16
Hyeonjun chậm rãi mở mắt. Khung cảnh trước mặt nhòe đi.
Có vẻ như nó đã nặng thêm một chút rồi.
Cậu hít một hơi thật sâu, cố để cho mình không run rẩy. Một bàn tay dịu dàng chạm vào má cậu. Bàn tay ấy hơi lạnh, nhưng dịu dàng đến mức như muốn nâng đỡ cả gương mặt cậu. Hyeonjun chớp mắt vài lần, hàng mi run lên như đang cố níu lại chút tỉnh táo mong manh.
"Em tỉnh rồi à?"
Giọng nói gấp gáp mang theo chút lo lắng, hệt như nhiều năm trước giọng nói cùng ban tay ấy nâng niu cậu mà cưng chiều, xem cậu là cả thế giới của mình.
Hyeonjun mấp máy môi, giọng khản đặc như vừa được kéo từ dưới làn nước sâu lên.
"...Wangho?"
Tên người ấy trượt khỏi môi cậu nhẹ như gió thoảng, nhưng đủ khiến bàn tay đang đặt trên má cậu khựng lại một nhịp. Rồi ngay sau đó, hơi ấm từ lòng bàn tay ấy lại siết nhẹ hơn, trấn an hơn, như thể sợ chỉ cần buông lơi, Hyeonjun sẽ tan biến vào cơn mê mệt một lần nữa.
"Ừ, là anh đây."
Giọng Wangho trầm xuống, mang theo cả nỗi nhẹ nhõm lẫn đau lòng. Anh cúi người hơn, để gương mặt mình ngay trước tầm mắt cậu, không cho cậu phải cố gắng nhìn.
"Em đã hết mệt chưa? Anh đưa em đi tắm nhé?"
Ánh sáng mờ từ chiếc đèn ngủ hắt lên gương mặt anh, soi rõ đôi mắt vẫn còn ẩm ướt vì lo lắng, thứ mà Hyeonjun đã rất lâu rồi chưa nếm trải qua đến từ anh. Điều đó khiến tim cậu nhói lên, một cơn đau mềm mại nhưng sâu như vực thẳm chết chóc.
Cậu cố nhúc nhích, nhưng toàn thân như vẫn bị sức nặng vô hình đè lên đành thở hắt ra một hơi, mệt mỏi nói.
"Em... không sao."
Câu nói bật ra yếu đến mức nghe như không có trọng lượng, như thể chỉ cần Wangho thổi nhẹ một cái là nó sẽ tan vào không khí. cười khẽ, một tiếng cười nghẹn lại nơi cuống họng.
"Không sao? Em nằm đấy, mặt trắng bệch như giấy, thở còn không đều nổi mà em nói không sao?"
Lời trách móc ấy mềm như nước, nhưng vì thế lại càng khiến Hyeonjun không biết trốn vào đâu. Cậu quay mặt đi, nhưng bàn tay Wangho vẫn giữ lấy cậu, buộc ánh mắt cậu phải quay lại đối diện anh.
"Nhìn anh."
Giọng anh thấp, nhẹ, nhưng không cho phép từ chối.
Hyeonjun đành mở mắt to hơn một chút, để lộ đôi đồng tử mờ đi vì mệt và vì điều gì đó còn nặng hơn mệt. Hơi thở cậu phả lên bàn tay Wangho, nóng hổi đối lập với sự bối rối đang dâng lên trong mắt anh.
"Sanghyeok kêu anh đến à? Hay anh đến để trách móc em?"
Wangho nghe vậy, đôi vai anh nhẹ run, như thể câu nói ấy chạm đúng nơi anh đau nhất.
Anh đưa tay kia lên, chậm rãi gạt mấy sợi tóc dính trên trán cậu, từng động tác tỉ mỉ như đang nâng niu thứ gì đó quý giá đến mức chỉ cần mạnh tay một chút sẽ vỡ nát. Anh gọi tên cậu, nhẹ đến mức như thì thầm vào vết thương trong tim của chính mình.
"Hyeonjun, em có thể không cần cố gắng mạnh mẽ trước mặt anh được không?"
Hyeonjun khựng lại.
