5
"Cậu nghỉ việc?"
Ông chủ nhà hàng nhíu mày nhìn Hyeonjun đứng trước mặt mình, hai tay vẫn còn dính chút nước rửa chén, những giọt nước rơi xuống nền gạch lạnh loáng như phản chiếu gương mặt đang cố che giấu mệt mỏi của cậu. Ánh đèn huỳnh quang trên trần sáng mờ, hắt lên đôi mắt thâm quầng đã lâu không ngủ.
"Vâng."
"Lí do tại sao cậu nghỉ việc?"
Hyeonjun khựng lại. Cậu đứng im, mắt nhìn xuống nền gạch ẩm ướt. Tiếng rì rầm ngoài nhà hàng vọng lại tiếng khách nói chuyện, tiếng dao thớt va chạm. Tất cả hòa thành một thứ âm thanh xa lạ, như đến từ một thế giới mà cậu đã không còn thuộc về.
"Không có lý do gì đặc biệt."
Giọng cậu khàn khàn như đã cố gắng từng chút một để nói.
"Chỉ là....tôi thấy mình không còn thích hợp để ở lại nữa."
Ông chủ im lặng, quan sát cậu. Người thanh niên trước mặt ông có vẻ gầy hơn trước, ánh mắt lúc nào cũng mang theo thứ gì đó vừa lặng lẽ vừa nặng nề, như thể chỉ cần ai chạm khẽ thôi bức tường mỏng manh ấy, tất cả sẽ sụp đổ.
"Không thích hợp à?"
Ông nhắc lại, giọng chậm rãi.
"Cậu làm tốt hơn cả những người ở đây. Khách quý cậu, nhân viên nể cậu. Điều gì khiến cậu thấy không thích hợp?"
Hyeonjun khẽ mím môi, đôi vai cậu run lên một chút, rồi bật ra một nụ cười gượng gạo.
"Cháu cảm ơn, thật đấy. Nhưng cháu nghĩ, khi người ta mang trong mình quá nhiều điều không thể buông, thì ở đâu cũng không còn thích hợp nữa."
"Nếu cậu muốn, tôi có thể nhắc nhở mọi người không nói về bọn họ nữa."
Hyeonjun ngẩng lên, ánh mắt thoáng dao động, cổ họng cậu nghẹn lại như có ai bóp chặt. Cậu cười, một nụ cười nhạt đến mức còn chẳng ra hình dạng.
"Không cần đâu ạ."
Ông chủ khẽ nhíu mày, không hiểu nổi cái cách cậu vẫn cố giữ vẻ bình thản, dù cho giọng nói đã run rẩy và gầm như tan vỡ ra.
"Người ta có thể không nói ra, nhưng ánh mắt, thì vẫn sẽ soi mói. Còn sóng biển này..."
Cậu ngẩng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi nắng chiều đang dần tắt.
"Đã không còn yên bình nữa rồi."
Ông chủ im lặng. Một lúc lâu sau, ông chỉ nói nhỏ.
"Tôi biết rồi. Tiền lương tháng này tôi sẽ chuyển cho cậu. Ngày mai không cần đến nữa."
Hyeonjun khẽ cúi đầu.
"Cảm ơn ông."
Ông chủ không đáp, chỉ đứng nhìn theo bóng dáng gầy của cậu bước ra ngoài. Ánh sáng vàng hắt từ cửa chiếu lên gương mặt Hyeonjun, làm nổi bật quầng mắt thâm sâu và làn da nhợt nhạt.
Cánh cửa khẽ khép lại sau lưng cậu, phát ra một tiếng nhỏ đầy dứt khoát, lạnh lẽo, như khép lại một chương đời của cậu.
Bên ngoài, trời đã ngả tối. Mùi muối biển quyện trong gió thổi qua từng con ngõ nhỏ của Geoje, len vào từng nhịp thở. Hyeonjun dừng chân trước lối rẽ, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời phủ mây xám.
