Truyen3h.Co

BIỂN XANH

ÁNH MẮT

PIHARI

Vài ngày sau, nhận thấy tình hình tâm lý của Becca đã ổn định và cô ấy cũng bắt đầu tăng cân lại nhờ sự chăm sóc kỹ lưỡng của mình, Freen quyết định hẹn Sam đến nhà để kiểm tra lại tình trạng thị lực cho cô. Nam Ontara, vì quá tò mò và lo lắng cho người bạn thân, cũng viện cớ "tiện đường công tác" để bám đuôi theo sau.

Căn hộ nhỏ vốn dĩ yên tĩnh hôm nay bỗng rộn ràng hơn hẳn. Becca ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa, để mặc cho Sam dùng đèn pin chuyên dụng chiếu vào đồng tử và thực hiện vài bài kiểm tra phản xạ cơ bản.

Freen đứng khoanh tay ngay bên cạnh, đôi mắt khóa chặt vào từng cử động của Sam, chân mày nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết một con ruồi. Sự căng thẳng của cô còn lớn hơn cả người bệnh đang ngồi đó.

"Sao rồi Sam? Mắt cô ấy có tiến triển gì không?" — Freen sốt ruột lên tiếng khi thấy Sam vừa tắt đèn pin.
Sam cất dụng cụ vào túi, khẽ cười rồi vỗ vai Becca:

"Tin tốt là các mạch máu bị tổn thương ở vùng chẩm đang hồi phục rất tốt. Khối máu đông chèn ép dây thần kinh thị giác đang tan dần. Phản xạ đồng tử với ánh sáng của Becca đã nhạy hơn trước rồi. Cứ tiếp tục uống thuốc và giữ tinh thần thoải mái, ngày cô ấy nhìn thấy lại ánh sáng không còn xa đâu."

Nghe đến đây, Becca vui mừng ra mặt, cô cười rạng rỡ: "Thật sao bác sĩ Sam? Em sắp được nhìn thấy chị Freen rồi đúng không?"

"Đúng vậy, em sẽ được thấy 'ân nhân' của em đẹp trai và ngầu đến mức nào." — Sam nháy mắt tinh nghịch, cố tình trêu chọc.

Trong khi Sam đang bận dặn dò Becca về liều lượng thuốc mới, Nam Ontara khẽ huých tay Freen, hất cằm ra phía ban công. Freen hiểu ý, lẳng lặng bước ra ngoài. Nam cũng bước theo, khép hờ cánh cửa kính lại để tránh làm phiền hai người bên trong.
Nam tựa lưng vào lan can, khoanh tay nhìn Freen bằng ánh mắt đầy ẩn ý.

"Gì thế?" — Freen nhíu mày, rút một điếu thuốc định châm nhưng chợt nhớ ra Becca ghét mùi thuốc, cô lại bực bội cất vào.

"Freen, cậu có biết nãy giờ khi Sam khám cho Becca, cậu trông như thế nào không?" — Nam tủm tỉm cười.

"Thế nào là thế nào? Tôi lo lắng cho tình trạng của cô ấy, cô ấy là nhân chứng quan trọng mà." — Freen lạnh lùng đáp, cố tình lảng tránh.

"Ồ, nhân chứng quan trọng cơ đấy?" — Nam bật cười thành tiếng, ánh mắt trở nên nghiêm túc và thấu suốt. "Cậu bớt dùng cái giọng cảnh sát hình sự đó với tớ đi. Ánh mắt của cậu khi nhìn Becca... nó không phải là ánh mắt của một cảnh sát nhìn nhân chứng, càng không phải là ánh mắt của một kẻ buôn lậu nhìn con mồi."

Freen khựng lại, đôi đồng tử khẽ chấn động.
Nam bước tới một bước, hạ thấp giọng nhưng vô cùng kiên định:

"Ánh mắt đó đầy sự dịu dàng, lo lắng, và cả sự chiếm hữu nữa, Freen ạ. Cậu nhìn cô ấy như thể cô ấy là báu vật duy nhất của cậu trên đời này vậy. Tớ chơi với cậu bao nhiêu năm, chưa bao giờ thấy cậu nhìn bất kỳ ai bằng ánh mắt mềm mỏng đến thế. Cậu... thích cô tiểu thư này rồi đúng không?"

Lời nói của Nam như đánh trúng vào góc khuất thầm kín nhất trong lòng Freen. Cô im lặng, quay mặt ra nhìn dòng xe cộ tấp nập phía dưới đường.
Thích sao? Một kẻ luôn đi giữa ranh giới của ánh sáng và bóng tối, một cảnh sát ngầm luôn phải đặt mạng sống trên đầu súng như cô, liệu có tư cách để thích một ai đó? Nhất là khi người đó lại là đại tiểu thư nhà Armstrong, người thuộc về một thế giới hoàn toàn khác.

"Đừng nói bậy." — Giọng Freen trầm xuống, pha chút bất lực. "Nhiệm vụ chưa hoàn thành, thân phận của tôi và cô ấy đều quá nguy hiểm. Bây giờ không phải là lúc nghĩ đến chuyện đó."

"Tớ không nói cậu phải tỏ tình ngay bây giờ." — Nam thở dài, vỗ mạnh vào vai bạn mình. "Nhưng lòng người không nói dối được đâu, Freen. Cậu càng cố kìm nén, ánh mắt cậu lại càng tố cáo cậu đấy. Hãy cẩn thận, bảo vệ cô ấy thật tốt, và cũng phải bảo vệ chính trái tim của cậu nữa."

Qua ô cửa kính, Freen nhìn vào trong nhà. Becca dường như cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, cô quay khuôn mặt nhỏ nhắn về phía ban công, nở một nụ cười ngây thơ và vẫy vẫy tay.

Tim Freen lỗi nhịp. Cô khẽ gật đầu với Nam, rồi đẩy cửa bước vào nhà, dịu dàng đi về phía cô gái nhỏ của mình, bỏ lại sau lưng những toan tính và hiểm nguy của thế giới ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co