Truyen3h.Co

Biển và Gió

6

aerisbum

Bầu trời đêm đổ mực. Đèn đường trườn dài trên mặt đường ướt, kéo theo những vệt vàng mỏng như sợi chỉ. Chiếc xe lặng lẽ lao qua màn mưa, tiếng gạt nước đều đặn như nhịp đếm lạnh lùng, và trong khoang xe, im lặng trở nên đặc quánh đến mức chỉ cần khẽ thở mạnh cũng nghe được tiếng đứt gãy.

Hyeonjun ngồi bất động ở ghế phụ, hai tay vẫn vô thức siết lấy vạt áo, hơi lạnh từ điều hòa quện với hơi lạnh còn đọng trong tóc, thấm sâu vào da thịt. Cậu nghiêng đầu, nhìn qua ô kính bám mờ, thấy bóng đèn phập phồng như mắt ai đó đang chớp. Bên cạnh, Sanghyeok giữ vô lăng. Không một lời, không một nhịp thở thừa.

Khi xe rẽ vào con đường nhỏ dẫn vào khu nhà của Sanghyeok, mưa đã bớt dữ dội, chỉ còn rả rích như những lời thì thầm cố tình nép vào tai người. Cánh cổng tự động mở, ánh sáng từ hiên nhà hắt ra, loang trên mặt đường ướt như vệt dao khía.

Xe dừng. Đèn tắt. Trong khoảnh khắc tăm tối ấy, Hyeonjun chợt nghĩ mình đã biến mất. Nhưng tiếng mở khóa cửa xe kéo cậu trở lại. Cửa nhà mở bằng một tiếng tít khô, mùi gỗ thông và giấy mới lặng lẽ tràn ra đón họ.

Căn nhà của Sanghyeok vẫn vậy, sạch sẽ đến mức khiến người ta không dám thở mạnh. Những góc cạnh sắc nét, những đường thẳng lạnh lùng, mọi thứ đều như được sắp đặt để không có gì thừa, kể cả sự ấm áp.

"Cởi giày và vào trong." 

Giọng anh vang lên sau lưng, không cao, không thấp, như một câu lệnh mặc định. Hyeonjun lặng lẽ cởi giày, im lặng đi sau lưng anh. Tóc cậu nhỏ từng giọt lên sàn, vỡ thành những chấm tối.

Phòng khách sáng lên. Sanghyeok đặt chìa khóa xuống khay sứ, tiếng kim loại chạm nhau vang khẽ mà bén như lưỡi dao. Anh quay lưng, dựa nửa người vào bàn, nhìn cậu như nhìn một hồ sơ đã đọc quá nhiều lần.

"Ngồi." 

Anh nói. Nhưng Hyeonjun không ngồi. Cậu đứng ở rìa tấm thảm, như đang đứng bên bờ vực. Trong lồng ngực, tim cậu đập lệch nhịp với tiếng mưa.

"Được." 

Sanghyeok khẽ nhếch môi, nụ cười không chạm đến mắt.

"Đứng cũng tốt. Đỡ mất thời gian."

Khoảng im lặng rơi xuống như một tấm kính lạnh. Rồi anh nói, không vòng vo, cũng không cho cậu kịp hít một hơi sâu.

"Hai năm trước, em quyết định biến mất."

Môi Hyeonjun mím lại.

"Em gọi nó là gì cũng được." 

Sanghyeok tiếp, giọng đều đến đáng sợ.

"Nghỉ ngơi, giải thoát, tự do, hy sinh. Nhưng với tôi, đó là chạy trốn khỏi sai lầm của mình. Em bốc hơi. Và để lại cho tôi một đống tro tàn dọn mãi không hết."

Anh bước chậm về phía cậu. Mỗi bước chân như đóng một chiếc đinh xuống sàn.

"Em có biết chúng tôi gánh bao nhiêu thứ không? Báo chí. Nhà đầu tư. Người hâm mộ. Và còn niềm tin mà tôi đã đặt ở em nhiều hơn bất kỳ ai khác."

Hyeonjun khẽ cười, tiếng cười nhẹ đến mức gần như tan vào không khí. 

"Niềm tin ư?"

Sanghyeok dừng lại đối diện cậu. Gần đến mức Hyeonjun nhìn thấy rõ ánh đèn phản chiếu trong mắt anh hiện lên thứ ánh sáng khô, sắc, không vệt ấm.

