Truyen3h.Co

Biển và Gió

17

aerisbum

Choi Woojae nắm chặt lấy bàn tay của mình, chần chừ mãi không biết nên vào hay không thì một cái huých vai khiến cậu ta giật mình.

"Có chịu vào không? Ngoài này lạnh muốn chết."

Moon Hyeonjoon cằn nhằn làm Woojae cau có muốn đấm ông anh của mình.

Woojae nhíu mày, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt tay Moon Hyeonjoon, cảm nhận hơi ấm lan truyền qua từng ngón tay. Cậu hít một hơi, đôi mắt lướt nhanh ra ngoài cửa, nơi không gian tối và lạnh như đang hít lấy từng hơi thở của cậu.

"Phiền ghê..."

Cánh cửa khép lại, tiếng gió vút qua khe hở biến mất, nhường chỗ cho sự ấm áp và tĩnh lặng trong căn phòng. Choi Woojae cảm nhận rõ từng nhịp tim mình chậm lại, nhưng cũng căng lên một cách lạ thường như thể bước vào đây là bước vào một thế giới vừa quen vừa xa lạ, nơi mọi cảm giác đều bị khuấy động.

Hyeonjoon liếc nhìn cậu, ánh mắt vừa khẽ mỉm cười vừa đầy nhắc nhở.

"Đừng có đứng ngoài mà run nữa."

Woojae khẽ cười khổ, thả tay Hyeonjoon ra, nhưng vẫn giữ khoảng cách cẩn trọng, như sợ một nhịp gió cũng có thể làm phá vỡ không gian mong manh này. Trong lòng, cậu nhận ra mình vừa bước qua ranh giới của sự an toàn và lo âu và bất giác, một cảm giác lạ vừa ấm áp vừa nặng trĩu đè lên vai.

Moon Hyeonjoon thở dài, đặt tay lên vai Woojae, nhẹ nhàng mà kiên định.

"Vào đi. Kiểu gì cũng phải đối mặt thôi, kể cả anh."

Choi Woojae cuối cùng phải cắn môi, bước hẳn vào phòng, để cánh cửa đóng lại, mang theo tiếng lạnh lẽo ngoài kia, và nhường chỗ cho thứ gì đó ấm áp nhưng đầy căng thẳng đang chờ phía bên trong.

Kim Hyukkyu ngồi ở phòng khách, trầm ngâm nhìn vào màn hình điện thoại tối đen, dù nó đã tắt từ lâu. Ngón tay anh vẫn đặt trên mép máy như thể chỉ cần buông ra, tất cả những điều đang dồn lại trong đầu sẽ lập tức tràn ra ngoài.

Ánh đèn vàng nhạt chiếu lên gương mặt anh, tạo thành một đường viền mờ nhòe, làm vẻ trầm lặng của Hyukkyu càng trở nên sắc nét. Đôi vai vốn luôn vững vàng lại hơi cong xuống, như đang gánh cả một ngày dài nặng nề.

Tiếng cửa phòng đóng lại phía sau khiến anh ngẩng lên. Choi Woojae và Moon Hyeonjoon bước vào. Một người thì có vẻ cứng người, còn một người thì thì im lặng như thường, nhưng ánh mắt khẽ đảo phản bội chính mình.

Hyukkyu đặt điện thoại xuống mà không phát ra tiếng động. Ánh mắt anh lướt qua cả hai một nhịp, đủ để họ cảm thấy tim mình đập lệch.

"Hai đứa đến rồi."

Giọng Hyukkyu trầm nhưng không sắc lạnh, chỉ là bình thản đến mức khiến không khí nặng hơn. Choi Woojae hít một hơi, nuốt khan.

"Dạ."

Moon Hyeonjoon đứng cạnh cậu khẽ nhíu mày nhìn Hyukkyu, như để nhắc rằng Woojae không phải đến để chịu tra hỏi.