Một lời nói rất nhỏ, nhưng như kéo cả cơ thể cậu về thực tại. Lồng ngực cậu phập phồng, đôi môi khô khốc. Cậu muốn trả lời, muốn nói rằng mình ổn, rằng không có gì cả, rằng cậu không yếu đến vậy. Nhưng đôi mắt Wangho, ngay trước mặt cậu, dịu dàng đến mức khiến mọi lớp phòng vệ đều như bị bóc trần.
Cậu chớp mắt, nước mắt muốn rơi nhưng chẳng có gì cả, nó cạn kiệt như chính sinh mệnh của cậu, như chính tình yêu ngông cuồng điên dại mà cậu từng bất chấp lao vào.
"Đưa em đi tắm, em mệt rồi."
Wangho khựng lại một nhịp, không phải vì lời xin của cậu, mà vì cách cậu nói ra nó thật nhẹ, mỏng, ngoan ngoãn đến mức khiến tim anh đau buốt. Anh khẽ gật đầu, rồi luồn một tay ra sau lưng Hyeonjun, tay còn lại đỡ lấy dưới đầu gối cậu.
"Được. Anh bế em."
Lời nói ấy thốt ra rất đơn giản, nhưng lại mang theo một sự dịu dàng đến mức khiến hô hấp Hyeonjun khựng lại. Cậu định phản đối, định nói mình còn tự đi được, nhưng cơ thể đã phản bội cậu từ lâu. Chỉ cần Wangho nâng nhẹ thôi, cả người cậu đã dựa vào ngực anh, như thể nơi đó mới là chỗ duy nhất có thể cho cậu nghỉ lại.
Gò má cậu áp lên áo anh, vải áo đắt tiền mềm mại cạ vào má cậu, nhưng bên dưới là hơi ấm mạnh mẽ và nhịp tim nặng nề. Wangho bế cậu lên, từng bước đi đều chậm rãi, cẩn trọng đến mức giống như anh đang ôm một món gì đó mong manh hơn thủy tinh.
"Dựa vào anh đi."
Anh thì thầm, giọng thấp, đầy sự trấn an mà Hyeonjun đã lâu không được nghe.
Phòng tắm tối mờ, ánh đèn vàng hắt xuống nền gạch tạo thành những mảng sáng nhỏ. Hơi nước còn đọng trên gương từ lúc ai đó dùng trước, và hơi ấm phảng phất trong không khí khiến Hyeonjun thấy choáng thêm một chút.
Wangho đặt cậu ngồi lên ghế nhỏ trong phòng tắm, bàn tay vẫn giữ sau lưng cậu, như sợ buông ra là cậu sẽ ngã gục xuống nền. Khoảnh khắc đôi mắt họ chạm nhau, Hyeonjun cảm giác toàn bộ thế giới mình đang cố chống đỡ bỗng trở nên nặng hơn và đồng thời nhẹ hẫng đi.
Nặng, vì sự quan tâm này khiến cậu đau.
Nhẹ, vì ít nhất cậu đã có thể cảm nhận sự dịu dàng nơi anh lần cuối cùng.
Wangho ngồi xuống trước cậu, hai tay đặt lên đầu gối cậu, ánh mắt ngước lên, thật gần.
"Để anh xả nước trước nhé?"
Hyeonjun khẽ gật đầu. Âm thanh dòng nước bắt đầu chảy, vang lên đều đều, như từng nhịp gột bỏ đi lớp mệt mỏi đang quấn quanh người cậu.
Nước chảy tràn vào bồn, hơi nước nhẹ bốc lên khiến không khí ấm hơn một chút. Tiếng róc rách ấy hòa vào nhịp thở nặng nề của Hyeonjun, khiến thời gian như chậm lại. Cậu nhìn xuống đôi bàn tay mình, gầy gò, xanh xao, run lên từng nhịp nhỏ.
Cảm giác yếu đuối ấy khiến cậu ghét chính bản thân, nhưng ngay lúc cậu định giấu đi đôi tay đó, Wangho đã nắm lấy chúng. Bàn tay anh to, ấm, và đầy sức mạnh, trái ngược hoàn toàn với sự tan vỡ đang lặng lẽ chảy trong người cậu.
"Hyeonjun..."