Mọi thứ nơi đây, con phố nhỏ, tiếng xe lăn bánh, ánh đèn mờ trên biển đều đã quá quen thuộc. Vậy mà bây giờ, trong mắt cậu, tất cả chỉ là tàn dư của một nơi trú ngụ tạm bợ.
"Ngày mai không cần đến nữa..."
Ông chủ nói đúng. Geoje chưa bao giờ là nơi dành cho cậu. Chưa bao giờ thật sự là 'nhà' của cậu.
Cậu cho tay vào túi áo, nắm chặt tờ vé tàu đã được gấp cẩn thận.
Seoul - cái tên ấy vẫn khiến tim cậu nhói lên, dù đã cố quên bao lâu.
Hong Changhyeon, cậu ấy cưới rồi. Người đã là bạn thân và ở bên cạnh cậu, lựa chọn tin tưởng cậu tuyệt đối để rồi bị loại bỏ khỏi con đường sự nghiệp của chính mình. Giờ đây, cậu ấy đã cưới người con gái mình yêu, làm sao cậu có thể vì hèn nhát mà không đến đó chúc mừng được.
"Hyeonjun, đến chúc mừng tớ nhé."
Cậu ấy vẫn luôn vậy, nhẹ nhàng nói với cậu những câu bông đùa không mang bất kỳ ác ý nào. Hyeonjun đã không do dự mà đồng ý. Chỉ cần đến đó, âm thầm lặng lẽ rồi rời đi mà không ai biết là được.
Ngày cưới, trời Seoul đổ nắng nhẹ. Tháng mười, nắng không còn gắt, vừa đủ để mọi thứ ánh lên một lớp vàng dịu như ký ức.
Hyeonjun bước xuống taxi, tay cầm phong bì trắng nhỏ, đứng lặng trước cổng khách sạn, nhìn nơi tấm bảng lớn ghi rõ hai cái tên trên đó.
"Hong Changhyeon & Kim Areum"
Khách ra vào tấp nập, tiếng cười nói vang khắp sảnh. Những bó hoa tươi rực rỡ xếp dọc hành lang, mùi nước hoa và bánh ngọt hòa lẫn thành một thứ hương ngọt ngào đến nghẹt thở.
Còn Hyeonjun chỉ đứng đó, lặng lẽ như một bóng mờ vô định.
Cậu chỉnh lại khẩu trang, kéo mũ thấp xuống, bước qua đám đông. Không ai nhận ra cậu, và cậu cũng chẳng muốn ai nhận ra.
Khi bước vào hội trường, âm nhạc vang lên, bản hòa tấu nhẹ nhàng, du dương. Phía cuối lối đi trải thảm trắng, Changhyeon đang đứng đó trong bộ vest đen, nụ cười sáng rỡ như những năm tháng xưa cậu từng thấy nơi sân đấu.
Hyeonjun mỉm cười nhẹ nhõm khi nhìn thấy cậu ấy có thể hạnh phúc, có thể vực dậy và không còn phải dính đến cậu nữa.
Tiếng nhạc dâng lên bản tình ca chúc phúc cho cô dâu chú rể. Cả khán phòng vỗ tay, hoa rơi từ trần nhà xuống như mưa.
Giữa đám người rạng rỡ ấy, Hyeonjun chỉ đứng ở hàng cuối, bàn tay khẽ chạm nhau, vỗ nhẹ vài cái.
Nhưng đôi mắt cậu, ẩn sau lớp khẩu trang và vành mũ, lại sáng lên lặng lẽ, một thứ ánh sáng dịu dàng, xen lẫn chút xót xa.
Phía trên, Changhyeon cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô dâu.
Khách khứa reo lên, tiếng cười, tiếng chúc phúc, tiếng gọi tên vang dội.
Còn Hyeonjun chỉ mỉm cười sau lớp khẩu trang, chúc phúc cho cậu ấy.
"Cậu đã làm được rồi, Changhyeon à."
Cậu thì thầm, như nói với chính mình.
