18
Không khí trong căn nhà như ở hầm băng, lạnh lẽo và âm trầm.
Lee Sanghyeok chưa bao giờ nghĩ rằng anh chỉ rời đi, dọn đường cho cậu tiếp tục làm tuyển thủ, tiếp tục được đặt tay lên bàn phím và cầm chuột cậu yêu thích. Anh đã vui vẻ, vủi vẻ trở về nhà, muốn ôm cậu vào lòng, muốn báo tin vui cho cậu, muốn nhìn thấy nụ cười của cậu.
Nhưng thứ chờ đợi anh, là căn phòng trống không, cùng dòng tin nhắn vừa gửi đến.
"Sanghyeok, là em, Hyeonjun đây. Em chỉ muốn nói tạm biệt anh, không ngày gặp lại."
Sanghyeok đứng chết lặng giữa phòng khách.
Một câu để lại, như lưỡi dao cắm thẳng vào ngực anh.
Sanghyeok không thở nổi.
Anh đọc lại. Một lần. Hai lần. Mười lần.
Toàn bộ là thật. Là tuyệt vọng. Là đoạn cuối của một người đã không còn muốn quay trở lại.
"...Hyeonjun?"
Giọng anh bật ra, nát vụn như vết xước trên băng, chẳng ai nghe được ngoài chính căn phòng này.
Anh lao vào phòng ngủ. Chăn gối bị xô lệch. Quần áo không thiếu cái nào. Không có bất kỳ vali hay túi xách nào bị mang đi, Hyeonjun rời đi mà không lấy gì theo cả.
Ra đi như thể muốn biến mất. Như hai năm trước, hoàn toàn rời khỏi anh.
Sanghyeok đứng giữa căn phòng lộn xộn ấy, đầu lưỡi đắng ngắt. Bàn tay anh run lên khi chạm vào mép giường còn âm ấm. Cái ấm này là của cậu. Là của người anh yêu bằng tất cả những gì mình có.
"Không... không thể nào..."
Anh lẩm bẩm, từng chữ như một lời cầu xin nghẹn lại.
Nhưng sự thật không vì anh mà đổi khác.
Dòng tin nhắn vẫn hiện ngay trên màn hình như dấu chấm hết cuối cùng.
Sanghyeok siết chặt điện thoại đến mức đốt ngón tay trắng bệch. Đôi mắt đỏ lên, hơi thở rít lại như bị bóp nghẹt.
Anh điên cuồng bấm số của Son Siwoo, số điện thoại mà Hyeonjun dùng để nhắn cho anh.
Thuê bao quý khách vừa gọi...
Giọng tổng đài như tạt một xô nước lạnh lên người anh, dập tắt chút hy vọng cuối cùng.
Cuối cùng, Sanghyeok ngồi sụp xuống cạnh giường, đầu tựa lên thành giường còn sót lại hơi ấm, đôi vai rộng run lên không kiểm soát.
Anh không phải kiểu người dễ khóc. Nhưng lúc này, nước mắt cứ rơi xuống từng giọt, chậm rãi và nặng nề như đang rơi vào chính trái tim nứt toác của anh.
"Hyeonjun... em đi đâu... em đi đâu rồi?"
Không ai trả lời. Chỉ có sự im lặng của căn nhà vốn luôn tràn ngập hơi thở của cậu giờ đây trở nên trống rỗng đến rợn người.
"Em... tại sao lại rời bỏ anh như vậy..."
Không có lý do. Không có lời giải thích. Không có cơ hội để sửa chữa.
Chỉ còn một câu từ biệt lạnh lẽo.
Và Sanghyeok hiểu.
Không phải cậu rời khỏi nhà rồi sẽ quay lại.
Cậu rời khỏi anh. Rời khỏi tình yêu của anh. Và cậu không muốn quay lại nữa.
"...không ngày gặp lại."
Bốn chữ ấy cứ vang trong đầu anh như lời nguyền. Lặp đi lặp lại.
