Truyen3h.Co

Biển và Gió

10

aerisbum

Ngày thứ năm khép lại trong sự mệt mỏi cùng cực của HyeonJun, nhưng đêm đó, một cơn mưa bất chợt đổ xuống, nặng hạt và dai dẳng, khiến không khí trở nên ẩm ướt và lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái ngói, tiếng gió rít qua khe cửa.

Lại một đêm, cậu bị giam giữ tại căn nhà xa hoa này.

Tiếng mưa rơi dai dẳng suốt đêm khiến Hyeonjun trằn trọc không yên. Mỗi lần chợt thiếp đi, cậu lại mơ thấy hình ảnh mình đang bước xuống làn nước biển lạnh giá, rồi giật mình tỉnh giấc, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Căn phòng sang trọng này với những bức tường màu xám bạc và nội thất tối giản khiến cậu cảm thấy ngột ngạt. Mọi thứ đều toát lên vẻ lạnh lùng và kiểm soát, đúng như tính cách của Sanghyeok.

Khi bình minh ló dạng, cơn mưa vẫn chưa dứt. Hyeonjun bước đến cửa sổ, nhìn ra khu vườn mờ ảo trong màn mưa. Cậu thử đẩy cánh cửa nhưng đã bị khóa chặt từ bên ngoài. Một nụ cười chua chát nở trên môi cậu.

Lee Sanghyeok thật sự sẽ không để cậu có cơ hội trốn thoát.

Bữa sáng được một người giúp việc mang lên, một dĩa thức ăn được bày biện tinh tế nhưng Hyeonjun không có tâm trạng để thưởng thức. Cậu chỉ uống vài ngụm nước cam rồi lại quay về chiếc giường rộng lớn, cảm thấy mình thật nhỏ bé và cô độc.

Đột nhiên, tiếng chân bước vang lên ngoài hành lang. Hyeonjun biết đó là ai, bước chân đó quá quen thuộc, từ nhịp điệu đến âm thanh đều in sâu trong tâm trí cậu.

Cánh cửa mở ra, Sanghyeok bước vào, vẫn trong bộ đồ thường ngày, nhưng tóc hơi ướt vì mưa, vẻ mặt mệt mỏi vì buổi huấn luyện xuyên đêm. Anh nhìn Hyeonjun đang co ro trên giường, ánh mắt lóe lên một tia gì đó khó hiểu.

"Em không ăn sáng?" 

Sanghyeok hỏi, giọng điệu bình thản như không có chuyện gì xảy ra.

Hyeonjun không trả lời, chỉ quay mặt đi chỗ khác.

Sanghyeok cũng chẳng buồn dỗ dành cậu.

"Hôm nay có người đến thăm em đấy."

Hyeonjun khẽ giật mình, quay đầu lại nhìn Sanghyeok. 

"Ai...cơ?"

"Kim Hyukkyu."

Cái tên vừa bật ra, khiến tim cậu lạnh buốt.

"Cậu ta cứ nhất quyết đòi đến gặp em. Anh thấy phiền nên đồng ý rồi."

Cái tên ấy vang lên như một nhát dao đâm thẳng vào tim Hyeonjun. Cậu cảm thấy toàn thân tê dại, hơi thở như ngừng lại trong giây lát. 

Sanghyeok nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng, không chút xao động. 

"Sao? Em sợ à?" 

Giọng anh mang theo chút mỉa mai.

"Sợ phải đối diện với người đã từng đẩy em xuống vực sâu?"

Hyeonjun siết chặt tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. 

Hyeonjun cười khẽ, một nụ cười mỏng như vết rách trên giấy. Cậu biết rõ câu trả lời Sanghyeok muốn nghe, nhưng cổ họng khô rát, một chữ cũng trở nên nặng nề.

"Em không sợ, em chỉ mệt."

Mưa ngoài kia vẫn đổ đều như một điệp khúc không lời. Từng giọt rơi như đang gõ mòn ký ức, đập mãi vào chỗ đau đã lâu không chịu lành. Sanghyeok đứng im một thoáng, đôi mắt anh hơi tối lại, như nhìn xuyên qua cậu. Rồi anh quay người, chẳng buồn đáp, để lại một câu ngắn gọn như ra lệnh mà cũng như thương hại.

