Truyen3h.Co

Biển và Gió

9

aerisbum

Choi Hyeonjun vô cảm nhìn hai người đang đứng trước mặt mình.

Moon Hyeonjoon.

Và bên cạnh, là Kwon Seokhwan.

Choi Hyeonjun siết chặt khay khăn bưng trong tay, các đầu ngón tay trắng bệch vì lực. Tâm trí thì rối bời khi nhìn hai người vừa bước vào quán.

Moon Hyeonjoon đi trước, dáng vẻ trầm mặc, bước chân chậm rãi nhưng chắc nịch. Ánh mắt gã ta quét qua một lượt, dừng lại đúng trên Hyeonjun, không chớp. Không lạnh lùng, cũng không tức giận, chỉ là sự im lặng nặng đến mức như muốn bóp nghẹt cổ họng cậu.

Ngay bên cạnh là Kwon Seokhwan, người trái ngược hoàn toàn. Vừa bước vào đã nở nụ cười tươi rói, tay đút túi áo khoác, dáng vẻ như thể chỉ đến để tán gẫu. Nhưng Hyeonjun không khó để nhận ra ngay trong nụ cười ấy, ánh mắt cậu ta liên tục đảo quanh không gian, quan sát từng chi tiết, nhất là phản ứng của Hyeonjun.

"Ồ! Trùng hợp ghê."

Seokhwan lên tiếng đầu tiên, giọng kéo dài nghe như điều chỉnh sắc thái cho phù hợp với không khí.

"Anh làm ở đây thật à, Hyeonjun-ssi?"

Hyeonjun đặt khăn xuống, hơi cúi đầu.

"Chào mừng quý khách."

Một lời chào không hơn không kém.

Nhưng chính sự lạnh nhạt ấy lại khiến bầu không khí chìm thêm vài độ. Một khoảnh khắc im ắng đến bất thường, đến mức tiếng máy pha cà phê phía sau vang lên như đang chen ngang một cuộc đối đầu vô hình.

Seokhwan lên tiếng trước, giọng vui vẻ, nhẹ như gió.

"Quán này cũng xinh ha. Anh xin vào làm khi nào vậy?"

Từng chữ đều mang vẻ thân thiện, nhưng bên dưới là sự thăm dò rõ rệt như thể cậu ta đang cố nghe từng hơi thở, xem có điều gì bất thường.

Moon Hyeonjoon không nói gì. Gã chỉ đứng đó, tay đút túi quần, ánh mắt không rời khỏi Choi Hyeonjun dù chỉ một giây. Sự im lặng của gã khiến câu hỏi tưởng chừng vô hại của Seokhwan trở nên ngột ngạt lạ thường.

Hyeonjun biết rõ. Biết cả hai đang làm gì. Một người nói, một người quan sát. Một người cười, một người lặng. Nhưng mục đích thì giống nhau: ép cậu mở miệng, hoặc để lộ sơ hở.

Cậu hít nhẹ một hơi, cố điều chỉnh nét mặt để không phản ứng quá đà.

"Quý khách muốn dùng gì ạ?"

Giọng cậu bình thản đến mức gần như vô cảm, như thể chẳng hề bận tâm đến sự xuất hiện của họ.

Seokhwan hơi nhướn mày trước câu trả lời lạnh như mặt kính đang phản chiếu bóng dáng của họ, nhưng nụ cười trên môi cậu ta không hề tắt. Trái lại, nó càng cong lên, như thể vừa tìm thấy một mảnh ghép thú vị trong phản ứng tưởng chừng vô cảm ấy.

"Ơ kìa, anh đừng khách sáo thế."

Seokhwan nói, tay tùy tiện kéo ghế ra rồi ngồi xuống, chân vắt hờ lên nhau. Sau đó, cậu ta nghiêng đầu, liếc nhìn bảng menu treo sau lưng Hyeonjun.

"Cho em một ly sinh tố dâu nhé. "

Giọng vẫn nhẹ, vẫn vui, nhưng từng chữ như lướt qua lớp da mỏng để chạm thẳng vào mạch máu, lạnh và sắc.

Choi Hyeonjun gật đầu, xoay người lại quầy mà cảm giác như lưng mình đang bị hai đôi mắt thiêu đốt. Một cái sắc lạnh như dao, một cái nóng hừng hực sự tò mò. Cậu cố gắng giữ cho bước chân đều đặn, nhưng mỗi động tác pha chế dưới tay lại trở nên cứng nhắc, vụng về.

