần phải đặc biệt để xứng đáng được quan tâm."
⸻
Tối hôm đó em khóc, nhưng là vì hạnh phúc.
Không phải vì anh là soái ca ngôn tình, không phải vì anh lãng mạn hoa mỹ.
Mà vì...
Lần đầu tiên em thấy mình có thể là "ai đó" trong lòng một người, mà không cần phải cố gắng để được yêu.
⸻
Chỉ là chính em thôi. Và như thế... đã đủ xinh đẹp rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co