"Đừng làm gì quá giới hạn."

Cánh cửa khép lại bằng một tiếng kẹt khô khốc. Và căn phòng lại nuốt chửng lấy cậu. Hyeonjun ngồi bật dậy, hít sâu, mà chẳng gì len vào phổi ngoài hơi ẩm nằng nặc và mùi mưa lạnh. Cậu nhìn dĩa đồ ăn đã nguội. Cậu bỗng thấy ghê sợ cái sự tinh tế vô nghĩa ấy, mọi thứ đều đẹp, chỉ có cậu là vỡ vụn.

Tiếng cửa bật mở lần nữa, hơi lạnh ùa vào. Một người dừng ngay ngưỡng cửa, không nói. Nước mưa nhỏ giọt từ gấu áo khoác xuống sàn gỗ, tạo thành những vệt tối như dấu chấm câu sau một câu dài chưa kịp kết thúc.

Hyeonjun không ngẩng lên. Toàn thân cậu như bị đúc trong lớp thạch ẩm, nặng nề, rệu rã. Tim đập nhè nhẹ, nhưng mỗi nhịp đều như một cú gõ vào vách ngực rỗng đến phát đau. Cậu biết sự tĩnh lặng ấy. Biết cái cách ánh nhìn kia có thể kéo da thịt rách mỏng đến toạc máu mà không cần động chạm đến dao sắc.

"Em ổn chứ?" 

Giọng trầm, khàn nhẹ vì lạnh.

Câu hỏi rơi xuống giữa phòng rồi bẹp dí. Hyeonjun khẽ cười, không có âm. Cậu mới hiểu ra, có những câu hỏi sinh ra không phải để được trả lời, mà để dồn ép người nghe vào góc tường nhớ lại tất cả những gì tồi tệ nhất họ đã trãi qua.

Cậu ngẩng đầu. Mái tóc đen vẫn mượt và gọn gàng. Khóe áo mạ một màu xám của trời mưa. Cái nhìn ấy bình thản đến tàn nhẫn, như mặt hồ không gợn khi một cánh chim rơi xuống. 

Kim Hyukkyu.

"Anh đến sớm." 

Hyeonjun nói, giọng cậu khô như bề mặt một cơn sốt đã qua. 

Hyukkyu khựng lại nửa bước. Anh khép cửa sau lưng, đứng cách cậu một khoảng vừa đủ để không bị gọi là xâm phạm, nhưng đủ gần để hơi ẩm từ áo khoác hắn chạm vào không khí của cậu. 

"Anh không muốn để em chờ."

"Đừng bạn ơn em cái kiểu đó," 

Hyeonjun đáp, mắt hạ xuống dĩa đồ ăn nguội lạnh. 

"Ở đây, người ta dạy tôi rằng mọi thứ đều có lịch trình. Cả đau cũng phải đúng giờ, đúng lúc."

Một góc miệng Hyukkyu run khẽ, như có một chữ muốn bật ra, rồi bị nuốt xuống. 

"Anh đến để-"

"Không cần phải xin lỗi." 

Hyeonjun cắt ngang, nhẹ đến mức lịch sự. 

"Tôi đã học cách sống cùng với cái từ ấy. Nó như một chiếc khăn ẩm đặt lên mặt mình. Ban đầu tưởng sẽ mát, sau mới thấy không thở nổi."

Trong vài giây, chỉ còn lại tiếng mưa rơi, lộp bộp, lộp bộp, như ai đó đang kiên nhẫn gõ vào ký ức, đòi nó mở cửa. Hyukkyu nhìn quanh căn phòng, nhìn chiếc giường rộng một cách khinh miệt, nhìn chiếc cốc nước cam uống dở. Hắn trở lại nhìn cậu. 

"Em gầy đi."

"Dù sao thì tôi vẫn chưa chết." 