Wangho gọi tên cậu lần nữa, lần này giọng anh khàn và trầm hơn, như thể chính anh cũng đang phải gồng mình để giữ bình tĩnh.
"Để anh giúp em, được không?"
Lời xin phép ấy nhẹ như gió, nhưng cũng nặng như đá đè lên ngực. Hyeonjun khẽ nuốt xuống, cổ họng nghẹn lại đến mức đau rát. Cậu gật đầu, động tác nhỏ vô cùng nhưng đủ để khiến Wangho thở ra một hơi an lòng.
Wangho đặt khăn lên vai cậu, ngón tay anh luồn vào sau gáy để đỡ lấy đầu cậu, rồi bắt đầu cởi chiếc áo mỏng dính sát vào người cậu vì hơi nước và mồ hôi.
Từng lớp vải trượt khỏi da cậu chậm rãi, nhẹ đến mức như thể anh sợ làm cậu đau.
Nhưng chính sự dịu dàng ấy mới là thứ khiến Hyeonjun đau đến muốn khóc.
Anh luôn như vậy. Luôn quá dịu dàng. Luôn quá ấm áp. Luôn khiến cậu muốn tin thêm một chút, dù biết rõ mình không nên.
Khi lớp vải cuối cùng rơi xuống, Hyeonjun khẽ rùng mình. Không phải vì lạnh. Mà vì ánh mắt của Wangho. Cái nhìn của một người sợ mất đi thứ mình từng đánh rơi, đến mức chỉ cần đưa tay ra mạnh quá một chút cũng sợ nó biến mất. Wangho nâng mặt cậu lên, ngón cái chạm vào gò má trắng bệnh không chút máu.
"Em gầy quá rồi."
Giọng anh trầm hẳn, như bị kìm nén lâu ngày. Hyeonjun cố cười, nhưng khóe môi chỉ nhích lên được một chút.
"Cũng không đến nỗi tệ."
"Đừng nói dối anh."
Wangho cắt lời, khẽ siết vai cậu.
"Anh nhìn một cái là biết em không ổn."
Hyeonjun mặc kệ lời nói ấy, cậu vô định nhìn vào sàn nhà sáng bóng đang phản chiếu chính mình.
Wangho bước ra sau lưng cậu, mở vòi sen để nước ấm chảy nhẹ xuống đôi vai run rẩy của cậu. Hơi nước quyện với nhịp thở của cả hai, tạo thành một thứ yên lặng nặng nề nhưng lại an toàn.
"Dựa vào anh đi."
Anh thì thầm lần nữa, gần đến mức hơi thở anh phả lên gáy cậu.
Không chỉ là một câu nói. Mà như một lời van xin. Van xin cậu dựa dẫm vào anh.
Hyeonjun nhắm mắt lại.
Lần đầu tiên sau rất lâu, cậu cho phép mình thả lỏng khi ở gần một ai đó đến từ quá khứ cậu cố chôn vùi.
Chỉ một chút thôi.
Chỉ trong khoảnh khắc này.
Chỉ khi có bàn tay của anh đang nhẹ nhàng ôm lấy bờ lưng cậu dưới làn nước ấm bao phủ lấy cậu chứ không phải sự lạnh lẽo mà biển sầu nhấn chìm cậu.
Lúc anh bế cậu ra, trong phòng đã có một người khác.
Kim Hyukkyu lặng lẽ xuất hiện ở trong phòng, trên tay anh còn là món cơm lươn mà Hyeonjun từng rất thích. Wangho gật đầu với anh rồi để cậu ngồi ngay ngắn trên ghế.
"Anh đợi em một chút, em sấy tóc cho em ấy."
"Em về đi, bên đấy đang gọi em."
Wangho nhíu mày.
"Có chuyện gì vậy ạ?"
"Kwon Seokhwan."
Không khí trong phòng chùng xuống đến mức như có thể nghe được cả tiếng tim người khác đập. Wangho im lặng nhìn Hyukkyu, đôi mắt vốn hiền hòa chợt tối lại.
"Lại làm gì nữa?"
Giọng anh thấp, đủ bình tĩnh để không bộc phát, nhưng cũng đủ lạnh để biết nếu câu trả lời sai một chút anh sẽ không còn kiềm chế được. Hyukkyu đặt hộp cơm lươn lên bàn, tay siết lại một nhịp trước khi nói.