Ngay khi tiếng nhạc chuyển sang giai điệu khác, Hyeonjun cúi đầu chào nhẹ rồi lặng lẽ quay đi. Cậu không muốn ai thấy. Không muốn phá hỏng niềm vui của người khác.
Bước chân cậu vang khẽ trên nền gạch bóng loáng, hòa trong âm thanh tiệc cưới ồn ào phía sau. Cánh cửa lớn dần khép lại sau lưng, để lại trong lòng một khoảng trống im lìm.
Nhưng khi Hyeonjun vừa bước qua hành lang dẫn ra sảnh phụ, một bàn tay bất ngờ nắm chặt cổ tay cậu, kéo mạnh lại.
Cậu khựng người, quay phắt lại, ánh mắt đầy hoảng hốt.
Trước mặt là một người mà cậu không muốn gặp nhất, dáng vest đen thẳng thớm, ánh mắt lạnh như gió cắt.
"Đi theo anh."
Giọng nói ấy, nhỏ nhẹ, trầm, dịu như gió, và vô cùng quen thuộc.
Hyeonjun sững sờ. Nhịp tim cậu chệch nhịp, ánh mắt dao động mãnh liệt.
Kim Hyukkyu.
Hyeonjun khẽ lùi lại nửa bước, nhưng bàn tay Hyukkyu vẫn giữ chặt cổ tay cậu. Lực không mạnh, nhưng đủ khiến Hyeonjun cảm thấy như bị ghim chặt trong ký ức của một mối quan hệ đã chết, nhưng vẫn chưa được chôn cất cho đàng hoàng.
"Buông em ra."
Cậu nói khẽ, tránh ánh nhìn kia.
"Giữa chúng ta không có gì để nói nữa đâu."
Hyukkyu nhếch môi, cười nhạt. Nụ cười ấy không còn vẻ dịu dàng của quá khứ, mà mang theo sự chua chát đến lạnh người. Ánh mắt anh hạ thấp, dừng lại nơi cổ tay Hyeonjun đang run khẽ, rồi ngẩng lên, ánh nhìn sắc bén như xuyên qua mọi lớp vỏ bọc mà cậu cố gắng dựng lên.
"Không có gì để nói ư?"
Giọng anh tuy chậm rãi nhưng từng chữ được thốt ra như cứa vào tim cậu.
"Hay là em chỉ sợ, nói rồi sẽ lại khóc, sẽ lại yếu đuối như năm đó?"
"Em không còn là người như trước nữa."
Hyeonjun cứng giọng đáp lại, nhưng trong đôi mắt thoáng qua vẫn là sự chao đảo không thể giấu. Cậu cố kéo cổ tay mình ra nhưng Hyukkyu lại siết nhẹ hơn, đủ để khiến cậu cảm nhận được hơi ấm ấy, cái hơi ấm từng khiến cậu tan chảy, giờ chỉ khiến cậu thấy đau.
"Không còn như trước?"
Hyukkyu lặp lại, bật ra một tiếng cười khàn.
"Em nghĩ anh tin được sao?"
Anh nói, giọng lẫn giữa khinh khẽ và đắng nghét.
"Nhìn em xem, vẫn là ánh mắt ấy, vẫn là cách em run lên khi người ta gọi tên mình. Em chưa bao giờ thay đổi, Hyeonjun à. Em chỉ học cách giả vờ thôi."
Hyeonjun mím môi, hạ ánh nhìn xuống nền gạch sáng loáng phản chiếu hai bóng người. Cậu không muốn nhìn anh, nhưng lại chẳng thể không nghe từng lời rơi ra khỏi môi Hyukkyu, nặng nề như đá đập thẳng vào người cậu.
"Anh không có quyền phán xét em."
cậu nói nhỏ, giọng khàn đi vì kìm nén.
"Sau tất cả, anh là người rời đi trước, anh là người im lặng khi em bị dồn vào chân tường."
"Im lặng?"
Hyukkyu khẽ nhướng mày, ánh mắt anh tối sầm lại.