Hyeonjun nói, ngón tay khẽ chà vào mép chăn, cảm nhận sợi vải lạnh buốt. 

"Người ta chỉ chết vì họ muốn thôi."

"Anh sẽ không để em chết." 

Hyukkyu nói nhỏ.

"Nhưng lúc cần nhất thì anh vẫn để tôi chết đó thôi." 

Cậu đáp. 

"Khi người ta trượt chân, họ cần một bàn tay nắm lại, không phải một giọng nói hứa hẹn sẽ chờ dưới bờ vực thẳm."

Hyukkyu hít vào thật sâu, như muốn lấp đầy phổi bằng mùi mưa để khỏi phải ngửi thấy mùi của ngày cũ. 

"Anh đã lựa chọn tồi tệ. Đó là lỗi của anh."

"Nếu tất cả chỉ là một lựa chọn tồi tệ, thì dễ chịu quá." 

Hyeonjun mỉm cười, nụ cười mỏng như vết rách trên giấy. Bén ngọt đầy tàn nhẫn.

"Vì một khi anh nói được như thế, anh đã nghĩ mình có thể chọn lựa khác vào lần sau. Nhưng em không có 'lần sau' cho cú rơi ngã ấy, Hyukkyu. Em chỉ có một lần rơi, và nó kéo dài đến tận bây giờ. Rơi đến máu thịt vỡ tan."

Một khoảng lặng mở ra, rộng như những bậc thềm trơn ướt dẫn xuống biển. Hyukkyu chậm rãi tiến thêm nửa bước. Hyeonjun không lùi, nhưng cơ thể cậu co lại trong một phản xạ mệt mỏi. Đầu gối run nhẹ, mắt cay xè như có cát khô len vào.

Cho đến khi vòng tay anh ôm lấy cậu từ sau lưng, cổ anh vùi vào vai cậu.

"Xin em, đừng như thế nữa."

Hơi ấm vây lấy lưng cậu, nhưng với Hyeonjun, đó là một cơn gió lạnh. Xương sống co rút như bị ai đặt một lưỡi dao mỏng dọc theo, cổ họng khép lại trong một cơn phản xạ nguyên thủy. Mùi vải ẩm quyện với mùi mưa và bất chợt, không còn là mưa nữa, mà là mùi mằn mặn của bờ kè, mùi rỉ sét trên tay vịn, mùi của cái ngày cũ kéo cả một đại dương ùa vào phổi. Tai cậu vang lên tiếng ù như sóng va vào thành kính, mắt lập tức tối đi, lấm tấm những đốm đen như bọt biển vỡ.

"Buông ra." 

Cậu nói, rất khẽ, nhưng bén như một cạnh thủy tinh.

Vòng tay lập tức lỏng ra, như thể Hyukkyu chạm vào lưỡi dao thật. Anh rút tay về, đứng lùi nửa bước, bàn tay vẫn còn run rất nhẹ, một chuyển động nhỏ đến mức chỉ người đang đau mới nhìn thấy. Anh không nói "xin lỗi", như thể hiểu rằng chữ ấy bây giờ chỉ là một miếng vải ướt nữa đặt lên mặt cậu.

"Đừng ôm em từ sau lưng." 

Cậu nói, giọng khản và mỏng, như nói qua một lớp muối. 

"Mọi thứ đến từ sau lưng đều là vực sâu."

Hyukkyu khẽ gật, ánh mắt cụp xuống, rồi ngẩng lên, để cậu thấy rõ hắn. Anh hạ thấp người, không tiến gần, không dang tay, chỉ để hai bàn tay trống ở trước, như đưa cho cậu quyền chọn. 

"Anh hiểu."

Anh nói, từng chữ rời và thật. 

"Từ giờ, nếu em cần, hãy nói. Anh chỉ đứng trước mặt. Không làm gì em, cũng không tùy tiện chạm vào em nữa."

