Truyen3h.Co

Biển và Gió

19 - END

aerisbum

Lần đầu tiên Choi Hyeonjun biết mình bị ung thư não, là cách đó hai tháng trước khi cậu gặp lại họ.

Hôm ấy, cậu ngồi một mình trong phòng khám, mùi thuốc sát trùng hăng đến mức muốn buồn nôn. Bác sĩ nhìn phim chụp rất lâu, lâu đến mức mỗi giây trôi qua đều như có ai đang nắm lấy cổ cậu mà siết dần.

"Khối u....nằm ở vị trí rất xấu. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng......"

Câu nói ấy không bao giờ kết thúc trong trí nhớ của Hyeonjun.

Âm thanh khi đó như bị chặt nát, méo mó, vừa xa vừa gần. Cậu chỉ nhớ mình ngồi bất động, bàn tay nắm chặt mép áo đến mức móng tay bấm sâu vào da. Mỗi hơi thở vào đều đau, như không khí cũng cắt rách phổi.

Khi ra khỏi bệnh viện, trời đổ mưa. Cậu đứng dưới mái hiên, nhìn những giọt nước đập xuống nền đất mà không thể nhấc nổi chân. Cả thế giới như bị kéo căng ra, trống rỗng đến mức nếu cậu buông mình xuống, chắc chẳng ai nghe thấy tiếng rơi.

Cậu không khóc.

Không phải vì mạnh mẽ. Mà vì cậu choáng váng đến mức ngay cả nỗi sợ cũng không còn hình dạng.

Cậu biết mình không còn nhiều thời gian.

Biết rõ, nhưng vẫn giả vờ như không.

Choi Hyeonjun từ lâu đã không còn sợ hãi cái chết đến với mình.

Cậu vốn đã tính sẽ im lặng mà chết đi. Một mình chống chọi và rồi thanh thản rời đi không chút vương vấn gì với thế giới vô cảm này.

Nhưng ông trời lại lần nữa trêu đùa cậu mà để cậu gặp lại họ.

Choi Hyeonjun đã tính cả rồi. Tính rất kỹ. Tính đến mức mỗi đêm trước khi ngủ, cậu tự nhẩm lại thứ tự các bước mình phải làm trước khi chết. Xoá dấu vết, để lại vài món đồ, viết một lá thư ngắn gọn. Di chúc cũng đã viết sẵn khi nào cậu chết, toàn bội tiền sẽ để chi anh trai và ba thừa hưởng, mặc dù có vẻ họ không cần lắm. 

Sẽ không ai phải khổ vì cậu. Không mệt mỏi, buồn phiền vì cậu nữa.

Thế nhưng, cuộc đời lại ném vào cậu những gương mặt mà cậu đã cố quên đến bật máu, tróc da thịt. Những tiếng gọi mà cậu từng tưởng chẳng bao giờ muốn nghe lại. Những cái ôm mà cậu đã tự cấm mình mơ về.

Nhìn thấy họ, lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian, cậu có cảm giác muốn sống.

Và chính khoảnh khắc ấy là lúc cậu ghét bản thân mình nhất.

Bởi cậu biết rõ mình không thể sống lâu.

Vì thế, suốt thời gian ấy, cậu tránh né, lảng đi, giả ngu, giả lạnh nhạt, giả xa cách như một kẻ hèn nhát. Nhưng mỗi lần quay lưng đi, cậu lại choáng váng, lại phải dựa vào tường thở dốc như một người bị nhấn chìm.

Đêm nào cũng vậy, cơn đau đầu bủa vây như ai dùng búa bổ vào sọ. Cậu cắn răng chịu đựng, quấn khăn quanh miệng, cắn môi đến bật máu để không bật ra tiếng rên, sợ ai nghe thấy.

Nhưng thứ đau hơn cả là cái cách họ nhìn cậu.

Là sự dè dặt, chiều chuộng và đau khổ lặng lẽ của mọi người.

Như thể cậu là thủy tinh. Mà chính họ không biết rằng mọi thứ đã vỡ từ lâu rồi.