"Em muốn anh làm gì, khi chính em cũng không cho anh cơ hội? Khi em biến mất, cắt mọi liên lạc, như thể anh chưa từng tồn tại?"
Cậu siết chặt tay, cổ tay vẫn trong bàn tay anh, nóng rát, đau đến mức muốn bật khóc.
"Vì em không thể chịu nổi ánh mắt thương hại của anh."
Câu nói bật ra, đầy cay đắng. Âm thanh vang vọng trong như một vết rạch xé toạc lớp giả tạo giữa hai người. Hyeonjun thở gấp, ngực phập phồng. Ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt cậu, để lộ đôi mắt đỏ hoe, ướt át.
Anh khẽ nói, giọng trầm hẳn xuống.
"Em chưa bao giờ hiểu."
"Đừng nói như thể anh là người hiểu hết mọi chuyện."
Hyeonjun nhìn thẳng vào anh, ánh mắt oán trách và đau khổ.
"Anh không biết cảm giác bị tất cả chối bỏ, bị người mình yêu nhìn như thể mình là vết nhơ đáng xóa. Anh không biết đâu."
Hyukkyu khẽ cười.
"Vì em đã lựa chọn tin tưởng vào cậu ta. Không phải do ai, do em cả thôi."
Không khí như đặc quánh lại giữa hai người, từng lời của Hyukkyu như một nhát dao găm vào lồng ngực Hyeonjun. Cậu đứng lặng, đôi môi khẽ run, hàng mi ướt rũ xuống. Trong ánh sáng vàng nhạt nơi hành lang hẹp, gương mặt cậu tái nhợt, đôi mắt phủ một lớp sương mỏng.
"Anh nghĩ em muốn như vậy sao?"
Hyeonjun nói, giọng nghẹn đi, khàn khàn như sắp vỡ.
"Anh nghĩ em muốn bị phản bội, muốn bị dẫm nát lòng tin của mình sao? Nếu có thể chọn lại....em thà đừng tin ai nữa."
"Nhưng em đã tin."
Hyukkyu ngắt lời, bước lên một bước, khoảng cách giữa hai người chỉ còn nửa cánh tay.
"Tin đến mức ngu muội. Tin đến mức kéo tất cả chúng ta cùng rơi xuống đáy. Em tin cậu ta hơn cả chính mình, hơn cả người đã từng đứng chắn trước mọi búa rìu dư luận vì em."
"Đủ rồi, Hyukkyu."
Giọng Hyeonjun đứt gãy, như thể mỗi từ phát ra đều rạch vào cổ họng.
"Anh nói như thể mọi thứ là lỗi của em. Nhưng anh quên rồi sao? Khi tất cả quay lưng, anh cũng im lặng. Em đã tìm anh, em đã muốn tin anh nhưng rồi anh cũng biến mất."
Kim Hyukkyu không nói gì nữa. Ánh mắt anh lạnh nhạt nhìn vào đôi mắt đang đỏ lên và thứ tự tôn từng chút vụn vỡ của cậu.
Trời bắt đầu mưa, cơn mưa đột ngột, nặng hạt, đập ràn rạt lên mái hiên phía sau sảnh cưới. Tiếng nhạc bên trong xa dần, chỉ còn lại tiếng mưa xen giữa hơi thở gấp gáp của hai người.
Hyeonjun đứng lặng, vai cậu run lên, không rõ vì lạnh hay vì thứ gì đang dâng tràn trong ngực. Mùi nước mưa lẫn với mùi hoa cưới vương vất trên áo vest của Hyukkyu khiến mọi ký ức cũ ùa về những ngày họ còn bên nhau, những buổi tập khuya, những lần anh che ô cho cậu dưới cơn mưa đầu mùa Seoul.
"Mưa rồi, anh đưa em về."
Hyukkyu nói, giọng anh khẽ, trầm, như thì thầm với chính mình.
Hyeonjun khẽ cười, nụ cười nhạt nhẽo đến tội nghiệp.
"Không cần đâu. Em tự về được."
Ánh mắt Hyukkyu tối lại. Anh bước gần hơn, mưa tạt vào vai cả hai, lạnh buốt, ướt đẫm.