Phải đến khi Kim Hyukkyu đến để xem tình hình thì mới nhận ra mọi việc, anh tái mặt gọi điện tất cả đến nhà Sanghyeok, không thiếu bất kỳ một ai. Sau đó anh tiến đến đánh cho cái kẻ đang suy sụp ngồi ôm lấy cái áo của cậu mà khóc kia.
Căn nhà rộng lớn của Lee Sanghyeok vốn lúc nào cũng gọn gàng, sáng sủa giờ như một cái vỏ rỗng vang vọng lại tiếng thở nặng trĩu của một người duy nhất. Đèn phòng khách mở sáng trưng, nhưng không xua được cái lạnh đang phủ quanh mọi góc tường.
Và ở phòng của Hyeonjun, ngay giữa nền nhà, sát cạnh giường, là Lee Sanghyeok.
Gương mặt anh vùi vào chiếc áo hoodie của Hyeonjun, thứ cậu hay mặc mỗi lần lạnh hoặc khi anh ở đó, ôm lấy cậu. Khuôn ngực anh phập phồng, vai run lên từng nhịp như không kiểm soát được hơi thở. Đôi mắt anh đỏ hoe, và nước mắt, thứ mà chưa ai từng thấy ở Lee Sanghyeok, vị vua lạnh lùng bất bại, đang thấm ướt vải áo cũ.
Trông anh như một kẻ bị rút sạch linh hồn.
Hyukkyu đứng sững gần ba giây, không tin nổi vào mắt mình. Nhưng ngay sau đó, cơn giận ập lên cuồn cuộn, nóng bỏng, dữ dội không khác gì tiếng gào của chính trái tim anh.
Anh lao đến, túm lấy cổ áo Sanghyeok kéo thẳng dậy. Và khi Sanghyeok chỉ biết ngẩng lên bằng đôi mắt đỏ lựng, như không biết mình đang bị ai đánh, như chỉ biết một điều duy nhất.
Hyeonjun đi rồi.
Cú đấm đầu tiên giáng vào má Sanghyeok mạnh đến mức tiếng va chạm vang khắp phòng. Sanghyeok ngã sang một bên, bàn tay vẫn nắm chặt chiếc áo hoodie, không buông.
"Cậu có não không vậy?!"
Cú đấm thứ hai.
"Em ấy rời đi rồi!! Rời đi!!"
Cú đấm thứ ba, mạnh đến mức cả bàn tay Hyukkyu tê rần.
Sanghyeok vẫn không đánh trả. Để mặc cho Hyukkyu đánh mình, ánh mắt anh trống rỗng như một người đã chết.
Kim Hyukkyu cảm nhận được chân tay run rẩy, nước mắt lăn dài từng giọt vô thức, như thể anh không còn cảm nhận được gì ngoài nỗi đau xuyên tim. Cả hai cứ giằng co như thế cho đến khi có những tiếng bước chân vội vã đến, tách hai người ra.
"Anh ơi đừng đánh ảnh nữa!"
Ryu Minseok cùng Lee Minhyung ôm chầm lấy Kim Hyukkyu, phía còn lại là Park Jaehyuk cùng Han Wangho đang hốt hoảng đỡ Lee Sanghyeok dậy. Park Dohyeon thì đi lấy đồ sơ cứu, Choi Woojae và Moon Hyeonjoon thì đang hoang mang tột độ khi trước đó hơn ba tiếng họ rời đi vì Son Siwoo đến, vậy mà giờ lại nhận ngay tin Choi Hyeonjun đã rời đi cùng Son Siwoo.
Còn Jeong Jihoon thì đứng ở một góc, chết lặng.
Không ai trong căn nhà nói nên lời. Chỉ có tiếng thở dốc, tiếng sụt sịt xen lẫn hỗn loạn của những trái tim đang bị bóp nghẹt.
Kim Hyukkyu sau khi được Minseok giữ chặt, toàn thân vẫn run bần bật như bị điện giật. Anh vừa muốn lao đến đánh Sanghyeok thêm một lần, vừa muốn gục xuống vì sợ hãi. Đôi mắt đỏ ngầu, gân xanh nổi trên cổ, hơi thở đứt quãng.