Từng ngày từng giờ trôi qua như một trò đùa tàn nhẫn. Khối u khiến cậu mất ngủ, mất cảm giác ở ngón tay, đôi khi còn mất thăng bằng đến mức phải vịn tường. Cậu che giấu tất cả, bằng gượng gạo, bằng lời nói nửa vời, bằng cái cách luôn giả vờ ổn.

Đến cuối cùng, ngay cả việc đứng lên khỏi giường vào buổi sáng cũng trở thành thử thách.

Và rồi hôm đó, ngày mà mọi thứ trong cậu đổ sập là buổi sáng tỉnh dậy với vị máu tanh lẫn trong nước bọt tràn ngập khoang miệng. Mắt mờ đi. Tai ù đặc. Ngực như có đá đè.

Trong giây phút ấy, cậu biết mình không còn thời gian.

Biết rằng nếu không rời đi lúc này họ sẽ thấy cảnh cậu chết trước mặt.

Bộ dạng thảm hại và xấu xí vô cùng.

Hyeonjun không chịu nổi điều đó. Việc mình gớm ghiếc bệnh tật trước mặt họ.

Và giờ đây, khi ngồi trong căn phòng bệnh trắng lạnh, nhìn ánh mắt Son Siwoo nứt toác vì kìm nén, Hyeonjun khẽ nhắm mắt.

Ngoài cửa sổ, gió biển quất vào như muốn xé nát cả bầu trời.

Cậu mệt, rất mệt, và rất đau.

Đau đến mức từng giây như bị kéo lê trên nền đá lạnh.

Những ngày sau đó đối với Choi Hyeonjun, không còn được tính bằng 24 giờ nữa. Chúng chỉ là những khoảng thời gian rời rạc, méo mó, lúc dài như cả đời, lúc ngắn đến mức cậu chưa kịp thở đã trôi qua mất.

Có những buổi sáng cậu mở mắt ra và không cảm nhận được nửa bên trái cơ thể. Ngón tay tê dại, lạnh như kim loại. Cậu phải dùng tay còn lại nâng cổ tay mình dậy, nắn từng đầu ngón, cố ép chúng chịu nghe lời thêm một lúc.

Có ngày thì cơn đau đầu đến dữ dội đến mức cậu nôn ngay khi vừa kịp gượng dậy khỏi gối. Nước mắt tràn ra, không phải vì buồn, mà vì cơn đau dồn lên đến mức làm rách cả hơi thở. Mỗi lần như thế, cậu mất gần cả tiếng mới ổn định lại.

Cậu thường tựa trán vào vách tường, hơi lạnh thấm sâu vào da thịt khiến cậu cảm giác mình còn sống. Cậu không nhớ bao nhiêu lần mình đã ngã bệt xuống sàn nhà, ôm đầu và run đến mức không cử động nổi.

Rồi có những đêm cậu tỉnh dậy vì con đau đầu nhức nhối. Một âm thanh tưởng tượng hay có thật, cậu không biết nữa. Chỉ biết sau âm thanh ấy là một cơn đau buốt dựng đứng từ gáy lên đến đỉnh đầu, như ai đó dùng dao rạch thẳng vào não cậu.

Cậu từng cố gắng không khóc. Nhưng càng về sau, nước mắt cứ tự chảy ra mà không báo trước. Không phải vì đau, mà vì cảm giác mất kiểm soát hoàn toàn với chính cơ thể của mình.

Cơ thể mà cậu từng dùng để chơi game, để cạnh tranh, để sống. Giờ lại phản bội cậu từng chút một.

Cậu không muốn nhìn thấy ánh mắt thương hại. Không muốn ai phải đau vì cậu. Không muốn tất cả lại cảm thấy tội lỗi, áy náy, gánh thêm bất cứ gánh nặng nào từ cậu nữa.

Thế nên, mỗi lần cơn đau kéo đến, cậu lại cố gắng gượng, chống tay vào tường, nén từng nhịp thở.

Mỗi lần bàn tay tê cứng, cậu lại đưa lên miệng thổi, như thể có thể kéo chút hơi ấm trở về.