Hyukkyu nhìn cả hai một lúc, rồi nheo mắt lại rất nhẹ, đủ để người tinh ý nhận ra có thứ gì đó anh đã đoán trước, nhưng vẫn muốn nghe bằng chính lời của họ.

"Đừng có khiến em ấy tức giận. Anh phải về. Tầm khoảng hai tiếng nữa Sanghyeok về."

Moon Hyeonjoon khựng lại một nhịp khi nghe câu nói ấy. Gã biết Hyukkyu không phải kiểu người nói thừa, càng không phải kiểu người rời đi giữa lúc tình hình đang căng. Vậy mà lúc này, anh lại đứng lên, khoác áo, chuẩn bị bước ra ngoài như thể có điều gì đó buộc anh phải rời khỏi nơi vốn dĩ anh luôn muốn bảo vệ. Gã nheo mắt.

"Anh đi đâu?"

Hyukkyu cài lại khuy áo, động tác chậm rãi nhưng dứt khoát.

"Giải quyết chuyện của Kwon Seokhwan. Anh không thể để nó dây dưa thêm."

Không có sự giận dữ nào trong giọng anh, nhưng chính sự bình tĩnh ấy khiến Woojae lạnh sống lưng.

"Anh...anh đi một mình hả?"

Hyukkyu mỉm cười nhạt đến mức chẳng ai đọc nổi cảm xúc.

"Không một mình. Ở đó có cả Sanghyeok nữa."

Hai kẻ kia gật đầu, im lặng làm theo những gì anh giao.

Choi Woojae và Moon Hyeonjoon nhìn theo bóng Hyukkyu rời khỏi nhà, cánh cửa khép lại nhẹ nhưng để lại một khoảng im lặng nặng nề giữa hai người. Không ai nói gì thêm, chỉ lặng lẽ làm đúng như lời anh dặn: ở lại, trông chừng, và tuyệt đối không làm Hyeonjun khó chịu.

Họ bước xuống lầu, ngồi ở phòng khách. Ánh đèn vàng dịu rọi xuống, nhưng chẳng đủ ấm để xua sự bất an đang lớn dần trong ngực mỗi người. Woojae không thể dừng việc nhìn lên cầu thang mỗi vài phút, như thể chỉ cần chậm một nhịp là có thể bỏ lỡ điều gì đó.

Cả hai lại chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường chạy từng nhịp đều đều. Không khí đặc quánh như chờ đợi thứ gì đó sắp sửa đổ ập xuống.

RẦM!

Âm thanh vang lên từ tầng trên, rất mạnh, như có ai đó đập sập thứ gì xuống nền.

"?!"

Woojae bật dậy ngay lập tức, tim nhảy thốc lên. Moon Hyeonjoon cũng sững lại nửa giây, rồi cả hai đồng thời lao về phía cầu thang, tiếng chân dồn dập đến mức như muốn phá tan sàn gỗ.

"Hyunjun?!"

"Anh!!"

Lên đến nửa cầu thang, họ còn nghe thêm một âm khác, nhỏ hơn nhưng sắc lạnh hơn, tiếng gì đó rơi xuống đất, lăn nhẹ trên sàn.

Woojae gần như trượt chân vì vội, nắm lấy tay vịn để kéo mình lên nhanh hơn.

Moon Hyeonjoon nghiến răng, giọng nặng như sắt:

"Má nó chứ!"

Chỉ còn vài bậc nữa để đến phòng của Hyeonjun, nhưng cảm giác lại dài như vô tận, mỗi bước chạy như bị thứ gì đó lạnh buốt chặn lại, thôi thúc họ phải nhanh hơn, gấp hơn, mạnh hơn.

Bởi vì âm thanh đó không bình thường. Không hề bình thường chút nào.

Cánh cửa phòng của Hyeonjun dần hiện ra trước mắt. Choi Woojae không đợi thêm một giây nào, đẩy mạnh cửa đến mức bản lề kêu "keng" một tiếng sắc lạnh.