"Có một số chuyện, cần giải quyết đấy."
Wangho thở dài, âm thanh như nuốt trọn cả sự căng thẳng dồn nén trong ngực anh. Mắt anh liếc xuống Hyeonjun, người gần như im lặng bình thản như đã quen với việc ai đó rời đi vì Kwon Seokhwan.
Nhìn thấy vậy, ánh nhìn của Wangho dịu xuống. Anh cúi người, đưa ngón tay nhẹ nhàng gạt giọt nước còn vương trên mi cậu.
"Anh ra ngoài một chút rồi quay lại. Được không?"
Wangho cúi xuống hơn, trán anh gần chạm trán cậu, hơi thở hai người quyện lại trong một khoảng cách khiến tim cậu khẽ loạn nhịp.
"Chỉ một lát thôi."
Anh nói nhỏ, giọng dù bình tĩnh nhưng không che được sự chống cự mơ hồ đang siết chặt lấy cổ họng.
"Anh sẽ quay lại ngay."
Hyeonjun không muốn đáp lại lắm như khi nhìn vào đôi mắt đầy mong chờ ấy, cậu chỉ có thể thỏa hiệp với mình, nghiêng mặt vào lòng bàn tay anh đang đặt trên má mình, hơi ấm ấy khiến làn da lạnh đi một chút, và bằng một hơi thở rất nhỏ.
"...Vâng."
Chỉ một chữ, nhẹ như than thở.
Wangho mím môi, như thể muốn ghi lại khoảnh khắc đó vào tận đáy lòng mình. Anh đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán cậu, nhẹ đến mức như chạm vào một giấc mơ dễ vỡ.
Rồi anh đứng thẳng dậy.
Khoảnh khắc bàn tay anh rời khỏi lưng cậu, cơ thể Hyeonjun khẽ run, không vì lạnh mà vì trống trải. Hyukkyu đứng cạnh cửa, lặng lẽ quan sát cả hai. Khi Wangho tiến lại gần, Hyukkyu chỉ nói.
"Sanghyeok đang bên phía đó. Cậu ấy bảo nếu cần, cứ để cậu ấy."
Wangho khựng lại nửa giây. Hơi thở anh sâu hơn, đôi mắt trở nên sắc lạnh.
"Em biết rồi."
Ngay trước khi bước qua cửa, anh quay lại nhìn Hyeonjun thêm một lần nữa.
Ánh mắt anh không nói ra, nhưng từng đường cong nơi khóe mắt, từng chuyển động rất nhỏ nơi gò má đều mang một lời hứa nặng như đá. Hyeonjun nhìn theo, đôi bàn tay khẽ siết lấy tấm khăn đang quấn quanh người mình, cảm giác ấm áp của vòng tay lúc nãy vẫn còn vương trên da, nhưng hơi thở như hụt đi một nhịp.
Cánh cửa khép lại.
Trong phòng chỉ còn lại tiếng thở yếu ớt của cậu và mùi cơm lươn quen thuộc lan nhẹ trong không khí, mùi của những ký ức đã từng đẹp, đã từng khiến cậu hạnh phúc.
Hyukkyu bước tới gần, nhẹ nhàng nói.
"Em muốn ăn chút không? Anh làm nóng lại cho."
Hyeonjun cúi đầu, giọng nhỏ như tiếng thở.
"Ừm."
Hyukkyu khẽ gật đầu, rồi xoay người đi vào bếp. Âm thanh lách cách rất nhỏ vang lên, mở nắp hộp, mùi nước sốt lươn ngọt dịu bay ra, tiếng bật lò vi sóng, tiếng bấm nút. Tất cả đều nhẹ như sợ làm kinh động đến người đang ngồi trên ghế.
Hyeonjun vẫn cúi đầu, những sợi tóc ẩm dính trên trán. Bộ đồ thoáng rộng mà Wangho khoác lên cho cậu càng khiến thân hình cậu trông gầy gò, như chỉ một cơn gió nhẹ cũng đủ thổi ngã.