Mỗi lần nôn ra máu, cậu chỉ lặng lẽ xả nước thật lâu, xóa sạch mọi dấu vết.

Ngày dài như một cuộc chiến cậu không thể thắng. Đêm đến lại là khoảng trống đáng sợ nơi cậu không dám nhắm mắt quá sâu, vì sợ sáng mai sẽ không mở được nữa.

Nhưng cậu lại thấy đau đến không thở nổi.

Không phải do khối u. Không phải do cơ thể đang dần sụp đổ.

Mà do ánh mắt Siwoo.

Đó là thứ đau đớn nhất, đau hơn cả cơn bệnh đang từng ngày ăn mòn cuộc đời cậu.

Những ngày anh ở đó, Son Siwoo gần như không rời khỏi giường bệnh một bước. Anh ngồi bên cạnh cậu, lặng lẽ như cái bóng bị xé toạc bởi lo âu, tuyệt vọng và nỗi đau mà chính anh không sao chịu nổi.

Mỗi khi Hyeonjun nôn ra máu, tay anh run lên thấy rõ, nhưng vẫn cố giữ thật nhẹ, thật ấm áp, dùng khăn thấm đi vệt đỏ sẫm nơi khóe môi cậu. Mỗi lần như thế, ánh mắt cậu mờ đi, còn ánh mắt anh thì vỡ thêm một chút.

"Không sao...Tôi ổn..."

Câu nói mà Hyeonjun cố thốt ra luôn làm Siwoo nghẹn lại. Vì anh biết cậu đang nói dối. Biết quá rõ.

Cơ thể cậu gầy rộc đi dưới tay anh trong vài ngày ngắn ngủi, đôi vai nhỏ từng run lên mỗi khi cơn đau như mũi khoan xuyên qua hộp sọ. Những lúc ấy, Siwoo chỉ biết ôm lấy đầu cậu, vuốt nhẹ từng lọn tóc, cố gắng xoa dịu những cơn nhói buốt không lời.

"Đau lắm phải không....Hyeonjun à....nói với anh đi..."

Nhưng cậu không nói. Cậu cắn môi đến bật máu chỉ để giữ lấy chút kiêu hãnh mong manh.

Ban đêm không phải mỗi Hyeonjun sợ hãi, mà còn có cả Siwoo sợ nhất. Khi bệnh viện tắt bớt đèn, không gian chìm vào thứ yên lặng đáng sợ, từng hơi thở của cậu trở nên đứt quãng, mỏng như tơ. Nhiều lần anh bật dậy hoảng loạn vì nghĩ hơi thở của cậu đã tắt.

Anh bật dậy, kiểm tra nhịp thở, kiểm tra nhiệt độ, kiểm tra cả đôi mí mắt khẽ run của cậu như thể chỉ cần anh lơ là một giây, cậu sẽ biến mất ngay trước mắt.

Có những đêm Hyeonjun ngủ gục vì kiệt sức sau cơn đau đầu, nhưng Siwoo thì không thể. Anh ngồi nhìn cậu như một kẻ sắp phát điên, mắt đỏ đến mức chẳng biết là vì thiếu ngủ hay vì khóc. Tay anh nắm chặt tay cậu đến mức khớp tay trắng bệch.

Có lần, tưởng cậu ngủ rồi, anh kề trán mình vào bàn tay lạnh ngắt của cậu mà nức nở.

"Anh xin lỗi....anh xin lỗi vì đã để em chịu đựng một mình....Anh xin lỗi vì đến quá muộn....anh xin lỗi...."

Giọng anh đứt quãng như dây đàn bị bẻ cong, cố kìm nén để không bật ra tiếng gào tuyệt vọng.

Nhưng Hyeonjun vẫn nghe.

Và nỗi đau trong lòng cậu còn sắc bén hơn cả cơn đau xuyên não.

Những buổi sáng, khi bác sĩ đến thay thuốc, Siwoo đứng cạnh như một chiếc cột trụ sắp gãy. Anh nghe từng lời bác sĩ nói từng lời như dao nhọn.

"khối u đang phát triển."