Trong phòng, ánh đèn ngủ vàng dịu lay động như có gió thổi qua. Chăn trên giường bị kéo lệch hẳn xuống sàn, và ngay bên cạnh chân giường là chiếc ly thủy tinh lăn lóc, vỡ một mảnh nhỏ, chính là thứ tiếng họ nghe khi đang ở dưới lầu.

Nhưng đó không phải điều khiến cả hai chết lặng.

Hyeonjun đang ngồi trên sàn, nửa người tựa vào mép giường, hai tay chống xuống sàn nhà vương vãi đầy mảnh thủy tinh. Vai cậu run lên từng đợt, hơi thở dốc, sắc mặt trắng bệch như bị hút sạch màu. Tóc còn ướt dính vào trán, và chiếc khăn tắm từ lúc nào đã nằm một góc xa tít.

Woojae lao đến đầu tiên, quỳ phịch xuống cạnh cậu,  gần như nghẹn thở khi nắm lấy tay Hyeonjun, xoay nhẹ cổ tay cậu để kiểm tra, rồi lại nhìn xuống những mảnh thủy tinh lấm tấm dưới ánh đèn. Bàn tay cậu ta run đến mức chính bản thân cũng cảm nhận được từng nhịp tim hỗn loạn đang dội vào đầu ngón tay.

"Anh có bị cắt trúng không!? Có chảy máu không!? Để em xem!"

Giọng Woojae lạc đi, nghèn nghẹn như chỉ cần thêm một hơi thở nữa thôi là vỡ òa.

Moon Hyeonjoon theo sát phía sau, quỳ xuống đối diện, không nói lời nào. Ánh mắt gã quét nhanh qua toàn bộ cơ thể Hyeonjun, từ cổ tay, cánh tay, đến đôi chân đang co lại, rồi cả những mảnh kính bám trên ống quần mỏng.

"Nâng anh ấy len giường đi. Dưới sàn toàn mãnh thủy tinh thôi."

Moon Hyeonjoon lên tiếng, giọng trầm và chậm, như đang tự trấn an chính mình. Gã vươn tay, định gạt những mảnh nhỏ đang dính gần Hyeonjun, nhưng vừa chạm đến thì cậu khẽ giật mình.

Woojae đông cứng lại, bàn tay giữa không trung. Hyeonjun ngẩng đầu lên một chút, ánh mắt mờ đục như không thật sự nhìn thấy ai. Đôi đồng tử hơi giãn, như cố nhìn xem ai đang trước mặt mình. Nhận ra được là ai, cậu khẽ chớp, cố tập trung lại ý thức đang rơi rụng từng mảnh.

"Tôi không sao."

Câu nói ấy nhẹ đến mức như chỉ là hơi gió lướt qua, không có chút sức nặng nào để khiến hai người trước mặt tin được. Woojae nhìn chằm chằm vào môi cậu, như thể đang cố xác minh xem cậu có thật sự vừa nói hay không, bởi giọng Hyeonjun yếu đến mức gần như hòa tan vào khoảng không.

"Không sao cái gì mà không sao..." 

Woojae lầm bầm qua kẽ răng, nhưng bàn tay thì run lên rõ rệt. Cậu cúi xuống hơn, cố nâng khuỷu tay Hyeonjun lên để tránh những mảnh kính li ti đang bám trên da. 

"Anh nhìn anh đi. Như thế này mà nói không sao được à?"

Moon Hyeonjoon không lên tiếng. Gã ngồi sát hơn, đầu gối lún xuống sàn gỗ, một tay đỡ lấy lưng Hyeonjun từ phía sau. Khi đầu ngón tay chạm vào áo cậu, gã cảm nhận được cơ thể đối phương đang lạnh một cách vô lý, như vừa bị kéo ra khỏi nước đá chứ không phải từ một giấc ngủ ngắn.