"Anh ấy... anh ấy bị làm sao thế này...?"
Lee Minhyung cắn môi, tay siết chặt lấy cánh tay Hyukkyu để giữ anh lại. Nhưng chính Minhyung cũng đang phát run, cảm giác như sắp chứng kiến thứ gì đó vượt ngoài sức chịu đựng.
Phía bên kia, Sanghyeok được Park Jaehyuk và Han Wangho đỡ dậy, nhưng cả cơ thể anh mềm nhũn như vô lực, đầu cúi gằm, vai run lên từng hồi. Ngón tay anh vẫn nắm chặt chiếc áo của Hyeonjun như một cái phao cứu sinh cuối cùng.
"Sanghyeok, anh nghe em nói không?"
Jaehyuk đặt tay lên vai anh, giọng run đến mức khó nhận ra.
Nhưng đôi mắt của Sanghyeok chỉ nhìn vào khoảng không. Không có tiêu cự. Không có sự sống. Như thể linh hồn đã bị kéo đi mất cùng dòng tin nhắn cuối cùng kia.
"Tại sao... lại như thế này...?"
Wangho khẽ thì thầm, như tự hỏi chính mình, như tự trách.
Choi Woojae đứng phía sau, bàn tay vô thức đưa lên ngực áo mình, nơi trái tim đập loạn vì sợ hãi.
"Không thể nào... Hyeonjun..."
Bên cạnh Woojae, Moon Hyeonjoon cắn mạnh vào môi đến bật máu. Cả người gã đông cứng. Khi Son Siwoo đến và bảo họ rời đi, gã đã không hỏi, không ngăn, không nghi ngờ gì. Gã chỉ nghĩ đơn giản rằng anh cũng đến như họ. Không nghĩ rằng đó là lần cuối nhìn thấy Hyeonjun với vẻ mặt trống rỗng ấy.
Căn phòng như đặc quánh lại. Mọi hơi thở đều trở nên nặng trĩu.
Đúng lúc đó, Park Dohyeon từ nhà bếp chạy ra, tay cầm túi sơ cứu. Nhưng khi hắn nhìn thấy nét mặt của tất cả mọi người, nhìn thấy bóng dáng Sanghyeok run rẩy như một đứa trẻ bị bỏ lại trong đêm tối, Dohyeon khựng lại.
"Có ai nói cho tôi biết... rốt cuộc... chuyện gì đang xảy ra không...?"
Giọng hắn khàn đặc.
Không ai trả lời.
Không ai có câu trả lời.
Sự im lặng như một tấm vải liệm quấn quanh cả căn nhà.
Và rồi Jeong Jihoon, người nãy giờ đứng ở góc phòng như tượng đá, cuối cùng nhúc nhích. Hắn bước ra khỏi bóng tối, đôi mắt nặng trĩu, sâu hun hút.
"Ngừng lộn xộn đi."
Jihoon nói, giọng thấp và lạnh đến mức cả phòng phải ngẩng đầu lên.
"Nếu tất cả cứ như thế này... thì chẳng ai tìm được anh ấy đâu."
"Ý anh là sao...?"
Ryu Minseok hỏi, giọng nghèn nghẹn. Jeong Jihoon nhìn thẳng vào họ, ánh mắt đau đớn nhưng tỉnh táo một cách đáng sợ.
Không khí vỡ nát trong nhịp một.
Woojae lùi lại một bước, Wangho nắm lấy cổ tay Jaehyuk, còn Hyukkyu thì lặng đi hoàn toàn.
Sanghyeok khẽ ngẩng đầu, lần đầu tiên từ khi nhận tin nhắn. Đôi mắt anh đỏ au, hoảng loạn, như một người sắp chết đuối bám vào tia hi vọng cuối cùng.
Jihoon hít sâu, rồi nói tiếp, thật chậm.
"Anh Siwoo vốn mềm lòng với em, để em hỏi anh ấy thử. Mặc dù có vẻ sẽ hơi khó khăn một chút."
Không ai trong phòng thở nổi.
