Chapter IV: Bạn mới
Ngày tháng ở giảng đường trôi qua trong nhịp điệu vừa yên bình vừa náo nhiệt, nhưng với riêng lớp KT56, mọi thứ dường như luôn sôi động hơn đôi chút.
Bởi nơi ấy tồn tại một cuộc cạnh tranh chưa từng được gọi tên giữa Chí Minh và Tuệ Hân.
Từ điểm số, bài thuyết trình, phát biểu trên lớp cho đến những hoạt động ngoại khóa, hai người luôn vô thức đứng ở hai đầu chiến tuyến. Chỉ cần một người tiến lên, người còn lại nhất định không chịu lùi bước.
Chí Minh vẫn đều đặn chứng minh năng lực của mình bằng kết quả rõ ràng. Thế nhưng Tuệ Hân chưa từng chịu thừa nhận điều đó. Cô không tin, hoặc đúng hơn là không muốn tin rằng kẻ cô xem như đối thủ lại thật sự xuất sắc.
Còn Chí Minh thì khác. Anh thừa nhận sự thông minh và quyết liệt của cô. Chỉ là trong mắt anh, Tuệ Hân giống một chú mèo nhỏ quá kiêu hãnh-lúc nào cũng xù lông, cứng đầu và chẳng chịu thua ai.
Sáng hôm ấy, lớp học vẫn ồn ào như thường lệ trước giờ vào tiết. Tiếng nói cười vang lên khắp nơi, xen lẫn tiếng bàn ghế kéo nhẹ trên nền gạch.
Đúng lúc đó, cô chủ nhiệm bước vào. Theo sau cô là một cô gái xa lạ. Cả lớp gần như đồng loạt im lặng.
Cô gái ấy cao ráo, vóc dáng thanh mảnh, mái tóc dài buông nhẹ ngang vai. Gương mặt xinh đẹp hài hòa, làn da trắng mịn, thần thái tự tin mà dịu dàng. Mỗi bước chân đều toát ra vẻ nền nã của một tiểu thư được nuôi dạy trong đủ đầy.
Ngay cả Tuệ Hân cũng bất giác nhìn chăm chú hơn vài giây.
Cô chủ nhiệm mỉm cười:
-"Chào cả lớp, hôm nay lớp mình có một thành viên mới. Bạn có việc cá nhân nên không thể đến từ buổi đầu tiên. Mong các em giúp đỡ bạn thật nhiều nhé!"
Rồi cô quay sang người bên cạnh:
-"Em giới thiệu về mình đi."
Cô gái lễ phép cúi đầu:
-"Dạ vâng ạ. Chào các bạn, mình là Kiều Chi, sinh viên lớp KT56 ngành Quản trị Kinh doanh. Rất vui được gặp mọi người, mong được giúp đỡ ạ."
Giọng nói nhẹ nhàng cùng nụ cười dễ thương khiến cả lớp lập tức xôn xao.
-"Được rồi, Kiều Chi, em có thể tự chọn chỗ ngồi."
-"Dạ!"
Kiều Chi gật đầu, ôm balo bước xuống lớp. Bao ánh mắt dõi theo cô. Nhưng thay vì chọn một chỗ trống gần đầu lớp như mọi người nghĩ, cô đi thẳng xuống cuối dãy bàn rồi dừng lại cạnh Chí Minh.
Người kia lúc này đang gục đầu ngủ trên bàn.
Kiều Chi khẽ lên tiếng:
-"Minh, tớ ngồi đây nhé?"
Nghe giọng nói có phần quen thuộc, Chí Minh chậm rãi ngẩng lên. Khi nhìn thấy cô, ánh mắt anh thoáng hiện vẻ bất ngờ hiếm hoi.
Nhưng chưa kịp nói gì, Kiều Chi đã đặt balo xuống ghế và ngồi cạnh anh.
Cả lớp lập tức rộ lên tiếng bàn tán.
Không ai ngờ cô gái vừa xuất hiện đã gọi Chí Minh thân mật như thế, lại còn ngồi ngay bên cạnh anh.
Tuệ Hân quay sang Khánh Vi, giọng nhỏ nhưng đầy tò mò:
-"Ê, Kiều Chi xinh thật đó. Mà hình như cậu ấy quen hắn thì phải."
Khánh Vi ngơ ngác:
-"Ai cơ?"
-"Thì Chí Minh chứ ai. Tớ thấy gọi tên thân thiết lắm."
