Truyen3h.Co

BIỆT ÁI

Chapter III: Thú vị

Dunarmyy


Sáng đầu tuần, cũng là buổi học chính thức đầu tiên của những cô cậu tân sinh viên.

Tiết trời trong trẻo hiếm có. Những cơn gió sớm len qua dãy hành lang dài, mang theo chút mát lành dịu nhẹ. Ánh nắng đầu ngày phủ xuống sân trường một màu vàng nhạt, không còn gay gắt như mọi ngày vẫn thấy, chỉ còn lại vẻ dịu dàng và tươi mới.

Trong căn phòng trọ nhỏ gần trường, Khánh Vi đã thức từ sớm. Cô mở tung cánh cửa sổ, hít một hơi thật sâu bầu không khí trong lành quý giá giữa thành phố đông đúc. Khuôn mặt xinh xắn ngẩng lên đón nắng mai, đôi mi cong cong đầy nét dịu dàng.

Trái ngược hoàn toàn với cô bạn thân, Tuệ Hân vẫn còn cuộn mình trong chăn ngủ say. Hàng lông mày thỉnh thoảng nhíu lại, môi mấp máy như đang nói mớ. Nghe kỹ, dường như cô còn đang âm thầm mắng nhiếc ai đó.

Khánh Vi bật cười bất lực, bước đến kéo chiếc chăn mỏng xuống rồi lay lay vai bạn.

-"Hân, dậy đi."

Người trên giường chỉ khẽ xoay mình, tuyệt nhiên không có ý định mở mắt.

Khánh Vi hết cách, ghé sát tai cô hét lớn:

-"Này! Dậy mau! Sắp trễ học rồi!"

Tiếng hét vang trời khiến Tuệ Hân giật bắn người ngồi bật dậy. Mái tóc rối tung, ánh mắt mơ màng chưa tỉnh ngủ, cô ngơ ngác nhìn quanh rồi cau mày hỏi:

-"Đêm hôm gọi gì vậy?"

Khánh Vi đứng hình vài giây, sau đó chỉ biết lắc đầu.

Nhờ có Khánh Vi thúc giục liên hồi, cuối cùng cả hai cũng kịp ra khỏi nhà đúng giờ. Trường không quá xa nên Tuệ Hân đạp chiếc xe đạp nhỏ chở bạn thân đến trường giữa con đường còn phảng phất nắng sớm.

Vừa đến cửa lớp, Tuệ Hân đã thấy một bóng người cao lớn đang từ phía đối diện bước tới.

Là Chí Minh.

Cô lập tức nhíu mày, nhanh chân bước, quyết tâm vào lớp trước hắn. Khoảng cách của cô vốn gần hơn, nhưng làm sao thắng nổi đôi chân dài sải bước ung dung của người kia.

Hai người gần như chạm ngưỡng cửa cùng lúc.

Cánh cửa không đủ rộng cho cả hai, một tiếng va nhẹ vang lên khi vai họ chạm phải nhau.

Tuệ Hân quay phắt sang, tức tối:

-"Không thấy tôi đi trước sao mà còn chen vào?"

Chí Minh liếc cô, nhướng mày:

-"Gì?"

Thái độ thờ ơ ấy càng khiến Tuệ Hân nổi nóng, hai mắt cô nhìn hắn đầy giận dữ

-"Cậu tưởng nhìn tôi bằng ánh mắt ngu ngốc đó thì sẽ làm tôi đau được à?"

Chí Minh khẽ cười nhạt, chẳng buồn đáp thêm. Anh ung dung bước vào lớp, bỏ lại cô phía sau với cơn tức nghẹn nơi cổ họng.

Tuệ Hân nheo mắt nhìn theo bóng lưng ấy.

"Đúng là oan gia truyền kiếp."

Phía sau, Khánh Vi nhìn ra hành lang thấy cô chủ nhiệm đang đi tới, vội kéo tay bạn:

-"Mau vào chỗ ngồi đi!"

