Truyen3h.Co

Biển và Gió

4

aerisbum

"Em lại gửi tiền về nhà à?"

Tiếng của người đàn ông vang vọng bên đầu dây điện thoại. Hyeonjun cụp mắt xuống, bàn tay đang giữ điện thoại siết chặt lại. Cậu khẽ hít vào, giọng cậu thấp, khô khốc như gió lạnh đầu đông.

"Chỉ là chút tiền thôi. Không nhiều đâu anh."

Đầu dây bên kia im lặng một thoáng. Rồi tiếng thở dài khẽ vang lên, nặng nề như mang theo cả năm tháng mệt mỏi.

"Hyeonjun, cha không nhận đâu."

Cậu khựng lại. Một thoáng yên lặng kéo dài, chỉ còn tiếng gió rít bên ngoài khe cửa.

"Ông nói, tiền của em, ông không cần. Ông bảo, thứ em nợ gia đình này không thể bù bằng tiền."

Hyeonjun cười nhạt, một nụ cười không có lấy chút vui. Cậu tựa lưng vào tường, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà.

"Lại là chuyện đó sao..."

"Chuyện đó à?"

Giọng anh trở nên căng cứng, đầy kiềm nén.

"Hyeonjun, em nghĩ chỉ mình em đau sao? Em bỏ đi giữa lúc mẹ bệnh nặng, giữa lúc cả nhà cần em nhất. Mẹ mất....mà em còn không có mặt ở tang lễ. Em có biết cha đã nói gì không?"

Hyeonjun không trả lời. Chỉ có tiếng gió lùa qua khe cửa và hơi thở run rẩy thoát ra từ môi cậu. Anh trai cậu nói tiếp, từng chữ như khắc vào không khí.

"Cha bảo em đã làm xấu mặt gia đình. Làm mất danh dự của dòng họ. Làm mẹ phải chết trong tủi nhục."

Toàn thân Hyeonjun cứng lại. Bàn tay cậu siết chặt điện thoại, các khớp ngón tay run rẩy. Một khoảng lặng dài như nuốt lấy không gian giữa hai người.

"Anh nghĩ như cha sao? Cũng nghĩ em là nguyên nhân giết mẹ sao?"

Cậu hỏi khẽ, giọng nghẹn lại. Đầu dây bên kia vang lên một tiếng thở nặng nề, pha lẫn nỗi bất lực và đau lòng.

"Anh không biết nữa. Anh chỉ biết từ khi mẹ mất, cha không bao giờ còn nhắc đến tên em. Và anh...anh cũng không biết phải bênh em thế nào."

Hyeonjun khẽ nhắm mắt, hàng mi dài khẽ run, nước mắt trượt xuống gò má rồi rơi trên mu bàn tay đang run rẩy. Trong không gian nhỏ, chỉ còn lại tiếng gió biển rít qua khe cửa, tiếng sóng xa xăm như đang hòa vào nhịp thở đứt đoạn của cậu.

"Ông nói cái ngày em bị báo chí bêu lên.....chính là ngày mẹ khóc đến ngất."

Hyeonjun cắn môi đến bật máu, bàn tay siết chặt đến mức khớp tay trắng bệch. Cậu cố nén tiếng nấc, nhưng cổ họng nghẹn lại, đau như có ai bóp chặt.

"Em biết..."

Cậu thì thầm.

"Em biết cả rồi. Nhưng lúc đó, em còn có thể làm gì được?"

Phía đầu dây, người anh im lặng. Chỉ có tiếng thở, nặng và trầm như đang dằn xuống một cơn giận lẫn thương xót.

"Em có thể ở lại. Dù chỉ để nhìn mẹ lần cuối. Nhưng em lại chọn bỏ đi. Em có biết lúc mẹ hấp hối, bà gọi tên ai không?"

Hyeonjun khẽ mở mắt. Một tiếng sét như nổ trong đầu cậu, khiến hơi thở nghẹn lại giữa lồng ngực.

"Bà gọi tên em."

Anh nói chậm rãi, từng từ rơi xuống nặng như đá.

"Bà bảo đừng trách em. Sau đó mẹ mất."

Không còn tiếng sóng, không còn gió, không còn âm thanh nào có thể chen vào khoảng trống trong đầu Hyeonjun lúc này. Cậu ngồi bất động, đôi mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không vô định.