Xèo...

Tiếng máy xay sinh tố vang lên chói tai, át đi một phần sự im lặng đáng sợ phía sau. Nhưng chính âm thanh ồn ào đó lại càng làm nổi bật lên sự hiện diện của hai con người đang ngồi kia. Hyeonjun không cần ngoái lại cũng biết ánh mắt của Moon Hyeonjoon vẫn đang dán chặt vào lưng mình, như hổ đói đang rình mồi, kiên nhẫn và lạnh lùng.

Kwon Seokhwan thì khác. Cậu ta nhàn nhà đảo mắt quanh quán, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, tạo thành một điệu nhạc lộn xộn khó chịu. Bất chợt, giọng nói vui vẻ ấy cất lên, vượt qua cả tiếng máy xay.

"Anh Hyeonjoon à, em thấy quán này hợp với anh mà. Bình yên, tách biệt. Không ngờ Hyeonjun-ssi lại chọn được một nơi ẩn náu hoàn hảo đến vậy."

Chữ 'ẩn náu' được Seokhwan nhấn nhá một cách tinh tế, như một mũi kim châm nhẹ nhưng đủ khiến Hyeonjun khựng lại một giây. Cậu biết đó là một sự trêu ghẹo, một phát súng thăm dò. Nhưng cậu không phản ứng, chỉ tiếp tục đổ sinh tố ra ly, màu đỏ thẫm của dâu như máu, thứ máu bị lấy ra từ trái tim cậu.

Khi Hyeonjun mang ly sinh tố tới bàn, đặt trước mặt Seokhwan, thì Hyeonjoon mới lên tiếng lần đầu tiên. Giọng gã trầm đục, chậm rãi, không mang một chút cảm xúc nào.

"Smoothies, vị gì cũng được."

Không một lời thừa, không một ánh nhìn vào menu. Như thể gã đã biết trước mình sẽ gọi gì, hoặc đơn giản là không quan tâm. Hyeonjun gật đầu, định quay đi thì bị giọng nói của Seokhwan cầm chân lại.

"Anh ơi."

Seokhwan nhấp một ngụm sinh tố, rồi chép miệng.

"Vị hơi nhạt. Hay là....do tâm trạng anh hôm nay không được ổn?"

Ánh mắt Seokhwan lóe lên một tia ý cười, như đang chờ đợi phản ứng. Hyeonjun siết chặt tay dưới tấm khay. Cậu biết mình đã không cho quá ít đường, vị chua của dâu là chủ ý. Nhưng Seokhwan đang cố tình bới lông tìm vết.

Y chang như hai năm trước, khi cậu ta đổ hết mọi thứ lên người cậu.

Các ngón tay của Hyeonjun siết chặt vào lòng bàn tay, móng tay đâm vào da thịt, cố gắng dùng nỗi đau thể xác để đè nén sự hỗn loạn nhộn nhạo trong cổ họng đang trào ra. Cậu hít một hơi thật sâu, mùi hương ngọt ngào của dâu chín và vị đắng của cà phê hòa lẫn, tạo thành một thứ mùi vị nghẹt thở.

"Vị của chúng tôi là cố định, thưa quý khách."

Giọng Hyeonjun vang lên, phẳng lặng một cách giả tạo, như một tấm kính chắn gió đầy vết nứt nhưng vẫn cố gắng che chắn.

"Nếu không vừa miệng, tôi có thể làm lại cho quý khách."

"Không cần phải vậy đâu ạ."

Seokhwan khoát tay, nụ cười trên mắt càng trở nên sâu hơn, như thể đang thưởng thức sự kháng cự yếu ớt của con mồi.

"Em tò mò không biết hai năm qua anh sống thế nào thôi. Bỏ lại tất cả sau lưng, đến một nơi yên bình thế này làm việc, liệu có vui không?"

Từng chữ, từng chữ như những mũi kim đâm sâu vào vết thương chưa kịp lành trong lòng Hyeonjun. Cậu gần như nghe thấy tiếng nức ra của trái tim mình. Bỏ lại? Làm sao có thể bỏ lại? Mỗi đêm, cậu vẫn thường tỉnh giấc vì những cơn ác mộng, trong đó khuôn mặt thất vọng của sếp, ánh mắt khinh miệt và nụ cười đắc ý của Seokhwan lần lượt xuất hiện.

"Nếu quý khách không còn gì dặn dò, tôi xin phép."