"Em nghĩ tôi không tin em sao?"

"Không phải là nghĩ." 

Hyeonjun nói, giọng cậu khàn đi vì lạnh hay vì mệt, chính cậu cũng không rõ.

"Mà là em chắc chắn anh đã không tin em."

Câu nói rơi xuống, nứt mặt kính im lặng.

"Anh đã không tin khi em nói em không làm. Anh đã không tin khi em bảo những điều quanh em đang trượt khỏi tầm kiểm soát. Khi em nói em không chịu nổi nữa, anh xem nó như một cơn bốc đồng nhất thời, một cậu nhóc dỗi hờn." 

Hyeonjun ngẩng đầu, mắt đỏ hoe nhưng bình thản lạ lùng. 

"Anh chỉ tin vào lịch trình. Tin vào hợp đồng. Tin vào những gì chứng minh được bằng giấy trắng mực đen. Còn em thì sao? Em chỉ là biến số phải khớp cho vừa với những gì anh muốn."

Sanghyeok cười khẽ, một tiếng cười lướt như dao trên bề mặt trái táo.

"Biện minh rất khá. Nhưng nó không thay đổi sự thật em chọn rời đi vì sợ hãi lỗi lầm của chính mình. Em chọn lật bàn khi mọi quân cờ vẫn đang chạy đúng ô. Em chọn để tôi và tất cả hứng hết mảnh vỡ."

"Không." 

Hyeonjun lắc đầu, giọng cậu trở nên tan vỡ.

"Em chọn rời đi vì nếu ở lại, em sẽ chết theo một cách nào đó mà anh sẽ không bao giờ thừa nhận. Anh gọi đó là bốc đồng nhưng anh có bao giờ nhìn vào em thật kỹ không? Vào những đêm em run rẩy đến mức không dám cầm chuột? Vào lúc em nôn khan trong nhà vệ sinh trước giờ họp báo vì áp lực bóp cổ đến trắng bệch? Hay những tin nhắn nặc danh, những lời đe dọa, những bức ảnh bị cắt ghép? Anh bảo em đừng để ý. Anh bảo tập trung. Anh bảo qua mùa này sẽ ổn.'"

Cậu ngẩng nhìn, giây phút ấy ánh mắt bỗng sáng trong, như một tia sét xé dọc bầu trời.

"Nhưng thứ chờ đợi em là ánh mắt lạnh lùng của anh. Sự tàn nhẫn khi vứt bỏ em như thứ rác rưởi dưới mưa."

Gân xanh giật khẽ nơi thái dương Sanghyeok. Anh hít vào, giữ hơi, rồi thả ra chậm như thể sợ chính mình.

"Em muốn đổ mọi thứ lên tôi thì cứ nói thẳng."

"Em không đổ. Em chỉ nói lại đúng phần mà anh đã làm."

"Phần của tôi?" 

Anh nhếch môi. 

"Phần của tôi là đã kéo em đến chung kết, cho em được nâng cúp? Phần của tôi là đứng trước tất cả mũi nhọn, ký vào những điều khoản mà nếu có gì xảy ra, tôi sẽ là người hứng đầu tiên vì em? Phần của tôi là tin vào em đủ để đặt cược cả công ty và sự nghiệp vào đôi tay em?"

Không khí trong phòng co rút lại như một sợi dây cung căng đến bật máu. Lời qua tiếng lại hằn vết trên mặt gỗ của chiếc bàn thấp, trên đường gân cổ hai người, trên khoé mắt đã quá lâu không ngủ. Giọng Sanghyeok rơi xuống như một nhát chém cuối cùng, ngọt, lạnh, và tuyệt đối.

Hyeonjun mở miệng, nhưng chẳng thể nói được gì. Không phải cậu không thể cãi, mà là đã quá mệt mỏi để giải thích cho một người như anh hiểu.

Hình như anh đã nhìn thấy nó cái run rẩy nhỏ nhoi lóe lên trong ánh mắt cậu, cái rìa của một chỗ yếu đuối không kịp che lại. Và chẳng biết vì bốc đồng hay vì điều gì còn tàn nhẫn hơn cả lý trí, Sanghyeok bước một bước dài, tay anh chộp lấy gáy Hyeonjun, kéo cậu về phía mình.