"Cha không nghe. Ông nói mẹ bênh em đến chết. Rằng em đã khiến mẹ phải chịu nhục, khiến cả nhà bị cười vào mặt."

Điện thoại trong tay Hyeonjun khẽ rung, như chính bàn tay cậu đang run lên từng hồi. Một giọt nước mắt rơi, theo sau là tiếng cười khẽ, yếu ớt và đầy đau khổ.

"Cha có thể ghét em, có thể không tha thứ. Em chẳng còn mong gì nữa. Em chỉ muốn....ông vẫn còn sống, dù chỉ để ghét em."

Phía bên kia, người anh nghẹn giọng.

"Hyeonjun..."

Nhưng cậu không nghe nữa. Cậu buông điện thoại xuống giường, màn hình vẫn sáng, hiển thị dòng chữ Cuộc gọi kết thúc.

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Ánh đèn đường vàng nhạt hắt qua cửa sổ, in bóng Hyeonjun lên tường một cái bóng gầy guộc, run rẩy, trông như sắp tan biến.

Cậu đưa tay lên ngực, nắm chặt lấy vạt áo, cố ép nhịp tim đang đập hỗn loạn. Ngoài kia, biển Geoje vẫn vỗ sóng, nhịp nhàng và lạnh lẽo như thể đang thì thầm nhắc lại những điều cậu đã cố quên, nhưng chưa bao giờ thực sự có thể quên.

Hyeonjun không thể nào quên cái ngày cậu bị báo chí đưa tin, bị người hâm một mạt sát, bị đồng đội quay lưng, bị tình yêu phản bội.

Mọi thứ ngày đó đến với cậu như một cơn bão không báo trước một cách dữ dội, tàn nhẫn, cuốn trôi tất cả những gì Hyeonjun từng có.

Báo chí giật tít bằng những dòng chữ lớn, lạnh lẽo và trơ trọi.

"Tuyển thủ Doran gian lận - bị khai trừ khỏi đội."

Những tấm hình cậu cúi đầu rời khỏi sân tập bị lan truyền khắp nơi, bị mổ xẻ, bôi nhọ, biến cậu từ một tài năng sáng giá thành một kẻ hèn nhát, dối trá. Hàng ngàn bình luận đổ xuống, từng con chữ sắc như dao.

"Đồ phản bội."

"Đáng đời."

"Mày đã làm mất mặt cả đất nước."

Cậu nhớ rõ cái buổi chiều đó, khi bước ra khỏi tòa nhà T1, mưa đổ như trút. Hyeonjun không che, chỉ đi, để mặc từng hạt mưa lạnh buốt rơi lên mặt, hòa với nước mắt không ngừng rơi. Đôi giày cũ sũng nước, nặng như chính trái tim cậu. Phía sau, những người từng là đồng đội, từng gọi cậu bằng những từ ngữ yêu chiều giờ đây chỉ đứng im, không một ai gọi cậu lại.

Và giữa cơn mưa ấy, người mà cậu từng yêu nhất cũng đã rời bỏ cậu.

Lee Sanghyeok.

Anh không nói gì, chỉ đứng nhìn cậu với ánh mắt lạnh lẽo đến rợn người. Hyeonjun vẫn còn nhớ ánh nhìn ấy. Không phải giận, không phải tiếc nuối, mà là sự chối bỏ. Như thể chỉ cần nhìn thêm một giây thôi, Lee Sanghyeok cũng sẽ thấy ghê tởm chính mình vì đã từng yêu cậu.

Một câu thôi, anh nói, chậm rãi, như đâm thẳng vào tim đã tan vỡ của cậu khi đó.

"Cậu làm tôi thất vọng, Hyeonjun."

Chỉ vậy thôi. Không quát mắng, không giận dữ, không một lời giải thích. Chỉ là từng chữ lạnh buốt ấy, đủ để tim cậu vỡ vụn theo tiếng mưa nặng hạt rơi trên nền xi măng.