Một cơn run nữa chạy dọc từ gáy Hyeonjun xuống tận lòng bàn tay. Cậu nhận ra mình đang cắn chặt răng đến nỗi hai hàm đau buốt, nới lỏng một chút, vị sắt mờ mờ của máu lan ra đầu lưỡi. Cậu cười khẽ, cái cười không vui, không mỉa, chỉ như một vết rách bắt đầu khép miệng nhưng chưa kịp liền.

"Như thế là thế nào hả Hyukkyu? Như đau? Như thở? Như chảy máu mà phải mỉm cười? Suốt cả cuộc đời em, người ta dạy em rằng cả đau cũng cần đúng giờ, có giới hạn, có khuôn khổ. Nhưng bên trong em, nó không muốn nghe lời ai cả."

Mưa ngoài kia quất lên kính, nhẹ đi một nhịp rồi nặng lại, như trống giữ nhịp cho lồng ngực cậu. Hyukkyu im lặng nghe, như thể anh cũng đang đếm cùng cậu. Anh dịch người tránh cho ánh sáng xám bạc đừng rọi thẳng vào mắt cậu. Một cử chỉ vụng về, nhưng vì vụng về nên thành thật hơn bất cứ thứ gì.

"Em có thể ghét anh." 

Anh nói sau cùng, giọng thấp như để khỏi làm vỡ không khí mỏng. 

"Anh không đến để đòi bất cứ thứ gì. Chỉ là xin em, cho anh được phép ở gần em."

Cả hai đứng đó, giữa căn phòng xám lạnh, nghe mưa gõ những đầu ngón tay vô hình lên khung cửa. Bầu không khí lắng xuống một nhịp đủ lâu để Hyeonjun nhận ra trái tim mình vẫn đang đập yếu ớt, ngoan cố, như tiếng ai gõ vào bùn sũng đòi một lỗ thở. Nỗi thống khổ trong cậu không tan đi, nó đổi hình, từ một con sóng trùm lên thành một dòng nước ngầm chảy qua. Ít ồn hơn, nhưng bền bỉ hơn.

Tiếng giày khẽ nghiến ngoài hành lang. Cánh cửa nhích vào một khe rất nhỏ, rồi dừng lại. Không ai gõ. Không ai nói. Nhưng cả hai đều biết, có những đôi mắt không cần đứng trong phòng cũng nhìn xuyên qua tường.

"Tôi nhớ đã nói với cậu về giới hạn nhỉ?" 

Giọng Sanghyeok vang lên, không cao, không thấp, một mặt phẳng lạnh. Anh không bước vào, chỉ dựa một bàn tay vào đúng cái nắm cửa đã khóa cuộc đời người khác, như một người biểu diễn thạo nghề đặt tay lên đạo cụ của mình. Ánh mắt lướt qua Hyukkyu, rồi dừng ở Hyeonjun, như dừng ở tâm một cơn xoáy nước đã được tính toán từ trước.

"Cậu gấp cái gì? Người cũng không phải của riêng cậu." 

Kim Hyukkyu khó chịu liếc nhìn về phía tên vô lại đang đứng ngoài cửa.

Khóe môi Sanghyeok nhích thành một vệt cong mỏng như lưỡi dao cất trong tay áo. 

"Tôi sợ người ta quên mất ranh giới." 

Anh đáp, mắt không rời Hyeonjun. 

"Thằng này tự biết nhé, không cần phải vào nhắc."

Hyukkyu gằn nhỏ, từng chữ như cát nghiến trên răng.

"Hai người thôi đi." 

Hyeonjun nói, không lớn, nhưng cắt đôi không khí như một vết chém thẳng. Cậu xoay người, để ánh nhìn của cả hai dừng trên mặt mình, không phải lướt qua như đang trao đổi về một món đồ trong kho. 

"Đừng nói về em như thể em không ở đây."

Mưa ngoài kia khẽ đổi nhịp, như gõ chậm hơn để nhường chỗ cho tiếng nói của cậu. Hyeonjun hạ chân xuống sàn, cảm giác lạnh buốt leo từ lòng bàn chân lên bắp chân, nhưng cậu không rút lại. Cậu quay sang Sanghyeok, giọng bình và phẳng.