"Phản ứng thuốc kém."

"Hãy chuẩn bị tinh thần." 

Mà gương mặt anh nhợt nhạt như thể chính mình đang mắc bệnh.

Khi Hyeonjun mệt đến mức không mở nổi mắt, anh đặt môi lên mu bàn tay cậu, giọng vỡ nát.

"Em đừng bỏ anh....đừng bỏ anh sớm như thế...."

Nhưng cậu chỉ khẽ nhích ngón tay, như một con chim nhỏ yếu ớt đang cố đập cánh giữa bão.

Hyeonjun nhìn thấy sự bất lực trong mắt Siwoo, sự bất lực của một người muốn đánh đổi tất cả, kể cả mạng sống mình, chỉ để cứu một người....nhưng lại không thể làm gì.

Chính điều đó khiến trái tim Hyeonjun đau đến rách toạc.

Nếu được, cậu ước gì mình chưa từng để anh tìm thấy mình.

Ước gì mình đã chết trước khi gặp lại.

Để anh không phải ngồi đây, ngày nào cũng chứng kiến sự sống của cậu bị cơn bệnh tước đi từng chút một, từng giây một.

Để anh không phải tuyệt vọng đến mức chỉ cần nghe tiếng cậu rên khẽ cũng đủ khiến anh muốn quỳ xuống xin ông trời một lần thương xót.

Nhưng giờ đã quá muộn rồi.

Họ đều mắc kẹt trong nỗi đau của nhau.

Không có lối thoát. Không còn đường lui. Không còn hy vọng.

Chỉ còn những ngày dài lê thê, Siwoo tuyệt vọng nắm chặt bàn tay đang dần lạnh đi của cậu, còn Hyeonjun thì cố sống thêm từng phút, chỉ để không phải nhìn thấy anh khóc thêm một lần nào nữa.

Mọi thứ bắt đầu tệ đi nhanh hơn cả những gì bác sĩ từng cảnh báo.

Buổi sáng, Hyeonjun tỉnh dậy nhưng không còn cảm giác rõ rệt ở nửa người bên phải. Ngón tay lạnh đến mức như không phải của cậu nữa. Cậu cố nhúc nhích, nhưng cánh tay rơi xuống như một khối đá vô lực. Siwoo giật mình, vội nâng ngay tay cậu lên, cố xoa ấm, cố làm mọi thứ để giữ lại chút hơi ấm đang rời bỏ cơ thể ấy.

"Hyeonjun.....em còn cảm giác không? Em nghe được anh nói chứ?"

Giọng anh run rẩy, nửa tiếng nức nghẹn bị bóp chết trước khi thoát ra.

Cậu muốn trả lời. Muốn bảo anh đừng hoảng. Nhưng miệng cậu không chịu cử động, như thể từng cơ bắp đang dần quên cách tồn tại. Chỉ có đôi mắt là còn động đậy, chậm rãi chớp, như lời đáp yếu ớt.

Siwoo cúi đầu xuống, môi anh kề trán cậu, vừa run vừa cố bình tĩnh.

"Không sao....không sao đâu. Anh sẽ gọi bác sĩ. Em đợi anh một chút thôi....được không?"

Cậu không kịp gật. Chỉ nhìn theo bóng lưng anh lao ra khỏi phòng với nỗi sợ hãi khắc vào từng bước chân.

Và khi bác sĩ đến, khi những kiểm tra được tiến hành, khi Siwoo bị đẩy ra ngoài để không phải chứng kiến cảnh cơ thể cậu co giật vì thiếu oxy, anh đã đấm mạnh vào tường đến bật máu tay. Nhưng anh không cảm thấy đau.

Thứ đau đớn duy nhất đang xé toạc anh là cái cách Hyeonjun, người anh đã từng mất một lần giờ đang chết dần ngay trước mắt anh, từng ngày, từng giờ.

Cậu không còn nói được nữa.

Không còn đứng được, không thể tự cầm ly nước, càng không thể ăn nếu không có người đút. Siwoo làm tất cả, từ lau người, xoa tay chân, dìu cậu dậy mỗi khi cậu phải thay áo, đến việc ngồi cạnh cậu suốt đêm chỉ để chắc chắn cậu còn thở.