Hyukkyu quay lại, trong tay là tô cơm vừa được làm nóng. Anh đặt nó xuống bàn, rồi quỳ xuống trước mặt cậu để tầm mắt ngang bằng nhau. Gương mặt Hyeonjun phản chiếu ánh đèn vàng nhạt, tái đến mức trái tim người đối diện cũng co lại.
"Không cần ăn nhiều, chỉ cần một ít thôi."
Hyeonjun muốn gật đầu, nhưng cổ cậu hơi cứng. Cuối cùng, cậu chỉ khẽ ừm.
Hyukkyu lấy thìa, múc một ít cơm lươn, thổi nhẹ cho nguội rồi đưa lên sát môi cậu.
Hyeonjun nhìn thìa cơm ấy rất lâu.
Ánh mắt cậu mờ đi, không phải vì mệt, mà vì có thứ gì đó dâng lên quá nhanh, một thứ rất quen, nhưng đã xa lâu đến mức cậu tưởng mình không còn cảm nhận được nữa.
Sự quan tâm.
Sự chăm sóc.
Sự tử tế không đi kèm điều kiện.
Những thứ mà cậu từng có rồi mất đi.
Cậu hé miệng, nhận lấy muỗng cơm đầu tiên.
Hương vị quen thuộc tan ra nơi đầu lưỡi, ngọt, mặn, ấm... nhưng trong khoảnh khắc ấy, mặt cậu lại khẽ nhăn lại, như thể mỗi giọt nước sốt đều kéo theo một ký ức cậu muốn quên mà không bao giờ quên được.
Hyukkyu đi lấy máy sấy tóc, bật công tắc, âm thanh "vù" nhẹ vang lên trong căn phòng nhỏ. Luồng gió ấm từ máy sấy thổi ra, ban đầu yếu và nhẹ, rồi dần ổn định khi anh chỉnh lại nhiệt độ ở mức an toàn nhất. Anh tiến lại gần, đầu ngón tay luồn vào mái tóc mềm, ẩm ướt của Hyeonjun, nắm lấy thật khẽ như sợ làm cậu đau.
"Cuối xuống một chút... đúng rồi."
Anh nói nhỏ, giọng nhẹ đến mức như sợ làm cậu giật mình.
Hyeonjun ngoan ngoãn cúi đầu, đôi vai gầy co lại, dường như không phải vì lạnh mà vì toàn thân đã kiệt sức rồi. Mỗi khi luồng gió ấm lướt qua, tóc cậu lại rung lên nhẹ, vài sợi dính trên trán tách ra, để lộ làn da trắng đến mức hơi trong suốt dưới ánh đèn.
Hyukkyu để một tay giữ lấy gáy cậu, ngón cái khẽ áp vào đường cổ mảnh mai, truyền sang cậu một chút hơi ấm ổn định và an toàn. Tay còn lại đưa máy sấy chậm rãi dọc theo chiều tóc, từng chút một, không vội vàng, không mạnh bạo.
"Em nóng không? Có đau da đầu không?"
Anh hỏi, giọng trầm hơn thường ngày.
Hyeonjun lắc đầu, nhưng lắc quá nhỏ, nhỏ đến mức Hyukkyu chỉ nhận ra vì bàn tay anh vẫn đang đặt sau gáy cậu.
Trong ánh đèn vàng, hơi nước bốc nhẹ khỏi mái tóc cậu, lẫn vào không khí, tạo thành một khoảng mờ mỏng như sương. Ánh mắt Hyukkyu nhìn cậu rất chăm chú, không phải kiểu tò mò hay soi xét mà là sự chú tâm đầy dịu dàng của một người đã chứng kiến quá nhiều lần cậu tự mình chịu đựng đến kiệt quệ.
"Em không cần phải cố mạnh mẽ khi chỉ có hai chúng ta."
Hyukkyu nói tiếp, giọng anh như trôi nhẹ trong căn phòng, hòa cùng âm thanh đều đặn của máy sấy. Bàn tay anh vuốt nhẹ thêm một lần nữa, lần này không chỉ để tách tóc, mà để trấn an.
Mái tóc của Hyeonjun dần khô, trở nên mềm và nhẹ như tơ dưới tay anh. Cậu nhắm mắt lại một thoáng, cảm giác như cả người đang dần tan vào không khí ấm áp này, tan vào bàn tay ấy.