Câu nói của Jihoon rơi xuống như một tảng băng nặng nề, đập mạnh vào từng người đang có mặt. Không ai lên tiếng, nhưng sự thật ai cũng hiểu.
Nếu Hyeonjun đã chọn đi cùng Son Siwoo... thì nghĩa là cậu muốn rời khỏi nơi này đến mức không quay đầu lại.
Sanghyeok nắm chặt mép áo trong tay, ngón tay trắng bệch. Anh mở miệng, nhưng giọng phát ra lại khản đặc, lạc đi như bị ai bóp nghẹn.
"Siwoo... sẽ đưa em ấy đi xa đến mức nào?"
Không ai trả lời.
Hyukkyu siết chặt mái tóc mình, đứng đó thở gấp như người sắp quỵ. Minseok phải đỡ lấy vai anh.
"Hyung."
Minseok run giọng.
"Anh còn nhớ hồi đợt Hyeonjun bị thương vì bị Seokhwan đẩy anh ấy không? Chỉ nghe tin thôi mà anh Siwoo bỏ cả buổi scrim, lái xe đến bệnh viện rồi ở đó mấy tiếng liền. Nếu lần này... là chuyện nghiêm trọng hơn, thì..."
Không ai muốn nói nốt vế sau.
"Thì anh ấy sẽ giữ Hyeonjun bằng mọi giá. Dù là ai cũng không thể tìm ra anh ấy nữa."
Choi Woojae nói, giọng rất nhỏ, nhưng như một nhát dao bổ xuống trung tâm căn phòng.
Sanghyeok gần như ngừng thở. Anh bật dậy khỏi tay Jaehyuk đang đỡ, chộp lấy vai Jihoon, gần như cầu xin đến mức tuyệt vọng.
"Jihoon... em có thể liên lạc với Siwoo không? Bây giờ. Gọi cậu ấy lại. Kêu cậu ấy chờ. Kêu cậu ấy để Hyeonjun nói chuyện với anh một lần. Chỉ một lần thôi."
"Hyung....."
"Làm ơn."
Hai chữ cuối cùng ấy khiến tất cả đứng sững.
Đó không phải là Faker, không phải Lee Sanghyeok, tuyển thủ huyền thoại chưa bao giờ gục ngã trước bất kỳ ai. không phải vị Vua mà họ tôn sùng. Càng không phải người đàn ông máu lạnh hai năm trước đã rời bỏ tình yêu của mình.
Đó chỉ đơn giản là một Lee Sanghyeok, một con người vừa đánh mất thứ quan trọng nhất trong đời của mình.
Jihoon siết nhẹ điện thoại trong tay, nhìn quanh mọi người, nhìn Sanghyeok đang run rẩy như sắp ngã. Rồi anh cắn môi, mở danh bạ.
"Em sẽ thử."
Mọi ánh mắt dồn về phía Jihoon.
Màn hình sáng lên. Tiếng tút vang lên, chậm rãi, từng nhịp như cắt vào tai mọi người.
Một lần. Hai lần. Ba lần.
Không ai nói một lời. Hyukkyu thậm chí còn nín thở, mắt đỏ hoe. Sanghyeok siết tay đến mức móng tay bấm vào da.
Lần thứ tư.
"Tút."
Cuộc gọi được kết nối.
Tim mọi người như muốn vỡ ra khỏi lồng ngực.
Jihoon đưa điện thoại lên tai, giọng cậu run nhẹ:
"Anh Siwoo? Em... em là Jihoon đây."
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi một giọng nói trầm, lạnh như dao sắc vang lên.
"Jihoon. Nếu là chuyện của Hyeonjun thì anh xin lỗi, anh không thể nói được."
Trong phòng, ai nấy nổi da gà.
Sanghyeok siết chặt tay, môi tái nhợt. Jihoon hít sâu, cất giọng rất nhỏ, như sợ làm vỡ thứ gì mỏng manh.
"Anh... anh đang đưa anh ấy đi đâu?"
Son Siwoo đáp ngay, không một kẽ hở, không cho ai cơ hội phản bác.
"Đến nơi mà sẽ không ai tìm thấy."