"Anh nói giới hạn thì nghe cho rõ: giới hạn của em không phải luật của anh. Nó là ranh giới của em với các người. Không có sự cho phép của em, ai cũng đừng hòng vượt qua thứ ranh giới đó."

Mắt Sanghyeok tối sầm lại.

"Em nói cái gì cơ?"

"Dừng ở đây." 

Hyeonjun đáp. Cậu quay sang Hyukkyu. 

"Hôm nay đến thế đủ rồi. Còn bây giờ, ra ngoài. Để em thở."

Hyukkyu im một giây, anh gật đầu. 

"Đi đi. Đồ phiền phức." 

Sanghyeok lồng vào, giọng lạnh. Anh rút tay khỏi nắm cửa, cử chỉ dứt khoát như hạ màn.

Hyukkyu vượt qua anh, vai không chạm, nhưng cái lạnh giữa hai người quệt vào nhau làm hành lang mờ đi một nhịp. Cánh cửa khép lại, êm ru. Tiếng mưa lập tức ùa vào chiếm hết mọi khoảng trống, như một cơ thể mềm dẻo lan khắp căn phòng.

Chỉ còn Sanghyeok và Hyeonjun. Anh ta không tiến vào, cũng không rời đi, chỉ đứng ở ngưỡng cửa như một dấu chấm nặng nề. 

"Đừng nhầm giữa ranh giới và nổi loạn."

"Em không có sức để nổi loạn." 

Hyeonjun đáp, hơi thở đều hơn khi nói thành lời. 

Ánh mắt Sanghyeok rơi vào bàn tay cậu đang đặt trên ngực, nơi nhịp tim vẫn đập yếu ớt, ngoan cố. Một lằn cười mong manh như sương hiện ở đuôi mắt Sanghyeok, rồi tắt. Anh gật đầu, nhích người ra khỏi khung cửa. 

"Dù vậy, tốt nhất đừng để anh nghe những lời như vậy thêm một lần nào nữa."

Câu nói rơi xuống, lạnh và phẳng như một tấm kính. Không đe dọa. Không nâng giọng. Nhưng nặng, đến mức không khí cũng rút lại một phần.

"Vậy thì anh đừng áp đặt em theo mọi luật lệ của anh."

Khóe môi Sanghyeok thoáng động, không thành cười. 

"Anh vẫn cứ đặt luật của mình lên em."

"Luật của anh không giữ được tim em." 

Hyeonjun nói. Cậu không biết mình lấy đâu ra can đảm cho câu ấy, có lẽ là từ nhịp gõ mỏng manh dưới đầu ngón tay.

Ánh nhìn của Sanghyeok chậm lại một nhịp. Rồi anh gật đầu, như ghi nhận một dữ kiện mới nhưng không hứa sẽ để yên cho nó tồn tại. 

Anh quay người. Mùi áo mưa và kim loại phả nhẹ ra hành lang. Tiếng then chạm nhau khô khốc, cánh cửa khép lại như một mi mắt khổng lồ im lìm, bỏ mặc con ngươi bên trong tự điều tiết ánh sáng.

Căn phòng trở về trạng thái ban đầu, đẹp đẽ đến vô tâm, tinh tế như một lời xin lỗi được viết bằng mực thủy tinh, nhìn thấy, nhưng không chạm vào được. Hyeonjun ngồi yên, lắng nghe phần ngực mình nhấp nhô rất nhỏ. 

Cậu thả tay khỏi ngực. Lòng bàn tay in những vệt bán nguyệt đỏ ửng, móng tay đã bấu sâu từ lúc nào. Cậu đưa ngón cái miết nhẹ lên những vệt răng cưa của da, cảm giác rát bén chạy dọc một đường thẳng, rõ ràng đến nghiệt ngã nhưng là một thứ đau có bờ, có giới hạn. Đau như thế, cậu chịu được.

Cậu bẻ miếng bánh nhỏ bằng đầu ngón tay, đưa lên miệng. Vị nhạt bốc lên trước, rồi mùi bột cũ mở ra chậm chạp như một cánh cửa thiếu dầu. Cậu uống ngụm nước cam. Vị chua cắm vào đầu lưỡi như một chiếc ghim, kéo cậu về hiện tại. 