Hyeonjun cố gắng giữ cho giọng điệu ổn định, nhưng sự run rẩy nhẹ ở cuối câu đã phản bội cậu.

Ánh mắt của Moon Hyeonjoon vẫn không rời khỏi Hyeonjun một giây nào, như một con hổ đang lạnh lùng và kiên nhẫn. Gã vẫn chưa nói gì, nhưng sự im lặng của gã lại là thứ vũ khí đáng sợ nhất, khiến không khí xung quanh ngột ngạt đến mức khó thở.

Seokhwan cười nhẹ, âm thanh đó trong không gian yên tĩnh nghe thật chói tai.

"Em thì thấy, anh cũng không vui lắm."

Cậu ta chạm tay vào thành ly, ngón tay gõ nhẹ lên lớp thủy tinh mát lạnh.

"Một mình ở nơi xa lạ, không bạn bè, không người quen. Đêm đến không biết tâm sự cùng ai. Nếu là em, thì em sẽ buồn chết mất."

Lời nói của Seokhwan như những lưỡi dao mổ xẻ tâm can. Hyeonjun cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Đúng vậy, hai năm qua, mỗi đêm đều là một sự tra tấn. Cậu sống trong hối hận và cô độc, như một con chim bị gãy cánh, chỉ có thể co rúm trong góc tối của căn phòng nhỏ bé.

"Seokhwan."

Moon Hyeonjoon cuối cùng cũng lên tiếng. Chỉ một cái tên, ngắn gọn, không hề có cao độ, nhưng lập tức khiến Seokhwan im bặt, nụ cười trên mặt hơi tắt. Hyeonjoon từ từ đứng dậy, bóng người cao lớn của gã phủ lấy Hyeonjun. Ánh mắt gã cuối cùng cũng rời khỏi Hyeonjun, liếc nhìn Seokhwan, ý cảnh cáo rõ ràng.

"Chúng ta đi thôi."

Câu nói này hình như không chỉ nói với Seokhwan. Hyeonjoon quay đầu lại, ánh mắt lại lướt qua người Hyeonjun. Trong ánh mắt ấy, Hyeonjun không nhìn thấy sự thương hại, cũng không có sự tha thứ, mà là một sự dằn vặt lạnh lùng.

"Đôi khi, chạy trốn không phải là cách giải quyết."

Hyeonjoon nói, giọng điệu vẫn bình thản.

"Bởi vì một số thứ, dù có chạy đến đâu, cũng không thể thoát khỏi."

Nói rồi, gã không quay đầu lại bước về phía cửa. Seokhwan vội vàng đứng dậy, liếc nhìn Hyeonjun một cái đầy ý vị, trong mắt lóe lên vẻ hứng thú chưa thỏa mãn, trước khi rời bước đi theo Hyeonjoon, cậu ta ghé sát tai cậu, thủ thỉ thứ âm thanh như rắn rết.

"Biến đi, đồ rác rưởi bị người ta vứt bỏ."

Cánh cửa đóng lại, để lại Hyeonjun đứng nguyên tại chỗ, như bị đóng băng. Ly sinh tố dâu trên bàn vẫn còn nguyên, màu đỏ tươi như máu, chói mắt. Tai văng vẳng lời nói cuối cùng của Hyeonjoon, từng chữ, từng chữ như búa đập vào tim.

Hyeonjun đi vào nhà vệ sinh, từ từ ngồi xuống, hai tay run rẩy ôm lấy đầu. Những ký ức đau đớn mà cậu cố chôn vùi giờ đây ùa về như thủy triều. Cậu nhớ đến ngày đó, khi Seokhwan đứng trước toàn bộ công ty, với vẻ mặt đau khổ và thất vọng, đổ hết tội lỗi cho cậu. Cậu nhớ đến ánh mắt không chút hơi ấm lẫn sự tin tưởng của Moon Hyeonjoon, người từng nâng niu Hyeonjun trong lòng.

"Tôi không làm..."

Hyeonjun thì thầm, giọng nói vỡ vụn trong im lặng.

Nhưng không ai nghe thấy. Cũng chẳng ai muốn nghe.

Cậu biết, đây chỉ là bắt đầu.

Quá khứ, cuối cùng cũng tìm đến cậu.

Và lần này, cậu không biết mình còn có thể trốn đi đâu. Ánh mắt của Moon Hyeonjoon như một lời tuyên án, còn nụ cười của Kwon Seokhwan như lưỡi dao sẽ từ từ cắt xén tâm hồn cậu.