"Đừng bướng bỉnh nữa. Không ai chiều theo em mãi đâu."
"Tôi đã bao giờ nói cần các người chiều theo tôi?"
Hyeonjun bật cười, nụ cười ướt át, cay đắng.
Mưa rơi mạnh hơn. Tiếng sấm khẽ dội xa. Hai người đứng đó, giữa cơn mưa như trút, im lặng đến nghẹt thở. Không còn lời trách móc, không còn xin lỗi, chỉ có hai kẻ từng vì nhau giờ đây tàn nhẫn nhìn nhau qua khoảng cách của những năm tháng không thể quay lại.
Hyeonjun có thể học cách thờ ơ, học cách tàn nhẫn với chính mình cũng học được cách lãng quên đi thứ tình cảm đẹp đẽ giữa họ. Để không ai có thể nhìn thấy cơn mưa đang trút như thác trong lòng mình.
Thứ tình cảm từng cùng nhau khóc, cùng nhau cười, cùng nhau đau và cùng nhau mơ mộng, tất cả những thứ liên quan đến nó được cậu hứa sẽ không bao giờ nhắc đến nữa.
Nhưng làm sao Hyeonjun có thể lừa được trái tim, lừa được nước mắt, lừa được chính mình?
Giờ đây, hai trái tim ngày càng xa cách nhưng chẳng thể làm được gì.
Có những vết thương, nhìn rất bình thường nhưng lại đau đến mức không thốt nên lời.
Loại tình cảm không có cách nào quay đầu này, Hyeonjun thật sự muốn quên đi, nhưng lại không có cách quên đi được.
Tiếng mưa vẫn rơi, nặng nề và dày đặc như thể đang trút xuống để nuốt chửng mọi âm thanh trong thế giới này. Không ai nói gì thêm chỉ có tiếng tim đập hòa vào tiếng mưa, đan xen giữa lạnh và ấm, giữa đau đớn và khao khát chưa kịp dập tắt.
Hyukkyu vẫn đứng đó, bóng anh cao lớn nhưng cũng lặng lẽ như một chiếc bóng không tìm được nơi để dừng. Anh muốn nói điều gì đó, nhưng đôi môi khô khốc, chỉ khẽ động rồi lại khép lại. Ánh mắt anh dừng trên khuôn mặt Hyeonjun. Đôi mắt từng sáng rực, từng khiến anh muốn tin vào tất cả giờ đây chỉ còn mờ đục, đầy mệt mỏi và tuyệt vọng.
"Hyeonjun, quay về với anh đi."
Hyeonjun ngẩng đầu, những giọt nước mưa chảy dọc theo gò má, hòa cùng nước mắt, chẳng ai còn phân biệt được đâu là mưa, đâu là nỗi buồn. Cậu khẽ cười, giọng nghẹn lại.
"Hyukkyu, em không thể. Em không muốn nhớ mọi thứ nữa."
Một cơn gió thổi mạnh, hất tung mái tóc dính nước của cậu. Cậu khẽ cúi đầu, đôi vai mảnh run nhẹ.
"Bởi vì càng nhớ, em càng nhận ra....thứ tình cảm đó chưa bao giờ chết. Nó chỉ đang thối rữa, mục nát, chôn trong lòng em, không ai thấy, không ai biết."
Hyukkyu khựng lại. Mưa hắt qua vai anh, lạnh thấu xương, nhưng đôi mắt ấy vẫn không rời khỏi cậu. Một khoảng im lặng kéo dài chỉ có hai người, và cả những điều chưa từng nói, những điều không cần nói. Cuối cùng, anh khẽ đáp, giọng trầm đến mức gần như tan vào tiếng mưa.
"Anh sẽ kéo em về với mình."
Hyeonjun nhắm mắt, khẽ gật đầu.
"Tùy anh."