Hai người vừa ngồi xuống thì cô chủ nhiệm bước vào.

-"Chào các em. Hôm nay là buổi học đầu tiên, cô có vài điều cần dặn dò và một thông tin muốn bổ sung."

Nói đến đây, cô nhìn về phía Tuệ Hân rồi lại nhìn sang Chí Minh, mỉm cười:

-"Hôm qua lớp ta đã bầu Chí Minh làm lớp trưởng. Nhưng cô nghĩ trường ta có rất nhiều hoạt động, nếu một mình lớp trưởng phụ trách hết sẽ khá vất vả. Vì vậy, cô quyết định lớp chúng ta sẽ có thêm một bí thư để hai bạn cùng hỗ trợ nhau."

Nghe đến đây, đôi mắt Tuệ Hân lập tức sáng lên.
"Mình vẫn còn cơ hội"

Ở môi trường đại học, không chỉ thành tích học tập mới quan trọng. Nếu tham gia nhiều hoạt động, cô sẽ có thêm ưu thế cho tương lai.

Khóe môi cô vô thức cong lên. Nhưng cô đâu biết rằng mọi điều diễn ra là do Chí Minh nhúng tay vào. Cậu đã liên lạc riêng với cô giáo và đưa ra ý kiến với cô rằng một mình cậu sẽ không đảm đương được hết công việc của lớp nên cậu đề xuất với cô thêm một chức vụ nữa. Và người đảm nhận không ai khác ngoài cô gái đó. Không biết mục đích của cậu là gì nhưng dù tốt hay không thì cũng đã thoả mãn mong muốn của Tuệ Hân. Chỉ là cô không biết điều đó...
-"Cô thấy Chí Minh phù hợp với vị trí bí thư hơn. Vì thế Chí Minh sẽ làm bí thư, còn lớp trưởng cô giao lại cho Tuệ Hân, vì em đã có kinh nghiệm nhiều năm."

Cả lớp xôn xao.

Cô giáo nhìn Chí Minh chờ phản hồi một cách có lệ

Anh chỉ gật đầu hờ hững. Với anh, mấy chức vụ này chẳng có ý nghĩa gì. Hôm qua tranh giành chẳng qua vì muốn hơn thua với cô gái kia mà thôi. Còn những gì hôm nay diễn ra anh cũng đang biết trước rồi.

Còn Tuệ Hân, trong lòng vui như mở hội.
Dù không phải chiến thắng vẻ vang nhất, nhưng cuối cùng cô vẫn đạt được mục đích.

Ngay sau đó, cô chủ nhiệm rời đi, nhường lớp lại cho tiết học chuyên ngành đầu tiên.

Thầy giáo bước vào với gương mặt nghiêm nghị, giới thiệu ngắn gọn rồi lập tức bắt đầu bài giảng.

Môn học tài chính khô khan và xa lạ khiến phần lớn sinh viên đều căng thẳng. Riêng Tuệ Hân ngồi thẳng lưng, chăm chú ghi chép từng chữ. Mục tiêu của cô rất rõ ràng: tấm bằng loại giỏi.

Thế nhưng khi vô tình ngoái xuống cuối lớp, cô suýt bật cười.

Chí Minh-người có điểm đầu vào cao nhất lớp, người mang vô số thành tích đáng nể lại đang thản nhiên chơi game trong giờ học.

Tuệ Hân nhếch môi.

"Quả nhiên chỉ là hữu danh vô thực. Chắc đống thành tích đó được mua bằng mấy tờ polime màu xanh."

Ánh mắt phán xét của cô chẳng may bị Chí Minh bắt gặp.

Anh ngẩng đầu lên, hất mắt về phía cô đầy khiêu khích.

Tuệ Hân chột dạ, lập tức quay lên bảng.

Đúng lúc ấy, giọng thầy vang lên:

-"Có bạn nào cho tôi nghe ý kiến về vấn đề này không?"

Cả lớp im lặng vài giây.

Tuệ Hân nhanh chóng giơ tay. Sau đó thêm vài cánh tay khác đưa lên.