Hyeonjun đứng đó, vai run lên, nhưng vẫn cố giữ thẳng lưng. Cậu cười, một nụ cười méo mó đến đáng thương, rồi khẽ gật đầu như thể đang chấp nhận bản án cho chính mình. Trong ánh nhìn của hàng trăm người, của ống kính máy ảnh và ánh đèn flash lóe sáng, cậu quay lưng rời đi, từng bước như giẫm lên chính linh hồn mình.

Không ai biết cậu đã bước đi thế nào giữa cơn mưa trắng xóa ấy. Cũng không ai biết rằng, giữa những tiếng chửi rủa và mưa gió dày đặc, Hyeonjun vẫn quay đầu lại, chỉ một lần, để nhìn. Nhưng nơi đó, Lee Sanghyeok đã quay lưng đi, dáng anh khuất dần vào cánh cửa của tòa nhà T1.

Khoảnh khắc đó, thế giới của Hyeonjun lặng đi. Mọi âm thanh biến mất, chỉ còn tiếng tim mình đập loạn, đứt quãng, như muốn nổ tung ra. Cậu thấy khó thở, thấy cổ họng nghẹn lại, và chỉ có thể thốt ra trong lòng một câu như lời cầu xin cuối cùng mà chẳng ai nghe được.

"Anh có tin em không, Sanghyeok à?"

Không có câu trả lời. Chỉ có mưa, và hơi lạnh ngấm vào tận xương tủy.

Hyeonjun đi mãi, đến khi trời tối hẳn, đến khi nước mưa thấm đẫm từng sợi tóc, từng lớp áo, và cả trái tim cậu cũng như tan ra theo dòng nước đen đặc của cơn mưa Seoul.

Cậu không còn nhớ đã đến đâu đêm đó. Chỉ nhớ rằng mình đã quỵ xuống bên một con hẻm nhỏ, bàn tay run rẩy bấu vào mặt đất lạnh lẽo. Nước mắt hòa vào mưa, không phân biệt nổi đâu là nỗi đau, đâu là tuyệt vọng.

Từ khoảnh khắc ấy, "Doran" - cái tên từng được tung hô, từng khiến cậu kiêu hãnh, đã chết.

Chỉ còn lại Choi Hyeonjun, một cái bóng mờ nhạt, một con người sống sót giữa đống tro tàn của những điều từng gọi là giấc mơ.

Hyeonjun nhắm chặt mắt lại, cố không nhớ đến nó nữa. Cậu hít một hơi sâu, chui rúc trong chăn. Hôm nay cậu xin nghỉ, có vẻ như gió đầu mùa đã đến và cậu thì đã bệnh nặng.

Cổ họng cậu rát buốt, mỗi lần nuốt xuống đều như có ai cào cấu bên trong. Cơn sốt âm ỉ khiến toàn thân nặng trĩu, mí mắt sụp xuống, còn hơi thở thì gấp gáp và nóng hổi. Cậu rúc người sâu hơn vào chăn, kéo tấm len cũ kỹ lên che nửa khuôn mặt. Căn phòng trọ nhỏ im lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng gió rít qua khe cửa và tiếng sóng biển vỗ nhè nhẹ ngoài khơi.

Mùi ẩm mốc lẫn với hương muối biển quen thuộc, khiến lòng Hyeonjun dâng lên một nỗi buồn khó tả. Cậu khẽ đưa tay ra ngoài mép chăn, tìm đến thân hình nhỏ bé đang nằm bên cạnh mình, Morning. Chú chó nhỏ ngẩng đầu lên, dụi mũi vào lòng bàn tay cậu rồi rên khẽ, như cảm nhận được chủ mình đang yếu đi.

"Morning à..."

Giọng Hyeonjun khàn đặc, yếu ớt.

"Em đừng lo....anh chỉ mệt một chút thôi."

Nhưng chính cậu cũng không tin nổi vào lời nói của mình. Cái lạnh từ trong xương dâng lên, len lỏi qua từng kẽ thịt, khiến cơ thể run rẩy không kiểm soát. Ánh mắt cậu nhòe đi, mờ mịt giữa cơn sốt. Hyeonjun cảm thấy mình như đang trôi trong một giấc mơ lẫn lộn, nơi tiếng sóng và tiếng gió hòa lẫn cùng giọng nói xa xăm của ai đó, trầm, ấm, và đau đớn đến nghẹt thở.