Hyukkyu không nói gì thêm mà bảo cậu đứng chờ anh, anh sẽ đến đón cậu ngay. Hyeonjun cũng chẳng buồn đáp lại, dù gì thì mưa cũng đang trút xuống ngày càng nặng, có người đua ưveef vẫn tốt hơn.
Chỉ là, chiếc xe đang đậu trước mặt cậu, không phải là Hyukkyu.
Hyeonjun ngưng thở khi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc ấy. Cửa kính dần hạ xuống, để lộ ra một gương mặt mà cậu yêu đến đau đớn.
Lee Sanghyeok nhìn thẳng vào mắt cậu, gương mặt anh lạnh lùng đến tàn nhẫn.
Mưa mỗi lúc một nặng hạt, đổ xuống mái hiên, tràn qua những bậc đá lạnh. Âm thanh rào rạt ấy nuốt lấy cả thế giới, nhưng Hyeonjun vẫn nghe rõ giọng anh trầm, khô khốc, không mang lấy một chút cảm xúc nào.
"Lên xe."
Chỉ hai chữ, đơn giản đến tàn nhẫn. Một mệnh lệnh.
Cậu đứng đó, hai tay buông thõng, hơi thở ngắt quãng trong làn mưa lạnh buốt. Môi cậu run run, không rõ vì lạnh hay vì sợ. Người trước mặt, người từng kề vai bên cậu, từng gọi tên cậu bằng giọng dịu dàng đến mức khiến cả thế giới tan chảy giờ lại nhìn cậu bằng đôi mắt như thép nguội, không còn chút hơi ấm nào.
"Sanghyeok..."
Hyeonjun khẽ gọi, tiếng gọi nghẹn trong cổ họng.
Lee Sanghyeok không đáp. Anh chỉ nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt như lưỡi dao mảnh, cắt xuyên qua mọi nỗ lực giữ bình tĩnh yếu ớt của cậu. Ánh đèn xe phản chiếu gương mặt anh sắc nét, lạnh lùng, không một biểu cảm thừa, dường như mọi thứ chẳng thể xóa đi cái nhìn xa lạ ấy.
"Em còn định đứng đó bao lâu nữa?"
Anh hỏi, giọng khô như gió rít qua kẽ đá. Câu nói rơi xuống, nặng nề hơn cả tiếng mưa.
Hyeonjun khẽ lắc đầu, ánh mắt chao đảo.
"Anh Hyukkyu sẽ đưa em về."
"Đừng nói nữa."
Sanghyeok cắt lời, giọng anh thấp, sắc như cắt.
"Lên xe ngay."
Ánh nhìn ấy, thứ ánh nhìn từng khiến Hyeonjun tin rằng mình được thấu hiểu, giờ lại chỉ còn là sự phán xét lạnh giá. Cậu cắn chặt môi đến bật máu, đôi tay siết lấy vạt áo trước ngực, cố giữ mình không run.
Mưa vẫn rơi ào ạt, gõ loạn nhịp trên mặt đường, hòa cùng tiếng tim Hyeonjun đang đập dồn dập trong lồng ngực. Cậu đứng yên, nước từ tóc chảy dọc xuống cổ áo, lạnh đến tận xương, nhưng thứ khiến cậu run không phải là thời tiết mà là ánh nhìn trước mặt.
Lee Sanghyeok ngồi trong xe, khuôn mặt anh hiện rõ dưới ánh đèn pha phản chiếu, lạnh lùng và cứng rắn như một tảng băng. Ánh mắt ấy dán chặt vào Hyeonjun, không có chút kiên nhẫn, không có chút thương xót. Chỉ là sự lạnh lẽo tuyệt đối của Thần đối với kẻ phạm nhân thấp hèn.
"Em không cần anh phải-"
"Câm miệng."
Giọng anh vang lên, dằn từng chữ, không to nhưng đủ khiến Hyeonjun nghẹn lại.
"Đừng để anh phải nói lần thứ ba."