Và khiến cô bất ngờ nhất là... Chí Minh cũng giơ tay.

"Hắn có nghe giảng phút nào đâu?"

Thầy giáo nhìn quanh rồi hỏi:

-"Bạn nào là lớp trưởng?"

Tuệ Hân đứng dậy:

-"Dạ là em. Em là Tuệ Hân, thưa thầy!"

-"Được, em phát biểu đi."

Tuệ Hân lễ phép đáp:

-"Vâng ạ. Nhưng trước tiên em có một đề xuất nhỏ. Em thấy môn học của thầy rất hay, các bạn cũng muốn nêu ý kiến của mình. Hay là thầy cho cả lớp viết quan điểm ra giấy để mọi người cùng học hỏi lẫn nhau ạ?"

Thầy gật đầu hài lòng:

-"Một ý kiến không tồi. Cảm ơn em."

Nói rồi, thầy yêu cầu cả lớp lấy giấy ra làm một bài kiểm tra ngắn.

Khánh Vi hiểu ngay mục đích của bạn thân.
Chí Minh cũng hiểu.

Tuệ Hân muốn khiến anh bẽ mặt trước lớp. Cô tin chắc một kẻ chỉ biết chơi game thì không thể viết được điều gì ra hồn.

Cô quay xuống, nhướn mày đầy thách thức.

Chí Minh chỉ cười nhẹ.

Vẫn là nụ cười khó đoán ấy, mang theo chút hứng thú kỳ lạ.

Mười phút sau, thầy giáo thu bài và đọc từng tờ giấy.

-"Tôi khá bất ngờ trước khả năng tiếp thu của các em. Đây là môn học khô khan, nhưng quan điểm của nhiều bạn rất thú vị đối với tôi."

Tuệ Hân khẽ mỉm cười.

Cô gần như chắc chắn người được nhắc đến là mình.

Nhưng rồi thầy nói tiếp:

-"Có một ý kiến tôi đánh giá rất cao. Chí Minh là bạn nào?"

Cả người Tuệ Hân cứng lại.

Chí Minh thong thả đứng lên:

-"Là em ạ!"

Cô quay ngoắt xuống nhìn anh, mắt mở lớn không tin nổi.

Thầy mỉm cười:

-"Những gì em nêu ra rất hợp lý, thậm chí khá mới trong môn học này. Tôi có lời khen dành cho em."

Cả lớp lập tức xôn xao.

Không ít ánh mắt ngưỡng mộ hướng về phía Chí Minh.

Tuệ Hân vẫn ngồi chết lặng.

Cô quay sang Khánh Vi tìm chút an ủi, nào ngờ cô bạn thân cũng đang nhìn Chí Minh bằng ánh mắt sáng rực đầy sùng bái. Tuệ Hân càng thấy nghẹn lòng.

Ring... ring...

Tiếng chuông báo hết tiết vang lên.

Mọi người lần lượt rời khỏi lớp, chỉ còn Tuệ Hân vẫn ngồi đó với gương mặt chưa hết bàng hoàng.

Rồi tiếng bước chân quen thuộc lại tiến đến gần.

Chí Minh đi ngang qua bàn cô, giọng trầm thấp pha chút trêu chọc:

-"Cậu lại thua."

Nói xong anh xoay người định rời đi.

-"Này!"

Giọng Tuệ Hân vang lên khiến anh dừng bước.

Cô đứng phắt dậy, ôm balo trước ngực, ánh mắt rực lửa:

-"Đừng đắc ý quá sớm. Tôi không tin mình thua kém cậu."

Nói xong, cô bước nhanh ngang qua anh, cố tình huých mạnh vào vai một cái rồi đi thẳng.

Chí Minh đứng yên tại chỗ.

Nhìn theo bóng lưng đầy kiêu hãnh ấy, khóe môi anh chậm rãi cong lên.

Lại là nụ cười khó hiểu.

Nhưng lần này... dường như còn dịu dàng hơn trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co