Hyeonjun khẽ rên một tiếng, nước mắt nóng hổi chảy ra nơi khóe mắt, không biết vì sốt hay vì nỗi đau cũ. Cậu co người lại, ôm lấy Morning, giọng lạc đi trong hơi thở đứt quãng.

"Đừng rời bỏ anh....được không?"

Ngoài khung cửa sổ, gió đầu mùa thổi mạnh hơn, cuốn theo hương muối mặn và mùi mưa sắp đến. Biển Geoje vẫn vỗ đều đặn, lạnh lẽo và vô cảm, như đang ru một linh hồn mỏi mệt chìm dần vào bóng tối.

Cơn sốt kéo dài khiến mọi thứ quanh Hyeonjun như tan chảy vào một lớp sương mờ dày đặc. Trong cơn mê, cậu nghe thấy tiếng gió rít qua khung cửa, tiếng sóng vỗ đều đặn dưới chân đồi, và cả nhịp tim mình yếu ớt, nặng nề, như thể đang dần rơi vào khoảng không sâu hun hút.

Thân thể cậu nóng ran, mồ hôi ướt đẫm áo, còn hơi thở thì đứt quãng. Trong cơn mê man ấy, cậu thấy ai đó đang gọi tên mình, giọng nói nhẹ như gió, vừa quen vừa xa, tựa như vọng về từ nơi biển sâu. Một bàn tay ấm áp áp lên trán cậu, chậm rãi, cẩn trọng. Cảm giác ấy chân thật đến mức cậu tưởng mình đang mơ, nhưng lại không thể mở mắt để xác định.

Rồi có gì đó mềm mại chạm nhẹ vào khóe mắt cậu. Là đầu ngón tay, dịu dàng lau đi giọt nước còn đọng lại nơi đó. Cậu khẽ nhíu mày, môi run run, mi mắt nặng nề mở ra. Ánh sáng mờ nhạt của buổi chiều muộn tràn vào qua cửa sổ, hắt lên gương mặt người đang ngồi bên giường.

Đôi mắt ấy, sâu và u buồn như biển mùa đông. Hyeonjun khựng lại, hơi thở ngắt quãng.

"...Kiin?"

Giọng cậu khàn đặc, yếu ớt đến mức gần như không nghe thấy.

Người kia không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn cậu, ánh mắt pha lẫn thứ gì đó giữa thương xót, dằn vặt và một nỗi đau câm lặng. Anh đưa tay điều chỉnh lại tấm chăn đã trượt xuống khỏi vai cậu, cử chỉ cẩn trọng đến lạ thường.

"Cậu gầy đi nhiều quá."

Giọng Kiin khẽ, trầm, khô như gió.

"Sao anh lại ở đây?"

Hyeonjun thở ra một hơi nặng nè, mắt lim dim mệt mỏi chẳng buồn cử động khi có một người xông vào nhà của mình.

Kiin không trả lời ngay. Anh ngồi đó, lặng yên trong vài giây, như đang chọn lựa từng hơi thở, từng lời nói. Bên ngoài, gió rít qua khe cửa, mang theo tiếng sóng vỗ dồn dập, như tiếng tim của ai đó đang cố kìm nén điều chẳng thể nói ra.

"Tôi muốn đến gặp cậu."

Cuối cùng, Kiin cất lời, giọng anh trầm xuống.

Hyeonjun khẽ cười, nụ cười không giấu nổi sự chua chát.

"Quan tâm à? Giờ thì quan tâm?"

Ánh mắt Kiin thoáng dao động. Anh hơi cúi xuống, vai căng cứng, ngón tay vô thức siết lại tấm chăn.

"Tôi không đến để cãi nhau."

"Thế đến làm gì?"

Hyeonjun ngắt lời, giọng khàn, nhưng đầy gai nhọn.

"Đến để thương hại tôi sao? Hay để nhìn xem tôi thảm hại đến mức nào?"

Kiin vẫn ngồi đó, yên lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng gió luồn qua khung cửa sổ, tiếng sóng vỗ mải miết ngoài xa. Ánh trăng nhạt phủ lên vai anh một lớp sáng mờ, khiến gương mặt ấy vừa dịu lại vừa xa cách, như thể anh thuộc về một nơi nào đó mà Hyeonjun không bao giờ với tới được.

"Cậu vẫn luôn như vậy."