Nụ hôn ập xuống như mưa dội. Không có báo trước, không có dịu dàng, chỉ có một sự áp đặt thô bạo đến đau nhói. Hyeonjun bật khẽ một tiếng bị nuốt chửng, hai bàn tay cậu chống lên lồng ngực Sanghyeok theo phản xạ, nhưng ngón tay chỉ chạm được vào thứ ấm áp tàn nhẫn đã từng là nhà. 

Mùi anh vẫn vậy, mùi của giấy mới, của cơ thể sạch sẽ đến mức không ai chạm vào được. Mọi thứ cũ kỹ mà quen thuộc tràn vào khoang miệng như một dòng nước mặn, vừa cứu rỗi, vừa nhận chìm.

Cậu cố nói, nhưng môi bị anh nghiền nát như một cánh hoa bị ép vào trang sách. Cơn giận trong cậu dồn lên, va vào một bức tường khác, nỗi khao khát vừa đáng xấu hổ vừa tuyệt vọng. Có một phần trong Hyeonjun muốn đẩy anh ra, phần còn lại chỉ muốn ngã xuống và biến mất. Lưỡi anh lướt qua vết nứt khô trên môi cậu, tìm thấy chỗ đau rồi cố tình nhấn vào. Mọi phản bác nổ tung và tắt ngấm trong cổ họng Hyeonjun như pháo hoa bị mưa dìm.

Nụ hôn kéo dài đến khi cả hai đều đứt hơi. Khi Sanghyeok buông ra, Hyeonjun loạng choạng như vừa được rút ống thở. Trán cậu chạm thoáng vào xương quai hàm anh, nóng hổi. Trên môi cậu, vị máu trộn với vị của anh, mằn mặn, nhức nhối.

"Đừng chống đối anh nữa." 

Sanghyeok thì thầm, giọng anh trượt qua vành tai cậu như một lưỡi dao bọc nhung. 

"Anh không còn đủ kiên nhẫn với em."

Chuông điện thoại vang lên. Một âm thanh sắc bén rạch đôi căn phòng. Sanghyeok chậm rãi rời khỏi khoảng cách gần đến ngạt thở ấy. Ánh mắt anh khựng lại trên môi Hyeonjun, vệt đỏ mỏng như đường cắt giấy rồi dời đi, như thể nếu nhìn thêm một giây, thứ gì đó sẽ vỡ.

Anh liếc màn hình. Cái tên hiện lên làm cả sống lưng căn phòng đổi màu.

Kwon Seokhwan.

Một khoảng im lặng mỏng tang, khét lẹt mùi kim loại. Sanghyeok nhấc máy.

"Có chuyện gì?" 

Giọng anh trở lại điềm tĩnh, phẳng như mặt hồ khi gió ngừng. 

"Anh đến ngay."

Từng âm tiết rơi xuống nền như đinh tán. Anh tắt máy. Đặt điện thoại xuống bàn. Lại nhấc lên. Bàn tay anh khựng lại trên nẹp áo, chỉnh nếp gấp cho thẳng. Hyeonjun nhìn động tác quen thuộc ấy và bỗng thấy như ai đó đang đóng nắp quan tài bằng những cái chốt nhỏ, đều đặn.

"Anh phải đi." 

"Em biết." 

Hyeonjun nghe giọng mình vang lên trơn tru một cách đáng sợ, như một người đã tập kịch bản này trăm lần trong đầu.

Sanghyeok quay người, bước tới cửa. Rồi anh dừng lại, xoay nửa người, ánh mắt sượt qua Hyeonjun như ánh đèn xe lướt qua một thân cây ướt mưa.

"Ở lại đây, chờ anh."

Anh dặn, giọng thấp, không cho phép phản đối.  Hai từ "chờ anh" đập vào ngực Hyeonjun như một viên đá ném xuống giếng cạn không tiếng vọng. Cậu gật đầu, vì không biết phải làm gì với những thứ đang vỡ ra trong lồng ngực. Sanghyeok mở cửa. Gió đêm len vào, mang theo mùi đường ướt và tiếng mưa đã mảnh đi, nhưng vẫn lạnh. Anh bước ra ngoài. Cánh cửa khép lại, khẽ như một cái chớp mắt.