Đôi khi, giữa đêm khuya, cậu giật mình vì cơn đau đầu như sét đánh xuyên sọ. Và trước khi kịp phản ứng, Siwoo đã ôm chặt cậu vào lòng, bàn tay lớn xoa dọc sống lưng gầy trơ xương.

"Anh đây....anh đây rồi....chịu chút nữa thôi, anh van xin em....đừng đau nữa..."

Giọng anh lạc đi, nghẹn đến mức không thốt nổi.

Hyeonjun nghe rất rõ từng tiếng nấc anh cố nuốt ngược vào trong.

Nhưng cậu không thể đưa tay lên lau má anh. Không thể ôm lại anh. Không thể nói rằng mình ổn.

Không thể làm được gì.

Cơ thể cậu phản bội cậu từng ngày. Khối u ăn dần sâu vào từng ngõ ngách. Đầu óc mơ hồ. Tầm nhìn mờ đục như có sương phủ. Đôi khi cậu còn lẫn lộn thời gian, không biết bây giờ là buổi sáng hay buổi tối.

Và đau nhất là khi một buổi chiều, Siwoo ngồi bên giường, kể chuyện ngày xưa, những chuyện mà giờ đây cậu không thể nhớ hết được. Ký ức cứ lẫn lộn, lúc nhớ lúc không. Lúc thì như mất trí, lúc lại tỉnh táo đến khó thở.

Cậu nhìn gương mặt quen thuộc ấy, đôi mắt sâu hoắm vì mất ngủ, bờ môi nứt vì liên tục cắn vào để kìm tiếng khóc.

Son Siwoo đang mất Choi Hyeonjun. Lần này, là từng chút một.

Có lúc cậu sốt rất cao. Hơi thở gấp, đứt đoạn như tiếng một ngọn nến chuẩn bị tắt.

Siwoo đắp khăn lạnh khắp trán, cổ, ngực cậu. Tay anh run đến mức khăn rơi xuống hai ba lần, nhưng anh vẫn tiếp tục. Nước mắt anh rơi xuống hòa vào những giọt mồ hôi lạnh trên da cậu.

"Hyeonjun, mở mắt nhìn anh đi....anh xin em..."

Cậu cố mở một khe nhỏ giữa hai mí. Chỉ đủ để thấy gương mặt mờ nhòe đã tuyệt vọng đến mức không còn biết phải đau thế nào nữa.

Siwoo cầm tay cậu, ép vào má mình. Bàn tay ấy lạnh. Lạnh hơn bất kỳ đêm đông nào.

Hyeonjun muốn nói, nhưng cổ họng không phát ra âm thanh. Chỉ một tiếng thở mỏng manh thoát ra, rách nát như gió. Thứ cậu cảm nhận được, là nước mắt nóng hỏi từ mắt anh đang len lỏi vào khớp ngón tay cậu.

Đêm ấy, hơi thở của cậu bắt đầu yếu đi.

Và Siwoo vẫn ngồi đó, nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của cậu, run rẩy từng chút như người đang cố níu lấy linh hồn của người yêu trước khi nó trôi đi mất.

Không tiếng nói.

Không nước mắt còn lại để khóc.

Chỉ có một nỗi tuyệt vọng đến mức làm người ta muốn phát điên.

Một nỗi đau không thể cứu vãn.

Một tình yêu đang chết dần ngay trong vòng tay của chính người giữ lấy nó.

Jeong Jihoon đã đến đó. Choi Hyeonjun không biết bằng cách nào mà hắn ta lại có thể đến được đây.

Khi bàn tay cậu bị bàn tay to lớn ấm nóng ấy bao lấy, cậu mới biết đó không phải Son Siwoo.

Vì Siwoo chưa bao giờ nắm tay cậu bằng kiểu run rẩy như muốn gãy cả khớp xương mình.