Kiều Chi và Chí Minh quả thực từng quen biết. Không chỉ là bạn bè. Họ là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, từng có một mối tình tuổi học trò trong trẻo và đẹp đẽ. Nhưng rồi năm tháng đổi thay, gia đình Kiều Chi chuyển đến nơi khác, mọi liên lạc dần mất đi theo khoảng cách.
Không ai ngờ nhiều năm sau, họ lại gặp lại trong cùng một lớp học. Cũng không ai biết, thứ tình cảm năm xưa còn lại bao nhiêu.
Trong giờ học, Kiều Chi khẽ nghiêng đầu hỏi:
-"Cậu có bất ngờ không?"
Chí Minh lật trang sách, giọng nhàn nhạt:
-"Về chuyện gì?"
-"Về việc tớ xuất hiện ở đây."
-"Không."
Kiều Chi nhìn anh chăm chú:
-"Tớ đã cố gắng rất nhiều để vào được trường này... vì cậu."
Chí Minh dừng tay vài giây rồi hỏi:
-"Làm vậy để làm gì?"
Cô mỉm cười, ánh mắt dịu dàng:
-"Vì tớ muốn ở gần cậu."
Anh quay sang nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm thoáng chút khó hiểu. Nhưng rồi vẫn im lặng, không hỏi thêm câu nào.
⸻
Giờ ra chơi.
Vừa thấy Chí Minh rời lớp, Tuệ Hân lập tức kéo tay Khánh Vi xuống cuối dãy bàn.
-"Đi, xuống làm quen Kiều Chi."
Vừa đến nơi, cô đã tươi cười:
-"Chào Kiều Chi, tớ là Tuệ Hân, lớp trưởng của lớp mình. Nếu cậu cần gì thì cứ nói với tớ nhé."
Nụ cười rạng rỡ cùng đôi mắt long lanh của Tuệ Hân khiến người đối diện cũng dễ dàng có thiện cảm.
Kiều Chi mỉm cười đáp lại:
-"Cảm ơn cậu nha. Ngồi xuống đi."
Vừa nói, cô vừa chỉ chiếc ghế phía trước.
Tuệ Hân chợt nhớ đến người đi cùng, liền kéo Khánh Vi lại:
-"À, còn đây là Khánh Vi."
Khánh Vi hơi ngại ngùng, chỉ mỉm cười rồi gật đầu thay cho lời chào.
Tuệ Hân nhanh chóng tiếp lời:
-"Kiều Chi này, hay cậu lên ngồi gần bọn tớ đi. Ngồi dưới này xa bảng lắm... hơn nữa người ngồi cạnh cậu cũng không dễ chịu gì mấy."
Nói đến đây, cô còn liếc lên trần nhà như ám chỉ.
Khánh Vi hoảng hốt kéo nhẹ vạt áo bạn, ra hiệu đừng nói nữa.
Kiều Chi bật cười:
-"Ai cơ? Chí Minh à?"
-"Đúng rồi đó! Cậu ta lúc nào cũng lạnh lùng, ít nói, thái độ thì đáng ghét vô cùng."
Kiều Chi không nhịn được, cười thành tiếng:
-"Haha... cậu ấy vẫn vậy sao? Thật là chẳng thay đổi chút nào."
Tuệ Hân và Khánh Vi đồng thanh:
-"Hả? Cậu quen Chí Minh à?"
-"Ừm. Tớ và cậu ấy quen nhau từ nhỏ."
Tuệ Hân lập tức lấy tay che miệng.
Cô vừa nói xấu đối thủ với nhầm người rồi.
Đúng lúc ấy, phía sau vang lên một giọng nam trầm thấp:
-"Cậu nói xấu tôi đủ chưa?"
Sống lưng Tuệ Hân lập tức lạnh buốt.
Cô quay phắt lại.
Chí Minh đang đứng ngay phía sau, hai tay đút túi quần, ánh mắt nhìn cô đầy ý vị như thể vừa bắt được quả tang.
Tuệ Hân lắp bắp:
-"Tôi... tôi... có nói gì sai đâu chứ."
Nói xong, cô kéo tay Khánh Vi đứng bật dậy rồi nhanh chóng chạy về chỗ ngồi.
Chí Minh đứng yên nhìn theo bóng lưng hấp tấp ấy.
Anh không cười.
Nhưng trong đáy mắt, rõ ràng có một ý cười đang lặng lẽ lan ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co