Câu nói của Son Siwoo vừa dứt, cả căn phòng như bị ai chém một nhát sâu đến tận đáy. Không ai thở nổi. Một khoảng lặng tàn nhẫn, quặn thắt như đang siết bóp phổi từng người.
Jihoon cầm điện thoại mà môi cậu trắng bệch, ngón tay run đến mức tưởng như có thể làm rơi máy. Hắn không dám cúp máy, cũng không dám nói thêm, chỉ còn nghe tiếng hơi thở lạnh lẽo của Siwoo đang chờ đầu dây.
Sanghyeok thì hoàn toàn vỡ vụn.
Anh không còn khóc nữa. Không phải vì hết nước mắt mà vì cơ thể anh đã vượt qua điểm có thể phản ứng. Hai mắt anh đỏ quạch, tròng mắt run lên từng hồi như người bị dồn đến lằn ranh cuối cùng. Anh muốn đứng dậy, muốn giật lấy điện thoại, muốn hét lên, muốn van xin nhưng thân thể anh lại mềm oặt, nặng trĩu như bị rút mất linh hồn.
"Không... xin cậu... đừng đưa em ấy đi..."
Giọng Sanghyeok yếu đến mức chỉ còn như hơi thở, như tiếng người đang cố níu lấy sự sống.
Hyukkyu nghe vậy thì bật người lao tới, chụp lấy điện thoại. Anh siết đến mức khớp tay trắng bệch.
"Nếu Hyeonjun có mệnh hệ gì... anh thề... anh sẽ-"
Nhưng câu đe dọa dừng lại giữa chừng. Không phải vì ai ngăn, mà vì giọng Son Siwoo đột ngột vang lên, lạnh đến mức khiến tất cả phải dựng tóc gáy.
"Đe dọa vô ích. Người khiến cậu ấy rời đi, là tất cả chúng ta, anh à."
Như một lưỡi dao, từng chữ cắt sâu vào không khí, lạnh lẽo đến mức mọi người đều phải nuốt xuống cơn buồn nôn.
Lee Minhyung lúc này mới bật khóc không thành tiếng, hai tay ôm lấy miệng, như không dám để bản thân bật ra một âm thanh nào có thể khiến mọi thứ tệ hơn.
Han Wangho lùi lại một bước, hai vai run bần bật. Anh chưa từng thấy ai tuyệt vọng như Sanghyeok lúc này. Không phải kiểu khóc nấc, không phải gào thét mà là kiểu tuyệt vọng khiến người ta chỉ còn lại trống rỗng, như xác không hồn.
Hyeonjun rời đi, vì cậu đã đau quá lâu, quá sâu, đến mức quyết định rời khỏi mọi thứ, rời khỏi nơi từng là nhà, người từng là tình yêu, người từng là nơi cậu quay về.
Và buồn bã thay, Son Siwoo là người duy nhất cậu chọn để nương vào lúc cậu kiệt sức hoàn toàn.
Jihoon nuốt mạnh, cố giữ giọng không vỡ, nhưng vẫn run như sắp khóc.
"Anh... nếu anh đưa anh ấy đi nơi nào quá xa... chúng em... chúng em sẽ không chịu nổi đâu...Xin anh, làm ơn....."
Siwoo im lặng một lúc. Khi mở miệng, giọng anh mang theo một nỗi buồn sâu không đáy.
"Anh không thể, anh xin lỗi, Jihoon."
Ryu Minseok run mạnh như bị ai đâm dao vào tim. Cậu khụy xuống, hai tay ôm lấy mặt, nấc một tiếng nghẹn mà anh cố nuốt xuống nhưng không thể.
"Đừng gọi lại nữa."
Và đường dây tắt.
Chỉ còn một tiếng "tút... tút..." vang lên lạnh lẽo giữa căn phòng đang chết dần.
Sự im lặng kéo dài đến mức tưởng như không khí cũng vỡ vụn theo.
Và người tuyệt vọng nhất, là người duy nhất không còn sức để cầu cứu.
Sanghyeok ngồi đó, lặng lẽ, như một người vừa mất đi nửa linh hồn.