Bàn tay đang bao lấy tay cậu lớn hơn, ấm hơn, nhưng là cái ấm bồn chồn, sốt ruột và tuyệt vọng. Hyeonjun cố nâng mí mắt vốn đã nặng như đeo đá, nhưng chỉ hé được một đường nhỏ. Trong làn mờ ảo ấy, một cái bóng quen thuộc hiện ra, bờ vai rộng, đôi mắt đỏ ngầu, hơi thở gấp và hỗn loạn như người vừa chạy hàng chục cây số. Một gương mặt dù mờ ảo nhưng vẫn có thể nhận ra đó là ai.

"Ji....hoon...?"

Cậu thốt ra, giọng khàn đặc, như chỉ cần thêm nửa hơi nữa là sẽ vụn thành tro bụi. Ngay lập tức, vị tanh nồng của máu như muốn cuộn trào ra khỏi miệng.

Jeong Jihoon ngồi sụp xuống bên mép giường, bàn tay còn lại run bần bật khi vuốt tóc cậu, vừa sợ làm đau cậu, vừa sợ nếu buông ra cậu sẽ tan biến như sương.

"Anh....anh nhìn em đi. Nhìn em đi, Hyeonjun..."

Hắn nghẹn lại, nhìn những ống truyền, nhìn khuôn mặt gầy hốc hác chỉ còn da bọc xương, nhìn lồng ngực cậu phập phồng một cách khó khăn như từng nhịp thở đều là một cuộc vật lộn sinh tử.

"Anh đã nói sẽ không rời bỏ em mà....Anh đã hứa như vậy, Hyeonjun......"

Hyeonjun lặng đi.

Cậu nghĩ mình đã quen với đau đớn rồi. 

Nhưng thì ra, có những loại đau đớn chỉ xuất hiện khi trái tim mình vẫn luôn yêu họ.

Mí mắt cậu nặng trĩu, nhưng cậu vẫn cố nhìn Jihoon lâu hơn một chút. Như thể muốn khắc lại hình bóng ấy trước khi bóng tối nuốt trọn.

Bàn tay Jihoon dịch lên nắm lấy tay cậu chặt hơn nhưng không như Siwoo, không đầy sự bình tĩnh buồn bã. Bàn tay Jihoon siết lại như muốn giằng cậu khỏi tay tử thần. Muốn giành lấy cậu khỏi cái chết đang chờ sẵn. Dù nó vô vọng đến buồn cười.

Không khí chùng xuống, nặng như có ai đặt cả tảng đá lên ngực.

"......Táo....."

Hyeonjun khó khăn nói, như muốn lấy hết cả sinh mạng của mình ra mà thốt lên một chữ nhỏ nhẹ như vậy. Ngay lập tức, Jeong Jihoon ngước lên, ánh mắt đầy vẻ mòng chờ.

"Anh muốn ăn táo sao?"

Hyeonjun nhìn vào gương mặt ấy, yếu ớt gật đầu.

"Được. Anh chờ em, em sẽ đi mua táo cho anh ngay."

Jihoon bật dậy quá nhanh, như thể chỉ cần chậm một giây thôi, hơi thở cuối cùng của cậu sẽ tan biến khỏi thế gian này. Nhưng khi hắn quay lưng định chạy đi, bàn tay yếu ớt của Hyeonjun khẽ níu lại, chỉ là một cái kéo mỏng như tơ nhện, nhưng đủ khiến toàn thân Jihoon khựng lại, gần như sụp xuống lần nữa.

Cậu không nói gì. Chỉ nhìn hắn.

Đôi mắt mờ đục, phủ một lớp sương đau đớn, như muốn nói điều gì mà môi không còn đủ sức để thốt thành lời. Jihoon cúi xuống, đưa tay mình lên áp vào bàn tay lạnh dần của cậu.

"Em sẽ quay lại ngay. Ngay lập tức. Anh đừng....đừng nhắm mắt. Chỉ một chút thôi, được không?"

Hyeonjun không trả lời. Cậu chỉ thở, từng nhịp đứt quãng, tựa như một sợi dây thừng mục nát đang bị kéo căng đến giới hạn cuối.