Hyeonjun nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Sau hai năm, cậu lại vỡ vụn. Trong quán căn phòng vệ sinh vắng lặng, tiếng nức nở của cậu nghe thật đau lòng, như tiếng kêu của một con thú bị thương, cô độc và tuyệt vọng.

Một sự trừng phạt tàn nhẫn của quá khứ.

"Seokhwan, lần sau đừng tùy tiện kích động anh ấy như vậy."

Moon Hyeonjoon ngồi trên xe, quay mặt nhìn ra ngoài. Trong xe, tất cả ngồi đó, nghe thấy lời của gã liền nhíu mày nhìn Seokhwan đang hóa đá cạnh gã. Ryu Minseok bực bội vò tóc.

"Mày đi đến tìm anh ấy!? Còn mang theo Seokhwan!? Mày điên à!?"

Ánh mắt Moon Hyeonjoon vẫn dán chặt vào khung cảnh phố xá đang trôi chậm bên ngoài cửa kính. Gã không ngoảnh lại, giọng nói lạnh lùng và bằng phẳng.

"Mày tìm anh ấy được còn tao thì không à?"

"Mày im!"

Ryu Minseok gầm lên, tay đập mạnh lên ghế.

"Mày chưa thấy đủ loạn hay gì! Đến đó chẳng khác nào kích động anh ấy. Lần trước anh ấy đã tự tử đấy! Nếu không phải anh Jaehyuk và anh Siwoo cứu thì giờ đây mày đến dự tang lễ ảnh đó con!"

"Minseok."

Lee Minhyung ngồi cạnh đã ngăn chặn cậu lại nhưng không kịp. Không khí trong xe đóng băng sau câu nói ấy.

Ryu Minseok vừa dứt lời đã vội vàng bịt miệng, nhưng đã quá muộn. Từng chữ "tự tử" vang lên chói tai như tiếng kính vỡ, xé toang không gian chật hẹp. Cả đám hít một hơi lạnh, bởi ánh mắt và sự hiện diện của kẻ họ sợ hãi nhất.

Tiếng gập sách vang lên ở ghế trước, Lee Sanghyeok quay đầu nhìn tất cả đang nín thở chờ đợi án phạt của mình. Ánh mắt lạnh lùng quét qua từng khuôn mặt trong xe, cuối cùng dừng lại trên mặt Minseok. Giọng nói của anh trầm xuống, mang theo một sự tê tái khó tả.

"Tự tử? Ở biển? Khi nào?"

Minseok cúi gầm mặt, hai tay siết chặt thành ghế trước. Minhyung bên cạnh thở dài, biết rằng không thể giấu được nữa.

"Là...hồi tuần trước."

Minhyung thay Minseok trả lời, giọng nói nhỏ dần.

"Anh Jaehyuk và anh Siwoo đi tìm anh Hyeonjun nhưng không thấy anh ấy, hai người họ liền tính ra biển hóng gió một chút rồi đợi anh Hyeonjun về, nhưng vừa ra đó liền thấy anh ấy đang chơi vơi ngoài biển, may là đã kịp thời cứu được."

Sanghyeok khẽ nheo mắt, như đang cố kìm nén một cơn giận nào đó, ánh mắt đã trở nên sắc lạnh khiến tất cả như đang ngồi trong hầm băng.

"Tại sao không ai nói với tôi?"

"Em...."

Minseok cắn môi cúi đầu không dám đối diện với ánh mắt lạnh băng ấy. Lee Sanghyeok cũng chẳng buồn quan tâm đến bọn họ nữa.

"Dừng xe."

Tất cả hoang mang, nhưng không ai dám chọc giận vị Quỷ vương đang tức giận kia.

"Về Seoul trước đi, tôi sẽ về sau."

Chiếc xe vừa dừng hẳn, Lee Sanghyeok đã mở cửa bước xuống mà không nói một lời. Bóng lưng anh nhanh chóng khuất sau góc phố, để lại nhóm người trong xe với bao trống trải và hối hận.

Choi Hyeonjun bước vào căn phòng tối om, toàn thân rã rời sau một ngày dài đầy căng thẳng. Cậu với tay định bật công tắc đèn thì bỗng giật mình thon thót.

Trong bóng tối, nơi góc giường, một bóng người đang ngồi đó.