Và như thể sợi dây cuối cùng giữ cậu đứng thẳng vừa bị cắt, Hyeonjun gập người xuống, ôm lấy bụng, tiếng nấc bật ra không báo trước. Nước mắt dồn lên, nóng hổi, tràn qua mi, rơi xuống thành từng giọt nặng. Cậu cố nuốt, cố cắn nén, cố giữ lại chút gì đó gọi là kiêu hãnh nhưng tất cả tan vỡ như thủy tinh.

Cậu khóc vì nụ hôn vừa rồi, thứ ân huệ độc ác ngọt như siro đổ lên vết thương hở. Cậu khóc vì cái vòng cổ tàng hình anh luôn đeo vào cậu mỗi lần anh quay lưng. Cậu khóc vì bóng người đã chen vào giữa hai năm trước như một lưỡi dao, cắt đôi cậu và thế giới của cậu rồi đứng nhìn máu chảy như một phần của kế hoạch.

Trong căn phòng sạch sẽ đến vô trùng, tiếng khóc của Hyeonjun nghe như một vật thể lạ. Nó vỡ, vỡ nữa, vỡ đến kiệt, rồi chỉ còn lại hơi thở đứt quãng. Cậu đưa tay quệt nước mắt, nhưng tay ướt hơn mặt, mọi thứ chỉ nhòe thêm. Trên môi, chỗ bị cắn rách buốt lên, nhắc cậu nhớ về đôi môi khác vừa đè nát nó. Cảm giác ấy như một con dấu đỏ hằn trên da, thứ bằng chứng của sự thuộc về và ruồng bỏ trong cùng một nhịp.

Cậu nhìn quanh căn nhà. Gọn gàng. Không một vật lệch. Nơi từng là chốn trú bão của cậu giờ giống một phòng thí nghiệm, mọi cảm xúc bị dán nhãn, cho vào lọ, cất lên kệ. Trên mặt bàn, chiếc điện thoại của cậu nằm yên, đen ngòm, như một con mắt đã tắt. Bên cạnh là chiếc khăn anh đưa, một mảng trắng mềm dịu nổi bật trên nền gỗ lạnh.

Hai năm trước, cậu đã rời đi vì tin rằng rời đi là cách duy nhất để sống. Đêm nay, cậu khóc vì nhận ra dù có ở lại hay rời đi, mình vẫn là người duy nhất đứng trong mưa. 

Hyeonjun hít một hơi sâu, đến đau. Cậu ép nhịp thở mình trở lại khuôn, như ép một tờ giấy nhàu thành phẳng. Cậu đứng dậy, đôi chân tê rần, cảm giác như đi trên kính vỡ. Cậu vào phòng tắm, mở vòi nước, dội lên mặt. Nước lạnh cắn vào da, làm câm bặt tiếng gào thét bên trong trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Cậu nhìn mình trong gương, đôi mắt đỏ lựng như vừa tróc men, môi rớm máu, bờ vai co lại như muốn biến nhỏ đi.

"Đủ rồi." 

Cậu nói với cái bóng run rẩy phản chiếu. Hai từ rơi ra khỏi miệng, nhẹ như một chiếc lá mục, nhưng mang theo trọng lượng của cả mùa đông.

Hyeonjun tắt nước. Trở ra phòng khách. Cậu cầm lấy chiếc khăn, lau khô vệt mưa tưởng tượng còn bám trên tóc. Rồi cậu đặt nó lại đúng vị trí ban đầu, như trả một món đồ đi mượn. Cậu nhìn về phía cửa, nơi anh vừa biến mất. 

"Chờ anh." 

Câu chữ treo trong không khí, lấp lánh như bùa mê, và độc như bùa mê.

Cậu nhấc điện thoại. Màn hình sáng lên, trống rỗng. Không có tin nhắn. Không có cuộc gọi nhỡ. Cậu mở danh bạ, dừng ở một cái tên, ngón cái lơ lửng trên nút gọi, rồi rút lại. Không ai đến cứu cậu khỏi quyết định của chính mình. Không ai cả.

Hyeonjun đi đến cửa. Mỗi bước chân là một lời từ biệt không nói ra. Cậu mở khóa, kéo tay nắm. Gió đêm luồn vào cổ áo, khiến cậu rùng mình. Bên ngoài, mưa đã ngớt hẳn, chỉ còn mùi ẩm ướt bốc từ mặt đường. Đèn đường lạnh, đổ một vệt quầng trắng lên nền xi măng như vệt muối khô.