Hyeonjun siết chặt nắm tay, khẽ cúi đầu. Cậu thấy rõ đôi vai mình đang run, nhưng cố gắng che đi, cố gắng giả vờ rằng mình vẫn có thể bình tĩnh. Thật nực cười, đến cuối cùng, ngay cả lòng tự trọng của cậu cũng chỉ còn là một tấm vỏ mỏng manh đang bị mưa làm rách dần.
Mỗi từ rơi ra, nặng nề đến nghẹt thở.
Hyeonjun ngẩng đầu, ánh mắt cậu mờ đi vì mưa, vì nước mắt, hay vì những điều anh vừa nói, chính cậu cũng không rõ.
"Anh nói như thể em là tù nhân của anh."
Sanghyeok im lặng trong vài giây. Rồi anh nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt dài hẹp ấy nheo lại, khóe môi mèo khẽ nhếch lên.
"Vì đúng là như vậy."
Câu nói ấy như một nhát dao. Không kịch tính, không gào thét, nhưng lại cứa sâu, lặng lẽ mà chí mạng.
Hyeonjun lùi lại một bước, ngực cậu nghẹn cứng, hơi thở vỡ ra từng đoạn. Nước mưa hòa cùng vị mặn nơi môi, khiến tất cả trở nên cay đắng đến nghẹt thở.
"Anh thật sự...chưa bao giờ tha thứ cho em, đúng không?"
Cậu bật cười, tiếng cười mảnh như sợi chỉ, yếu ớt.
Sanghyeok nghiêng đầu, nhìn cậu qua làn mưa đang trút xuống không ngừng.
"Chuyện đó quan trọng vậy à?"
Giọng anh trầm, khàn, vang lên giữa tiếng mưa nặng hạt như từng giọt đang đập vào tim người nghe. Không còn là giận dữ, cũng chẳng còn đau khổ mà là sự trống rỗng, tàn nhẫn.
Hyeonjun ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt hoe đỏ, hàng mi ướt sũng. Cậu không biết mình đang run vì lạnh hay vì sợ rằng câu trả lời thật sự nằm trong chính ánh mắt kia, nơi từng là nơi trú ngụ an toàn nhất, giờ chỉ còn lại khoảng tối lạnh như đá.
Cậu lặp lại, giọng nghẹn đi.
"Với anh, có lẽ không. Nhưng với em... đó là điều duy nhất còn lại."
Sanghyeok nhìn cậu, ánh đèn đường phản chiếu lên khuôn mặt anh, cắt qua đường nét sắc lạnh đến tàn nhẫn.
"Điều duy nhất còn lại?"
Anh nhếch môi, cười nhạt, nụ cười không hề chạm đến đáy mắt lạnh lẽo ấy.
"Thứ còn lại giữa chúng ta, Hyeonjun, không phải tha thứ, cũng chẳng phải tình cảm. Chỉ là ký ức và nó chẳng có giá trị gì nữa cả."
Lời nói ấy khiến Hyeonjun khựng lại. Cậu bỗng thấy thế giới xung quanh như đang trôi đi, chỉ còn lại tiếng mưa đập mạnh vào lòng bàn tay siết chặt của mình. Một phần nào đó trong cậu, cái phần vẫn ngây ngốc chờ được thấu hiểu, chờ được ôm lấy, đã vỡ vụn hoàn toàn.
"Anh đừng nặng lời với em như vậy...dù chỉ một chút thôi."
"Không thể."
Câu trả lời vang lên ngay lập tức, lạnh như thép. Sanghyeok không tránh ánh mắt cậu, cũng không chớp mắt, như thể nếu mềm lòng dù chỉ trong một giây, mọi thứ sẽ lại sụp đổ.
"Đừng đòi hỏi những thứ em không đáng được nhận."
Anh mở cửa xe, ánh sáng vàng hắt ra, lạnh lẽo như ánh trăng.
"Lên xe đi, trước khi tôi lôi em đi."
Và lần đầu tiên, Hyeonjun hiểu sự tàn nhẫn của Sanghyeok không phải vì anh hận cậu, mà vì anh đang cố giết chết chính tình yêu của cả hai đó bằng đôi tay mình, một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co