Jihoon chạy đi, gần như lao ra khỏi phòng bệnh. Cánh cửa vừa khép lại, nụ cười mỏng manh mà Hyeonjun cố ép lên môi lập tức sụp xuống. Như để người kia an lòng mà rời đi.

Bên ngoài, tiếng bước chân của Jihoon dội vào hành lang dài như một bản nhạc rời rạc, tuyệt vọng.

Bên trong phòng, chỉ còn lại hơi thở khò khè của Hyeonjun và tiếng máy theo dõi nhịp tim nhấp nháy như một bóng đèn sắp tắt.

Jeong Jihoon là đồ ngốc. Dù cho có ở cùng nhau bao lâu, con mèo cam ấy vẫn ngốc như vậy. Sao lại hốt hoảng đến mức quên cả việc Choi Hyeonjun bị dị ứng táo cực nặng, cố chấp làm theo một lời nói dối dành riêng cho mình.

Choi Hyeonjun ghét táo nhưng lại dùng chính thứ mình ghét để lừa gạt người khác.

Vì sao? 

Bởi vì nếu Jeong Jihoon còn ở lại thêm một phút....chỉ một phút thôi....cậu sợ hắn sẽ nhìn thấy cảnh mà cậu không bao giờ muốn bất kỳ ai chứng kiến.

Khoảnh khắc cuối.

Khoảnh khắc xấu xí nhất đời cậu.

Khoảnh khắc cậu chết.

Không khí trong phòng đặc quánh lại như có một lớp sương lạnh phủ lên mọi vật. Gió biển thổi mạnh ngoài cửa sổ, nhưng trong đây, ngay cả việc thở cũng trở thành một việc khó khăn đến đáng sợ.

Cậu thở nhẹ, hơi thở đứt quãng như tiếng gió rách.

"Xin....lỗi....."

Xin lỗi vì đã lừa em.

Xin lỗi vì đã khiến em chạy đi ngay khi mới đến.

Xin lỗi vì để anh thương em nhiều đến mức trở thành gánh nặng trên chính trái tim mình.

Mí mắt cậu khép lại một chút. Mỏng manh và đen kịt như đang nuốt lấy cả tia sáng cuối cùng. 

Cậu đã từng nghĩ mình đủ vô cảm để chết một mình. Nhưng khi chứng kiến những gương mặt từng là cả bầu trời của cậu bước vào cuộc đời mình một lần nữa, cậu mới nhận ra mình yếu đuối đến mức nào.

Nhịp tim trên máy theo dõi chập chờn, lúc nhanh lúc chậm, mỗi tiếng "bíp" vang lên sắc như dao đâm vào tai.

Tay cậu bắt đầu tê bì, như thể không còn thuộc về mình nữa. Cậu nâng nó lên một chút, cố chạm vào không khí, vào giường, vào tấm chăn mỏng, bất cứ thứ gì để tự nhắc rằng mình vẫn còn ở đây. Nhưng cánh tay chỉ nhấc lên được vài phân rồi rơi xuống nặng nề.

Không còn sức.

Không còn gì.

Cả thân thể cậu như đang rơi chậm vào một cái hố không đáy. Tối, lạnh và vô tận.

Hyeonjun thở mạnh, cố mở mắt. Bên ngoài, trời đã đổi màu. Hoàng hôn ngả tím, gió biển rít mạnh qua khung sắt. Gió thổi qua màn cửa lay nhẹ như những ngón tay vô hình đang vén dần bức màn cuối cùng của cuộc đời cậu.

Son Siwoo vẫn chưa quay lại.

Jeong Jihoon đang chạy đi mua thứ mà cậu không thể ăn.

Còn Choi Hyeonjun thì đang cạn dần từng hơi thở.

Một giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống thái dương.

Không biết vì đau, vì mệt hay vì cô đơn quá.

Tim lại nhói, lần này mạnh đến mức cả cơ thể như co rúm lại. Cậu há miệng thở, tiếng thở nghe như có ai bóp nghẹt cổ. Cổ họng nóng ran, vị kim loại quen thuộc lại trào lên.

Máu.