Choi Hyeonjun rời đi rồi, rời bỏ họ rồi.
Son Siwoo nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi đã tắt. Anh hít một hơi thật sâu rồi quay lại nhìn Hyeonjun.
Cậu vẫn như vậy, vẫn bình thản, mong manh và gầy gò trước gió biển. Nhưng lần này, lại là khung cảnh khiến anh đau đớn mức gần như không thở nổi. Cậu ở đó, trên chiếc giường trắng tinh tượng trưng của bệnh viện.
Hyeonjun nằm đó, trên chiếc giường bệnh trắng đến mức tàn nhẫn, sạch sẽ đến mức như đang mỉa mai chính sự bẩn thỉu của nỗi tuyệt vọng trong lòng anh. Mái tóc cậu rũ xuống trán, đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà, như thể linh hồn đã rời đi trước khi cơ thể kịp nhận ra.
Siwoo bước đến, nhưng mỗi bước chân như nghiền nát chính lồng ngực anh.
"Em đau ở đâu?"
Câu hỏi bật ra khàn đặc, dằn vặt đến mức chính anh cũng thấy ghê tởm bản thân. Vì anh biết rõ nỗi đau này không còn ở thân thể nữa.
Hyeonjun không nhìn anh. Không phản ứng. Giống như đang chìm trong một thế giới mà không ai có thể chạm tới.
Siwoo siết chặt hai bàn tay, đến mức các khớp trắng bệch. Anh ngồi xuống mép giường, cố đưa tay chạm vào mu bàn tay cậu, nhưng Hyeonjun giật nhẹ, động tác rất nhỏ, rất yếu, nhưng đủ để trái tim anh rơi thẳng xuống đáy vực.
"Em không cần phải... làm thế này."
Siwoo nói, cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng âm cuối run lên đầy tuyệt vọng.
"Không có họ, em vẫn có anh. Em còn có-"
"Không phải nữa."
Giọng nói của Hyeonjun vang lên, khô khốc, như bị rút hết hơi ấm.
Siwoo im bặt.
"Không còn gì cả."
Mỗi chữ của cậu như một lưỡi dao cắm vào người anh.
"Không còn nơi để trở về. Không còn lí do để tiếp tục chống chịu. Không có ai cần tôi nữa."
Siwoo nắm lấy tay cậu. Lần này Hyeonjun không rút ra nữa. Nhưng bàn tay ấy lạnh, nhẹ, và vô hồn như đang nắm phải một bóng ma.
"Đừng nói như thế!"
Giọng Siwoo gần như nghẹn lại.
"Nếu em nói cho họ, cho anh Sanghyeok nghe, thì có lẽ-"
"Đã đủ rồi."
Hyeonjun nhắm mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười méo mó đến đau lòng.
"Tôi không muốn nghe tên họ nữa. Không muốn nghĩ. Không muốn nhớ. Không muốn quay về. Chỉ vậy thôi. Anh làm được thì anh ở lại, không được thì về đi."
Một giọt nước mắt rơi xuống tay Siwoo. Không phải của Hyeonjun. Siwoo cúi đầu, cả vai run lên. Anh chưa từng thấy ai tuyệt vọng đến mức đó, một sự buông bỏ hoàn toàn, như thể cậu đã bước một chân vào khoảng không vô tận và chỉ còn chờ để rơi nốt một lần cuối cùng đến thịt nát xương tan.
Gió biển thổi qua cửa sổ, mang theo hơi lạnh cắt da. Nó lướt qua gương mặt Hyeonjun, làm lộ rõ sắc trắng nhợt không còn chút sức sống.
Siwoo siết chặt tay cậu hơn, giọng trầm xuống đến mức nghe như một lời cầu xin.
"Hyeonjun.....xin em đừng chết trên tay anh. Anh xin em......"
Căn phòng chìm vào im lặng.
Một loại im lặng không có nước mắt, không có tiếng nấc nghẹn ngào.
Chỉ có cảm giác như cả thế giới đang suy sụp theo hơi thở bình thản của Choi Hyeonjun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co