Cậu quay đầu nhìn căn phòng thêm một lần. Các góc cạnh vẫn ở đó, im lìm. Nụ hôn vẫn ở đó, đau rát trên môi. Câu dặn vẫn ở đó, như sợi dây vô hình vắt ngang cổ tay. Và cái tên kia như một con dao cắm sẵn trên bàn, ánh lên mỗi khi có ánh sáng đi qua.

"Nếu ở lại, em sẽ chết theo một cách bị bóp nghẹt nhất." 

Hyeonjun thì thầm, như đọc lại lời nhắc cũ cho trái tim đang đập sai nhịp. 

"Còn nếu rời đi.....ít nhất em có thể tự cứu lấy chính mình."

Cậu bước ra ngoài, khép cửa thật khẽ để không đánh thức một thứ gì đó yếu ớt trong lòng vốn đang ngủ gật. Khóa cửa bật một tiếng "tách" nhỏ. Âm thanh ấy khép lại không chỉ một căn phòng, mà cả một ảo tưởng. Rằng lần này anh sẽ chọn cậu. Rằng cuộc gọi sẽ không đến. Rằng nụ hôn là khởi đầu, chứ không phải một cách tinh vi để khiến cậu im lặng.

Hyeonjun xuống bậc thềm. Mùi cây ướt và sắt rỉ hòa vào hương đêm. Cậu rút áo khoác, kéo sát cổ, đi vào khoảng sáng lưng chừng của đèn đường. Mỗi bước chân để lại một vệt nước mỏng trên nền, dài dần, nhạt dần, rồi biến mất như chưa từng có.

Phía sau lưng, trong căn nhà gọn gàng ấy, chiếc khăn vẫn nằm nguyên chỗ cũ, thấm một vệt ẩm mờ như dấu tay. 

Dưới bầu trời vừa thôi mưa, một chàng trai đi thẳng lưng như thể cả thế giới đang đặt lên xương bả vai mỏng của mình, mà vẫn bước. Mỗi nhịp thở của cậu là một mũi kim, khâu chặt trái tim đang rách toạc để nó khỏi rơi ra khỏi lồng ngực trong lúc cậu đi qua đêm.

Cậu không biết mình sẽ về đâu. Cậu chỉ biết lần này, cậu không để ai dặn dò mình rồi bỏ lại cậu giữa căn phòng trắng. Và khi gió chạm vào vết rách trên môi, cậu nhận ra nỗi đau lớn nhất không phải là bị rời bỏ, mà là hiểu quá rõ lý do người kia rời đi và vẫn yêu.

Hyeonjun lau những giọt nước mắt cuối cùng bằng mu bàn tay, miệng cậu mặn chát. Cậu rẽ vào con đường nhỏ trồng toàn cây sấu, lá rơi đầy, mùi hăng hăng bốc lên. Ở khúc cua, cậu dừng lại, quay đầu nhìn lần cuối về phía ngôi nhà. Chỉ một khung cửa sổ sáng mờ, như con mắt vô cảm.

"Chúc ngủ ngon, Sanghyeok." 

Cậu nói, giọng khẽ như sợ vỡ. 

"Và tạm biệt."

Rồi cậu đi tiếp. Bóng cậu kéo dài trên nền đường, mảnh như một sợi chỉ mảnh nhưng dai kéo qua đêm, kéo qua ký ức, kéo qua tất cả những điều không được tha thứ. Ở đâu đó phía trước, bình minh sẽ đến, chậm chạp và lạnh, nhưng sẽ đến. Còn lúc này, trong tĩnh lặng sau mưa, chỉ còn tiếng bước chân của một người vừa học lại cách rời đi, lần thứ hai, mà không đánh rơi chính mình.

Ga tàu đêm loang loáng ánh đèn, trần cao phủ những tấm biển điện tử nhấp nháy tên các chuyến đi. Gió lạnh kéo qua hành lang dài, mang theo mùi kim loại của đường ray và hương cà phê đắng nơi quầy nhỏ cuối dãy. Hyeonjun đứng trước khu đặt vé tự động, đôi tay đút trong túi áo khoác, ngón tay vẫn còn rát vì những lần lau nước mắt quá mạnh.

"Chọn điểm đến."