"Ngẩng người lên một chút." 

Moon Hyeonjoon nói khẽ, giọng trầm mà dịu đi vài phần. 

"Để em xem có bị thương ở đâu không."

Hyeonjun chớp mắt, hàng mi ướt run như cánh bướm. Cậu cố làm theo, nhưng khi nâng người một chút, cả người liền run mạnh, như không chống nổi sức nặng của chính mình. Woojae phải lập tức đỡ lấy, bàn tay đưa ra nhanh đến mức va nhẹ vào cánh tay Hyeonjoon.

"Anh ấy yếu quá." 

Woojae nói, lần đầu để lộ sự hoảng loạn thật sự. 

"Anh ấy ngồi đây bao lâu rồi!? Sao không gọi!? Sao không-"

"Woojae." 

Moon Hyeonjoon cắt ngang, giọng thấp và nghiêm nghị.

"Đừng làm anh ấy hoảng thêm."

Chỉ câu đó thôi đủ để Woojae im bặt, cắn môi đến trắng bệch.

Moon Hyeonjoon đưa cánh tay vòng qua lưng Hyeonjun, từ từ nâng cậu đứng dậy. Người cậu nhẹ bẫng, nhưng không phải kiểu nhẹ vì thanh thoát mà là kiểu nhẹ khiến người ta thấy nghẹt thở, như đang nâng một thứ rỗng bên trong, dễ vỡ đến mức chỉ một hơi thở mạnh cũng có thể làm sụp đổ.

"Được rồi, đưa anh ấy lên giường đã." 

Gã nói, giọng thấp đến mức gần như vỡ ra.

Hyeonjun khẽ gật đầu, nhưng trông giống một phản xạ hơn là câu trả lời thật sự. Khi được nâng lên, đầu cậu nghiêng về phía Woojae, trán chạm nhẹ vào vai cậu ta. Woojae sững lại nửa giây, rồi như sợ bỏ rơi cậu, liền vòng tay đỡ lấy hông cậu.

Họ dìu cậu qua khỏi đống mảnh kính, đặt xuống giường. Tấm chăn vẫn còn ấm nhưng nhăn nhúm, như thể cậu đã vùng vẫy trong mơ hoặc cố ngồi dậy quá nhiều lần. Hyeonjun thở một hơi dài mà nghẽn lại giữa chừng, ngực phập phồng nặng nề. Woojae ngồi sát mép giường, đưa tay vuốt đi những sợi tóc dính vào trán cậu.

"Anh thật sự... không sao chứ?" 

Woojae hỏi lại, lần này giọng nhỏ đến mức gần như là cầu xin.

Hyeonjun nhìn cậu, môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng ánh mắt lại vỡ ra một chút, một vết nứt nhỏ, mong manh. Cuối cùng, cậu chỉ có thể đáp lại bằng một hơi thở run rẩy.

"...Tôi hơi mệt thôi."

Woojae nhìn cậu, ánh mắt hoảng loạn pha với nỗi giận dữ mà chính cậu ta cũng không biết phải trút vào đâu. Lòng bàn tay vẫn đặt trên cánh tay Hyeonjun, nóng ran không phải vì sức lực, mà vì sợ. Sợ chỉ cần buông ra một chút thôi, người trước mặt sẽ tan biến như khói.

"Anh có cần gì không?"

Giọng Woojae nghèn nghẹn, như thể phải cắn răng mới ép được từng từ thoát khỏi cổ họng.

Hyeonjun khẽ quay đầu, ánh mắt lờ đờ nhưng vẫn bắt được biểu cảm của người đối diện. Và điều đó lại càng khiến tim cậu thắt lại.

Người này, tháng trước còn đứng trước mặt cậu, ném ra từng câu thương tổn không cần suy nghĩ. 

Người kia, từng lạnh lẽo đến mức làm cậu tin rằng một chút giá rét nữa thôi sẽ khiến mình nứt ra. 