Kiin nói, giọng anh thấp, mềm, nhưng lạnh như gió đêm trượt qua bờ cát.

"Lúc nào cũng dùng những lời cay độc để che đi việc mình đang tổn thương."

Hyeonjun mím môi, ánh nhìn run nhẹ. Cậu định phản bác, nhưng lại thôi. Có điều gì đó trong giọng nói của Kiin khiến cậu không thể thốt nên lời, một thứ dịu dàng khiến người ta muốn tin, nhưng cùng lúc cũng khiến tim cậu thắt lại, vì biết rõ trong đó chẳng còn chút ấm áp nào dành cho mình nữa.

Kiin khẽ đưa tay, chạm lên vạt chăn, kéo nó lên che kín vai Hyeonjun. Cử chỉ của anh nhẹ nhàng, kiên nhẫn, nhưng tuyệt nhiên không thân mật. Chỉ là một động tác xuất phát từ thói quen cũ, từ tàn dư của thứ từng gọi là quan tâm.

"Geoje lạnh về đêm. Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa."

Giọng anh dịu, từng chữ rơi xuống như nước, tràn ra rồi tan biến.

Hyeonjun khẽ bật cười, nhưng trong nụ cười ấy không có chút sức sống nào.

"Anh nói như thể mình còn quan tâm đến tôi vậy."

"Nếu anh không quan tâm thì anh đã không đến đây."

Câu nói ấy nhẹ tênh, không chút xúc động, nhưng lại khiến Hyeonjun thấy tim mình đau thắt.

Sự dịu dàng của Kiin chưa bao giờ là an ủi, nó là con dao lạnh, được bọc trong lụa, chạm vào đâu cũng để lại vết thương không thể lành.

Cánh cửa căn nhà trọ lại một lần nữa mở ra. Bóng hình của một người nữa bước vào. Lần này thì hơi thở cậu trở nên dồn dập và bài xích hơn. Kim Kiin quay lại, nhìn người vừa bước vào.

"Mua đủ chưa Wooje?"

Choi Wooje bước vào, ánh mắt cậu ta dán chặt vào thân hình mỏng manh của Hyeonjun, sâu trong đôi mắt ấy hiện lên tia sắc lạnh.

Hyeonjun hít một ngụm khí lạnh khi nhìn thấy cậu ta. Choi Woojae đã trưởng thành hơn rất nhiều so với hai năm trước.

Wooje đặt túi thuốc lên bàn, động tác dứt khoát, gọn gàng, như thể chỉ muốn kết thúc nhanh sự hiện diện ngột ngạt này. Ánh đèn vàng hắt lên gò má sắc lạnh, làm nổi bật đường nét cương nghị đã khác hẳn cậu thiếu niên năm nào.

Cậu ta không còn là người em trai luôn nở nụ cười rạng rỡ, vây quanh Hyeonjun khi có cơ hội. Giờ đây, trong ánh mắt Wooje là sự cứng rắn lạnh lẽo và học cách giấu mọi cảm xúc dưới một lớp băng dày của chính mình.

"Uống thuốc đi."

Wooje nói, giọng thấp và dứt khoát, không hề có lấy một tia mềm mỏng.

Kiin đứng dậy, rót một ly nước. Mọi cử động của Kiin đều nhẹ, gần như dịu dàng, nhưng trong sự dịu dàng ấy lại có một khoảng cách lạnh lùng đến đau nhói như thể anh chỉ đang chăm sóc một người bệnh xa lạ. Anh đưa ly nước đến trước mặt Hyeonjun, giọng nói nhỏ, bình thản đến mức khiến không khí trong phòng trở nên nặng nề hơn.

"Uống đi. Em đang sốt cao."

"Không cần."

Hyeonjun khẽ đáp, ánh mắt trốn tránh, giọng khàn đặc.

Wooje nhướng mày, nụ cười thoáng qua nơi khóe môi, nửa mỉa mai, nửa bất lực.

"Vẫn cố chấp như xưa. Lúc nào cũng nghĩ mình có thể chịu đựng được, đúng không?"

"Vì tôi có thể."