Cậu chạm vào khung tìm kiếm, nhập từng chữ như đang dò lại trí nhớ của chính mình: G-e-o-j-e. Tên hiện lên, đơn giản, phẳng lặng, như một mặt nước không gợn. 

"Sớm nhất trong ngày."

Danh sách giờ chạy mở ra. 

"05:40"  "06:10" "06:45."

Hyeonjun nhìn điện thoại trên tay. 

04:12. 

Cậu bấm vào "05:40"

"Xác nhận."

Tiếng bíp khô.

"Thanh toán."

Cậu lướt thẻ. Máy phát ra một tiếng đinh gọn lỏn, in ra mẩu giấy nóng hổi rơi xuống khay. Khi ngón tay cậu chạm vào nó, Hyeonjun giật mình vì hơi ấm, cứ như tấm vé vừa được kéo ra từ lò.

Cậu đứng yên một lúc, nhìn hàng chữ đen nhỏ dần khi hơi nước trên mắt tản đi.

"Geoje - 05:40. Toa 4, ghế 12A."

 Tấm vé nhẹ như một lời hứa mong manh, nhưng cậu nắm chặt nó như một sợi dây kéo mình ra khỏi bờ vực.

Cậu ngồi xuống ghế nhựa nhìn ra khu vực kiểm soát vé. Trên cao, loa phát thanh bật bài nhạc nền mỏng như sương. Thỉnh thoảng, một thông báo réo tên một chuyến tàu vừa cập. Tất cả đều đều, xa vắng, như không liên quan gì đến cuộc sống của cậu, ngoại trừ chuyến 05:40.

Điện thoại rung khẽ trong túi áo. Cậu mở ra, nhìn dòng chữ khô lạnh, cảm giác nhẹ nhõm và tủi thân đan vào nhau. Màn hình tin nhắn vẫn trống. 

Không có "Em đang ở đâu?"

Không có "Đừng đi." 

Cũng không có "Xin lỗi." 

Cậu khóa màn hình, đặt điện thoại vào túi.

Khi ngẩng lên, cậu bỗng thấy hình bóng mình phản chiếu lờ mờ trên tấm kính lớn. Một dáng người gầy, cổ áo kéo cao, đôi mắt trũng sâu. Không phải kẻ chiến thắng. Cũng không phải kẻ bại trận. Chỉ là một người đang quay về đúng vị trí của chính mình.

Cửa kiểm soát mở. Hành khách lác đác tiến vào. Hyeonjun đứng dậy, cầm vé, bước tới hàng đợi. Nhân viên soát vé mỉm cười nhạt, máy quét phát ra tiếng "tít" xác nhận. Cậu đi qua cổng như đi qua một lớp màng mỏng ngăn giữa hai phiên bản của mình. Bên này là những đêm trần trụi, bên kia là bầu trời xám bạc của biển.

Đường xuống sân ga thoai thoải. Gió từ đường hầm thổi lên, lạnh nhưng tỉnh táo. Con tàu bạc dài nằm im, thân tàu phản chiếu những đốm đèn vàng nhỏ giống hệt những vì sao lạc đường. Cậu leo lên toa số 4, tìm ghế 12A. Bên cạnh là một ô cửa sổ vuông, đường ray chạy thẳng như một sợi chỉ vô tận.

Hyeonjun nhét tấm vé vào túi áo. Cậu tựa đầu vào kính. Lạnh. Mát. Tỉnh. Bên ngoài là sương mỏng, nền trời bắt đầu nhạt đi như ai đó vừa pha thêm một giọt sữa vào ly mực. Cậu kéo áo khoác, vòng tay ôm lấy chính mình, hít một hơi thật sâu.

Chuyến tàu khởi động bằng một rung nhẹ khó nhận. Tiếng bánh sắt cọ vào ray chớp nhoáng thành nhịp đều đặn. Thành phố trôi ngược về phía sau. Những mái nhà, biển quảng cáo, cầu vượt, rồi bỗng nhiên là khoảng trống của ngoại ô, kho thóc, bãi xe, bờ đất nâu. Hyeonjun nhắm mắt. Mỗi đoạn ray đi qua là một mũi chỉ khâu lại lỗ thủng trong lồng ngực, đau rát nhưng bền bỉ.

Rời khỏi nơi này, một lần nữa. Rời khỏi Lee Sanghyeok, mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co