Vậy mà bây giờ, lại ngồi bệt xuống sàn đầy mảnh thủy tinh, chẳng cần đệm, chẳng cần phòng bị, chỉ để giữ lấy tay cậu.

Cậu bật cười khẽ. Một tiếng cười không có nụ cười nào đi kèm, chỉ là hơi thở run rẩy bật ra như lưỡi dao cùn cứa vào lòng.

"Thật buồn cười."

Hyeonjun nói rất nhỏ, nhưng đủ để cậu ta ngẩng phắt đầu lên.

"Bây giờ đối tốt với tôi, để làm gì?"

Woojae há miệng, nhưng không thốt ra được câu trả lời. Đôi mắt cậu ta đỏ lên, viền mi căng như sắp vỡ.

Moon Hyeonjoon phía sau siết mạnh nắm tay của mình, ánh mắt gã tối đi. Nhưng gã không chen vào. 

Không thể. 

Vì lời ấy chất vấn chính gã. Cái gã đốn mạt đã để người mình yêu lạnh lẽo trong chính cơn gió mùa đông năm ấy.

"Đáng tiếc thật."

Hyeonjun nói, giọng mềm đến mức gần như tan ra.

Phải, đáng tiếc thật. Tiếc cho tình cảm của những kẻ hèn mọn không dám bước đến ôm lấy tình yêu của chính mình. Để giờ đây, tình yêu ấy mục nát, khô cằn.

Woojae cúi gằm, cơ thể gần như sụp xuống trước lời nói của Hyeonjun. Đôi tay run rẩy, nhưng không dám chạm vào cậu, sợ thêm một cử chỉ sai lầm sẽ khiến cậu tan vỡ hoàn toàn. Trong lồng ngực, một nỗi đau dồn nén đến mức nghẹn thắt. Từng lời Hyeonjun thốt ra như dao cắt qua lớp giáp cứng rắn mà Woojae từng trốn sau đó, phơi bày mọi hối hận, mọi tội lỗi cậu đã chôn giấu suốt bấy lâu.

Moon Hyeonjoon đứng sau, cơ mặt căng như sợi dây, nắm tay siết chặt đến mức gân xanh nổi bật. Gã nhìn Hyeonjun, thấy đôi mắt mờ đục, lấm tấm ẩm ướt, thấy đôi vai nhỏ bé run lên từng nhịp thở, và cảm giác tội lỗi đè nặng đến nghẹt thở. Không ai xứng đáng chịu những tổn thương này, không ai ngoài chính bản thân gã.

"Tôi muốn điện thoại. Cho tôi mượn đi."

Ngay lập tức, cả hai không suy nghĩ gì mà đưa ngay cho cậu.

"Ra ngoài."

Đợi cả hai rời đi, Hyeonjun cầm điện thoại, tay vẫn run run dù cố gắng giấu đi. Cậu lướt qua danh bạ, dừng lại ở cái tên quen thuộc: Son Siwoo. Ngón tay nhấn số, tim đập thình thịch, từng nhịp như muốn bật ra khỏi lồng ngực.

Tiếng chuông vang lên trong điện thoại, kéo cậu ra khỏi cảm giác trống rỗng đang nuốt lấy mình. Một giọng nói lạnh lùng, ngắn gọn vang lên bên kia.

"Moon Hyeonjoon? Sao cậu gọi cho anh?"

"Là em, Hyeonjun đây."

Đầu dây bên kia ngưng lại một chút rồi mới vang lên giọng của anh.

"Em....là em sao, Hyeonjun?"

"Ừm."

Hyeonjun hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ giọng không run, nhưng từng từ thoát ra vẫn mỏng manh như sợi chỉ.

"Anh đang ở đâu vậy?"

Tiếng thở bên kia đầu dây vang lên, đều đều nhưng nặng trĩu, như đang cân nhắc từng chữ của Hyeonjun.