Một dòng nhỏ, đỏ sẫm, len ra khỏi khóe môi. Chảy dọc theo má cậu rồi rơi xuống tấm nệm trắng tinh, âm thầm vấy bẩn từng chút một rồi loang đỏ ra.

Thật đáng buồn cười.

Đến cuối cùng, thứ cậu để lại cho họ chỉ có thể là bộ dạng xấu xí này của mình.

Trong cơn lẫn lộn giữa mê và tỉnh, cậu nghe như đâu đó có tiếng biển. Sóng vỗ từng nhịp vào bờ như thở dài thay cậu. Cửa kính phòng bệnh khẽ rung, gió biển xộc vào khe cửa mang theo hơi muối mằn mặn.

Hyeonjun từ từ quay đầu sang bên, nhìn vào khoảng không của căn phòng trắng toát. Mọi vật đều mờ đi. Cậu nghĩ mình đang cười hoặc có thể chỉ là ảo giác do chính cái chết đến với mình.

Cơn đau đầu lại ập đến, lần này dữ dội như một nhát rìu. Cậu không phản kháng. Không còn sức để phản kháng nữa. Cảm giác lạnh lan lên cổ, rồi tới thái dương. Hơi thở của cậu đứt quãng, mỗi lần hít vào đều ngắn hơn lần trước.

Và trong một khoảnh khắc mong manh giữa sống và chết, cậu nghe thấy tiếng cửa phòng bật mở.

Ai đó lao vào, tiếng giày gấp gáp, tiếng thở dồn dập.

Nhưng ý thức của Hyeonjun đã như bị nước biển ngấm vào, nhấn chìm.

Và rồi mọi thứ mờ đi.

Tím lại.

Tối dần.

Giống như biển đêm.

Giống như cơn gió cuốn.

Giống như cái chết đang nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu và thì thầm.

"Đến giờ rồi."

Hyeonjun khẽ cười, đôi môi chỉ nhúc nhích rất nhẹ, không ai nghe được, nhưng nếu có thể, có lẽ cậu đã nói.

"Đừng khóc vì em nữa."

"Tạm biệt."

Khoảnh khắc mí mắt cậu khép lại, thế giới trở nên yên ắng đến bất thường. Không còn tiếng máy móc dồn dập, không còn tiếng gió biển rít qua cửa kính. Chỉ còn bóng tối dịu như tấm chăn nặng phủ lên người, kéo cậu vào một khoảng trống không màu, không âm thanh.

Bóng tối ôm lấy cậu, chậm rãi mà dịu dàng, như thể biết cậu đã mệt mỏi đến không thể chống đỡ thêm nữa. Nó không đáng sợ như cậu từng nghĩ.

Nó chỉ nặng. Nặng như một tấm chăn dày đắp lên người vào mùa đông thật lạnh, khiến cậu muốn buông xuôi, muốn ngủ say thật sâu.

Trong giây phút cuối cùng, khi ý thức sắp bị kéo ra khỏi cơ thể, ý nghĩ  tàn nhẫn khẽ thoát qua cậu. Yếu ớt nhưng mãnh liệt.

Đừng để họ thấy....

Đừng để ai phải chứng kiến thứ cuối cùng mà cậu để lại là sự tàn tạ, là cái chết méo mó mà bệnh tật đã cướp đi cậu.

Cậu đã cố sống đẹp đẽ nhất trong những ngày cuối, cố cười để họ đừng đau, cố thở để họ đừng lo......Vậy nên điều cuối cùng cậu có thể làm cho họ là biến mất một cách lặng lẽ.

Một cái chết không ai phải nhìn thấy.

Một giọt nước mắt cuối cùng chảy ra từ khoé mắt đã khép kín của cậu, rơi xuống gối như dấu chấm hết mỏng manh.

Rồi Choi Hyeonjun để mặc bản thân trượt hoàn toàn vào bóng tối.

Nhẹ như hơi thở đã ngưng.

Yên bình như một giấc ngủ.

Và buồn như cả một đời cậu chưa bao giờ được nắm giữ trọn vẹn.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co