CUỘC SỐNG 2 MẶT
Sau đêm ác mộng kinh hoàng đó, sự kiên nhẫn không mệt mỏi của Freen cuối cùng cũng đã chạm đến trái tim đang đóng băng vì sợ hãi của Becca.
Vài ngày sau, Becca không còn la hét hay gạt đổ những bát cháo Freen nấu nữa. Cô bắt đầu ngoan ngoãn ngồi im một chỗ, lắng nghe tiếng bước chân quen thuộc của Freen để đoán xem cô đang làm gì.
"Becca, há miệng nào."
Freen thổi nhẹ muỗng cháo, cẩn thận đưa đến bên môi cô. Becca hơi ngập ngừng, đôi mi cong vút khẽ chớp động, rồi ngoan ngoãn hé môi đón lấy. Nhìn dáng vẻ nhỏ nhẹ, ăn từng chút một của cô gái trước mặt, khóe môi Freen bất giác cong lên một nụ cười ấm áp.
"Ngoan lắm." — Freen khẽ xoa đầu Becca.
Cảm nhận được bàn tay to lớn, thô ráp nhưng tràn đầy sự che chở vuốt tóc mình, Becca không né tránh nữa. Cô khẽ nghiêng đầu, tận hưởng sự dịu dàng hiếm hoi này. Đối với Becca lúc này, thế giới tăm tối bên ngoài vô cùng đáng sợ, nhưng chỉ cần ngửi thấy mùi hương bạc hà thanh mát trên người Freen, cô liền cảm thấy an lòng.
"Chị Freen..." — Becca rụt rè gọi, bàn tay nhỏ nhắn dò dẫm trong không trung cho đến khi chạm được vào gấu áo của Freen. "Chị sẽ không bỏ rơi Becca đúng không?"
Freen khựng lại một chút, ánh mắt lướt qua gương mặt ngây thơ của cô gái nhỏ, rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô: "Ừm, tôi không bỏ rơi em. Cho nên em phải ngoan ngoãn tẩm bổ, mau chóng hồi phục, nghe rõ chưa?"
Becca gật đầu lia lịa, nụ cười đầu tiên sau chuỗi ngày tăm tối khẽ nở trên môi, rạng rỡ như đóa hoa hướng dương dưới ánh mặt trời.
Tuy nhiên, cuộc sống bình yên đó chỉ là lớp vỏ bọc ban ngày. Khi màn đêm buông xuống, sau khi dỗ dành cho Becca chìm vào giấc ngủ sâu, Freen lại cởi bỏ chiếc tạp dề, khoác lên mình chiếc áo da đen bụi bặm và mang theo khẩu súng lục giấu kín trong người.
Cô lại biến thành một Freen Sarocha — kẻ buôn lậu máu lạnh, gai góc của thế giới ngầm.
Đêm nay, Freen có cuộc hẹn với Nam Ontara tại một nhà kho bỏ hoang ngoại ô để trao đổi thông tin.
"Cậu dạo này trông phờ phạc quá đấy, Freen. Chăm sóc 'tiểu thư mù' vất vả lắm sao?" — Nam tựa lưng vào mui xe, vừa đưa cho Freen xấp tài liệu vừa trêu chọc.
Freen đón lấy xấp hồ sơ, lật xem dưới ánh đèn pin mờ nhạt, lạnh lùng đáp: "Cô ấy ngoan hơn rồi. Có thông tin gì về vụ bắt cóc không?"
Sắc mặt Nam trở nên nghiêm túc: "Có manh mối rồi. Bọn bắt cóc hôm trước thuộc băng đảng của lão sẹo Khun Chai — kẻ mà cậu đang tiếp cận để bàn phi vụ 'hàng trắng'. Nhưng có một điểm nghi vấn... Tớ phát hiện trước khi vụ bắt cóc xảy ra, có một tài khoản ẩn danh đã chuyển một số tiền khổng lồ cho Khun Chai. Dấu vết dòng tiền dẫn thẳng tới công ty con dưới quyền quản lý của... Din Watiwanich."
Freen nheo mắt, điếu thuốc trên môi lập tức bị cô bóp nát: "Quả nhiên là bà ta. ả ta muốn trừ khử Becky để độc chiếm gia sản nhà Armstrong."
"Cậu phải cẩn thận đấy, Freen. Lão Khun Chai rất cáo già. Nếu lão phát hiện cậu đang giấu Becky, hoặc phát hiện cậu là cảnh sát ngầm, tính mạng của cả hai sẽ gặp nguy hiểm." — Nam vỗ vai bạn mình đầy lo lắng.
"Tôi biết. Tôi sẽ tự có chừng mực."
Cuộc điều tra kéo dài đến tận 4 giờ sáng. Freen lái chiếc xe bán tải trở về nhà khi sương mù còn dày đặc khắp các con phố Bangkok. Cô rệu rã bước vào căn hộ, toàn thân nồng nặc mùi khói thuốc bến cảng, mùi sắt rỉ của nhà kho và cái lạnh của sương đêm.
Việc đầu tiên Freen làm là nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ của Becca.
Dưới ánh sớm mờ ảo, Becca đang nằm co rúm ở một góc giường, hai tay vẫn ôm chặt lấy chiếc gối ôm như một thói quen tìm kiếm cảm giác an toàn.
Freen thở phào một tiếng. Cô khẽ bước đến bên giường, kéo chiếc chăn bông đắp lại cho cô gái nhỏ.
Thế nhưng, ngay khi cô vừa định rút tay lại, Becca đã giật mình tỉnh giấc. Đôi mắt không tiêu cự của cô hoảng loạn nhìn quanh, nhưng chiếc mũi nhỏ nhạy bén lập tức ngửi thấy mùi hương quen thuộc, pha lẫn chút mùi lạ lẫm.
"Chị Freen? Chị mới đi đâu về sao? Người chị... lạnh quá..." — Becca ngồi bật dậy, giọng nói còn ngáy ngủ nhưng đầy vẻ lo lắng, hai tay quờ quạng tìm kiếm Freen.
Freen nhanh chóng nắm lấy tay cô, ngồi xuống mép giường, cố gắng dùng chất giọng bình thản nhất để nói dối: "À, chị có chút việc bận bên ngoài nên phải đi từ sớm. Làm em thức giấc sao?"
Becca không nghi ngờ, cô chỉ xót xa áp hai bàn tay nhỏ bé, ấm áp của mình lên đôi má lạnh ngắt vì sương đêm của Freen, khẽ trách móc: "Lần sau chị đi đâu nhớ gọi Becca dậy nhé. Becca sợ lắm... Sợ tỉnh dậy lại không nghe thấy tiếng của chị nữa."
Nhìn ánh mắt trống rỗng nhưng đong đầy sự ỷ lại và tin tưởng tuyệt đối của Becca, lòng Freen dấy lên một cảm giác tội lỗi pha lẫn sự xót xa.
Cô ôm Becca vào lòng, để hơi ấm của cô gái nhỏ xua tan đi cái lạnh lẽo của những âm mưu đen tối ngoài kia.
"Được, chị hứa. Sẽ luôn trở về bên em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co