"Ở nhà."

"Không ai bên cạnh chứ?"

"Không có ai cả."

Hyeonjun cụp mắt xuống, như đang đưa ra một quyết định mà cậu đã chắc chắn cả trăm, cả nghìn lần.

"Đưa em đi."

Đầu dây bên kia hoàn toàn lặng đi.

Không phải kiểu im lặng bình thường, mà là thứ lặng thinh khiến da đầu tê rần, như thể người bên kia đang cố nuốt xuống vô số cảm xúc hỗn loạn, sợ chỉ cần nói sai một chữ sẽ dập tắt sợi hy vọng mong manh mà Hyeonjun vừa ném cho anh.

"...Em muốn anh... đưa em đi sao?"

Giọng Son Siwoo nghèn nghẹn, cố gắng kiềm chế nhưng thất bại thảm hại.

"Phải."

Hyeonjun nói nhẹ như đang thì thầm vào bóng tối. Nhưng từng chữ rơi xuống lại sắc như lưỡi dao. Cậu siết chặt điện thoại đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.

"Em sẽ gửi địa chỉ. Anh đến ngay đi."

Bên kia, hơi thở của Siwoo khựng lại, một tiếng nhỏ, nhưng nghe rõ như tiếng tim bị bóp nghẹt.
Hình như anh đứng bật dậy, có tiếng vật gì đó đổ nhẹ xuống sàn.

"Em...em đang gặp chuyện gì hả?"

Giọng anh thấp xuống, run rất khẽ.

Hyeonjun nhắm mắt, tựa lưng vào giường, cố nén cơn choáng váng dâng lên dọc sống lưng.

"Không quan trọng. Chỉ cần anh đến."

"Nhưng-"

"Siwoo."

Lần đầu tiên cậu gọi tên anh bằng giọng này. Một giọng khiến cả thế giới của Son Siwoo đứng yên. Anh lắng nghe cậu nói tiếp, chậm rãi, từng chữ đều như trút ra bằng phần cuối cùng của sức lực.

"Nếu hôm nay... anh còn muốn một cơ hội để em tha thứ... để em nhìn anh... để em tin anh thêm một lần nữa..."

Hơi thở cậu run lên, mỗi chữ bật ra như xé rách cổ họng.

"...thì hãy đưa em rời khỏi đây."

Bên kia đầu dây, Siwoo thở mạnh, như vừa bị ai đấm vào ngực.

Rồi giọng anh thay đổi hẳn.

Không còn lúng túng. Không còn chần chừ. Chỉ còn sự quyết liệt lạnh lẽo của kẻ đã quyết định chết cũng không buông tay.

"Gửi địa chỉ cho anh. Anh đến ngay lập tức."

Hyeonjun không nói thêm gì, chỉ im lặng vài giây, im lặng đến mức Siwoo tưởng rằng cậu đã biến mất khỏi đó. Rồi cậu buông một câu rất nhỏ, rất yếu, nhưng đủ khiến Siwoo gần như phát điên vì lo lắng.

"Nhanh lên... em không chờ được lâu đâu."

Trong điện thoại vang lên tiếng cửa đóng sầm mạnh. Siwoo bỏ lại tất cả, lao ra ngoài không một giây do dự.

Cuộc gọi kết thúc.

Căn phòng lại chìm vào yên tĩnh.

Hyeonjun nhìn màn hình tối đen trong vài giây, đôi vai khẽ run, như thể vừa dùng hết phần can đảm cuối cùng còn sót lại để bấu víu vào một người từng làm tim cậu đau đến nhức nhối.

Nhưng lần này cậu không còn sợ đau nữa.

Chỉ sợ nếu không rời khỏi đây ngay, bản thân sẽ thật sự không trụ nổi trước những dịu dàng ấy rồi biến mất khỏi thế giới này mà ân hận cả đời.

Choi Hyeonjun, sợ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co