Trong khoảnh khắc ấy, không có ai rời đi. Không có ai phải ra ngoài giải quyết chuyện gì. Không có tiếng đóng cửa hay bóng lưng lạnh lẽo.
Chỉ có Hyukkyu.
Chỉ có tiếng máy sấy tóc khe khẽ.
Và một người đang dịu dàng giữ lấy cậu, như sợ rằng nếu buông ra, Hyeonjun sẽ lại biến mất khỏi thế giới này thêm một lần nữa.
Hyeonjun ăn rất nhanh, gần như chỉ nuốt chứ không thưởng thức, nhưng Hyukkyu không nói gì. Anh lặng lẽ thu dọn hộp cơm, đặt sang một bên rồi quay lại bên giường, nơi Hyeonjun đã nằm xuống, co người lại như một chú mèo nhỏ vừa mới bị ướt mưa và mệt đến kiệt sức.
Cậu kéo chăn lên một chút, nhưng nửa chừng lại buông tay, như thể hành động đơn giản ấy cũng đòi hỏi sức lực mà cậu không còn. Hyukkyu lập tức bước đến, kéo chăn đắp lên người cậu, cẩn thận chỉnh góc, vuốt phẳng từng nếp gấp nhỏ. Anh làm những việc ấy một cách tự nhiên, quen thuộc, như đã chăm sóc cậu hàng trăm lần trước đây.
Nhưng lần này, ánh mắt anh lại mang theo nỗi xót xa mà Hyeonjun cố tránh không nhìn thấy.
"Em lạnh không?"
Hyukkyu hỏi nhỏ, giọng nhẹ như sợ chạm vào vết thương nào đó của cậu.
Hyeonjun lắc đầu, nhưng cơ thể cậu vẫn run nhẹ vì thứ mệt mỏi lẫn trống rỗng đang cắn xé bên trong.
Hyukkyu ngồi xuống mép giường, bàn tay anh đặt lên đầu cậu, những ngón tay mềm mại luồn vào tóc, vuốt từng lọn một cách kiên nhẫn. Hơi nóng còn vương trong tóc từ lúc được sấy khiến cho lòng bàn tay anh ấm lên.
"Em mệt thì ngủ đi."
Anh nói, và giọng anh thấp trầm, ổn định đến mức khiến cả căn phòng như lắng lại theo.
Hyeonjun nhắm mắt, hít vào một hơi thật sâu. Mùi gối, mùi chăn, mùi thuốc sát khuẩn nhè nhẹ từ khăn ướt lúc nãy... tất cả hòa vào nhau, vây lấy cậu. Nhưng trên hết, là hơi ấm từ bàn tay Hyukkyu đang đặt trên đầu, dìu cậu khỏi cảm giác trống rỗng như đang trôi bồng bềnh giữa biển đen.
"Hyukkyu..."
Cậu gọi khẽ, giọng mỏng như tơ.
"Ừ?"
"Mai sẽ là ai?"
Bàn tay Hyukkyu khựng lại một giây, rồi tiếp tục vuốt tóc cậu, lần này mềm hơn, còn dịu dàng hơn cả trước đó. Anh cúi xuống, đưa tay điều chỉnh lại góc chăn đang lệch, kéo nó sát lên vai cậu. Lờ đi câu hỏi của cậu.
"Mai sẽ lại là ai đến trông chừng tôi. Sẽ là ai đến để giày vò tôi?"
Bàn tay Hyukkyu khựng lại lần thứ hai. Nhưng lần này, anh không che giấu được nữa.
Anh ngồi xuống mép giường, đủ gần để hơi thở của anh hòa vào khoảng không tĩnh mịch quanh cậu. Hyeonjun vẫn nằm đó, đôi mắt dù nhắm nhưng đôi mi lại run lên như đang cố chống lại thứ gì đó lớn hơn cả bản thân.
Hyukkyu nhìn gương mặt phờ phạc ấy, đôi môi đã nhợt màu, những đường nét vốn trong trẻo nay bị mệt mỏi mài mòn đến mức đau lòng. Anh đặt tay lên gò má cậu, dùng lòng bàn tay ấm của mình phủ lên vùng da lạnh buốt.