Ánh sáng le lói từ ngoài cửa sổ chiếu vào, khắc họa gương mặt quen thuộc mà Hyeonjun đến mức ám ảnh.

"Anh... Sanghyeok?"

Giọng Hyeonjun run rẩy, tay chân tê dại.

Lee Sanghyeok từ từ ngẩng đầu lên. Đôi mắt anh trong bóng tối ánh lên một thứ ánh sáng kỳ lạ, giận dữ và thứ đang muốn bùng phát lên.

"Tại sao?"

Sanghyeok hỏi, giọng nói trầm đục vang vọng trong căn phòng nhỏ.

Hyeonjun lùi một bước, dựa lưng vào cửa. Cậu cảm thấy khó thở, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Anh....muốn gì?"

"Anh đang hỏi em, tại sao hôm đó lại không đợi anh? Tại sao lại rời đi? Tại sao, lại tự tử?"

Lee Sanghyeok bước tới, bóng người cao lớn của anh bao trùm lấy Hyeonjun. Ánh mắt anh không còn là sự giận dữ nữa, mà là một thứ ánh sáng lạnh lẽo, sắc bén như dao sẵn sàng róc từng thớ thịt của cậu ra.

"Em nghĩ tự tử là xong?"

Sanghyeok cười khẽ, tiếng cười không chạm đến mắt. Anh đưa tay ra, nắm lấy cằm Hyeonjun, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Em định chết mà không cần biết tôi sẽ phản ứng thế nào sao?"

Hyeonjun run lên, cố gắng thoát khỏi tay anh nhưng vô ích. Cái nắm tay của Sanghyeok như kìm sắt.

"Em....em không..."

Hyeonjun lắp bắp.

"Không?"

Sanghyeok cắt ngang, giọng trầm đục đầy đe dọa.

"Em bước xuống biển, bỏ mặc tất cả, bỏ mặc cả tôi. Em nghĩ tôi sẽ để em làm vậy một mình sao?"

Anh đưa mặt gần sát mặt Hyeonjun, hơi thở phả vào tai cậu.

"Hyeonjun, em quên rồi à? Từ lâu em đã là của tôi. Không có sự cho phép của tôi, em không được phép chết."

Hyeonjun cảm thấy lạnh gáy. Cậu biết tính cách độc đoán của Sanghyeok, nhưng chưa bao giờ thấy nó biểu hiện rõ rệt đến thế.

"Nhưng anh đã bỏ rơi em..."

Hyeonjun yếu ớt phản kháng.

"Bỏ rơi?"

Sanghyeok bật cười, một nụ cười lạnh băng.

"Vì em đã phạm sai lầm, tôi chỉ đang dạy dỗ em mà thôi. Và em gọi đó là bỏ rơi?"

Anh buông tay ra, bước lùi lại một bước, ánh mắt quét khắp căn phòng nhỏ bé của Hyeonjun.

"Căn phòng này, công việc này, cuộc sống tầm thường này... Tất cả đều không xứng với em."

"Đây là lựa chọn của em!"

Hyeonjun dũng cảm đáp lại.

Sanghyeok quay lại nhìn cậu, ánh mắt đầy vẻ coi thường.

"Lựa chọn? Em gọi việc trốn chạy là lựa chọn?"

Từng câu từng chữ như đè nặng lên ngực Hyeonjun.

"Từ giờ trở đi, em sẽ không còn phải trốn chạy nữa. Em sẽ trở về với tôi, ở cạnh tôi."

"Anh không thể quyết định thay em!"

Hyeonjun hét lên.

"Không thể? Em nghĩ tôi sẽ để em tiếp tục sống trong cái hố rác này sao?"

Hyeonjun tái mặt.

"Từ giờ trở đi em sẽ về sống với tôi. Công việc của em, chỗ ở của em, cuộc sống của em, tất cả đều do tôi quyết định."

"Anh điên rồi..."

Hyeonjun lẩm bẩm.

Sanghyeok mỉm cười, một nụ cười đẹp nhưng đáng sợ. Anh với tay vuốt má Hyeonjun, cử chỉ thân mật nhưng khiến cậu rùng mình.

"Đừng lo lắng, tôi sẽ không để bất cứ ai làm hại em nữa. Kể cả chính bản thân em."

Trong ánh mắt của Sanghyeok lúc này, Hyeonjun không chỉ thấy sự quan tâm, mà còn là thứ tình cảm chiếm hữu đáng sợ, một sự kiểm soát không khoan nhượng.