Hyeonjun đáp, ngắn gọn, nhưng bàn tay cậu vẫn run khi cố kéo chăn cao hơn, tránh đi ánh nhìn của hai người. Kiin đặt ly nước xuống bàn, hơi nghiêng đầu, giọng anh vẫn điềm đạm, nhưng từng chữ lại lạnh buốt như gió đầu mùa.

Giọng Kiin đều đặn, không cao, không thấp, nhưng mang theo sức nặng khiến căn phòng nhỏ như nghẹt thở. Anh không nhìn cậu, chỉ ngồi đó, bốc ra từng viên thuốc nhỏ, từng cử động đều cẩn trọng, nhẹ nhàng đến mức gần như xa lạ.

Ánh mắt của Hyeonjun khẽ dao động. Trong khoảnh khắc ấy, cậu muốn phản kháng, muốn hất bàn tay kia ra, nhưng rồi lại không đủ sức. Sự dịu dàng lạnh lẽo của Kiin và cái im lặng bỏ mặc mọi thứ của Woojae khiến tim cậu co thắt. Nó không phải sự quan tâm của người còn giữ lại tình cảm, mà là sự thương hại của kẻ đã dứt bỏ từ lâu nhưng vẫn không thể làm ngơ.

Choi Wooje không muốn nói nhiều, cậu ta đi đến, cầm lấy đống thuốc trên tay Kiin cùng cốc nước, đặt mạnh xuống tủ cạnh giường. Bàn tay to lớn ấy bóp chặt gò má nóng hổi của cậu, giọng nói trầm ấm gằn từng chữ đầy đe dọa.

"Hoặc là anh uống, hoặc là tôi đút cho anh, chọn đi, như cái cách anh đã lựa chọn bỏ trốn hay ở lại ấy."

Câu nói ấy vang lên, trầm thấp nhưng nặng nề đến mức cả không gian nhỏ bé như đông cứng lại. Hơi thở của Hyeonjun khựng giữa ngực, đôi mắt cậu mở to, nhìn thẳng vào Wooje. Ánh nhìn ấy vừa phẫn uất, vừa đau đớn, vừa như muốn phản kháng nhưng lại không có lấy một chút sức lực nào để làm điều đó.

Hơi ấm từ bàn tay Choi Wooje truyền qua da thịt, nóng rát như vết bỏng. Hyeonjun nghiêng mặt, cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp ấy, nhưng bàn tay kia càng siết chặt hơn, buộc cậu phải nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu đầy tức giận.

"Buông ra."

Giọng cậu khàn khàn, yếu ớt và run rẩy.

Choi Wooje cười nhạt, nụ cười chẳng có chút ấm áp nào.

"Lúc nào anh cũng nói câu đó. 'Buông ra', 'đừng chạm vào tôi'....Anh tưởng mình là ai mà có quyền nói thế?"

Kiin, người vẫn đứng im ở đầu giường, khẽ chau mày. Anh không nói gì, chỉ liếc nhìn Woojae. Một cái nhìn lạnh và sâu, nhưng lại xen chút cảnh báo.

"Wooje."

"Anh đừng xen vào."

Wooje đáp lại ngay, không quay đầu, ánh mắt vẫn dính chặt lên Hyeonjun.

"Người đáng bị nghe những lời này là anh ta."

Một thoáng im lặng căng ra giữa ba người, mỏng manh và dễ vỡ đến mức chỉ cần một hơi thở thôi cũng có thể khiến nó tan biến.

Hyeonjun nở nụ cười mệt mỏi.

"Cậu hận tôi đến vậy sao, Wooje?"

"Hận?"

Choi Wooje bật cười, giọng trầm khàn, chứa đầy khinh bỉ.

"Không, Choi Hyeonjun. Hận là còn phải có cảm xúc. Tôi chỉ không thể chấp nhận nổi cái cách anh bỏ đi, để lại đống đổ nát cho người khác gánh, rồi giờ nằm đây, yếu ớt, đáng thương như chẳng có gì xảy ra."

Từng lời nói của Wooje như dao rạch vào không khí, sắc bén, không chừa chỗ trốn. Nhưng Kiin, dù vẫn im lặng, vẫn không rời mắt khỏi Hyeonjun. Ánh nhìn của anh tĩnh lặng đến mức tàn nhẫn sự dịu dàng trong từng cử chỉ chỉ càng làm nổi bật cái lạnh trong ánh mắt ấy.