"Hyeonjun."
Anh gọi rất khẽ, nhưng giọng trầm xuống như muốn neo cậu lại, không cho cậu trượt sâu hơn vào những suy nghĩ đang nuốt lấy mình.
"Không có ai đến để giày vò em cả."
Cậu khẽ cười, tiếng cười nhẹ như tiếng hơi thở thoát ra, chẳng mang chút vui vẻ nào.
"Tôi có nên tin không?"
Hyukkyu hít sâu một hơi, rồi nhẹ nhàng đặt trán mình lên trán cậu, như muốn chia hơi ấm của mình cho cậu.
"Không phải nữa."
Anh nói, từng chữ nặng mà rõ.
"Từ giờ... không phải nữa. Vì vậy, xin em tin anh. Cho dù họ có đến, cũng là vì họ yêu em."
Bàn tay anh vuốt dọc theo mái tóc ẩm của cậu, rồi trượt xuống nắm lấy bàn tay nhỏ lạnh buốt của Hyeonjun đang nằm trên chăn. Khớp ngón tay cậu trắng đến mức như không còn sức sống. Hyukkyu siết nhẹ tay cậu, một lực vừa đủ để cậu biết mình vẫn còn được níu giữ.
Hyeonjun chớp mắt, đôi hàng mi cong run rẩy như đang cố tìm xem đó có phải là mơ không.
"Đủ rồi. Tôi cần đi ngủ, anh về đi."
Cậu khẽ thì thầm, giọng vỡ vụn.
Hyukkyu không lập tức trả lời. Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt Hyeonjun thật lâu, như thể câu nói nhỏ bé ấy đủ sức chém một đường thật sâu xuống lòng anh.
"Được."
Anh nói khẽ, nhưng giọng lại nghẹn ở cuối câu.
"Anh về."
Tuy vậy, ngón tay anh vẫn chưa buông khỏi tay cậu.
Sự im lặng kéo dài vài giây, nặng như một lớp sương mù ẩm bám lên da thịt.
Rồi rất chậm, Hyukkyu cúi xuống, chỉnh lại góc chăn lần nữa.
Một hành động không cần thiết.
Một hành động thể hiện sự không nỡ rời xa rõ rệt đến mức gần như tuyệt vọng.
"Em ngủ đi."
Anh nói, giọng nhỏ như sợ làm cậu đau thêm.
"Nếu có gì khó chịu thì gọi anh."
Hyeonjun nhắm mắt lại thật nhanh, như trốn khỏi ánh nhìn đang dày vò trái tim cậu.
"Anh đi đi."
Lần này, lời nói cứng hơn, rõ hơn, nhưng run đến mức nghe như một lời cầu xin.
Hyukkyu đứng dậy. Bóng anh nghiêng xuống phía cậu trong một khoảnh khắc, phủ đầy hơi ấm mà Hyeonjun biết mình sẽ nhớ ngay khi cánh cửa khép lại. Anh quay đi được vài bước thì dừng lại trước cửa. Vai anh hơi run, như đang cố kìm nén điều gì đó quá mạnh.
Cánh cửa mở ra, ánh sáng hành lang lạnh tràn vào phòng, chiếu lên đôi vai run rẩy của Hyukkyu trước khi anh bước ra.
Ngay khi cửa khép lại, anh nói thêm, giọng nhỏ đến mức nếu căn phòng không yên tĩnh như thế, cậu đã chẳng nghe được:
"Hyeonjun, dù em có tin hay không thì đến tận bây giờ, anh vẫn luôn yêu em."
Cạch.
Phòng trở lại tĩnh lặng.
Hyeonjun nằm đó, mắt vẫn nhắm, nhưng hơi thở khẽ run như sợi dây bị kéo căng.
Cậu đưa bàn tay vừa được Hyukkyu nắm lên, đặt lên ngực mình.
Nơi đó vẫn còn ấm.
Một thứ ấm áp khiến tim cậu đau hơn tất cả những lạnh lẽo cậu từng chịu.
"Đồ ngốc."
Cậu thì thầm vào bóng tối, khóe môi run nhẹ như sắp bật khóc.
"Ai lại cần sự yêu thương đến trễ như vậy chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co