"Tại sao... tại sao anh lại như vậy..."

"Bởi vì em là của tôi, từ lần đầu gặp mặt, đã là như vậy rồi. Và sẽ không bao giờ thay đổi."

Sanghyeok trả lời, giọng điệu dứt khoát như một bản án. Điều đó khiến Hyeonjun hoàn toàn vụn vỡ. Tất cả những cố gắng chịu đựng của cậu, giờ đây hoàn toàn bị người đàn ông này tàn phá.

Anh dùng hai tay ôm lấy gương mặt cậu, hôn lên đôi môi mà giọt nước mắt lăn qua, mằn mặn và khô khốc.

Sanghyeok hôn Hyeonjun một cách thô bạo, như muốn nuốt chửng mọi kháng cự và nước mắt của cậu. Cái hôn đó không có chút dịu dàng, chỉ đầy sự chiếm đoạt và khẳng định quyền sở hữu.

Hyeonjun giãy giụa, hai tay đẩy ngực Sanghyeok nhưng vô vọng. Cơ thể anh quá mạnh mẽ, quá kiên quyết. Trong khoảnh khắc đó, Hyeonjun chợt nhận ra mình chưa bao giờ thực sự hiểu con người này. Một Lee Sanghyeok luôn tỏ ra lạnh lùng và kiểm soát, giờ đây lại đang thiêu đốt cậu bằng ngọn lửa chiếm hữu điên cuồng ấy.

Khi Sanghyeok buông cậu ra, Hyeonjun đã nằm trên giường, hơi thở hổn loạn. Môi cậu đỏ ửng và hơi sưng, có chút vết máu ở nơi khóe miệng do bị cắn xe, khuôn mặt nhợt nhạt vì sốc.

Hyeonjun nằm đó, thân thể run rẩy như chiếc lá trong bão. Mọi kháng cự dường như đã cạn kiệt, chỉ còn lại sự kiệt quệ đến tận cùng. Nước mắt cậu không ngừng chảy, nhưng không còn là những giọt nước mắt giận dữ hay sợ hãi, mà là sự cam chịu của một con người đã hoàn toàn bị khuất phục.

"Tại sao cứ phải là tôi....."

Hyeonjun thì thầm, giọng nói vỡ vụn.

"Tại sao... không để tôi yên......"

Sanghyeok nhìn cậu, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng ẩn sâu trong đó là thứ gì đó cuồng nhiệt đến đáng sợ. Anh dùng ngón tay lau đi vết máu ở khóe miệng Hyeonjun, cử chỉ có phần dịu dàng hơn nhưng vẫn đầy tính sở hữu kiểm soát bệnh hoạn.

"Bởi vì em là Choi Hyeonjun."

Hyeonjun nhắm mắt lại, cảm thấy trái tim mình như vỡ vụn. Cậu đã cố gắng rất nhiều, đã chịu đựng rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi số phận này. Có lẽ, từ lần đầu gặp Sanghyeok, số phận của cậu đã được an bài.

"Làm ơn.....đừng tổn thương tôi nữa...."

Lời nói đó như một sự đầu hàng hoàn toàn. Không còn là sự phản kháng, không còn là sự chống cự, mà là sự cam chịu của một tù nhân đã mất hết hy vọng.

Sanghyeok nhìn cậu một lúc lâu, rồi khẽ vuốt má Hyeonjun. Giọng anh vẫn lạnh lùng như dao sắc.

"Tôi không muốn làm tổn thương em. Tôi chỉ muốn em ở bên tôi."

Hyeonjun bật cười, một nụ cười đầy chua chát.

"Không muốn làm tổn thương tôi? Vậy những gì anh đang làm là gì?"

"Là yêu. Theo cách của riêng tôi."

Hyeonjun nằm đó rất lâu, mắt nhìn lên trần nhà. Cậu cảm thấy mình như một con rối đã đứt dây, không còn sức lực để chiến đấu nữa.

Có lẽ, đây là số phận của cậu. Luôn bị cuốn vào vòng xoáy của Sanghyeok, không bao giờ có thể thoát ra.

Và cậu đã quá mệt mỏi để tiếp tục chống cự.

"Lee Sanghyeok, anh chưa bao giờ yêu tôi."

Phải, Lee Sanghyeok, không yêu Choi Hyeonjun.

Tình yêu không chút hơi ấm ấy, thật sự quá đau đớn để tiếp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co