Hyeonjun khẽ cười, nụ cười đẫm vị đắng.

"Nếu như lúc đó tôi ở lại... mọi chuyện có khác đi không?"

Câu hỏi rơi vào khoảng không, không ai trả lời. Wooje buông tay ra, lùi lại nửa bước. Bàn tay ấy run nhẹ, như thể chính cậu ta cũng không hiểu vì sao mình lại mất kiểm soát đến vậy trước Hyeonjun.

Kiin cúi xuống, nhặt lại cốc nước bị đổ, giọng anh trầm, điềm tĩnh nhưng lạnh như thép.

"Uống đi, Hyeonjun. Nếu không vì bản thân, thì ít nhất cũng vì người đã từng chờ em quay lại."

Đôi mắt Hyeonjun khẽ run lên. Một thoáng đau đớn xẹt qua gương mặt cậu, rồi tan biến. Cậu vươn tay ra, cầm lấy cốc nước, nhưng bàn tay vẫn run rẩy.

Kiin nhìn thấy điều đó và dù ánh mắt anh vẫn bình thản, nhưng trong sâu thẳm, có một thứ gì đó đã rạn vỡ.

Còn Wooje, đứng lặng ở góc phòng, xoay mặt đi. Trong đôi mắt, thứ còn lại không phải chỉ là giận dữ mà là nỗi tổn thương bị chôn vùi quá lâu, đến giờ chỉ biết trào ra bằng những lời cay độc.

Dưới bầu trời Geoje mờ sương, gió vẫn thổi, mang theo vị mặn của biển và mùi cũ kỹ của những ký ức không chịu tan. Trong căn phòng nhỏ, Hyeonjun ngồi tựa lưng vào khung cửa sổ, ánh sáng yếu ớt hắt lên khuôn mặt gầy gò. Cốc nước trên bàn đã vơi đi, còn tiếng sóng ngoài kia thì vẫn đều đặn như một nhịp tim không chịu ngừng, dù đã quá mệt.

Kim Kiin và Choi Wooje đã rời đi từ lâu. Cánh cửa khép lại, để lại trong phòng chỉ còn lại mùi thuốc, mùi gió, và mùi quen thuộc, thứ mùi của họ từng ở cạnh cậu, còn vương vất trên vai áo, trên những kẽ chăn.

"Đừng đối xử tốt với tôi như vậy..."

Cậu thì thầm, môi khẽ run, không biết đang nói với ai. Có lẽ là với Kiin, người vẫn dịu dàng đến lạnh lẽo. Có lẽ là với Woojae, kẻ chỉ biết dùng tổn thương để che giấu nỗi đau. Hoặc có lẽ... là với người mà cậu chưa bao giờ thật sự quên, Lee Sanghyeok.

Cậu vẫn nhớ vòng tay ấy, nhớ hơi ấm từng khiến mình tin rằng mọi lỗi lầm đều có thể tha thứ. Nhưng cũng chính vòng tay ấy, ngày cậu rời đi, đã để lại một khoảng trống sâu hoắm trong ngực nơi dù có ai chạm vào, cũng chỉ thấy đau.

Hyeonjun đưa tay lên ngực, lòng bàn tay lạnh buốt.

"Tôi đã quen với những vòng tay ấy."

Cậu khẽ nói, giọng nghẹn.

"Và tôi sợ, mình sẽ không thể từ bỏ được nữa."

Ngoài kia, một đợt sóng lớn vỗ vào bờ, trắng xóa. Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhắm mắt lại, để mặc nước mắt rơi. Không còn kìm nén, không còn giả vờ mạnh mẽ.

Cậu không biết ngày mai có còn đủ can đảm để mở mắt ra hay không, nhưng ít nhất, đêm nay, cậu đã để mình yếu đuối một lần cuối cùng.

Giữa tiếng gió và sóng, có lẽ ai đó hoặc chính cậu vẫn đang thì thầm đâu đó trong tim mình

"Làm sao tôi có thể quên được sự quan tâm của họ khi đó?"

Một câu hỏi không cần câu trả lời. Vì có những điều, dù đã tan nát, vẫn mãi ở lại trong mùi hương, trong ký ức, và trong những giấc mơ không bao giờ chịu lắng xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co