Nuốt. Khó một nhịp.

Rồi cổ họng mở thêm được một khe hở để mọi thứ trôi xuống.

Ngoài kia, mưa vẫn đổ. Không còn ầm ào. Mà dai. Kiên nhẫn như một kẻ gõ cửa biết chắc bên trong có người. Hyeonjun đứng dậy, đi đến khung cửa sổ. Hơi nước phủ một màn mỏng. Cậu không viết tên mình lần nữa. Thay vào đó, cậu đặt cả bàn tay lên kính, để cái lạnh xuyên qua xương.

"Đây là ranh giới." 

Cậu nói rất khẽ, như dạy cho chính mình một ngôn ngữ mới. 

"Bên này của mình. Bên kia của mưa."

Cậu kéo một sợi chỉ lỏng ở mép drap, quấn quanh ngón út tay trái. Không chặt. Chỉ vừa đủ để mỗi khi khép tay, sợi chỉ chạm vào da nhắc cậu nhớ. 

Một mỏ neo nhỏ, nghèo nàn, nhưng không thuộc về ai khác.

Khi cậu quay lại, ánh sáng xám bạc đã bò thêm một đoạn trên tường, chạm mép bàn rồi dừng lại, như một con thú mệt. Cậu ngồi xuống, lưng không dựa, để cột sống tự tìm thế đứng. Trong đầu, biển lại tràn lên một thoáng, mùi rỉ sắt, sóng trắng, cái lạnh nghiến răng nhưng thay vì lao tới, nó dừng lại ngay sau gáy.

"Đừng gọi sự sống sót của tôi là nổi loạn." 

Cậu thì thầm. Không hướng đến ai. Chỉ để không khí trong phổi nghe thấy mà đừng tự hổ thẹn vì cứ phải lên xuống đều đặn như một kẻ hèn nhát.

Một tiếng động rất nhẹ lướt qua dưới khe cửa. Gió, hay bước chân ai đó đổi trọng lượng. 

Cậu không đứng lên. Không còn đuổi theo mọi âm thanh như một con thú bị bủa vây bởi bẫy. Cậu ngồi, đếm, ăn thêm một miếng, uống thêm một ngụm nước. Những động tác nhỏ liên kết với nhau thành một cây cầu mỏng bắc qua buổi sáng.

Nỗi thống khổ trong cậu vẫn ở đó, không giảm bớt, không tha thứ, không quên. Nó chỉ đổi dáng, rút xuống thành một dòng nước lạnh ngầm chảy qua xương hông, qua đầu gối, qua mắt cá. Mỗi bước đi đều sẽ nặng. Mỗi đêm đều có thể vỡ. Nhưng ngay lúc này, giữa hai nhịp mưa, cậu có một điều mà trước đây không có, một đường kẻ do chính tay mình đặt xuống, xé toạc mọi thứ giả tạo cậu từng bấu víu.

Cậu chạm nhẹ vào sợi chỉ quấn ở ngón út. Vải cọ vào da, nhức như một vệt muối xát vào vết thương. Cậu ngẩng mặt, để một giọt mồ hôi lạnh lăn khỏi thái dương, rơi xuống cằm rồi tan. Lần đầu tiên sau rất lâu, cậu biết chính xác mình đang ở đâu.

Trong chiếc phòng này, giữa mùi mưa, với một trái tim yếu ớt mà ngoan cố, và một ranh giới nhỏ xíu mang đúng hình trái tim của cậu.

Bên ngoài, mưa tiếp tục. Bên trong, cậu thở. Không đẹp. Không mạnh. Nhưng thở. Và khi tiếng tim khẽ khàng gõ vào lớp bùn sũng bên trong đòi một lỗ thở, cậu đáp lại bằng một tiếng gõ khác nhỏ, đều, đúng chỗ. 

Chỉ thế thôi. Nhưng thế là đủ để mọi thứ không vỡ tung ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co